Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)

Posted at 25/09/2015

380 Views

Thời gian không còn nhiều cho tôi nữa. Nếu còn chậm trễ thì chính tôi sẽ gặp nguy hiểm mất.

Tôi về nhà với tâm trạng của một kẻ có tội. Không hiểu sao lại thế. Nhưng cứ nghĩ đến việc lén lút ra sau vườn và mở cửa căn phòng đáng sợ đó thì tôi không tài nào thấy thoải mái được.

Tôi có hơi quá đáng khi nghi ngờ bà ngoại chồng mình trong khi bà luôn tốt với tôi?

Nhưng những gì đã xảy ra không thể làm tôi có cái nhìn vô tư như ngày xưa với bà được nữa. Đã có hai lần bà ngoại về nhà sau khi tôi nhìn thấy bóng đen sau vườn. Lần đầu thì tôi không để ý nhưng lần sau thì những biểu hiện của bà khiến tôi không thể không nghi ngờ.

Tôi mong là những sự nghi ngờ đó đều chỉ là nghi ngờ mà thôi…

Chiều.

Khi chắc chắn tất cả mọi người đã đi khỏi, tôi mới rút chùm chìa khóa cất trong cặp và nhẹ nhàng tiến ra sau vườn.

Theo như hồi sáng tôi đếm thì chùm chìa khóa này có hai mươi lăm chiếc. Cũng không nhiều lắm. Tôi nín thở đứng nhìn cánh cửa vài phút rồi bắt đầu thử từng chiếc chìa một.

Chiếc thứ nhất, thứ hai, thứ ba,…

Chiếc thứ hai mươi…

Tất cả vẫn trả về một kết quả như nhau là không được!

Mồ hôi đã bắt đầu chảy ướt trán tôi, còn tay tôi thì cứ qua từng chiếc chìa lại run rẩy thêm. Nếu lúc này mà có ai trong nhà nhìn thấy tôi thì sẽ sao nhỉ???

Thật là đáng sợ!

Năm chiếc cuối cùng được tôi check bằng một sự cẩn thận. Tôi không muốn đến cuối cùng vẫn không có kết quả gì. Linh tính mách bảo rằng chỉ cần tôi khám phá được căn phòng này thì những gì tôi muốn biết sẽ được phơi bày…

Chiếc thứ hai mươi mốt vẫn không được…

Chiếc thứ hai mươi hai vẫn không được…

Chiếc thứ hai mươi ba…

Tôi nghe ổ khóa phát ra một âm thanh gì đó. Vặn thêm một nấc nữa…

Bốc!

Được rồi!!!

- Cháu đang làm cái gì thế?

Đúng lúc tôi đang vui sướng tột đỉnh thì câu hỏi nhỏ nhẹ của bà làm bao nhiêu máu trong người tôi lập tức ngừng chảy.

- Dạ…Cháu…

Thực tình là dù cho có không hoảng sợ thì tôi vẫn không biết phải trả lời bà như thế nào.

- Vì sao cháu lại muốn mở cánh cửa đó? Cháu mong chờ điều gì khi mở nó ra?

Bà hỏi với một nụ cười. Nhưng tôi đã không thấy nét hiền từ đáng yêu trong nụ cười ấy nữa. Có gì đó rất rất đáng sợ…

- Tại vì cháu thấy lâu nay không ai mở cửa căn phòng này cả nên cháu nghĩ sẽ mở nó ra để nó có chút ánh sáng…

Một lời nói dối đúng chất nói dối của tôi.

- Thế à? Trong ánh sáng chỉ chứa toàn giả dối thôi. Chỉ có bóng đêm mới là trung thực nhất.

- Dạ?

Câu nói đầy tính triết lý của bà làm tôi há miệng nhìn vì chẳng hiểu gì cả.

- Không có gì. Khóa cửa lại và đưa chìa khóa cho bà.

Tôi khựng người trước yêu cầu của bà. Khó khăn lắm tôi mới tìm ra được chiếc chìa có thể mở ổ khóa vĩnh cửu này. Bây giờ đưa cho bà thì coi như mất trắng bao công sức.

- Sao thế? Đưa cho bà nào! Bà thương…

Hai từ “bà thương” làm tôi thấy sợ hơn bất kỳ lời nói dọa nạt nào. Vì trong âm sắc của câu nói là cả một tấn đe dọa và cảnh cáo.

Dù rất không muốn đưa nhưng lý trí báo với tôi rằng cần phải nghe theo lời bà lúc này nếu không muốn có điều gì đó tồi tệ xảy ra…

Tôi khóa ổ rồi rút chìa khóa ra, sau đó tiến lại phía bà và dùng hai tay chìa ra chùm chìa khóa trước mặt.

- Không cần cả chùm chìa khóa, chỉ cần đưa bà chiếc chìa cháu vừa dùng để mở ổ khóa ra thôi.

Tôi làm theo lời bà mà lòng đầy tâm trạng. Không biết sau đó bà sẽ xử tôi như thế nào đây. Dù biết khi làm hành động này là rủi ro cao nhưng không nghĩ số tôi lại xui xẻo đến vậy. Tại sao số phận lại không cho tôi cơ hội để tìm ra sự thật cơ chứ???

- Cất chùm chìa khóa ấy lại mà làm kỷ niệm. Nhìn vào đó và tự nhắc nhở mình đừng nên cố gắng biết quá nhiều. Biết nhiều là khổ nhiều cháu à. Lần này bà sẽ bỏ qua cho cháu. Vì bà tin cháu không phải là đứa làm bà đau lòng.

- Dạ…

Tôi không dại mà trả lời theo kiểu không đồng ý. Nhưng những lời bà nói làm tôi lặng người. Hình như tôi mới làm điều gì đó rất có lỗi với bà. Tôi cũng đâu muốn làm vậy. Chỉ là sự thật thôi thúc thôi phải đi tìm nó…

Từ hôm đó đến giờ tôi luôn giữ khoảng cách với bà mặc dù bà không làm gì tôi và vẫn bình thường với thôi như trước đây. Một phần vì tôi sợ phải đối diện với ánh mắt ẩn chứa quá nhiều điều khó hiểu của bà, một phần tôi thấy có lỗi khi đã làm bà thất vọng về mình.

Nhưng những nghi ngờ trong lòng tôi thì không lúc nào tan biến…

- Dạo này thấy em gầy quá! Em lười ăn phải không?

Tôi ngậm ngùi khi nghe Phong Trần hỏi thăm. Đã mấy tháng nay anh đâu có đoái hoài gì tới tôi đâu. Đối với anh chỉ có dự án và dự án, từ lâu đã không có tôi rồi. Chắc vì bây giờ tôi gầy quá nhiều so với ngày trước nên anh mới phát hiện ra.

- Sao em không trả lời anh thế?

Phong Trần hỏi lần hai khi thấy tôi không trả lời.

- Em không sao cả. Chỉ là em không muốn ăn thôi.

Tôi nói rồi gác đũa xin phép vào phòng. Cả tháng nay tôi có ăn uống gì được đâu. Cứ thấy thức ăn là tôi lại cảm giác chán nản. Vì thế mà người tôi gầy hẳn. Ước chừng người tôi bây giờ chỉ bằng một nửa ngày xưa thôi.

Lấy chồng là héo hon như vậy sao?

Ôi buồn.

Lúc anh vào phòng thì tôi đã nằm trên giường. Thực ra tôi không ngủ nhưng vẫn giả vờ ngủ. Anh làm tôi buồn và tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.

Trước khi tới trường, Phong Trần khẽ cúi xuống hôn nhẹ vào má tôi rồi lặng lặng bước đi. Nước mắt tôi lại chảy dài. Nếu anh vẫn yêu tôi như ngày xưa thì sao anh lại không đáng yêu như ngày xưa nữa. Sao anh lại chỉ biết có công việc và bỏ tôi một mình trong mấy trời qua? Tôi ghét anh! Tôi ghét anh lắm!

Chiều.

Tôi định ngủ một giấc thật đã nhưng Nhân Mỹ đã không cho tôi toại nguyện. Cậu nhóc cứ réo điện thoại liên hồi làm tôi bực mình đến mức muốn quăng cái alo vào sọt rác.

- Cậu làm cái trò gì thế hả? Tôi muốn ngủ!!!

Tôi hét lên trong điện thoại.

- Đi khám với tôi nhanh lên!

- Gì cơ??? Khám cái gì???

- Hôm qua tôi đã bảo rồi đó. Nhìn Tử Quân chắc chắn có bệnh! Đi với tôi! Để thêm vài ngày chắc Quân thành bộ xương khô mất!

- Tôi không thích!!!

- Nếu không đi thì tôi tới tận nhà lôi đi đấy. Nếu không muốn Nhã Kiều làm ầm lên thì thay áo quần và tới địa chỉ tôi nói nhanh lên!

Cậu ta lần nào cũng thế, cũng tắt điện thoại trước khi tôi phản ứng lại. Dù đang rất bực mình nhưng tôi cũng phải nghe lời Nhân Mỹ. Gì chứ đụng vào ổ kiến lửa Nhã Kiều thì không thú vị chút nào.

Nhân Mỹ dẫn tôi tới một phòng khám tư. Cậu nhóc bảo đây là một chỗ quen của gia đình. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Chỉ mong khám xong và được cậu ta thả cho về nhà. Dạo này tôi thường hay bị mệt và chỉ thèm ngủ.

Bác sĩ nhìn tôi hồi lâu rồi khám tổng quát, sau vài giây thì nhìn tôi với vẻ mặt mà tôi cũng không biết là nghiêm trọng hay vui vẻ nữa.

- Theo tôi cô nên đến bệnh viện chuyên dành cho sản phụ để khám cụ thể hơn…

Cả tôi và Nhân Mỹ ngạc nhiên trước câu nói của bác sĩ.

- Gì ạ??? Vì sao lại là bệnh viện chuyên cho sản phụ ạ???

Vị bác sĩ chỉnh lại gọng kính rồi nói ôn tồn.

- Theo những gì tôi chẩn đoán thì cô đã mang thai được hơn hai tháng rồi.

- Dạ?????????

Tôi hét lên đầy kinh hoàng. Có thai ư??? Ba tháng ư????

Suốt cả đoạn đường tới bệnh viện, tôi nhìn sang thấy Nhân Mỹ có vẻ không ổn chút nào. Tôi đã bảo cậu nhóc về đi để tôi đi một mình nhưng cậu ta chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng và đi theo tôi.

- Cậu đứng ngoài đợi tôi. Con trai vào đó không được đâu.

Tôi dặn dò Nhân Mỹ.

- Biết rồi! Vào đi!

Cậu ta bực dọc đẩy tôi vào trong.

Bây giờ tâm trạng của tôi có thể nói là không ổn chút nào…

Hai mươi phút sau.

Nhìn thấy tôi bước ra với vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Nhân Mỹ tiến lại hỏi rối rít:

- Sao rồi? Kết quả như thế nào???

- Uhm…

- Sao??? Nói đi!!! Đừng có thái độ như thế!!!

- Uhm…

- Tôi bực rồi đấy! Nói đi!!!

- Tôi đã có em bé được hai tháng một tuần rồi! Tôi đã được làm mẹ rồi!!!

Tôi nhảy cỡn lên sung sướng trước mặt Nhân Mỹ. Cảm giác biết rằng mình đang mang một sinh linh trong người thật kỳ diệu làm sao!!! Thế là tôi đã bước vào khoảng thời gian hạnh phúc nhất của người phụ nữ. Ôi…

Trên đường về nhà, lòng tôi cứ lâng lâng kỳ lạ. Những lo lắng buồn bã và sợ hãi bấy lâu nay của tôi tan biến đi. Hình ảnh một đứa bé kháu khỉnh đáng yêu cứ hiện ra trong đầu tôi và làm tôi cười tủm tỉm suốt. Phong Trần chắc là sẽ vui lắm nếu biết được điều này. Cả bà và Nhã Kiều nữa!!! Chưa bao giờ tôi mong được về nhà sớm như lúc này!!!

Dừng ngang đèn xanh đèn đỏ, điện thoại đổ chuông làm tôi dựng hẳn xe vào sát lề để nghe...

Old school Swatch Watches