Teya Salat

Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)

Posted at 25/09/2015

498 Views

Ngay lập tức tôi chạy tới trước cửa căn phòng bí ẩn và thử lần lượt những chiếc chìa khóa mà mình đang cầm trên tay. Bây giờ tôi không muốn hoảng sợ, không muốn lo lắng nữa, tôi chỉ muốn tin. Tin vào điều tốt đẹp!!!

Chiếc chìa khóa thứ hai mươi ba đã thất bại…

Tôi cắn chặt môi đến bật máu để thử chiếc chìa khóa cuối cùng trên tay mình…

Tách!

Thứ âm thanh của sự giải thoát đã vang lên. Tất cả mọi người vui mừng vì cánh cửa đã được mở ra. Nếu không nhớ đến sự tồn tại của chùm chìa khóa thì chắc hẳn bây giờ việc vào được bên trong sẽ vẫn còn bế tắc vì cánh cửa được làm bằng loại gỗ đặc biệt, không dễ để phá ra. Tôi, Phong Trần, Luca và Nhân Mỹ vào trong. Căn phòng quá chật để chứa nhiều người. Dù sợ rằng chìa khóa mở những cánh cửa của từng phòng giam cũng đã bị thay nhưng Luca vẫn thử mở bằng những chiếc chìa cũ.

Thật may mắn là chỉ có ổ khóa ngoài bị thay, mọi thứ bên trong vẫn còn được giữ như cũ…

Chúng tôi vội vàng mở từng cánh cửa một để giải thoát cho từng người…

Ông ngoại của Phong Trần…

Cha của Phong Trần…

Năm người anh em còn lại của ba tôi…

Cô Thi…

Và cuối cùng là phòng của những đứa trẻ…

Tôi run rẩy tra chìa vào ổ, tôi muốn được tự tay giải thoát cho đứa em gái bé bỏng của mình. Chúng tôi đã phải chờ đợi quá lâu để đến được ngày hôm nay…

Cánh cửa mở ra. Bảy đôi mắt ngây thơ hướng về phía tôi. Những đứa trẻ trong bộ trang phục đồng màu với gương mặt đầy buồn bã chạy ào về phía chúng tôi và ôm chầm lấy. Và tôi đã nhìn thấy bé Trinh…Nhìn thấy em gái tôi…

- Chị hai!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bé Trinh gọi tên tôi thật to và chạy ào tới. Tôi ôm chặt em vào lòng và hôn liên tục vào đôi mắt, đôi môi và hai bầu má của em. Sau bao nhiêu mong đợi, sau bao nhiêu cố gắng, sau bao nhiêu nhớ nhung cuối cùng tôi cũng đã tìm được em gái mình. Ba năm sống thiếu gia đình chắc bé Trinh đã buồn và khóc nhiều lắm. Cứ thế tôi vừa khóc vừa vuốt mái tóc đã xơ rối vì lâu ngày không được ai chải của thiên thần nhỏ. Ôi không! Sao bà ấy lại có thể đối xử với những đứa trẻ vô tội theo cách khủng khiếp như thế này cơ chứ???

Nhưng cám ơn Trời là mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc…

Ngót nghét cũng đã sáu tháng kể từ khi vụ cháy kinh hoàng ấy xảy ra. Bé Trinh đã thích nghi lại với một cuộc sống bình thường đầy đủ tình yêu thương và đầy đủ ánh sáng tự nhiên của Mặt Trời. Bà ngoại thì bị bỏng khá nặng vì không chịu rời xa ngôi nhà khi nó đang chìm trong biển lửa. Ít lâu sau ngày tòa tuyên án thì bà qua đời với những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng. Bà đáng lẽ sẽ không trở thành người xấu nếu như cái nhìn của bà về những giá trị của cuộc sống không lệch lạc đi. Những người được giải thoát từ tầm hầng của căn nhà cũng đã có những số phận riêng. Những đứa trẻ được trở về với cha với mẹ, những người anh em với ba tôi, ông ngoại Phong Trần, Luca và cả ba tôi (đã hết bệnh sau khi biết sự thật) cũng đã phải đối diện với những án tù vì những sai lầm đã làm trong quá khứ mặc dù đó đều là do bà ngoại điều khiển. May là họ đã được giảm án nên chỉ mất thêm hai năm nữa là tôi có thể gặp lại ba mình và gia đình chúng tôi sẽ đoàn tụ.

- Luca…Cám ơn cô…

Tôi khẽ nói khi tới thăm Luca trong trại giam.

- Không có gì. Chúng ta là chị em tốt mà.

Luca cười hiền và cầm lấy tay tôi. Lâu lắm rồi tôi mới cảm giác được sự ấm áp và nhân hậu từ cô ấy.

- Đáng lẽ cô không phải ngồi trong này…

Tôi chậc lưỡi. Từ đầu đến cuối Luca đúng là không làm điều gì sai cả. Cái sai duy nhất của cô ấy là thờ chủ không đúng người mà thôi.

- Không. Tôi không sao cả. Tôi và những người khác đều hạnh phúc khi được ngồi trong tù. Vì ít ra ở đây chúng tôi sẽ còn được nhìn thấy ánh sáng. Đã sai thì phải chấp nhận hình phải. Đó mới là sự công bằng.

Những lời Luca nói làm tim tôi nghẹn lại. Thật vui khi thấy họ đã tìm được một mục đích sống mới. Hai năm so với đời người chẳng là bao. Và rồi họ sẽ lại có một cuộc đời hoàn toàn mới. Một cuộc đời không phải sống không sự ra lệnh của người khác và được làm một người tốt thật sự.

Thật là yên bình…

Tôi và Phong Trần vẫn chưa thể bình thường trở lại. Anh thuê một căn hộ sát với căn hộ của tôi đang ở và ngày ngày nhờ Puppy mang những…bức thư tình sang cho tôi.

Hôm nay, bức thư của anh có vẻ lạ hơn thường ngày…

“Bà xã, hôm nay là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của anh. Anh chỉ có một điều ước duy nhất là sẽ được em ở bên, đập thật mạnh vào người anh và chửi anh như chửi một thằng đàn ông tồi tệ nhất. Nhưng sau đó làm ơn đừng để người chồng già này cô đơn với cuộc đời quá rộng lớn này. Dù em có giận anh có không tha thứ cho anh thì em cứ hãy ở bên anh và đừng để anh một mình. Anh chỉ cần như thế thôi…Em nhé…”

Tôi đọc xong bức thư và nhìn xuống Puppy. Con cún nhỏ xíu vẫn giương đôi mắt đầy van nài như sáu tháng nay ngày nào nó vẫn nhìn tôi. Suy nghĩ một vài giây, tôi lấy bút và viết vào phía dưới bức thư một dòng chữ ngắn ngủi rồi đưa cho Puppy đem về…

- Cậu đi thật à?

- Chẳng lẽ tôi đùa.

- Bao lâu thế?

- Khi nào quên được Tử Quân thì về.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe…

- Uh…

- Và phải hạnh phúc nữa!

- Cái đó thì không chắc được.

- Tôi xin cậu đấy…

- Sẽ cố gắng.

- Cám ơn cậu vì đã luôn tốt với tôi…

- Phải hạnh phúc đấy. Nếu không tôi sẽ về và quậy nát tất cả đấy.

- Uh…Sẽ cố gắng…

Chiều hôm đó, máy bay đưa Nhân Mỹ đi Anh cất cánh. Cậu ấy không cho tôi ra tiễn vì bảo không muốn thấy nước mắt ngày lên đường.

Đây không phải là sự chia ly mà là một sự mở đầu cho những điều tốt đẹp…

Tôi tin là như thế!...

Tối hôm sau.

Lúc hai vợ chồng tôi đang đi ăn tối với nhau thì điện thoại tôi lại đổ chuông inh ỏi.

- Ai gọi thế em?

- Em cũng không biết…

Tôi bật nút nghe. Chưa kịp định hình là ai ở đầu dây thì đã bị hét thẳng vào tai.

- Này! Sang đây mà rước cái của nợ của chồng cô về đi! Sao lúc nào con nhỏ kỳ quặc đó của bám theo tôi vậy hả???

Sau vài giây ngỡ ngàng. Tôi bỗng phì cười khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

- Có gì mà em cười vậy???

- Nhân Mỹ gọi anh à…

- Cậu ấy gọi có chuyện gì thế?

- Em gái của anh lại gây chuyện nữa rồi!

- À…Thì nó có quyền theo và đuổi người nó yêu thương mà…

Và rồi hai chúng tôi nhìn nhau bật cười. Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là những phút giây như thế.

Câu chuyện đến đây đã chạm tới những câu chữ cuối cùng. Như mọi khi, tác giả chỉ muốn tâm sự với các bạn một vài điều nho nhỏ.

Là rằng…

Con người sống được với nhau là nhờ vào sự tin tưởng. Nhưng sự tin tưởng không thể là ép buộc mà phải tự nguyện. Vì chỉ có tự nguyện tin vào nhau thì niềm tin đó mới không bao giờ bị phản bội. Và chỉ có tự nguyện thì mọi thứ mới là vĩnh cửu và lâu bền.

Sau cơn mưa sẽ là những ngày nắng. Hãy nhìn vào những điều tốt đẹp phía trước để cố gắng vượt qua những khó khăn của hôm nay.

Quan trọng nhất là…hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp! Vì hạnh phúc bản chất chỉ là những thứ giản đơn nhất…

Và cuối cùng, mọi người có biết Tử Quân đã viết gì trong bức thư của Phong Trần không?

Đó là:

“Em tuyên phạt anh án chung thân với tình yêu của chúng mình!”


-- HẾT --....