Là cây kẹo ngọt của Anh nhé
Posted at 27/09/2015
366 Views
Là Cây Kẹo Ngọt Ngào Của Anh Nhé! - Lời tỏ tình của mùa thu
“Đối với anh, em lúc nào cũng ngọt như kẹo vậy. Là cây kẹo ngọt ngào của anh nhé?”
Là một cô bé đậm chất sinh viên năm nhất, ôm những mơ mộng về một chàng hoàng tử giống như trong tiểu thuyết. Một cô bé luôn biết quan tâm chia sẻ, luôn yêu thương bằng cả trái tim.
Là một anh chàng hoàn hảo với vị trí Hội trưởng Hội sinh viên nhưng lúc nào cũng hòa đồng, vui vẻ. Là một hotboy khi đứng trước toàn trường là một người vô cùng nghiêm túc và trách nhiệm nhưng khi đứng trước người anh yêu lại trẻ con và ngốc nghếch vô cùng.
“Là cây kẹo ngọt ngào của anh nhé!” - Một câu chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào như những cây kẹo ngọt mùa thu. Một câu chuyện nổi bật lên những cảm xúc trong trẻo giữa tình yêu và tình bạn. Một cô bé sinh viên năm nhất với những suy nghĩ giản đơn, với những mong ước về một cuộc sống sinh viên có “hơi thiếu thốn” nhưng luôn thoải mái và vui vẻ. Một hotboy với đủ tiêu chuẩn chàng hoàng tử bước ra từ trong tiểu thuyết. Một cậu bạn cùng lớp với một tình yêu nhẹ nhàng thầm lặng từ phía sau. Hay cũng có khi là một cô bạn thân nhí nhảnh, nghịch ngợm và đáng yêu như một đứa trẻ. Một chàng hoàng tử lạnh lùng như tảng băng giấu nhẹm trái tim ấm áp ở bên trong.
“Là cây kẹo ngọt ngào của anh nhé!” - Câu chuyện của những con người mới bước vào đời, những cô cậu học trò mới rời khỏi ghế nhà trường để đuổi theo những ước mơ và hoài bão. Rồi họ nghiệm ra rằng cuộc đời có đôi lúc giống như một giấc mơ, vì có những chuyện cứ mơ hồ khiến ta không hề biết rõ, và sau một giấc ngủ dài, mọi thứ cũng sẽ lại bị lãng quên.
Họ là những con người không giống nhau, họ gặp nhau tạo nên một tình bạn đẹp. Tình bạn có thể là từ cái nắm tay siết chặt đáng tin cậy, cũng có thể là từ cái buông nhẹ tay kết thúc một tình yêu.
Họ là một phần của trái tim, họ tạo nên một tình yêu đẹp. Tình yêu có thể là nắng nhàn nhạt của mùa thu, cũng có thể là chiếc lá buông mình theo cơn gió. Là điểm khởi đầu hạnh phúc cũng là điểm kết thúc của nỗi đau.
Nhưng dù là tình bạn hay tình yêu, giữa họ vẫn là những tình cảm nhẹ nhàng, tuơi đẹp và có chút gì đó mơ mộng lắm. Còn bạn, một chuyện tình mùa thu thì sao nhỉ? Sắp sang đông rồi
Chương 1: Đại học ơi, ta đến đây!
“Heo không đòi ăn cơm
Heo không đòi ăn cám
Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ
Em không thèm mua kem
Em không thèm mua bánh
Em để dành cho heo
Em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày...”
Thiên Ngọc với tay quơ quơ khỏi chăn, mặt mày nhăn nhó, lẩm bẩm:
- Gọi quái gì mà sớm thế không biết. Định không để người ta ngủ chắc.
Vơ được cái điện thoại đang nằm lăn lóc trên sàn, nó thắc mắc không hiểu vì sao điện thoại không ở trên giường nữa, hôm qua trước khi ngủ nó còn trưng dụng điện thoại làm đèn pin đọc truyện cơ mà.
“Tách!”
Nó bấm nút nghe trên bàn phím rồi đưa điện thoại lên tai, mắt mũi vẫn còn tèm nhèm, bộ dạng tơi tả.
- Này, Heo! Cậu đã biết cái gì chưa?
Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã choe chóe một chất giọng quen thuộc, cô bé đang gào rú trên điện thoại có vẻ sung sướng tột độ. Đó là Nhật Linh, nhóc bạn thân thiết nhất trần đời mà suốt ngày nó thân mật gọi là “Gấu”. Nhận ra bạn, nó nhăn mặt, vội vàng lên tiếng cắt ngay dòng cảm xúc của cô bạn:
- Cậu... đùa tớ à?
- Hả? - Cô bé ở đầu dây bên kia dừng lại, giọng nói có chút ngạc nhiên.
Nó phải vận hết khả năng kiềm chế của mình, nói năng nhẹ nhàng nhất có thể:
- Bây giờ là mấy giờ??? LÀ MẤY GIỜ HẢẢẢẢẢẢẢ?????
Đúng là một con heo ngớ ngẩn. Vốn dĩ sức chịu đựng của nó rất kém, nay lại trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, chuyện nó nổi cáu là chuyện quá bình thường. Mặt nó đỏ rần trông như trái cà chua chín, cơn giận lên cao tới đỉnh đầu.
-Ầy. Hỏi giờ mà cũng mất bình tĩnh thế. 5 giờ chứ mấy. Thế đồng hồ trên tay làm gì không biết? - Cô bé ở đầu dây bên kia thản nhiên như không có gì, giọng vẫn hớn hở ra trò như muốn trêu ngươi nó. - Hình như còn hơi sớm nhỉ, nhỉ?
Nghe giọng con bạn đáp nhăn nhở, nó càng điên tiết, “hơi sớm” cái con khỉ í! Bây giờ có mà là siêu sớm, siêu siêu sớm í. Hôm qua nó còn lăn lộn như bắn Gunny với “Thích ta đi! Thần tình yêu Cupid” đến tận 2 giờ sáng mới ngủ được. Đã thế có ngủ được ngay đâu chứ!!! Lại còn nằm ngu ngu mà nghĩ đến một giấc mơ tuyêt đẹp nào đó. Nó nhớ là nó mới vừa chợp mắt không lâu, thế mà...
- Ra thế. Đúng là hơi sớm thật. - Nó thở hắt ra một cái - Rốt cuộc cậu định nói chuyện gì? Cậu mới tìm ra phim gì hay à? Hay là phát hiện ra anh đẹp trai nào tăm tia nhìn cậu?
- Chả phải. - Con bạn nó đáp chắc nịch - Hôm nay tớ dậy sớm tập thể dục. Tớ gọi điện báo cậu thế thôi!
- Oắt đờ heo???
Nó tất nhiên là không kiềm chế nổi mình rồi. Ờ, có đứa nào điên như cái đứa đang gọi điện cho nó không nữa? Tốn bao nhiêu tiền điện thoại nãy giờ chỉ để khoe rằng hôm nay có ai đó dậy sớm tập thể dục sao??? Có thế mà phá tan giấc ngủ bình yên của nó sao? Đáng đấm!
- Cậu biến đi cho tớ nhờ!
Nó đưa điện thoại ra khỏi tai, tính ngắt máy, bỗng nghe loáng thoáng giọng nhỏ bạn nhỏ nhẹ:
- Tớ đỗ rồi!
- Gì??? - Nó ngạc nhiên gí điện thoại lại gần - Cậu nói gì cơ?
- Thôi ngủ đi, không làm phiền giấc ngủ bạn hiền.
Nói rồi cô bé ở đầu dây bên kia phũ phàng dập máy khiến nó phát cáu, mặt càng nóng. Nó vội vã bật dậy rồi bấm số gọi lại.
- Cậu đừng tưởng không gặp cậu thì tớ sẽ để cậu yên nhá. Nãy đang nói gì? Nói tiếp đi, nhanh!
- Nói cái gì??? - Cô bé bên kia giả bộ ngơ ngác - Hôm nay tớ dậy sớm đi tập thể dục với bá cơ nhá. Bá đang ở đây nhá. Muốn mà đánh được tớ í!
- Chấp cả hai bá con, cho xuống ao giờ đấy. Cái gì nói nhanh! - Nó dường như không giữ được bình tĩnh.
- Ờ. Thì tớ bảo tớ đỗ rồi. Trường có điểm tối qua. Cậu cũng vậy. Nói chung là hai đứa sắp là sinh viên năm nhất Đại học G-Law rồi nhé!
- Thật chứ? - Giọng nó hớn ha hớn hở, thái độ thay đổi chóng vánh. - Cậu đùa tớ hay nói thật đấy?
- Thật! - Con bạn nó nhấn mạnh - Tin hay không thì tùy. Goodbye bấy bì nhé!
Lại dập máy thật nhanh chóng. Con bạn nó lại mất hút, nó cầm chặt chiếc điện thoại, đầu óc ngơ ngơ. Vội vã vùng dậy ôm chầm lấy cái máy tính. Danh sách sinh viên năm nhất Học viện G-Law, Học viện G-Law...
Nó run run di chuột, nhấp vào danh sách học viên năm nhất, gõ từng dòng chậm chạp vào ô tìm kiếm: Hoàng Thiên Ngọc, ngày sinh xx-xx-xx. Thấy rồi, hiện ra rồi, đúng tên nó rồi, đúng ngày sinh nó rồi. Quá tuyệt...
5 giờ13 phút sáng. Nó hét lên như một con điên giữa nhà khiến bố mẹ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Cũng không rõ là có kinh động đến hàng xóm không, nhưng rõ ràng là nó đang điên. Điên cái điệu rõ ngớ ngẩn. Mẹ nó lo lắng bật dậy, ngó đầu vào cửa phòng nó, nhìn nó chằm chằm.
- Gì thế? Cháy à? - Bố nó hét ầm lên.
- Có chuyện gì thế??? Mơ thấy ác mộng à con? - Mẹ nó lo lắng chạy lại, nhìn nó chằm chằm.
- Không ạ. - Nó quay sang nhìn mẹ vẻ mặt vô cùng hình sự. - Mẹ vào đây nhìn cái này hộ con luôn đi, xem có phải con nhìn nhầm không. Mơ thì không phải đâu. Gấu vừa gọi con dậy mà.
Mẹ nó ngớ người quay ra nhìn, bố và đứa em cũng đang ngơ ngác. Mẹ nó bước đến trước màn hình máy vi tính, nhìn vào mấy dòng nó chỉ liên hồi.
- À. - Mẹ nó thở phào. - Vậy... vậy là đỗ rồi hả?
- Con đỗ rồi mẹ ạ. Mẹ ơi con đang điên!!!
Nó gào rú một cách man rợ, nhảy chồm chồm sung sướng. Thế là nó đã đỗ đại học, đã thoát khỏi cái cảnh cùng cực khổ sở đi sớm về khuya của Mười hai rồi, nó tự do rồi! Cứ y như Côlômbô tìm ra châu Mỹ, nó nhảy tưng tưng bấm điện thoại gọi vội cho con bạn thân.
- Đỗ rồi, đỗ rồi! Gấu à, tớ đỗ rồi!
- Vầng! - Tiếng cô bé đầu dây bên kia hí hửng - Con biết hôm qua rồi. Rõ ngớ ngẩn, ban nãy còn nổi khùng với mình, bây giờ lại...