XtGem Forum catalog

Vị gió Praha ( Prague )

Posted at 25/09/2015

272 Views

Tớ đâu có gặp lại! - Thiên Ly tỉnh bơ lừa gạt người ốm.

Cô không những chỉ gặp Jay vào mấy tiếng đồng hồ trước, mà thậm chí còn rất chu đáo giúp người ta băng lại dấu răng. Đã khuyên Jay nên tới bệnh viện kiểm tra, phòng khi đó là chó dại hoặc điên nhưng anh phớt lờ. Thôi cũng kệ! Mầm bệnh dại trên chó nếu có thò đầu vào cũng sẽ hoảng hốt tháo chạy. Cơ thể Jay lắm bệnh sẵn! Đúng là em cún kia dại (dột) mới bừa bãi cắm răng.

- Mà này! - Thiên Ly kéo áo bạn tóc vàng, cô vừa sực nhớ ra một nút thắt khó hiểu - Dana không biết chị gái cậu ấy và Jay quen nhau, sao lạ nhỉ?

Hơ! Anna mắt tròn mắt dẹt. Dana sao lại không biết? Chính Jana bộc bạch là đưa Jay về cùng để giới thiệu với gia đình cơ mà?

Chuyện riêng tư cô không dám trực tiếp hỏi Jay nhưng chẳng ngần ngại moi tin Jana. Chị ta rất thoải mái. Kể chán còn bản Anna có thể “khoe” lại với Thiên Ly nếu thích. Dường như muốn gián tiếp để cô bạn tóc đen biết, nhưng tại sao? Đến em gái còn mù tịt thì hai đứa lạ hoắc này cần gì biết?

Ồ! Hay là Jana cố tình loè Thiên Ly? Chỉ cần chắp vá vài mẩu sự việc gần đây, Anna dã dễ dàng nắm trong tay lời giải đáp. Dễ hiểu thôi, máu ghen đàn bà bùng phát rồi! Hôm ngồi ăn chung thịt nướng, cứ hễ Jay liếc Thiên Ly là Jana lại hướng sự chú ý của anh đi nơi khác. Rồi lúc anh thân thiện cười nói cùng bé đồng hương và thân mật lau miệng bé ta, Jana đã kiếm cớ lôi anh đi gấp.

Chậc! Hóa ra Anna là chỉ để Jana thông qua, ngầm báo với cô bé ngoại quốc Jay đã có chủ.

Dù những suy đoán trên đều rất logic nhưng Anna không vội kết luận chúng là sự thật khi chưa được xác thực. Cô cần lượm lặt thêm thông tin. Trước mắt, cứ đáp bừa.

- Chắc gia đình Dana không thích rể Việt nên Jana chưa tiện nói thôi! Mà chúng ta cũng đừng tò mò quá, ha! - Anna đút viên sôcôla vào miệng Thiên Ly. Nàng là chúa bao biện.

Mắt Thiên Ly chợt sáng lên, vẻ nghĩ ngợi trên gương mặt cũng lặn mất tăm. A, hiểu rồi! Thì ra cái gạt tay của Jay đêm ấy là bởi Jana không đem anh ra mắt trước gia đình như kế hoạch đã định!

Gạt đi một vướng bận. Vơi lòng. Thiên Ly vui vẻ cùng Anna dạo quanh khuôn viên trong lành. Những vạt nắng nhạt còn sót lại của chiều hè, khẽ khàng rơi trên hai mái tóc khác màu.

***

Ting!

Thang máy mở ra trước con mắt lờ đờ. Đôi giày vải nhấc từng bước mệt mỏi tới căn hộ có treo chùm hoa nhựa trước cửa. Từng bông trắng muốt toát lên vẻ thanh thoát, kiêu sa. Ấy chính là Lily, loài hoa tượng trưng cho những tiểu thư quí phái.

Thiên Ly áp sát vào cửa, lắng nghe thật kĩ mọi tiếng động bên trong rồi mới tra chìa khóa. Nỗi sợ có kẻ lạ lén đột nhập vào nhà đã ám ảnh từ đợt đua đòi theo chúng bạn cày phim kinh dị thâu đêm. Phần đa trong số đó đều có chi tiết nạn nhân bị sát hại thê thảm lúc ở nhà một mình.

Chỉ mới vừa vụt qua trí óc cảnh tượng máu me, sống lưng Thiên Ly đã truyền lên trận buốt lạnh. Gom hết can đảm mới dám đẩy cửa bước vào.

Đảo mắt nhìn quanh căn nhà lạnh ngắt, Thiên Ly có chút tủi. Bố mẹ cô mở văn phòng dịch vụ hỗ trợ người Việt ngay tại trung tâm thành phố nên khá bận bịu. Nào là làm giấy tờ đưa người sang, nào là dịch thư từ tòa án, nào là gia hạn hộ chiếu, blah blah blah … Cực nhọc óc!

Rảnh rỗi, Thiên Ly cũng thường ghé qua văn phòng phụ bố mẹ dịch đôi thứ nhưng kể từ lúc có mấy anh chàng chưa vợ lảng vảng quanh, luôn cố tình bắt chuyện thì nơi đó đã thành cấm địa. Cô dị ứng hơi trai, lại thêm chứng bệnh quái dị là cứ ai vác mặt ra tán tỉnh Thiên Ly, kẻ đó sẽ bị cô liệt ngay vào diện … biến thái.

Chiến thuật cô áp dụng với những đối tượng này thường là bơ-triệt-để. Gặp không chào, hỏi không nói, gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời, hứng lên sẽ chặn luôn số máy … Ừ, xinh có hạn kiêu có thừa!

Mẹ Thiên Ly không hề thích con gái mình xử sự như thế. Mẹ bảo: “ Con không thích người ta thì làm bạn, có sao đâu? Tính nết gì vô lí quá thể! ”

Mỗi lần mẹ nghiêm mặt nhắc nhở, Thiên Ly vâng dạ rất ư là ngoan nhưng sau lưng mẹ, cô con gái bé bỏng sẽ lại chứng nào tật nấy. Đối với các anh, mặt Thiên Ly vẫn lạnh tanh đúng kiểu gái chảnh, có khi bệnh nặng còn gườm mắt lườm nguýt đầy thù hằn. Dở hơi phết!


Chap 14: The late night phone call.
< Cuộc gọi đêm khuya. >

Anh nói này, hình như anh bị sốt rồi. Chỗ em băng ấy, máu ra nhiều cực! Em đến đi được không?

---

Những ngày hè bên đây rất kỳ diệu. Gần 8 giờ tối, tắt nắng nhưng trời vẫn trong trẻo như mới sớm mai. Một ngày dài.

Rời bàn học, Thiên Ly nhảy phóc lên giường, thoải mái nằm duỗi chân duỗi tay sau mấy tiếng đồng hồ cắm cúi học bài. Vừa tách mình khỏi sách vở, cô đã nghĩ ngay tới Pink và dáng vẻ ưu tư của anh dạo gần đây. Rõ ràng tâm trạng anh đang rất tồi tệ nhưng lại chẳng chịu hé môi. Tâm tư anh là khối cảm xúc rối rắm, khó nắm bắt, khó thấu hiểu. Người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy mịt mờ.

Pink sống nội tâm và cực lười chia sẻ. Tất thảy anh đều giữ rịt trong lòng rồi âm thầm tự gặm nhấm. Anh thích chôn sâu dòng suy nghĩ hơn là tỉ tê chúng với người khác. Có lẽ anh đang cho rằng chẳng ai có thể đồng cảm, hoặc tệ hơn là anh cóc cần.

Chỉ còn mấy hôm nữa, Pink sẽ chính thức lên Ostrava làm việc. Dù anh đã hứa sẽ sắp xếp về thăm Thiên Ly thường xuyên nhưng cô vẫn chưa thôi rầu rĩ. Một ngày sắp tàn, lòng cô lại thêm héo hon như cây con vật vờ dưới nắng gắt. Cô lo nghĩ đủ thứ, và nhất là sợ người khác bắt nạt Pink của cô.

Xã hội này vô lí lắm! Chỉ cần một chút khác biệt, bạn sẽ bị cả cộng đồng cười cợt. Nào có thể như thế! Họ lấy đâu ra quyền phán xét người khác khi họ không sống đời người ta?

***

Di động kê dưới gối chợt rung liên hồi, vực ngay Thiên Ly dậy khỏi giấc ngủ mơ màng. Mi mắt nặng trĩu, không chịu mở hẳn ra mà chỉ he hé, đủ để cô thấy lờ mờ cái tên đáng ghét đang nhấp nhấy trên màn hình. Cô ấn nút nghe, giọng ngái ngủ pha trộn chút cáu bẳn:

- Chuyện gì vậy?

- Đang ngủ hả?

- Bị đánh thức rồi!

Đầu dây bên kia chợt truyền tới một tiếng cười rất khẽ, theo sau là chất giọng nam ấm và khàn:

- Anh nói này, hình như anh bị sốt rồi. Chỗ em băng ấy, máu ra nhiều cực! Em đến đi được không?

Thiên Ly tỉnh hẳn ngủ, sửng sốt tung chăn bật dậy:

- Anh gọi bệnh viện ngay đi!

- Không cần. Em tới được rồi!

- Em biết gì mà tới. Lỡ anh có chuyện thì sao?

Đột ngột vang liền mấy tiếng tút ngay sau đó. Thiên Ly ngẩn người nhìn chằm chặp chiếc di động trong tay, ai kia đã vừa tắt rụp máy.

***

Tiết kiểm tra toán trôi đi trong sự dở khóc dở cười. Thiên Ly bị thầy phạt lên bảng giải một phép tính dài dằng dặc còn những kẻ nhìn bài phải xơi ngay con 5.

Đám đầu đất!

Mới chỉ 10 phút ngắn ngủi, Thiên Ly đã diệt gọn đề kiểm tra nhưng giả bộ cắn bút nghĩ ngợi, hí hoáy ghi chép như vẫn đang bận rộn. Tất tần tật bài giải của từng câu, chi tiết thế nào, rõ ràng ra sao, cô bê hết vào tờ giấy riêng cho chúng bạn tiện nhòm ngó. Cẩn thận hơn, cô còn gạch be bét vài dòng để đánhthầy đó chỉ là giấy nháp. Nhưng … lũ bạn hâm hấp lại chép y xì phần ngụy trang đó vào, cũng gạch nhoe nhoét như đúng rồi. Điên hơn là có kẻ còn nhìn nhầm, đáp án này xọ đề bài kia …

Lúc chấm bài, thầy Pavel chau mày vài cái rồi ôm trán cười sặc sụa. Đã thế đám ngốc kia còn hùa theo, ngoác miệng cười rõ tươi …

- Cậu không học thể dục à Lilly?

Trong phòng thay đồ, một vài người lên tiếng hỏi Thiên Ly khi thấy cô nàng ngồi im một góc với bộ dạng đăm chiêu, tay không ngừng xoay xoay vật thể màu đen bóng. Thi thoảng liếc mắt như đang đợi tin nhắn.

- Nay tớ mệt!

Thiên Ly liếc nhanh qua những cô bạn tóc vàng đang cởi bỏ quần áo, chuẩn bị thay sang đồ thể dục. Họ trừng mắt quát lên khi có tiếng đập cửa ầm ầm của lũ con trai phía bên ngoài. Bọn giặc ấy hẳn đã thay đồ xong xuôi và đang hớn hở làm mấy trò khỉ.

- Này thì chui ra đi này!

Lớp trưởng Lucie nghiến răng, nhấc chân đạp mạnh lên những ngón tay đang bò trườn qua khe cửa. Tức thì, tiếng rống thảm thiết của tên con trai lọt thẳng vào tai tất cả những người đang ở đây. Trong đó, có thầy Filip.

- Thay vì chọc phá bạn nữ, mấy đứa đi lấy bóng về nhanh. Bóng rổ!

- Mình sẽ chơi bóng rổ à thầy!

- Gần như thế!

- Thế là thế nào hả thầy?

- Đi ngay! Tôi đá mông các cậu hết bây giờ!

Phòng thay đồ nữ dậy lên những tiếng cười nhỏ khi cuộcđối thoại của thầy trò nhà kia vừa dứt. Riêng Thiên Ly mặt nhăn nhăn, môi bĩu bĩu. Mối thù 5 điểm công dân hôm bữa, còn sâu và sắc lắm. Mới nghe qua giọng thầy Filip thôi, cô đã thấy ghét kinh khủng. Nét mặt tự động tối lại.

- Lilly, thay xong đồ chưa? Ra đây thầy gặp lát!

- Dạ em chưa!

Thiên Ly thản nhiên ngồi vắt chân trong những ánh nhìn kỳ lạ xung quanh. Thù dai, có gì sai?


Chap 15: Brown hair demon girl.
< Yêu nữ tóc nâu. >

" Cái anh Jay đó dáng dấp ngon lành ghê. Lên giường vật nhau thích phải biết! - Veronika cười hi hi như bé nai tơ, thơ ngây có hạn, man rợ có thừa. "

---

Trường Thiên Ly nằm sát ngay Công Viên Rừng, rất tiện cho việc thầy cô giáo dẫn trò dạo chơi vào những tiết học dư dả thời gian. Đặc biệt là các nhóc lớp bé, cực thích được tung tăng giữa mảnh thiên nhiên sống động. Đông sang thì tha hồ nghịch đống tuyết trắng xóa, hè về lại có dịp hóng gió đã đời với muôn vàn tán lá thẫm xanh.

Sở dĩ gọi đó là Công Viên Rừng bởi lẫn trong cây cỏ, còn có vô số thứ hay ho. Dọc hai bên đường nhựa trải dài tận tít bên kia bìa rừng, những chiếc ghế gỗ kê lưa thưa. Dưới chân ghế, đám hoa cỏ bé tý vươn mình bấu víu, trông bướng bỉnh vô cùng.

Xích đu gồm lớp nệm mang hình thù chiếc nôi được nối liền với hai sợi dây sắt quấn chặt trụ gỗ, vô tư rung rinh theo giọ́ Ngựa gỗ toàn thân bóng nhẵn, nghênh ngang đạp lên thảm lá khô, tai vểnh đuôi cụp chờ người cưỡi...