Vị gió Praha ( Prague )

Posted at 25/09/2015

266 Views

Chính vì chẳng muốn cái miệng liến thoắng của Anna mang vụ xấu hổ chiều nay bêu rếu khắp trường, Thomas đành nhẫn nhịn làm tròn vai đầy tớ. Có khi nào gã quần hồng kia là phù thủy hoá thành, ăn hiếp và gieo rắc xui xẻo cho những em trai ngây thơ?

- Vừa nãy lượn lờ cậu có gặp ai đặc biệt không hả Thomas yêu dấu? - Anna nhấn nhả giọng đầy ẩn ý. Chơi với tên giặc quá thân, cô bé tóc vàng đã lậm luôn tính đùa dai giỡn lâu.

Thomas liếc Thiên Ly đang cắn đùi gà ngon lành, ậm ừ.

- Tớ có gặp một người châu Á. Nhưng chả rõ có phải Việt Nam như bạn đây không! Đẹp trai phết!

- Oa trai đẹp châu Á! - Mắt Anna sáng rực nhưng gương mặt lại tiu nghỉu, tràn ý nuối tiếc lẫn bất mãn. Quái thật! Cớ sao tên giặc Thomas gặp trai đẹp trong khi kẻ hắn nên đụng phải là Pink? Cô bỗng nhiên đập mạnh bàn tuyên bố - Chúng ta đi kiếm! Thomas mới gặp chắc chưa đi xa được đâu!

Hồn phách Thiên Ly bị dọa đến thất xiêu, nhất thời thả rơi luôn miếng thịt. Cô chẳng còn lạ gì với tính hám trai châu Á của Anna kể từ lúc hai đứa kết thân nhưng hễ mỗi lần cô bạn giãy đành đạch như vừa rồi, Thiên Ly lại thót tim.

Thật ra vùng này đầy trai Việt, chỉ có gái Việt mới đếm trên … hai ngón tay - Thiên Ly và một cô bé trạc tuổi nữa. Chỉ có điều, trai Việt nơi đây tuy đầy rẫy nhưng đều là thanh niên sống lâu năm, tuổi đời ít nhất là ngấp nghé ngưỡng 30. Mà cho dù vọt qua khoảng cách tuổi tác, Anna cũng không chịu mấy người kém nhan sắc. Bởi thế cô nàng mới nhảy dựng lên khi Thomas thốt ra “Đẹp trai phết!”

- Đi, đi kiếm nào!

Anna vừa lôi tay Thiên Ly vừa kéo áo Thomas, dáng vẻ vội vã như sợ miếng mồi ngon nếu không bắt lấy sẽ tức khắc lọt miệng kẻ khác. Thiên Ly và Thomas níu góc bàn, nhất quyết không chịu dịch người. Mất mặt! Ai thích kẻ đó nhích!

Đúng khi Anna cáu, chuẩn bị nổi máu bạo hành Thomas thì hắn hấp tấp chỉ tay về phía trước, miệng vội reo.

- Ngay kia kìa mụ dê!


Chap 3: The crossbred boy.


Anh có biết người Việt mình kị nhất là thanh niên choai choai mà thản nhiên hôn hít và ôm ấp trước mặt người khác không? Kinh dị!

----

Buông ngay móng vuốt khỏi tấm lưng gợi đòn của cậu bạn, Anna quay phắt người, phóng liền tia nhìn sắc nhọn tựa hồ lũ chim ưng khát mồi. Theo phản xạ tự nhiên của con người, mỗi khi thấy cái đẹp, đồng tử trong đôi mắt sẽ giãn căng. Còn nếu lọt vào mắt cái cực đẹp và cuốn hút thì tim tự nhiên sẽ rung rinh. Hệt như có đợt nắng úp xuống khiến Anna say, cô bỗng đứng đờ, nhịp tim đập thật mạnh và nhanh như những nốt nhạc trong giai điệu đầy tiết tấu nhanh.

- Kia, người Việt phải không?

Dời ánh mắt từ khuôn mặt đến cánh tay đang thân mật ôm ngang vùng da thịt trắng nõn cô gái của chàng trai, Thiên Ly khó chịu đáp:

- Trung Quốc đấy! Chả phải Việt Nam yêu yêu của tớ đâu! - Thiên Ly hiển nhiên trả lời, mặc dù cô nàng vốn chẳng phân biệt nổi anh chàng kia thuộc nước châu Á nào. Kệ, cứ đáp thế cho đỡ ngứa mắt!

Trước cái nhăn mặt của Thiên Ly, Thomas cười phì. Cô bạn này luôn rất dị ứng với những trò thân mật lộ liễu, ôm eo hay hôn hít đều ghét tất! Bởi thế mà đám con trai trong lớp đố có dám động vào người cô bé tóc đen, trong khi với những đứa con gái khác, họ có thể thoải mái vỗ mông.

- Trung Quốc á? - Anna nghi ngờ. Người châu Á đông đảo nhất tại Séc là Việt Nam, thậm chí cộng đồng Việt tại đây còn được Séc công nhận là dân tộc thiểu số. Thi thoảng mới thấy bóng dáng các nước châu Á khác. Thế nên, chàng trai kia rất dễ là người Việt! Hơn nữa anh ta còn đang quan sát Thiên Ly, có phải đã nhận ra đồng hương?

Đắn đo thêm chút đỉnh, Anna nặn ra nụ cười tươi tắn rồi hướng ai kia, vẫy vẫy tay:

- Xin chào! - Anna nói tiếng Việt rõ ràng. Đây cũng là hai từ duy nhất Thiên Ly dạy cô.

Óc phán đoán của Anna tuy không mấy cao nhưng khả năng đoán bừa thì rất đáng ngưỡng mộ. Nét cười nửa ngạc nhiên nửa thích thú trên môi chàng trai đã là đáp án rõ rệt nhất!

***

Nếu bộ phim nào cần thuê diễn viên nhập vai kẻ tham ăn thì đạo diễn nên rước ngay Thiên Ly bởi cô nàng chắc chắn sẽ nhập vai rất chuẩn.

Kệ những người cùng bàn đang vui vẻ làm quen nhau, Thiên Ly chỉ cắm mặt vào đĩa thịt nướng ngon lành của mình. Ăn, đỡ chướng mắt. Ăn, cho bõ tức. Hừ hừ!

Người Việt mà không biết cách yêu đương kín đáo, giữa đường giữa chợ ngang nhiên ôm eo em gái tây ăn mặc quá hở hang. Ngực thấp thoáng sau cổ áo khoét sâu, chiếc bụng thon khoe ra trên chiếc quần đùi cạp trễ. Nhoáng cái biết ngay nhân tình của Play boy chính hiệu! Hừ!

- Hai người Việt Nam cả mà sao không nói chuyện với nhau nhỉ? - Thomas vờ thắc mắc, gián tiếp làm khó Thiên Ly. Cậu thừa biết cô có ác ảm với ai kia.

- Ừ đúng rồi. Hai người thử nói tiếng việt đi! - Anna hưởng ứng nhiệt tình, tay còn đập đập vai cô bạn tóc đen.

Thiên Ly thầm bĩu môi chê Anna ngốc. Không phải cứ người Việt thì biết nói tiếng Việt. Khuôn mặt anh ta tây và bắn tiếng Séc chuẩn từng âm thế kia thì là Việt lai, lại có cô bồ nóng bỏng, xuôi theo thói sống phóng khoáng châu Âu thì còn đâu nửa dòng máu Việt? Cá là tên Play boy này mù tịt tiếng Việt! Nhưng Thiên Ly không nói toẹt ra, cô đâu đầu đất tới mức tự gán cho mình cái mác chảnh choẹ, vô duyên. Cô đủ khôn khéo để thể hiện điều ấy thật tinh tế mà vừa hạ bệ được ai kia!

- Anh có biết người Việt mình kị nhất là thanh niên choai choai mà thản nhiên hôn hít và ôm ấp trước mặt người khác không? Kinh dị!

Thiên Ly nhìn thẳng Jay, cố chọn những từ thâm sâu và thậm tệ để anh ta không hiểu. Rồi sẽ ngơ ngác thốt lên câu tiếng Séc thật mượt “ Co jsi řekla? Hm, to nerozumím. . ” ( Em nói gì cơ? Hm, anh không hiểu! ). Và rồi Thiên Ly sẽ vô cùng ngọt ngào đáp trả “ Muj Bože , ty neumiš Vietnamsky?” ( Ôi trời, anh không biết tiếng Việt ư? ). Để rồi những người khác sẽ há hốc miệng hoặc cười rộ lên khi anh ta mù tiếng mẹ đẻ!

Thế nhưng, những điều ấy chỉ có thể nằm im lìm trong trí tưởng tượng của Thiên Ly …

- Ý em yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối hả?

Jay nhướn mày, tiện thể vươn tay lau quệt vết mỡ dính lem nhem trên chiếc miệng nhỏ nhắn của bé đồng hương gớm ghê.


Chap 4: Rowdy classroom.


Đúng 8 giờ. Tiếng chuông cài sẵn réo khắp trường, cắt phựt mọi thanh âm huyên náo. Cửa phòng các lớp học đều đóng kín, trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối cho những dãy hành lang trống trơn.

Một vài học sinh vụt ra từ phía đầu cầu thang , vừa guồng chân chạy vừa bỏ vào miệng kẹo cai su, vội vã nhai để át đi mùi thuốc lá vừa hút trộm trong restroom. Họ vuốt qua mái tóc bóng mượt, chỉnh sơ cổ áo rồi tếch thẳng vào lớp 9A.

Chủ nhiệm cái lớp nghịch ngợm nhất này là thầy Pavel, người lớn tuổi nhất và vui tính nhất trong đội ngũ giáo viên. Rất dễ nhận ra thầy trong những bộ trang phục độc một màu nâu và chiếc cặp màu cỏ úa cũ kĩ luôn kè kè bên người. Thầy rất hay cười và thường xoa đầu học sinh như người cha lớn cưng nựng những đứa con của mình.

Thong thả buông người xuống ghế giáo viên, thầy Pavel nhìn lướt qua các gương mặt sáng sủa khắp một lượt rồi giở sổ lớp, tự ghi những em vắng mặt ngày hôm nay. Đương nhiên chẳng cần đến lớp trưởng phải báo cáo.

9A do một tay thầy Pavel suốt khóa học qua, kể từ lúc họ còn là những học trò nhỏ chân ướt chân ráo chuyển lên 6A, bơi giữa vô số thứ mới lạ. Thầy tận mắt chứng kiến từng đứa bước vào tuổi dậy thì, lớn phổng lên và thể hiện cái tôi một nhiều thêm. Tính cách đặc trưng của mỗi thành viên 9A ra sao, thầy Pavel đều nắm rõ hệt như những con số toán học hay các phương thức lý hóa.

Đặt sách giáo khoa lên bàn, thầy Pavel vừa lật giở vừa ngân ngân trong miệng những âm điệu hao hao " tưn tưn tưn, từn từn từn ". Thầy yêu âm nhạc, thậm chí có lúc hứng lên còn rung chân, nhịp tay và hát vu vơ trong khi chờ học sinh làm bài.

- Thứ 6 tuần này kiểm tra toán! Biết hết cả rồi chứ?

- Tận thế! Tận thế là đây!

- Tuần này? Á Chúa ơi, thánh Maria ơi! Không phải tuần sau sao?

- Thứ 6 tuần sau đi thầy? Làm ơn đi mà thầy!

Chỉ một mẩu thông báo nho nhỏ từ thầy Pavel đã châm ngòi cho loạt phản ứng dữ dội của lớp 9A. Kẻ úp mặt vào bàn rầu rĩ, kẻ ngửa cổ lên trời thở than, kẻ chắp tay trước ngực như đang chờ phép lạ, kẻ mếu mặt nằn nì ỉ ôi ... Còn mấy tiếng vâng dạ thưa thớt thì bị lấn át triệt để, chìm nghỉm như lúc tàu Titanic đâm sầm vào tảng băng.

Hẳn thế rồi!

Ngoài Thiên Ly và vài ba thành viên chăm ngoan ra, 9A toàn học sinh lười nhác quá mức, luôn hùa nhau rên rỉ và làm loạn xị mỗi khi có bài tập về nhà hoặc bị bắt phải chuẩn bị buổi diễn thuyết. Nghe tới hai chữ " kiểm tra " thì giật thót, tưởng như thiên thạch sắp rơi trúng đầu. Và toán là cái môn gây hãi hùng nhất! Tin nổi không? Một số kẻ lơ mơ còn phải vắt óc mãi mới trả lời nổi phép tính 5 + 5 mà đáp án ... có khi trật lất. Thế nên Thiên Ly với chút chút kiến thức toán học lượm sang từ Việt Nam đã khiến thần dân 9A phải tôn sùng. Mọi người vô cùng mến cô trò ngoại quốc cũng bởi thế.

Năm lớp 7 mới nhập học, thầy Pavel thử sức Thiên Ly với đề toán khá dài nhưng cô nàng xoẹt cái đã nộp thầy nguyên bài làm chính xác tuyệt đối, cách giải cũng khá khác với bên đây. Thầy cứ tấm tắc khen cô mãi, còn đem chuyện khoe khắp nơi. Đợt ấy, toàn trường không ai là không biết đến cô bé Việt mới tới. Thật ra việc này chẳng đáng ngạc nhiên, học sinh châu Á đa phần đều giỏi toán hơn châu Âu. Huống hồ Thiên Ly ngày trước thuộc trường chuyên, chương trình học nằng nề so với bài vở nhẹ nhàng bên đây thì chẳng khác nào tấn sắt và nhúm lông vũ.

- Nếu tuần sau thì đề sẽ khó hơn! – Thầy Pavel tặc lưỡi, mau gọn dẹp tan đám ồn ào.

Vô số cái thở dài đồng loạt phả vào lớp học thoáng đãng. Mấy cô mấy cậu bí xị lôi ra giấy nhớ, uể oải ghi ghi chép chép vào đó ngày giờ cụ thể tiết kiểm tra đè xuống người. Nhân lúc thầy chủ nhiệm đang gợi ý những phần bài cần ôn tập, có những chiếc nháy máy mờ ám búng về phíaThiên Ly, có mẩu giấy rơi ngay trước mũi chân cô sau cú lượn vòng cung, có đầu bút nhọn chọc chọc vào lưng, có tiếng thầm thì ngọt xớt rót bên tai cô.

- Nhớ bày tớ á nhá! Tớ yêu nhiều luôn!

Cô bé tóc đen ừm ừm, gật gật. Ngoài mặt thì treo tia cười giống hoa hậu thân thiện nhưng trong lòng lại chật đầy uất ức. Tiết sau là giáo dục công dân, chính đám nhắng nhít này sẽ lại vô tư biến cô thành tâm điểm của sự đùa giỡn.

---

Ngồi ngay trên mép bàn giáo viên cho tiện nhìn bao quát cả lớp, thầy Filip một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm sổ điểm đầy quyền lực.

- Như tiết trước đã dặn, thầy sẽ kiểm tra miệng vài em!

Lần này ngoại trừ Thiên Ly, lớp chia ra thành hai phe đối lập. Một bên là đám con gái trưng ra vẻ mặt cực kỳ tự tin vào mong ngóng được thầy kêu lên. Bởi lẽ họ đều có ý tán tỉnh vị thầy giáo trẻ nên luôn cố tình lọt vào sự chú ý của thầy và gây ấn tượng thật tốt. Về phe đối lập là lũ con trai đang chìa ra bộ mặt lo lắng, lấm lét nhìn nhau hoặc cắm mắt vào trang vở nuốt vội nuốt vàng mấy chữ. Họ căng thẳng chẳng khác tù nhân nhốt trong ngục là mấy, sợ hãi chờ ngày bị xướng tên đem ra pháp trường.

- Lucie Kovandová !

Cô bạn lớp trưởng rời khỏi chỗ ngồi trong những ánh mắt tiếc hùi hụi và cả loạt tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thừa lúc Lucie trả bài, những thành phần quỷ sứ dưới lớp bắt đầu nháy nhau cùng giỡn hội đồng cô bạn tóc đen.

Không như ngày thường luôn sầm mặt ra vẻ bực bội, lần này Thiên Ly bỏ hết ngoài tai. Khối óc cô đang bị thách thức bởi dấu hỏi to đùng, hơi đâu mà màng tới lời khùng điên của mấy kẻ nông nổi.

“ Hôm qua quên hỏi tên. Thế muốn anh gọi Thiên Ly hay Lilly? ”

Mân mê chiếc di động dưới gầm bàn đầy bối rối, Thiên Ly thầm trách Anna và Thomas lanh chanh...

XtGem Forum catalog