pacman, rainbows, and roller s

Cô ấy là ca sĩ

Posted at 27/09/2015

392 Views


 1. Ôsin
Đối với tôi, đôi mắt anh là một chiều sâu bất tận. Nhưng có lẽ đối với cô ấy – người anh yêu đến tận giờ phút này, đôi mắt anh chỉ chứa những đường cong uất hận mà thôi.

Anh nằm dài trên chiếc ghế sôfa, nhả khói.
Đàn ông khi không mặc gì nhả khói, luôn quyền rũ.
Đàn ông lấp ló trong bộ đồ ngủ, phì phèo thuốc lá, thì lại chả khêu gợi chút nào.
Anh là trường hợp thứ hai.
Tôi cặm cụi dọn đồ.
Tôi được trả tiền để làm việc đó.
Làm ôsin.
Part time.
Mỗi ngày 4 tiếng, dọn dẹp căn hộ 15m2
Bé tẹo.
Nhạt nhẽo.
Luôn có một người đàn ông.
Giờ làm của tôi ko cố định.
Tôi có thể đến khi nào tôi rảnh. Tôi có chìa khoá và ông chủ cũng không quá ép tôi về giờ giấc hay bất cứ một điều gì. Tôi còn đi học. Điều đó quan trọng. Anh ta rất hiểu.
Đa phần tôi đến vào buổi chiều. Vì tôi học sáng. Nhưng đôi lúc tôi tới dọn dẹp vào tối muộn và giặt ủi đồ.
An toàn tuyệt đối.
Anh ta ko làm gì osin, kể cả một osin trẻ và ko xấu.
Có lẽ xinh.
Nhưng hình như anh ta không còn hứng thú với phụ nữ nữa rồi.
Đôi lần, tôi thấy buổi tối anh không ở nhà.
Có lẽ anh tới những phòng trà để xem cô người yêu hát.
Lúc đầu, tôi nghĩ anh là một câu chủ nhỏ, vô công rồi nghề. Sau này, tôi biết anh làm gì. Nó liên quan đến bất động sản.
Mường tượng, đó là 1 công việc cho những con buôn giàu có, nhiều vốn và nhàn rỗi.
Anh khá giàu có. Anh ở Hà Nôi. Anh đi xe hơi. Anh nói tiếng Anh nhanh hơn tiếng Việt. Anh mặc quần áo đắt tiền. Người yêu anh là ca sĩ. Anh ngủ với người mẫu. Con gái anh đưa về nhà một lần, sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ hai. Anh hay xài tình một đêm. Quan trọng nhất là: Anh yêu người yêu anh hơn tất thảy.
Tôi không định điều tra về mối tình của anh ta. Nó bắt đầu từ đâu và như thế nào, không phải là thứ mà tôi quan tâm cho lắm.
Tháng 2, anh ra Hà Nội đón tết.
Mọi chuyện chỉ khi ấy mới thực sự đáng để phiêu lưu.
Anh nói tôi dọn đến đó ở trong vòng một tháng, để trông nom con chó của anh.
Giống chó bulldog Anh quốc cực chuẩn. Mặt nhăn nheo và rất thân thiện.
Tôi dọn đến đó.
Căm hộ bé nhưng mà sang.
Ko thiếu thứ gì.
Ở sướng lại được nhiều tiền.
Quá thú vị.
Cô ấy tới trong một chiều mưa.
Sài Gòn tháng hai, không mưa nhiều như tháng 5 , tháng 6.
Tôi nói anh ấy đi Hà Nội rồi, cô gật đầu rồi lướt thướt chạy băng qua con đường nhỏ.
Son phấn loè loẹt.
Hôm trước, tôi thấy cô ta trên TV. Trực tiếp. Hát rất sung. Nổi tiếng. Nhiều người hâm mộ.
Tôi sống một cuộc sống ăn ngủ của những ngày nghỉ tết, trong căn hộ mạng nhện không thể len vào. Tôi lục lọi cuộc sống của chủ nhân như bào mòn tiểu thuyết.
Anh ta có rất nhiều thứ đặc biệt.
Vô số đĩa nhạc đủ loại.
Không có giọng hát của người yêu anh, trong bất cứ một chiếc CD nào.
Tôi xem hết đám đĩa, hết cái này đến cái nọ. Tôi lỡ tay mở, một chiếc đĩa riêng tư.
Xem mà tôi chột hết cả người. Mắt cứ thao láo. Miệng há hốc, chẳng biết nên tắt hay nên để.
Cái đĩa này thật giống trong film. Tựa hồ 1 cô ca sĩ nổi tiếng, có một đoạn băng ghi cảnh phòng kín với người yêu, sau đó cô ta nổi tiếng, đòi bỏ anh này...v.v
Lúc đó tôi nghĩ vậy. Nhưng trên vỏ đĩa còn ghi chứ tặng anh yêu cơ kìa. Chị này tự quay từ đầu đến cuối. Đây là quà chị ca sĩ tặng anh chủ nhà khi anh ấy sinh nhật lần thứ 21. Đoạn phim rất tình cảm. Chị ý còn nói là sẽ không bao giờ xa anh ta... v.v... Thân hình thật đẹp.
Tôi xem xong cất đi, mơ về việc mình sẽ có một tình yêu ngọt ngào như thế. Không phải cặm cụi với công việc làm thêm buồn tẻ, lẽ ra nên làm gia sư chứ không nên đi làm osin. Bố mẹ biết được sẽ giết tôi chết mất...