Disneyland 1972 Love the old s

Vị gió Praha ( Prague )

Posted at 25/09/2015

263 Views

Cô về đây trước là dự sinh nhật em gái, sau là giới thiệu bạn trai mới quen được … hai tuần.

“ Xì, tớ cá là Jana sẽ bị Jay đá trong vòng nửa tháng! ”

Tuy không huỵch toẹt thẳng ra như cô bạn Anna và cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện người ngoài để suy đoán này nọ nhưng Thiên Ly thừa biết, Jana chỉ là một trong số những tô mì ăn liền của Jay. Đừng hòng mong có mối quan hệ nghiêm túc với tay chơi thu hút được cả gái Âu lẫn Á. Hắn sẽ luôn chỉ muốn nếm thử cái này một chút, cái kia một chút rồi tống khứ hết đi khi đã thấy nhạt.

- Nãy giờ trốn trong kia hả? - Chán ngấy khoảng lặng, Jay gợi chuyện, cằm hất về phía restroom đằng xa.

Thiên Ly đỏ mặt thừa nhận bằng một tiếng “ ưm ” lí nhí. Nhạc vừa nổi lên, cô đã giả bộ đau bụng rồi chui tọt vào WC trốn biệt đến lúc màn nhảy đôi kết thúc mới mò ra. Dana ác! Nàng ta cố tình lên danh sách khách mời nam và nữ ngang nhau để mỗi người đều có bạn nhảy, hại Thiên Ly lạnh gáy. Chỉ tội chàng trai nào vừa rồi phải bơ vơ ...

- Làm sao em không biết nhảy được nhỉ?

- Không học, không biết, có sao không?

- Những thứ cơ bản thế, cần phải biết! Chả nhẽ đi tiệc là ở lì trong WC sao? - Jay nửa đùa nửa chế giễu, đôi chân dài thong thả gác lên nhau.

- Nhảy là thứ cơ bản của người châu Âu thôi. Còn em thuần Việt, không có biết nhiều như anh! - Thiên Ly cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối câu, ám chỉ dòng máu lai của Jay.

- Cứng đầu! - Jay gắt nhẹ, anh đột nhiên đứng vụt dậy, tiến lại phía Thiên Ly và nắm chặt cổ tay cô nàng lôi dậy - Đi, anh bày em nhảy!

Thiên Ly vội túm chặt mép bàn, mắt quắc lên đầy hung dữ:

- Thả ngay ra! Đây không thèm anh dạy!

- Xời, em thèm thì chưa chắc đã đây dạy em đâu! - Jay hừ mũi khinh khỉnh, tay vẫn không chịu buông - Nhập gia tùy tục. Câu này em hiểu hơn anh mới phải chứ nhỉ?

- Không nói nhiều! Anh thả ngay ra. Đang còn nhiều người quanh đây nữa đấy!

- Biết còn nhiều người thì đừng bỏ mặc bạn nhảy tơ hơ. Xấu mặt người ta! - Jay bỗng vứt mạnh tay Thiên Ly trở về với tự do, giọng sặc mùi chỉ trích - Nếu sự thiếu hiểu biết của em ảnh hưởng tới người khác thì nên xem lại mình đi!

Thiên Ly ngẩn người nhìn Jay đang giận dữ bỏ đi khi vừa nãy, chính anh mới là người mò tới gây sự, châm ngòi cho việc lời qua tiếng lại. Dù anh ta nói chẳng sai nhưng đôi bên chưa hết bất đồng mà dám lôi xềnh xệch cô đi học nhảy ư? Điên thật! Cô chẳng muốn thế chỗ Dana làm tâm điểm bữa tiệc, càng chẳng muốn đóng thay Jana vai bạn gái dởm. Hừ!

Cô bé Việt lại thu mình ngồi một góc thêm tý chút thì thành viên 9A lần lượt xúm tới. Mồ hôi lấm tấm trên những vầng trán trắng muốt và hai bên thái dương. Bàn ăn xung quanh cũng dần dần bị hơi người lấp trống. Sàn nhảy chỉ còn thưa thớt vài người say nhạc, vẫn đang lắc lư.

Yên lặng nghe đám bạn chen nhau kể chuyện, Thiên Ly thi thoảng cười vài tiếng, vẫn lơ đãng buông thả ánh mắt, không nhìn vào một điểm cố định. Chợt tim cô như bị va vào ... Phía bàn ăn khuất sau chậu cây cảnh xanh um, loáng thoáng hai bóng người đang giằng co. Cô gái níu tay chàng trai, môi mấp máy gì đấy nhưng liền bị hất ra. Và cô gái ấy ... có đôi mắt to sâu ...


Chap 8: Wrong message.

" Mới ngủ dậy, anh chưa ăn sáng sao ăn trưa? "

---

Bật tung tấm chăn mỏng, Thiên Ly vùng hẳn người dậy, thở gấp. Cơ mặt rúm ró trong sự hoảng hốt tột cùng. Bên tai còn văng vẳng những tiếng nói phẫn nộ lẫn âm u, tựa hồ như chất giọng đặc trưng của đám oan hồn chuyên đi đòi nợ. “ Trả lại anh ấy ngay! Mau trả đây ngay! ” “ Tại sao cướp bạn trai chị tớ? Tại sao? ”…Thiên Ly lắc đầu, cố đá văng khỏi tâm trí thứ dư âm sót lại của cơn ác mộng đáng sợ. Cô vuốt vuốt ngực, xoa dịu quả tim đang nằm run rẩy dưới lồng ngực phập phồng. Vừa rồi cô mơ thấy mình bị dồn sát tận vách bờ vực thăm thẳm, ngay sau gót chân là khoảng không bất tận hệt chiếc miệng há rộng của con quái thú đang chực mồi. Ngay trước mặt là Jana và Dana trong bộ dạng những chiếc bóng trắng lơ lửng giữa không trung, mắt vằn tơ máu đỏ thẫm, hai tay gồm những ngón dài sắc nhọn đang vươn ra, đòi bóp cổ Thiên Ly. Ranh giới giữa sự sống và cái chết dường như đã chẳng còn tồn tại …Sống lưng Thiên Ly lạnh buốt. Cô rời giường mở toang cửa sổ, mời vào phòng làn không khí tươi mới của mờ sớm để tống đi cảm giác rờn rợn đang vờn quanh. Đợi nhịp tim dần ổn định trở lại, cô moi điện thoại ra, vừa xem giờ vừa soạn tin nhắn gửi Pink.“ Nay em tan học lúc 12.30. Đi ăn cùng nhé? ” Cuộc hẹn này là bước đệm cho cái lịch khác. Thiên Ly muốn học guitar cấp tốc để tự đàn tự hát một bài nhạc hoàn chỉnh như Pink vẫn thường. Muốn thế, cô cần Pink chỉ giúp ít nhất vài giờ mỗi tuần thay vì ngồi ôm đàn cả buổi mà vẫn lơ mơ. Cô vốn không có tế bào nghệ thuật, tự nghiền ngẫm đống lý thuyết thì chẳng khác nào cực hình.

***

Dư vị tiệc tùng đêm qua như vẫn còn chiếm lấy toàn bộ lớp học. Mọi thành viên 9A đa số đều hớn hở khoe những người họ mới quen. Trong bữa tiệc đêm qua, 9A là khách mời nhỏ tuổi nhất. Hẳn là mấy cô nàng 9A còn rất bấn loạn với lờ tán tỉnh của những gã trai và ngược lại, mấy cậu chàng 9A đang lâng lâng khi xin được số những cô chị lớn tuổi hơn. - Mà Lilly, cậu với anh chàng Việt lai thế nào với nhau? - Một ai đó bỗng ngoảnh sang bé tóc đen vẫn im hơi lặng tiếng nãy giờ. Thiên Ly giật thót, kín đáo liếc trộm Dana. Cô bạn chẳng hề tỏ thái độ gì khác lạ, thậm chí biểu cảm trên khuôn mặt còn lộ vẻ hóng hớt rõ rệt như bao người khác. Dana vẫn chưa biết chuyện Jay và Jana đã rẽ đôi ngả, hay đúng hơn là ngoại trừ Thiên Ly ra, không ai biết tới cảnh “ Crossbred boy ” đá văng cô bồ chỉ bằng cú hất tay chớp nhoáng. Thầm thở phào, Thiên Ly khẽ nhăn mũi:

- Quan hệ thế nào là thế nào? Tớ khác gì các cậu đâu, cũng mới quen cả thôi!

- Mới con khỉ!

Tiếng xùy dài ngoằng được vứt ra. Số đông bắt đầu nhao nhao, cướp lời nhau chất vấn Thiên Ly.

- Đêm qua hai người là bạn nhảy còn giề?

- Cậu đi đâu để người ta đứng không suốt buổi hả? Có mấy người rủ mà người ta bảo chỉ đợi cậu thôi kìa!

- Thế còn chối! Rõ là hơn cả quen!

Quá nhiều thứ kỳ lạ cùng lúc nhồi vào đầu khiến khối óc Thiên Ly chưa xử lý kịp, trong chốc lát trí não đã trống không hệt chiếc hộp rỗng. Có vô số dấu chấm hỏi kéo tới treo kín đầu. Cô căng mắt nhòm kỹ từng khuôn mặt của đám bạn để chắc là chẳng có cái hố nào được đào sẵn rồi mới huy động bộ não kiếm đại lý do bào chữa. Nhưng không ổn rồi! Đùng một cái bị dồn vào thế bị động như này, chất xám của cô khuếch tán đâu mất tăm. Anna, kẻ nhanh miệng luôn thay Thiên Ly gỡ rối lại nghỉ học ngay lúc nước sôi ùng ục, lửa bỏng rát rạt. Quá phũ!

- Ờ, đúng là có quen trước rồi! - Thomas chợt nói vọng lên từ cuối lớp, đầu ngẩng hẳn khỏi chiếc PSP

- Cả tớ và Anna cũng quen nữa! Bữa hội chợ ấy Lilly, cậu sao quên mau vậy?

- À, thì đấy, có gặp sơ qua thôi mà! - Thiên Ly vội đệm vào, vỗ nhẹ trán vờ như vừa sực nhớ ra. Lại xùy một tiếng để kết thúc màn tra khảo. Đám bạn không còn đánh hơi thấy mùi mờ ám nên tha cho cô nhóc Việt. Thomas ngầm nháy mắt ra hiệu với Thiên Ly rằng, cậu đã cứu cô một bàn. Xem như chút bù đền con điểm 5 to ình mà cậu gián tiếp gán lên cô trong tiết giáo dục công dân hôm bữa. Thiên Ly lè lưỡi bĩu môi, tỏ vẻ ta đây ứ cần hỗ trợ vẫn có thể tự sống nhăn. Cô luôn thế, thù dai. Cơn tức đâu thể dễ dàng thoái lui khi chỉ mới … hàng chục tiếng đồng hồ trôi qua. Âm thầm cảm kích thôi, đã là quá phá lệ!

***

Sau tiết thể dục, Thiên Ly như bị rút cạn chất sống. Cô gục đầu trên bàn, thò tay lôi ra từ ba lô hộp sữa tươi, vừa ngậm vòi hút như đứa trẻ lên ba vừa buông thân trong những dòng suy nghĩ miên man. Lạ! Qua thái độ tò mò của thần dân 9A thì chứng tỏ họ chẳng biết Jana và Jay vốn là một cặp. Lạ hơn nữa là Dana, chả nhẽ tới cô nàng cũng không rõ mối quan hệ giữa hai người ấy nên mới chẳng chút phản ứng gì khi Jay gạt chị gái mình sang một bên để kết bạn nhảy cùng Thiên Ly? Hừm, đáng nghi thật! Mà rò soát kỹ lại thì thông tin về Jay và Jana chỉ mới do cô bạn tóc vàng tiết lộ riêng với Thiên Ly chứ một trong hai người tên J chưa hề thừa nhận. Có khi nào Anna chỉ buột miệng nói theo cảm tính? Dưới gầm bàn, di động Thiên Ly chợt rung ầm lên, báo hiệu có tin nhắn vừa đáp tới. Cô nàng chậm chạp thò tay ấn nút hiển thị, lười biếng liếc mắt xem nội dung tin. " Mới ngủ dậy, anh chưa ăn sáng sao ăn trưa? " Mọi mệt mỏi bỗng chốc tiêu tan sach sẽ, nhường chỗ cho sự ngạc nhiên. Gì?! Pink biết tiếng Việt ư?! Ôi không trời ạ! Lúc mờ sáng còn mắt nhắm mắt mở, tay Thiên Ly đã phản chủ, gửi nhầm tin sang máy kẻ mà ai cũng biết là ai ...


Chap 9: Angry boy


Có là ăn mày, tôi cũng không phải dạng bám phái yếu kiếm miếng ăn!

---

Làn đường đầy ắp nắng, tựa con sông ánh sáng trải dài. Tấp nập lũ ô tô thị oai, phóng đi như vũ bão. Thưa thớt xe đạp nối nhau đi sát lề đường, bánh xe xoay từng vòng thong thả. Những đôi giày trượt nhanh nhẹn lướt đi.

Trên vỉa hè vắng người, một cao lớn một nhỏ con sánh bước cùng nhau. Họ đều khoác trên người kiểu áo khoác bóng chày đang là cơn sốt thời trang nở rộ trong hè này. Sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy đã hô biến hai con người chẳng mấy quen thân trông giống hệt đôi tình nhân.

Chàng trai kết hợp ăn ý giữa áo xám đen cùng chiếc quần jeans loại skinny, tôn lên dáng người cực chuẩn và khoe ra gu thời trang cũng cực kỳ chuẩn. Anh nắm hờ trong tay lon nước ngọt, thi thoảng nhấp môi.

Cô bé đi kế bên theo style năng động với quần lửng bò bó sát tới đầu gối và ba lô sau lưng treo lủng lẳng móc khóa. Hai tay cầm chiếc bánh burger to bự của Mcdonald’s, cứ cắn một miếng lại quệt miệng lem nước sốt.

- Em có biết ăn burger không đấy?

- Đang ăn đây. Anh không thấy sao?

- Ồ, có chứ. Nhưng thấy em ăn vỏ bánh thôi, còn đâu dính lem nhem hết!

- Ai ăn burger không thế?

- Trừ em ra thì không ai ăn kiểu thế!

Thiên Ly hết bật nổi lại Jay nên chỉ gườm gườm mắt rồi tập trung ăn nốt phần bánh còn lại. Thực ra cô thừa biết cách ăn burger mà nước sốt không vấy lung tung...