Vị gió Praha ( Prague )

Posted at 25/09/2015

271 Views

Cậu chàng buông ngay cô bạn ra, cắn chặt răng ngăn tiếng kêu la nhằm tránh gây mất mặt dù đối với những người có mặt tại đây, cậu vốn đã bị cho là đứt dây thần kinh xấu hổ từ lâu.

Rốt cuộc, lớp trưởng Lucie phải ra mặt đàm phán, tên nhóc lớp dưới mới chịu bỏ qua nhưng vẫn chưa thôi hậm hức, trước khi đi còn lườm Thomas cái sắc lẻm.

Là nhóc ta may mắn, còn nếu cứ vênh mặt giảng giải như ông cụ non thì Thomas và một số phần tử nổi loạn khác của 9A sẽ vác thẳng nhóc vào nhà vệ sinh, không bị nhốt cũng bị tạt nước ướt người. Con trai 9A trông to xác và quậy phá thế thôi, nhưng thực ra là ... toàn bắt nạt con nít.

***

Cô dạy nhạc vừa ngồi vào chiếc ghế kê sát đàn piano, phía dưới lớp bỗng vang lên tràng cười thô bạo. Ngay cả Thiên Ly vốn rất giữ ý giữ tứ cũng gục đầu xuống bàn, cười đến rung vai.

Hình ảnh cô giáo trên bục giảng kia đang gợi lại cảnh tượng ồn ào lúc nãy. Khi cô rời lớp dăm vài phút, một số chàng trai của 9A bỗng lên cơn dở hơi hội đồng.

Kẻ nhảy hẳn lên ghế vò đầu xốc tóc như khỉ đột trong rừng già. Kẻ nằm ườn trên mặt bàn, phanh cổ áo và oằn thân tạo dáng gợi tình hệt những người mẫu bikini giữa bãi tắm. Kẻ chạy quanh lớp, gào rú ầm ĩ, hú hét hoang dại … Rặt một lũ biến thái!

Level khùng điên cao nhất thuộc về nhóm bu quanh chiếc piano đắt tiền. Một lũ to đầu thay phiên nhau kê mông lên phím đàn, vừa nhún nhảy tưng tưng vừa cười hô hố. Bựa hết cỡ!

- Lilly ới, chỉ tớ câu “ ngực to ” tiếng Việt nói thế nào đi! Tớ khen cô phát!

- À “ mông to ” nữa. Nói sao Lilly ?

Giờ ra chơi, bỗng đâu mấy tên con trai xúm lại gần Thiên Ly, thầm thì to nhỏ những câu nham nhở. Tiết sau có bà cô khó tính, muốn trêu đùa chút.

Thiên Ly vừa gập mạnh cuốn sách trinh thám đang đọc dở, cả đám liền cười lảng vài tiếng hê hê rồi tản đi. Gì chứ học chung đã vài năm, ai không biết cô bạn có tật dùng sách làm vũ khí, cứ nhè mặt người khác nện cả tập giấy dày cộm. Thomas là đứa hứng đòn nhiều nhất, thậm chí có lần còn bị Thiên Ly táng bẹp mũi khi dám huyên thuyên mấy thứ đen tối.

Mấy vấn đề nhạy cảm và chuyện yêu đương nhắng nhít luôn nằm đầu trong danh sách cấm của Thiên Ly. Cô rất dễ cáu tiết nếu để những thứ này lọt vào tai. Thề đấy!

***

Tan học, Thiên Ly tạt qua siêu thị mua hoa tươi và hộp sôcôla sữa thăm Anna. Cô bạn sốt nặng đã mấy ngày qua, cho tới sáng nay thì buộc phải nhập viện.

Xách làn tới quầy tính tiền, tim Thiên Ly giãy lên một nhịp khi thấy dáng cao ráo của chàng trai đứng ngay trước cô. Món đồ anh ta mua chỉ đơn giản là lon nước Shock, loại nước tăng lực chỉ dành cho người đã trên 18 tuổi và một hộp băng cứu thương cá nhân.

Đứng đầu dãy là một cô bé người Digan đen nhẻm, tóc quăn tít. Ăn mặc khá lôi thôi, nhếch nhác. Đến lượt bé ta tính tiền, chiếc máy chống trộm gần đó bỗng kêu to vài tiếng bíp bíp, báo hiệu có đồ lẫn trong người khách hàng.

Loạt ánh mắt hiếu kỳ cùng lúc đổ dồn như thiêu đốt cô bé Digan. Mặt mũi bé ta đỏ gay, vừa lo ngại vừa hoảng hốt.

Nhân viên bảo vệ ngay tức khắc có mặt. Đưa máy soát khắp người cô bé một lượt, tiếng báo động tít tít lại văng ra khi máy dò tới chân cô bé. Nhân viên nhanh chóng yêu cầu bé cởi giày. Thái độ gay gắt lẫn đanh cứng của họ khiến Thiên Ly nhức mắt.

Nhoáng qua đã thấy mùi phân biệt.

Người Séc không ưa người Digan, nếu không muốn nói thẳng là ghét. Digan sinh sống tại đây hầu hết đều vô công rồi nghề, ngồi không vẫn được hưởng tiền trợ cấp nhà nước ngon lành. Con cái thì mỗi nhà luôn trên hai đứa, cứ đẻ con ra lại được cấp tiền mua sắm đủ thứ. Họ lại bẩn thỉu và có vô số tật xấu gây chướng tai gai mắt.

100 người Séc làm việc quần quật thì chỉ có 1 người ăn cắp và ngược lại, 1 người Digan mới động tý việc thì 100 người khác chuyên đi ăn cắp, lừa gạt.

Người Séc thường kêu chung luôn là “ Cigan ”, tức bọn xảo trá. Còn người Việt gọi họ là Mọi.

Nhưng không phải cứ người Digan thì đều xấu xí như thế. Đâu cũng vậy, có người này người kia. Kỳ thị hay quy chụp đều là thứ Thiên Ly cực căm ghét.

Cô bé Digan chẳng lấy gì sất!

Không khí lại trở nên bình thường, giống như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì.

- Oh, buồn cười nhỉ! Nhân viên ở đây không thể nói xin lỗi sao? Tệ thật! - Chàng trai có gương mặt nửa Âu nửa Á là người duy nhất lên tiếng. Giọng nói điềm tĩnh như không nhưng sự chế giễu lẫn tức giận lại len qua từng chữ - Máy chống trộm còn nhầm lẫn thì máy tính tiền ... biết đâu đấy!

Jay nhấn nhả đầy ẩn ý. Hai tay kiêu ngạo đút túi, mặc kệ mấy món đồ đang nằm trơ trên quầy, chờ anh hốt về. Lúc bước qua đám nhân viên, môi anh nhếch hờ đầy khiêu khích.Biết tới dáng người bé nhỏ đang đứng tận cuối hàng nhưng Jay chỉ lướt qua. Ánh mắt lạnh ngắt tựa dòng điện vuốt dọc sống lưng Thiên Ly, làm run từng tế bào. Cô vô thức ngoảnh mặt né tránh. Len qua tim là tia bối rối và cả chút hẫng hụt.

Hẫng ư?

Thiên Ly cứ thắc mắc mãi.


Chap 12: Bite. Why that dog chose him?

( Cắn. Cớ gì em cún ấy chọn hắn? )

Bé em này, vừa nãy anh chợt nhớ ra, mình quên đem theo tiền!

---

Vài chiếc lá vàng tà tà bay theo gió, nhẹ nhàng đáp thân trên mặt đường thưa bụi. Người đi bộ vội vã lướt qua nhau, chẳng ai để ý tới ai. Trong thế giới lớn rộng này, mỗi người một cuộc sống, không tự lo lấy thân ắt sẽ bị đè bẹp.

Bên vệ đường, chàng trai khoanh tay, tia nhìn hời hợt rớt xuống dáng người nhỏ con của cô bé phía đối diện. Dời mắt đến đôi môi sắc hồng đang mim mím, anh khẽ cau mày.

- Muốn nói gì đây?

- À, cái này … - Thiên Ly ngập ngừng chìa ra bịch túi bóng trong suốt, hiện rõ mồn một lon nước Shock và hộp băng cứu thương. Cô hắng giọng - Này là em mua hộ thôi! Giờ anh trả tiền lại nhé!

Thay vì thông báo hết thảy bao nhiêu tiền, Thiên Ly giơ luôn ra phiếu thanh toán. Rõ ràng và sòng phẳng. Rút kinh nghiệm từ lần trước, chẳng dại gì đưa không cho Jay. Lòng tốt của cô hẳn sẽ bị anh ta bóp méo thành những câu nói sặc mùi sĩ diện như “ Đến nước uống tôi cũng phải bám nít ranh chắc? ” , “ Có nằm ở nhà xác tôi cũng không mượn em bố thí băng cứu thương! ” …

Thiên Ly đã định mặc xác kẻ tính khí bất thường ấy nhưng khi nhân viên siêu thị định bỏ lại đồ Jay mua thì cô chen luôn lên hàng đầu, rối rít nhận vơ.

Có lẽ, sự ngông của Jay lúc bất bình vì bé Digan đã dội thẳng vào Thiên Ly ấn tượng mạnh. Cô bỗng nhiên thấy anh người lớn hơn , trải đời hơn và có cái tôi rất đỗi cá tính. Hơn nữa, Thiên Ly ít nhiều cũng từng cư xử sai trước Jay, dù đã thử tống khứ anh ta khỏi ngăn kéo trí nhớ nhưng mọi sự chẳng khá khẩm hơn là bao.

Cảm giác mắc lỗi, có tội cứ như khúc xương cá chắn ngang cổ họng Thiên Ly, vướng víu và gây khó chịu từng ngày. Dĩ nhiên không thể nuốt trôi. Muốn yên thân, chỉ có nhổ bỏ.

Jay im lặng nhận lấy bịch túi từ đôi tay nhỏ nhắn, tia cười ma mãnh lan dần trên gương mặt điển trai.

- Bé em này, vừa nãy anh chợt nhớ ra, mình quên đem theo tiền!

- Hả?!

Thiên Ly ngẩn ngơ trong chốc lát rồi bất giác bật cười theo. Đôi mắt trong veo thấp thoáng sự ngỡ ngàng. Đâu ai ngờ, màn bênh vực bé Digan và chê trách nhân viên là chỉ để Jay mượn cớ rút êm khỏi siêu thị. Lại bệnh kiêu!

Dường như nếu chịu thừa nhận mình không có tiền bên người, với Jay đó là một sự sỉ nhục lớn.

***

Dấu răng sâu hoắm cắm rõ trên làn da rám nắng. Thứ chất lỏng màu đỏ tứa ra từ miệng vết thương, vấy cả lên ống tay áo trắng tinh.

- Anh bị chó cắn à? - Thiên Ly thốt lên kinh ngạc khi đã săm soi tay Jay chán chê. Lông mày cau chặt đầy nghiêm trọng.

Ở đây rất hiếm khi có vụ bị chó cắn. Bởi đa phần đề là những em chó xinh ngoan, siêng chạy nhảy lung tung và luôn đuôi vẫy tít mù. Số ít chó dữ còn lại thường bị quản rất chặt, phải khoá mõm để tránh gây nguy hiểm.

Chẳng hiểu tên Jay này sao lại bị lũ nanh sắc thăm hỏi? Chả nhẽ … đến động vật cũng thấy ác cảm.

Jay ừm ừ qua loa, ánh nhìn lảng tờ ghim lên tận nền trời trong xanh, vờ như đang bận bịu ngắm những cụm mây trắng muốt.


Chap 13: Lilly, vain flower, vain girl.

< Lilly, loài hoa kiêu hãnh, cô bé kiêu kỳ >

Cô dị ứng hơi trai, lại thêm chứng bệnh quái dị là cứ ai vác mặt ra tán tỉnh Thiên Ly, kẻ đó sẽ bị cô liệt ngay vào diện … biến thái.

---

Dìu Anna ngồi xuống ghế đá còn in loang lổ vạt nắng cuối của buổi chiều muộn, Thiên Ly mở bung hộp sôcôla sữa, khuyên cô bạn nhấm nháp cho đỡ nhạt miệng.

Anna không từ chối. Cô nhón vào miệng những khối nâu sữa thơm ngọt, vừa ăn vừa liến thoắng hỏi han chuyện trường lớp lẫn buổi tiệc sinh nhật Dana. Bữa ấy Anna lên cơn sốt, chẳng nhúc nhích nổi thân. Rồi bỗng dưng, cô bạn nhảy tọt sang chủ đề về Jay.

- Anh ấy vẫn chưa về Praha nhỉ?

- Không biết...

The Soda Pop