Vị gió Praha ( Prague )

Posted at 25/09/2015

270 Views

Là phải há miệng cắn miếng nào miếng nấy cũng thật to để nuốt trọn cả vỏ lẫn nhân bánh, nhưng … miệng Thiên Ly nhỏ, chỉ có thể gặm gặm như bọn chuột.

Nếu lường trước được mình sẽ nhem nhuốc giữa đường thế này, vừa nãy Thiên Ly đã nghe Jay ở lại quán, ăn quách cho tiện. Cũng chỉ tại cô muốn vừa đi vừa ăn để giảm thiểu tối đa thời gian bên Jay - kẻ luôn tỏa ra thứ mùi vị sát gái kinh điển. Dù Thiên Ly rất dị ứng kiểu người chơi bời như Jay thật, nhưng cô không đủ tự tin là mình sẽ hoàn toàn miễn nhiễm với vẻ cuốn hút cũng như khả năng đốn-rụng-tim-thiếu-nữ của anh ta.

- Ừm, em muốn hỏi anh chuyện đời tư chút. Có thể chứ? - Thiên Ly ngượng nghịu cất lời sau một thôi một hồi đắn đo do dự. Cô chưa từng chìa ra bản mặt tò mò như này, nhưng có những thắc mắc cứ lì lợm vây bủa khối óc cô. Không gạt chúng đi thì đâm ra tâm trạng bứt rứt, ức chế thần kinh, tinh thần bất ổn, hồn phách thất xiêu, tình yêu … xin lỗi chưa có.

Tách một tiếng! Jay bật nút lon nước rồi dốc thẳng vào miệng thứ chất lỏng đầy ga. Anh quệt môi, kiêu ngạo:

- Những nhân vật quan trọng sẽ không tự phô bày đời tư. Em hứng thú thì tự tìm hiểu!

Miếng bánh trong miệng Thiên Ly bỗng nhạt thếch.

Lời nửa đùa nửa thật của Jay đã tố cáo rõ anh không thích xé toạc đời tư mình cho người khác xem. Jay lúc này rất khác so với vẻ tự nhiên đến tùy tiện khi chạm mặt Thiên Ly vào những lần trước. Anh giống hệt một ẩn số bí hiểm, có nguyên tắc riêng và chẳng hề dễ thân quen như bé đồng hương luôn lầm tưởng.

Thiên Ly xấu hổ cúi mặt ho khan. Cứ tưởng Jay rất thoáng nên cô mới gợi câu hỏi. Mục đích đi ăn trưa cùng anh ta phần lớn cũng chỉ vì muốn làm sáng tỏ chuyện chị gái Dana. Còn tin nhắn phản chủ kia, cứ nhanh gọn bảo thẳng một chữ NHẦM cho khỏi lằng nhằng. Cơn ác mộng ban sáng còn đeo bám dai dẳng, Thiên Ly đâu dám gần người nào kia.

Cẩn thận gói ghém phần bánh còn lại cất vào túi hông balô để lát nữa rẽ qua nhà bà Hangca sẽ cho lũ cún. Thiên Ly ngấp ngứ vài tiếng ưm a trong cổ họng rồi khẽ hắng giọng:

- Thế em về đã nhé! Hẹn gặp anh sau!

Jay không đáp, chỉ thẳng tay quẳng lon nước rỗng vào thùng rác gần đó. Âm thanh va đập tựa lưỡi dao sắc bén cứa vào trưa hè yên ả, chặn đứng đôi chân nhỏ đang toan bước đi.

- Không đáp ứng được trí tò mò nên em bỏ đi thế à? Anh còn chưa ăn gì!

Thiên Ly khựng người, phía sau gáy bỗng nóng bừng như có tia lửa nào đó đang lia tới. Không cần quay người nhưng vẫn độp ngay lại:

- Sao nãy anh bảo không đói, không ăn?

- Chủ động mời người khác dùng bữa thì tử tế chút! Em không biết người Việt mình kị nhất là ăn uống giữa đường giữa chợ à?

***

Quán ăn bài trí đơn giản, khoa học. Những bức tường được bôi lớp sơn đỏ đậm, kích thích cơn thèm ăn. Những giỏ hoa nhựa treo trên từng khung cửa đầy nắng. Lắng đọng không gian với những bản nhạc cổ điển đang phát ra từ radio.

Liếc thấy Jay phía đối diện đang chăm chú lật giở menu, Thiên Ly liền kín đáo giơ ví tiền ra dưới gầm bàn. Đếm. Cô thường đem theo người chỉ ít xu lẻ đủ để ăn quà vặt dọc đường, nay có bỏ thêm vài tờ tiền giấy vì hẹn trước với Pink nhưng từng này e là không đủ.

Jay chọn đúng quán sang nhất, giá đồ ăn ở đây đương nhiên ngang mức cướp bóc. Chưa kể con người kỳ quái kia đang vì lý do nào đó mà bực mình, hẳn sẽ chơi trò bòn rút cùng Thiên Ly. Ấy là bắt phục vụ dăng thức ăn đầy bàn mà món nào món nấy đều đắt cắt cổ. Rồi thì ví tiền tội nghiệp của Thiên Ly nhẹ sẽ cháy xém, nặng sẽ hóa luôn thành tro.

Hình dung ra sẵn bi kịch rỗng ví, Thiên Ly bất giác xìu mặt, buông tiếng thở dài ảo não.

Rầm!

Tiếng cuốn menu bất thình lình nện mạnh xuống mặt bàn lập tức thu hút tất thảy mọi sự chú ý.

Chống cả hai tay lên bàn, cúi thấp đầu đối sát đôi mắt đen láy đang sửng sốt mở to, chàng trai gằn giọng:

- Có là ăn mày, tôi cũng không phải dạng bám phái yếu kiếm miếng ăn!


Chap 10: He was born that way


Bạn yêu người khác giới thì có thể cười chê tôi yêu người đồng giới ư? Xin lỗi, vậy thì bạn nên tập đếm nếu cứ nghĩ, trên đời này chỉ có 2 giới tính tồn tại.

---

Duỗi chân trên thảm cỏ mát rượi, Thiên Ly ngửa mặt ngắm nền trời cao trong vắt. Vài sợi nắng khẽ khàng buông xuống vai, lan dần đều trên lớp áo phông mỏng. Trông nàng khá ngộ mắt với túm tóc mái được cột bằng dây chun nhỏ. Nàng ủ rũ, nét mặt buồn hiu như đứa trẻ mới bị mẹ nạt nộ.

Vụ Jay nổi nóng ngày hôm qua vẫn còn khiến Thiên Ly phiền não. Lỗi là do cô vô ý nhưng không hẳn là Jay vô tội!

Thiên Ly sai rành rành khi mời Jay dùng bữa mà lại kéo anh chường mặt ra đường, gặm burger qua loa. Jay ghét ăn uống đường chợ! Đáng nhẽ cô phải biết rõ điều này ngay từ lần gặp mặt tại hội chợ, Jay đã chẳng động bất kỳ miếng đồ ăn nào. Kể cả lúc Jana xé thịt nướng đưa tận miệng, anh ta cũng dứt khoát lắc đầu.

Đã phạm lỗi này còn vướng tội kia. Thiên Ly đầu đất tới mức Jay vừa từ chối tiết lộ đời tư là cô nàng cũng phắn liền. Khác nào tự tố cáo cô tới tìm Jay chỉ vì trí tò mò xô đẩy. Lẽ ra cô nên nặn ra lý do nào đó rồi từ tốn tháo thân, Jay đã chẳng cảm thấy mình bị đá văng khi đối phương không có cửa lợi dụng.

Cái ngốc tai hại nhất của Thiên Ly là đinh ninh rằng chủ trì sẽ kiêm luôn chủ chi. Lướt qua bộ đồ cộp mác hàng hiệu từ đầu tới chân Jay, tới kẻ đần còn biết anh tiền chật túi. Huống hồ Jay còn là tay săn gái kinh điển, dĩ nhiên sẽ có thói vung tiền nuôi các em. Thế mà lại bị đứa nít ranh tỏ ý bao trọn bữa ăn … Một vết nhơ!

Thây kệ! Vốn dĩ tính nết quá trái ngược nhau, quen biết cũng chẳng được mấy tý, Thiên Ly không cần thiết phải bận lòng. Vì một người lạ mà mệt óc, liệu có cái rảnh nào sánh bằng?

Mùi bánh mới ra lò chợt len thẳng vào mũi Thiên Ly, kéo cô ra khỏi đám cảm xúc nhập nhằng. Cô phóng ngay tầm mắt về phía chàng trai áo hồng đang đặt khay bánh thơm ngon lên tấm khăn cũng màu hồng nốt. Miệng Thiên Ly vô thức cong thành nét cười rạng rỡ.

Đợi Pink bày đĩa bánh và hai ly chè anh đào ra sẵn, Thiên Ly mới mò tới. Cô học theo Pink, tựa người vào gốc mận, ngửa đầu ngắm những quả tím nhú ra từ tán lá xanh sẫm.

- Biết không? Cây này do chính anh gieo hạt nhưng bà nội mới là người săn sóc. Nó bằng tuổi em đấy!

- 15 tuổi! - Thiên Ly nhanh nhảu - Lúc ấy anh 6 tuổi, có tật ăn mận sẽ nuốt luôn quả. Dặn bảo mấy vẫn cứ lì! Tới khi bà Rolie dọa mọc cây trong người, anh mới bỏ cái tật hám ăn kia!

- Em … không nên biết nhiều vậy đâu! Toàn chuyện đáng xấu hổ! - Pink khịt mũi than thở.

Thiên Ly gục mặt vào hai chân, cố che đậy tràng cười đang chực bật ra. Tuy cô mới chỉ tiếp xúc với Pink dạo gần đây nhưng tất tần tật mọi thứ về anh, cô đã tường tận từ lâu lắm rồi, kể từ khi bà Rolie mỗi ngày đều luôn miệng nhắc đến đứa cháu trai. Có những chuyện bà lặp đi lặp lại nhiều tới mức Thiên Ly thuộc lòng. Chỉ cần bà kể vài chữ đầu thôi, cô đã biết tuốt cả đoạn sau. Cô dần dần thấy hứng thú hơn và đôi khi còn thèm nghe những câu chuyện về Pink. Lúc bà Rolie nhớ cháu đến rơi nước mắt, sống mũi Thiên Ly luôn cay xè. Có thể, nỗi buồn của người bà đơn độc lây lan hoặc cũng có thể, cô bé Việt thật sự thấy nhớ …

Thiên Ly từng thích Pink. Lâu rồi. Âm thầm thôi.

Từ ngày Pink đứng giữa mưa nơi nghĩa trang lạnh ngắt, dáng vẻ mất mát của anh đã găm vào sâu thẳm tâm trí non nớt. Năm ấy, Thiên Ly 12 tuổi đã nếm qua những rung động đầu đời. Cô từng nghĩ ra đủ thứ nhảm nhí, nào là sẽ giữ Pink lại, không cho anh lang bạt nữa, nào là sẽ chăm sóc anh thật tốt … Ngẫm lại, cô bé năm nào đã rất muốn bảo vệ Pink.

Bây giờ lớn thêm chút, thứ tình cảm bé nhỏ kia đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ từ khi nào. Thiên Ly giờ chỉ đơn thuần xem Pink như anh trai nhưng ý nghĩ bảo vệ Pink thì còn nguyên đấy, không chút sứt mẻ.

Pink … đồng tính …! Ừ, thì sao? Chẳng ai có quyền kỳ thị giới tính thứ ba. Bởi đó là cách mỗi người sinh ra.

Bạn yêu người khác giới thì có thể cười chê tôi yêu người đồng giới ư? Xin lỗi, vậy thì bạn nên tập đếm nếu cứ nghĩ, trên đời này chỉ có 2 giới tính tồn tại.

Những kẻ ngu ngốc dám cười cợt giới tính của anh, Thiên Ly sẽ băm hết. Những kẻ ấu trĩ dám coi thường anh, Thiên Ly sẽ vằm nhỏ.


" Everywhere we go
I’m lookin’ for the sun.
Nowhere to grow old.
And always on the run.
They say we’ll rot in hell
But i don’t think we will
They’ve branded us enough
Outlaws of love... "

Giọng hát u buồn hoà cùng tiếng đàn guitar như níu kim đồng hồ nhích chậm lại, thời gian tựa hồ ngừng trôi. Khu vườn nhỏ im lặng, hệt đang chìm vào giấc ngủ. Bánh ngọt và chè anh đào đều đã nguội lạnh.

Khi Pink vừa buông đàn, Thiên Ly liền quay mặt, để mặc những giọt nước trong suốt lăn dài trên má.

Anh đừng cô đơn và sợ xã hội bỏ rơi nữa, được không?


Chap 11: Stop racism. Stop hate.
< Ngừng kỳ thị. Dừng ghét bỏ >

Chú mày được! Điệu bộ này sau làm tổng thống là chuẩn luôn!

---

- Các anh các chị làm cái gì thế? Trò đùa này vui lắm hả? Lấy người khác ra trêu chọc, thật đáng xấu hổ! May tôi chưa ngã ra đây đấy, nếu không sẽ nguy hiểm cỡ nào?

Một tên nhóc tầm 12, 13 tuổi tỏ ra thật tức giận, tay khua từng đường dứt khoát như đang thuyết trình. Nhóc có khuôn mặt nhỏ thó sau lớp kính cận dày cộm, tàn nhang li ti đậu khắp má.

Những học sinh lớp 9A quanh đó ngầm nháy nhau cười thầm. Chả là họ đang ở trước phòng học âm nhạc chờ giáo viên bộ môn, mấy tên quỷ sứ có tính nghịch ngợm ăn sâu vào máu nên không chịu nổi buồn tẻ, đứng ngáng chân những bé lớp dưới ngang qua.

Hầu hết bọn trẻ đều chỉ á lên một tiếng rồi nhanh chóng chuồn đi, còn riêng tên nhóc kính cận răng hô thì đứng lại nhìn chằm chằm cả lớp 9A, nhất là Thomas, kẻ đã trực tiếp chìa chân gây sự.

- Chú mày được! Điệu bộ này sau làm tổng thống là chuẩn luôn! - Thomas vỗ vai tên nhóc như bậc đàn anh đang phun ra lời tán dương thật lòng, nét mặt lại hiện rõ vẻ đắc ý nhơn nhơn.

- Còn bỡn cợt được nữa à? Chủ nhiệm lớp anh là thầy Pavel phải không? Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với thầy ấy!

- Ôi ôi, sợ quá, sợ quá đi!

Thomas vờ sợ sệt núp sau vai Thiên Ly nhưng ngay lập tức đã bị cô nàng giáng ngay vào chân một phát đau điếng...

XtGem Forum catalog