Vị gió Praha ( Prague )

Posted at 25/09/2015

268 Views

Hóa ra là rớt trong vườn nhà Pink. Cô lại còn nghi ngờ “ em ấy ” rơi vào tay tên người lai mặt dày, chết đâm chết dẫm chết bầm chết tiệt kia. Vừa dứt câu rủa thầm, Thiên Ly hơi giật mình bởi miệng lưỡi đanh đá của chính bản thân. Nếu để lọt tai mẹ nửa chữ thôi, ắt cô con gái bé bỏng này sẽ bị đánh đồng với con gớm.

Lần gần đây nhất là khi một gia đình Việt Nam tại Ostrava mời bố mẹ Thiên Ly đến nhà dùng bữa, bởi bố mẹ cô giúp họ làm thuế má kinh doanh. Dù Thiên Ly khăng khăng đòi ở nhà nhưng mẹ nhất quyết xách cổ cô theo cùng. Kết cục là lúc ngồi vào bàn ăn, con trai lớn nhà họ cứ găm thẳng ánh mắt hau háu vào Thiên Ly, hệt gã mèo béo thấy chuột nhắt. Mới đầu cô còn ngượng, sau thì cáu và cuối cùng là rất muốn trừng mắt quát lên “ Nhìn cái gì? ” rồi cầm ghế nện vào người hắn như những thước phim hành động kinh điên. Nhưng đời là thực tế, vì thế Thiên Ly chỉ có thể giật giật áo mẹ, nhéo ngắt chân bố đòi về.

“ Con trai anh chị lớn nhỉ? Đẹp trai, sáng sủa! Này thì gái tây chết! ” - Mẹ lờ Thiên Ly.

“ Thế mà đã có bạn gái đâu! Năm cuối đại học rồi đấy! ”

Trước lời bóc trần, con trai lớn nhà họ cười cười ngây thơ, liếc liếc Thiên Ly mờ ám.

“ Cháu chờ cô gả em cho cháu! ”

Theo phản xạ tự nhiên, Thiên Ly hừ khẽ.

“ Chú già rồi! ”

Khi ấy mẹ và mọi người cười rộ lên, nom vô cùng thích chí. Nhưng lúc về, mẹ xạc Thiên Ly nguyên một trận tối tăm mặt mũi. Mẹ bảo cô lần sau phải im lặng, người lớn chưa lên tiếng thì oắt con cấm được tớm tớp. Con trai nhà người ta mới 22 tuổi, gọi chú và chê già thật không ra thể thống gì.

Đúng là không ra thể thống gì! Đã già còn vờ nai tơ! Tuy vậy mà đỡ, ít ra con trai nhà người ta còn biết cười gượng chứ chưa đến mức trơ tráo như tên người lai.

Và lý do Thiên Ly nghĩ tới tới hai người kia trong lúc ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ ngắm hoàng hôn là vì … cả hai đều ghé thăm vào chiều nay. Một người rủ rê cô chủ nhật tuần này lên Ostrava dạo chơi, và dù cô đã từ chối nhưng vẫn lèo nhèo. Sẵn tâm trạng đang tồi tệ, cô sập thẳng cửa! Lại thấy không ổn nên nhắn tin xin lỗi. Còn một người tùy tiện kéo hẳn cô ra hành lang, dúi vào người cô bó bách hợp còn vương vài giọt nước trong vắt.

- Lily, tặng em đấy Lilly!

- Không cần!

- Đừng giận nữa! - Jay hít nhẹ, giọng phát ra hơi chút méo mó như người đứng trên đỉnh núi lộng gió - Mai anh về Praha rồi!

Tim Thiên Ly hẫng một nhịp. Như bị tạt nước lạnh, nỗi căm tức vừa nãy còn sục sôi giờ bỗng nguội lạnh. Cái liếc xéo đầy thù hằn của Thiên Ly cũng biến dạng, trông nó hao hao giống cái lườm yêu.

- Ai quan tâm?

- Tối nay cùng anh đi dạo không?

- Không rảnh!

- Mai ra ga tiễn anh đi!

- Càng không rảnh!

Jay day day thái dương. Anh nhoài người chắn ngang cửa, không để Thiên Ly bước vào. Lảng tránh tia nhìn hung dữ đang bắn tới, anh hạ giọng nài nỉ:

- Mai tiễn anh đi, nửa tiếng thôi!

- Tránh! Một phút cũng đừng hòng!

Jay thở hắt, không chút ngần ngại vươn tay nhéo má Thiên Ly:

- Em đó, xấu tính!

Sự động chạm ngang nhiên kia đã chọc trúng cơn tức tối của Thiên Ly, nhưng cô còn chưa kịp vung tay thì một vệt man mát đã lướt qua bọng mắt. Chỉ tích tắc, cảm giác lạ kì ấy biến mất theo cái buông tay của Jay.

- Đừng khóc, trông thương lắm!


Truyện đang được sáng tác, khi có chap mới sẽ update tại đây, mong các bạn đón đọc.....

Ring ring