Old school Easter eggs.

Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)

Posted at 25/09/2015

379 Views



- Sao em lại ở đây?

- Cô còn nhớ em ạ?

- Sao lại không. Em là Tử Quân. Là người cứu Nhân Mỹ hồi đầu năm mười hai mà.

- Vâng.

- Nhưng sao em lại ở đây?

- Vì em là người hẹn cô mà!

- Gì cơ?

- Em xin nói thẳng với cô luôn. Cô nhân viên trong phòng thư viện của trường và em chỉ là một người. Em đã cải trang để trở thành cô ấy.

Cô Thi rất ngạc nhiên khi nghe những gì tôi nói. Ánh mắt của cô ánh lên báo hiệu rằng cô đã bắt đầu nhận ra điều gì đó.

- Cô vẫn chưa hiểu lắm…

- Em tên là Cao Thị Tử Quân. Là con gái của Cao Viễn Dương, giám đốc của công ty Viễn Dương đã bị phá sản cách đây hai năm.

Tôi nói đến đây thì thấy nét mặt cô Thi đã bắt đầu biến sắc.

- Em nói với cô cái đó làm gì…Cô…

- Em nhận ra cô có mối quan hệ với ba em nhờ vào vết sẹo hình trái tim ở cổ tay của cô. Ba em bảo chỉ cần tìm ra những người có vết sẹo ở vị trí đó thì em sẽ tìm được sự thật.

- Cô xin lỗi! Cô không hiểu em đang nói gì. Cô có việc bận. Cô về trước đây!

Thái độ hốt hoảng của cô ấy làm tôi thêm chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng, và cô Thi chắc chắn biết được điều gì đó liên quan tới gia đình tôi và công ty ba tôi.

- Cô khoan đi đã! Cô có nhận ra bức hình này không?

Tôi gọi cô lại rồi chìa ra tấm hình đã tìm được ở nhà cô hôm nọ. Và quả là cô Thi hoàn toàn mất bình tĩnh khi nhìn thấy nó. Cô ngồi hẳn xuống ghế và hỏi tôi với giọng run rẩy.

- Sao em tìm được tấm ảnh này??? Cô đã đốt nó đi từ lâu rồi mà.

- Điều đó bây giờ không quan trọng. Giờ cô có thể cho em biết những gì mà cô đã biết không?

- Không thể…Không thể em à…

- Em đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để đi tới ngày hôm nay. Nếu cô là bạn của ba em thì xin cô hãy giúp em!!! Em cần được biết để tìm thấy em gái em! Em xin cô!!!!

Trước sự van nài của tôi, cô Thi nuốt nước bọt và người bắt đầu toát mồ hôi. Tôi nhìn thấy rõ được sự sợ hãi trên đôi mắt đang căng lên từng đợt của cô. Hình như cô ấy đang nhớ lại điều gì tồi tệ lắm.

- Cô không thể! Cô không thể để mình bị biến mất như họ được! Cô cũng không muốn giống ba em! Cô xin lỗi!!!

Cô Thi nói với giọng ngắt quãng và đầy khủng hoảng rồi chạy đi. Để lại tôi ngồi một mình với bức ảnh đầy bí ẩn.

Như vậy là sao?

Điều gì hay người nào đó kinh khủng đã khiến cho họ phải ra nông nổi này chứ???

Mấy ngày sau thì tôi nghe tin cô Thi tiếp tục sang Mỹ để du học theo diện tự túc. Cô ấy đã chạy trốn. Có vẻ như không chỉ chạy trốn tôi mà còn chạy trốn một ai đó nữa.

Và thế là mọi chuyện lại bế tắc. Mở được một nút thắt thì lại có thêm một nút thắt khác xuất hiện.

Tôi phải làm sao đây?

Bố ơi! Em Trinh ơi!!! Con phải làm gì bây giờ???

Hôm nay là sinh nhật của bà, công việc tôi được giao là dọn dẹp lại nhà cửa. Phong Trần thì bận túi bụi với cái dự án nào đó đang thực hiện. Nhỏ Kiều thì lăng xăng chạy đi mua thứ nọ thứ kia về trang trí trong bữa tiệc sinh nhật. Tôi thì è cổ ra để dọn tất cả ngóc ngách trong nhà. Nói chung là cũng khá vất vả.

Thu dọn tủ đồ cũ ở bếp, tôi phát hiện ra một cơ số thứ đã bị lãng quên từ lâu lắm rồi trong ngăn kéo của tủ. Nào là giày da, nào là bật lửa, nào là dao cạo râu, v.v… toàn là những thứ của đàn ông. Và có thêm một cuốn album ảnh nữa.

Tôi lấy khăn lau sạch bụi bám trên cuốn album rồi bắt đầu lật ra. Là hình của một cậu bé từ lúc sơ sinh đến khi trưởng thành. Là ai vậy nhỉ???

- Trời ơi! Chị làm gì thế? Cất vào lại đi! Bà ngoại mà thấy là bà la cho đấy!!!

Nhỏ Kiều đứng bên rít khẽ làm tôi giật mình.

- Sao thế??? Mà đây là ai???

Tôi ngạc nhiên trước thái độ của con nhỏ.

- Là ba của anh hai đấy! Chị cất mau đi! Nhanh lên!!!

Dù không hiểu mô tê gì cả nhưng tôi vẫn làm theo lời con nhóc, đóng lại cuốn album và cho vào tủ. Nhưng mà, hình như có gì đó quen quen!

Nghĩ ngợi vài giây, tôi chạy ào vào phòng mình. Bức ảnh! Hình ảnh cậu bé trong cuốn album đó rất giống một người ở trong bức ảnh này.

Nhưng tại sao tôi không tìm ra bức ảnh nhỉ??? Tôi nhớ là tôi luôn ép nó trong cuốn sổ đầu giường mà…

- Cháu đang tìm cái này phải không?

Tôi giật mình quay lại. Là bà ngoại và bức ảnh trên tay!

Phải mất vài giây tôi mới lấy lại bình tĩnh và tiến về phía bà.

- Dạ…vâng!

- Hồi sáng bà nghe điện thoại, cần ghi gấp vào giấy nhưng không tìm ra nên vào phòng cháu mượn đỡ cuốn sổ trên đầu giường. Bà thấy nó và tò mò nên đem về nhìn. Không sao chứ cháu dâu?

Giọng nói của bà hình như đã không còn như bình thường nữa, dù vẫn rất vui vẻ. Tôi thấy gai ốc mình nổi lên rần rần.

- Vâng…vâng…ạ….Bức ảnh này cũng không quan trọng lắm…

- Uh. Trả cho cháu nè! Bà đi đón bạn ở Mỹ về đây! Ở nhà lo mọi chuyện giúp bà nha! Con nhỏ Kiều nó chẳng làm được chuyện gì đâu.

Bà ngoại đưa tấm ảnh cho tôi, dặn dò vài điều rồi đi ra xe. Lúc đó tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Càng lúc tôi càng thấy bà ngoại có cái gì đó không ổn…

Và càng lúc tôi tôi càng nhận ra nguy hiểm đã sắp kề cận mình…

Buổi tiệc sinh nhật của bà diễn ra trong không khí rộn ràng như ngày lễ Tết. Ai cũng vui mừng ngoại trừ tôi. Không phải là tôi không muốn vui mà vì những gì bà ngoại làm và những lời bà ngoại nói làm tôi cứ thấp thỏm lo lắng. Ruột gan tôi nóng bừng cả lên. Chưa bao giờ tôi cảm thấy như vậy.

Một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra…

Tôi tin là thế…

Sáng hôm sau, tôi đã quyết định đi làm một việc khá liều mạng. Đó là đi tìm mua một chiếc chìa khóa vạn năng. Tất nhiên là tôi không thể đi mua một mình vì mấy thứ mang tính chất ngoài lề đó tôi không am hiểu. Và tôi đã nhờ Nhân Mỹ đi cùng mình.

- Sao tự nhiên tìm mua cái này vậy???

Nhân Mỹ thắc mắc khi trên đường dẫn tôi tới một tiệm làm khóa mà cậu nhóc quen. Nó nằm khuất trong một con hẻm nhỏ xíu.

- Có việc quan trọng.

Tôi trả lời với vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng. Căn bản là tôi đang sợ. Chuyện này nếu mà bà ngoại biết được chắc tôi hết sống mất. Mặc dù chưa bao giờ bà nhắc đến căn phòng bí ẩn đó trước mặt tôi nhưng nhìn cách mà Luca nhìn tôi khi tôi có ý hỏi bà về nó.

- Tử Quân có nhiều việc quan trọng giấu tôi nhỉ?

- Cậu biết những cái đó cũng không có ích lợi gì đâu.

- Cũng chưa hẳn…

Sau vài phút nữa thì chúng tôi đến nơi. Khi nghe tôi miêu tả về ổ khóa của cánh cửa ở căn phòng bí ẩn thì ông chủ tiệm khóa đưa ra một nhận xét khá nặng nề:

- Theo những gì cô nói thì đó thuộc dạng ổ khóa không mở được nếu không có chìa gốc của nó.

- Gì cơ ạ?

- Nó là ổ khóa vĩnh cửu. Trong giới làm nghề khóa này thì chỉ có duy nhất một người làm ra được nó. Nhưng ông ta đã mất cách đây vài năm rồi.

Một cảm giác thất vọng tràn vào tâm trí tôi. Vậy là cuối cùng mọi thứ vẫn chỉ là bế tắc hay sao? Không phải như vậy chứ…

- Thuốc độc cỡ nào cũng có thuốc giải mà. Làm gì có chuyện ổ khóa đó không thể nào mở được.

Nhân Mỹ có lẽ vẫn chưa chịu khuất phục.

- Thì đúng là thế. Có rất nhiều người cố gắng tạo ra chiếc chìa có thể mở được ổ khóa đó vì nó là ổ khóa dành cho việc cất giữ và bảo quản những thứ vô cùng giá trị và quan trọng.

- Rồi sao nữa ạ?

- Thôi. Đây là một số chiếc chìa khóa được tạo ra với mục đích mở được ổ khóa đó. Cô cậu cứ cầm về rồi thử từng chiếc coi sao. Chứ tôi là tôi chịu rồi đó.

Chúng tôi nhận chùm chìa khóa từ tay của ông chủ tiệm với vẻ mặt khá căng thẳng. Riêng tôi không biết mình làm như thế này là đúng hay sai nữa.

- Hy vọng cô cậu sẽ gặp may mắn. Cái gì cũng tương đối thôi. Đôi khi một chiếc nào đó sẽ phát huy tác dụng trong lúc cần thiết.

Lời chào của ông chủ tiệm tiếp thêm cho tôi chút sức mạnh nhỏ nhoi. Đúng! Không bao giờ được từ bỏ hy vọng. Cứ cố gắng ắt sẽ thành công...