Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
Posted at 25/09/2015
495 Views
Tôi không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng tồi tệ này. Ngay cả khi Cà Rem đang cần tôi bên cạnh thì tôi vẫn không thể đến bên con bé…
Nhắc đến chuyện Cà Rem. Những dự đoán đáng tiếc của tôi đã trở thành sự thật. Sữa Chua đích thị là một kẻ phản bội. Tôi không thể nào tưởng tượng được một gương mặt ngây thơ và hiền lành như thế lại là một kẻ tráo trở sở khanh có đẳng cấp. Vì không có thời gian nên tôi không quan tâm nhiều đến tình yêu của Cà Rem. Do đó tôi đã không biết rằng hầu hết mọi khoản chi tiêu giữa hai đứa nó đều do Cà Rem trả. Và rất nhiều lần em họ của tôi đã phải ăn cắp tiền của gia đình để đưa cho Sữa Chua khi thằng nhóc chơi game bị thua. Thêm một sự thật khá bất ngờ nữa là Sữa Chua đi học muộn hai năm nên xét về tuổi và sự khôn ngoan thì thằng nhỏ hơn đứt đứa em họ ngây ngô của tôi. Ngoài Cà Rem ra nó còn quen với rất nhiều đứa con gái nhẹ dạ cả tin khác chỉ với một mục đích là…đào mỏ. Sữa Chua quả thật rất chuyên nghiệp trong việc đánh lừa những cô gái mà nó quen. Và có vẻ như Cà Rem là đứa bị lừa một cách hoàn hảo nhất. Nếu không vì một cô nàng từng bị Sữa Chua lừa gạt tìm đến Cà Rem đến nói cho con nhỏ biết thì em họ của tôi đã chẳng ngờ được “ông xã” đáng yêu của nó là một kẻ lừa đảo. Thật tội cho con bé…
Nhưng bây giờ tôi cũng tội nghiệp không kém gì nó nên tôi không thể bên cạnh Cà Rem lúc này…
Đêm nào tôi cũng gọi điện thoại cho mẹ. Lúc này đây chỉ còn có mẹ là tôi có thể tâm sự và trò chuyện mà thôi. Vì điều kiện khó khăn nên mẹ không thể mua vé máy bay để về đây với tôi. Mẹ mong tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua được tất cả. Tôi còn quá nhiều việc để làm trước khi ngã gục như thế này…Tôi cũng đã làm mẹ. Và tôi cần phải là một người mẹ tốt!
Tôi đã thay số điện thoại. Vì thế không có ai có thể liên lạc được với tôi. Phong Trần, Nhân Mỹ và tất cả mọi người dường như đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Sống một mình và không có ai bên cạnh thật là khó khăn biết nhường nào. Bây giờ tôi chỉ mong số phận mở cho tôi một lối đi để tôi lại có thể nhìn thấy cầu vồng sau khi đã bị ướt nhẹp và lạnh buốt vì cơn mưa của những sự thật…
Con ơi…
Mẹ phải làm sao đây?...
Chương 5: Mưa tan dẫn lối cầu vồng
Bụng tôi đã bắt đầu to lên. Và tôi hạnh phúc khi biết rằng đứa con yêu thương đang lớn dần và khỏe mạnh. Dù những vết thương trong tim ngày ngày vẫn rỉ máu nhưng tôi không thể để con mình phải đau cùng tôi. Tôi không thể ích kỷ như vậy…
Nửa đêm…
Tôi bị thức giấc bởi tiếng sấm vang trời. Căn phòng tôi thuê trọ quá nhỏ bé khiến tôi càng cô đơn nhỏ nhoi hơn giữa cuộc đời rộng lớn này. Từ lúc tôi gặp chuyện cho đến bây giờ đêm nào trời cũng đổ mưa lớn. Mưa cứ âm ĩ dai dẳng làm cơn đau trong tim tôi chẳng lúc nào nguôi ngoai.
Điện thoai rung…
Tôi không cần nhìn xem ai gọi tới vì số điện thoại này tôi chỉ liên lạc với mỗi mình mẹ.
- Alo! Có chuyện gì mà mẹ gọi con vào lúc này vậy ạ?
- Luca vừa mới gặp mẹ.
- Dạ? Luca ư? Cô ta tìm mẹ làm gì thế?
- Nó không nói gì nhiều nhưng thái độ hốt hoảng và khẩn trương lắm. Nó bảo rằng ngay mai nó sẽ về nước và con phải tới sân bay để đón nó.
- Gì cơ ạ???
- Mẹ không biết. Nhưng nó bảo nếu con không tới thì con sẽ không tìm được sự thật.
Cuộc gọi kết thúc lúc một giờ bốn mươi lăm phút sáng. Và tôi đã không thể ngủ được từ khi ấy cho tới sáng hôm sau.
Sáng mai.
Theo những gì mẹ nói thì tầm mười một giờ Luca sẽ xuống máy bay. Hôm nay tôi lại có lịch đi khám thai. Và vì thế tôi quyết định sẽ đi khám thai sớm rồi tiến thẳng ra sân bay để đón cô ta. Không hiểu sao tôi luôn nghĩ rằng Luca là bạn chứ không phải là thù mặc dù chính cô ta là người đã làm cho tôi mất hết tất cả.
Tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện với nụ cười hiếm hoi. Bác sĩ bảo con tôi vẫn đang phát triển khỏe mạnh. Ngày nào tôi cũng thầm thì những lời yêu thương với con và mong nó sẽ mãi được bình an. Tôi tin rằng con mình sẽ là một người tốt và tuyệt vời nhất. Có thể nó sẽ lớn lên mà không có cha nhưng tôi tự tin mình sẽ cho nó cả tình thương của cha lẫn mẹ…
- Em…
Tôi tắt ngúm nụ cười khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.
Hai tháng nay tôi đã luôn mong chờ được gặp người ấy…
Nhưng bây giờ thì…
- Con chúng ta vẫn khỏe phải không em?
Trong một bộ dạng đầy mệt mỏi với những hàng râu mọc lia tia và mái tóc dài xơ xác, Phong Trần đưa đôi mắt đầy tha thiết nhìn tôi. Giọng nói của anh vẫn luôn làm trái tim tôi thổn thức.
- Anh tới đây làm gì? Anh đi đi…
Đúng là tôi yêu anh. Đúng là tôi nhớ anh. Nhưng tôi không chấp nhận được việc anh vội vàng không tin tôi trước khi tìm hiểu ngọn ngành sự việc. Anh, chính anh chứ không ai khác đã lặng lẽ đá tôi ra khỏi căn nhà ấy bằng thái độ không còn chút tin tưởng và yêu thương nào. Tôi không cần một người chồng như thế!
- Anh biết anh là một thằng chồng tồi tệ. Anh đã không tin em. Anh không dám mong em tha thứ nhưng anh mong em đừng rời xa anh. Gần nửa tháng không liên lạc được với em, anh gần như phát điên. Ngày nào anh cũng đứng đợi ở đây những mong sẽ được gặp em và nói những lời này…
Phong Trần nói với giọng run rẩy. Tôi biết là anh đang đau lắm. Thật ra tôi cũng muốn như ngày xưa, được chạy lại và ôm anh thật chặt. Để được anh vỗ về và trêu chọc. Nhưng giờ mọi thứ lại xa vời quá. Niềm tin không còn đã tạo một khoảng cách quá lớn giữa hai chúng tôi.
Tôi tiến lại taxi và bước vào trong. Chỉ cần anh biết rằng tôi không phản bội anh là đủ rồi. Tôi không muốn mang tiếng oan khi đã hết lòng yêu anh và tin tưởng anh. Còn ngày xưa thì thật khó mà quay về…
Phong Trần vẫn như lúc nào, chẳng hề đuổi theo tôi khi tôi bỏ đi. Lần này cũng thế.
Tôi lén thở một tiếng đầy buồn tủi rồi đóng cửa lại. Có lẽ là hết thật rồi…
Nhưng vài giây sau, cả tôi và anh lái xe phải giật mình khi Phong Trần đột ngột chạy tới, níu lại cửa xe rồi nhảy vào trong ngồi luôn với tôi.
- Anh làm cái trò gì thế?
Tôi bực mình hét lên.
- Em cứ giận anh. Nhưng anh sẽ đuổi theo em cả đời…
- Gì hả???
Tôi không có thời gian để đuổi Phong Trần xuống xe. Sắp tới mười một giờ nên tôi cần phải ra sân bay gấp để đón Luca. Hai chúng tôi ngồi gần nhau nhưng tôi cứ ngỡ là xa nhau ngàn dặm.
- Em ốm đi nhiều quá…
Phong Trần nhìn tôi nói khẽ.
- Anh cũng toe tua đi nhiều…
Tôi đáp lại lạnh lùng.
- Chỉ có bụng em là to ra nhiều…
Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy vô duyên như thế.
- Sự quyến rũ của anh cũng đã giảm đi nhiều…
Tôi hằn giọng nói lại.
- Nhưng anh vẫn yêu em nhiều…
Phong Trần đột ngột nói với giọng khẳng khái và nắm chặt lấy bàn tay tôi…
Một phút giây ngỡ ngàng, tôi rút nhẹ tay ra, đưa mắt nhìn qua bên cửa sổ.
Những giọt nước mắt lại vương trên mi dài…
*Hai tuần trước*
- Cậu gọi tôi tới đây để làm gì? Chúng ta không có chuyện gì phải nói với nhau.
Phong Trần ngồi lạnh lùng trên ghế trong một quán cà phê gần trường.
- Anh nghĩ tôi muốn nói chuyện với anh? Không hề. Nhưng tôi không muốn nhìn người tôi yêu thương đau khổ.
Nhân Mỹ ngồi nghiêm túc, nhìn thằng vào Phong Trần và nói rành rọt.
- Im đi! Cậu phá hoại gia đình tôi mà con nói được câu đó sao?
Phong Trần bật dậy đầy giận dữ.
- Chính anh mới là người phá hoại gia đình mình. Không phải tôi.
Nhân Mỹ không chút bối rối, nói hùng hồn.
- Muốn gì thì nói đi. Đừng giả vờ là không có tội gì trước mặt tôi.
Phong Trần thở dốc và cố gắng kìm chế cơn tức giận.
- Tôi sẽ không nói rườm rà. Giữa tôi và vợ anh chỉ tồn tại một thứ tình cảm. Đó là tình cảm đơn phương của riêng tôi. Dù thật lòng tôi rất muốn chiếm trái tim của cô ấy nhưng Tử Quân đã đẩy tôi ra xa cả ngàn cây số ngay từ giây phút đầu tiên tôi bắt đầu.
- Đừng giải thích làm gì...