Pair of Vintage Old School Fru

Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)

Posted at 25/09/2015

381 Views

Bây giờ tôi cần phải bảo vệ và chăm sóc bản thân đàng hoàng vì bây giờ tôi đã là mẹ rồi!

Là số lạ…

- Alo!

- Là tôi đây! Thi đây! Nghe rõ những lời tôi nói. Đầu tiên hãy nhấn nút ghi âm cuộc hội thoại này lại đi.

Tôi làm theo lời cô ấy như một con rô bốt.

- Bà ngoại chồng cô chính là người phụ nữ trong tấm ảnh đó. Tôi chính là bé gái duy nhất trong tám đứa trẻ đó. Tôi, ba cô và những người còn lại, chúng tôi đều là trẻ mồ côi. Bà ấy là người nhận nuôi chúng tôi từ một cô nhi viện. Bà ấy nuôi dạy chúng tôi thành những con người vừa giỏi giang vừa khôn ngoan để giúp bà hoàn thành những kế hoạch phi pháp từ nhỏ đến lớn. Cách đây hai năm, vì không chịu đựng được sự áp bức và những kế hoạch quá trắng trợn của bà ấy mà tám người chúng tôi đã chung tay làm ra một phi vụ lớn để đánh đổ bà ta. Tuy nhiên mọi việc đổ vỡ vì Luca, người theo dõi bí mật do ngoại chồng cô cử đến, cũng là người làm việc dưới trướng ba cô đã lấy được những tài liệu của chúng tôi và làm chúng thất bại. Đó chính là lý do vì sao hàng loạt công ty của ba cô và những người khác bị phá sản ngay sau đó. Thêm nữa, để bắt được chúng tôi, bà ta đã bắt cóc những đứa trẻ, con của chúng tôi và nhốt chúng lại để buộc chúng tôi phải xuất hiện. Vụ cháy kinh hoàng đó cũng do bà ta gây ra. Nếu tôi không bị tai nạn trong lúc chạy xe tới nơi con gái tôi bị nhốt và phải phẩu thuật lại toàn bộ khuôn mặt và ba cô không bị ngơ ngẩn vì quá shock thì chúng tôi đã bị bà ta bắt đi như sáu người kia rồi. Tôi cứ nghĩ sẽ quên hết mọi chuyện và sống một đời yên ổn bên cạnh ba của Nhân Mỹ nhưng bà ta đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi, tôi không biết lúc nào mình sẽ bị bắt đi. Vì thế tôi cần phải cho cô biết tất cả. Tôi có cất giấu một tập tài liệu tố cáo tội ác lừa đảo của bà ta. Nếu như tôi có mệnh hệ gì thì cô hãy tới nhà Nhân Mỹ, lên phòng tôi, mở két sắt nhỏ đặt trong tủ quần áo với mật mã 6754 để lấy nó ra và đưa cho cảnh sát. Dù sao bà ấy cũng có công nuôi dưỡng bảo bọc chúng tôi nên tôi đã nghĩ sẽ chôn nó vào quên lãng. Nhưng giờ thì có lẽ không thể nữa rồi. Hãy nhớ là phải cẩn thâ…Á!!! Mấy người là ai!!! Buông tôi ra! Buông tôi ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đầu dây bên kia đã hoàn toàn mất tín hiệu, tôi cũng đánh rới chiếc điện thoại xuống nền đất. Những gì tôi vừa nghe thật quá đáng sợ và quá khó chấp nhận. Tất cả là một tay bà ngoại chồng tôi làm ra ư??? Còn cô Thi…Ai đã bắt cô đi??? Là ai???

Hay chăng là người ấy…Là bà ngoại của tôi???....

Như một kẻ mất hồn, tôi lao như bay về nhà. Sao những điều kinh khủng như thế lại xảy ra với tôi??? Sao có thể là bà??? Là bà chứ???

Gió và bụi thổi bay vào mắt tôi đến cháy rát. Nhưng tôi không còn tâm trí để quan tâm tới nó nữa. Trái tim tôi như tan thành trăm mảnh. Đầu óc tôi thì chẳng còn chút tỉnh táo nào nữa. Tôi cảm giác mình có thể vặn đứt tay lái ngay lúc này. Hóa ra lâu nay tôi chung sống với người đã khiến cho gia đình tôi tan nát. Còn yêu thương và kính trọng họ nữa. Tôi điên cuồng đi tìm em gái mình mà không hay biết nó đã bị người ấy bắt đi. Sự thật nằm ngay bên cạnh tôi mà tôi không hề hay biết. Thế này là thế nào??? Là thế nào đây???

Lúc gần tới trước cổng nhà, tôi đã kịp dừng xe để lấy lại bình tĩnh. Nếu tôi mất kiểm soát trong thời điểm này thì mọi chuyện sẽ hỏng hết. Chỉ có bình tĩnh thì tôi mới có thể tìm ra được em tôi và đưa mọi chuyện ra ánh sáng…

Phải!

Tôi phải bình tĩnh!!! Tôi cần phải hỏi bà cho ra lẽ mọi chuyện!

Lúc tôi dắt xe vào cổng thì Phong Trần cũng vừa về. Lần đầu tiên trong mấy tháng gần đây anh nở nụ cười quyến rũ của ngày xưa chào tôi một cách thân mật.

- Vợ yêu! Em mới đi đâu về thế?

Nếu là tôi của cách đây vài tiếng đồng hồ thì tôi sẽ hớn hở ôm lấy chồng mình và hôn anh báo tin rằng anh đã lên chức bố. Nhưng giờ đây thì nỗi đau khổ và hận thù đã chiếm trọn trái tim bé nhỏ của tôi, khiến tôi trở thành một người hoàn toàn khác.

- Ơ! Em đi đâu thế???

Phong Trần ngạc nhiên khi tôi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào trong nhà. Tới ngang cửa thì bà ngoại và Nhã Kiều đã đứng ở phòng khách từ lúc nào. Vì đang vô cùng rối loạn nên tôi không nhận ra được nét mặt đầy giận dữ của hai người đó.

Bốp!

Một cái tát trời giáng mà bà dành cho tôi khi tôi vừa bước chân vào thềm nhà. Phong Trần hoảng hốt chạy lại cầm tay bà hét lên:

- Bà làm gì thế??? Sao bà lại đánh cô ấy???

Bà ngoại giật tay Phong Trần ra, gằn giọng và chỉ thẳng về phía tôi.

- Cô đúng là kẻ phản bội! Cô đã lừa gạt cháu trai tôi trong suốt thời gian qua! Sao cô dám???

Tôi đứng thần ra, mặt vẫn còn bỏng rát vì cái tát quá mạnh của bà. Tôi không hiểu bà đang nói gì cả.

- Còn nhìn tôi bằng đôi mắt ấy nữa sao? Nhìn đi!

Một loạt ảnh được xổ tung ra trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác nhìn, toàn là hình chụp tôi và Nhân Mỹ. Một cách run rẩy, tôi cúi xuống và cầm lấy từng cái để xem. Cái ôm bất ngờ của Nhân Mỹ khi tới dự đám cưới tôi, cảnh chúng tôi đứng chung nhìn bầu trời trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất, cảnh tôi bước ra từ nhà Nhân Mỹ lúc tới thăm cậu ấy ốm, và cả cảnh mới hôm nay tôi đi cùng Nhân Mỹ đến bệnh viện phụ sản đều bị chụp lại. Mỗi bức ảnh đều có ghi ngày giờ chụp cụ thể. Ai có thể làm ra trò này cơ chứ???

- Bà ơi! Cháu không làm điều gì có lỗi với Phong Trần cả!!! Chúng cháu chỉ là bạn!!! Chúng cháu hoàn toàn trong sáng!!!

Tôi khẩn khoản giải thích. Thật sự nỗi oan này là quá lớn đối với tôi.

Bốp!

Tôi nhận thêm một cú tát từ Nhã Kiều. Con bé nhìn tôi với đôi mắt sắc lẻm và những cái nghiến răng kèn kẹt.

- Im đi! Đồ giả dối! Làm sao cô có thể dụ dỗ bạn trai của em chồng mình chứ!! Đúng là đồ trơ trẽn!!! Tôi hận cô!!!!!!!!!

Con nhỏ rít lên rồi bỏ vào phòng. Bà ngoại cũng nói một câu ngắn gọn rồi bỏ đi:

- Đi đi! Nơi này không chào đón cô nữa.

Tôi đứng chôn chân với những sự xỉ vả từ hai người đó. Tôi không làm gì có lỗi, tôi không hề hai lòng với Phong Trần thì tại sao tôi lại phải hứng chịu những điều này??? Tại sao???

Quay sang nhìn Phong Trần, anh chăm chú cầm những bức ảnh lên và trầm ngâm nhìn. Anh không tức giận như họ, anh không chì chiết xúc phạm tôi như họ, anh cũng không làm bất kỳ hành động gì tổn hại đến cơ thể của tôi. Nhưng…nhưng ánh mắt anh thì không còn tin tôi nữa rồi…

- Anh à…Anh phải tin em…

Tôi đưa tay níu lấy vạt áo anh như một đứa trẻ níu lấy áo mẹ để mong mẹ chiều mình một điều gì đó. Mắt tôi đã ngấn nước và chuẩn bị trào ra.

Anh vẫn im lặng như thế. Vẫn đứng yên như thế. Những bức ảnh rung lên trong tay anh. Tôi nín thở, nín luôn cả những giọt nước mắt để chờ đợi một điều gì đó từ chồng mình. Tôi mong là anh sẽ nói câu “Anh tin em, anh biết là em vô tội”. Vì tôi lúc nào cũng tin anh…

- Em đi đi…

Đã tròn một tuần kể từ ngày tôi xách vali và rời khỏi căn nhà đó. Anh đuổi tôi đi bằng một câu nhẹ nhàng. Không trách móc. Không níu kéo. Tất cả chỉ còn là sự bỏ rơi. Đêm nào tôi cũng khóc. Những giọt nước mắt cứ ngày một nóng hơn và da diết hơn. Tôi nhớ anh. Rất nhớ. Chúng tôi chưa bao giờ xa nhau một ngày kể từ khi đám cưới. Đêm nào tôi cũng được anh ôm chặt vào lòng trước khi đi vào giấc ngủ. Trưa nào tôi cũng được anh hôn vào má trước khi anh đi làm. Tất cả những điều đó đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu thịt của tôi. Để đến khi không còn được gặp anh là người tôi trở nên vô hồn vô cảm. Tuy nhiên vì đứa con trong bụng mà tôi vẫn phải tiếp tục ăn, tiếp tục sống. Dù không còn anh bên cạnh nữa nhưng con của chúng tôi vẫn đang ở bên tôi. Đứa trẻ sẽ giúp tôi có thêm sức mạnh để vượt nỗi đau lớn nhất cuộc đời này.

Nhưng tôi vẫn nhớ chồng mình lắm…

Tôi nhớ như in cái đêm mà tôi rời khỏi nhà bà ngoại. Trời đổ mưa thật to. Mưa xối xả. Mưa không ngơi nghỉ. Mưa hòa cùng với nước mắt chảy vào tim tôi. Làm những nỗi đau vốn đã âm ỉ trong tôi lại càng thêm nặng trĩu. Đúng lúc ấy, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.

“Quà kỷ niệm mừng một năm ngày cưới của tôi ấn tượng không? Nhìn và cảm nhận đi nhé!

Ký tên: Mỹ Lan”

Tôi lặng đi giữa biển người đang tấp nập trước mặt. Hóa ra hôm nay là tròn một năm tôi và Phong Trần nên duyên vợ chồng. Vậy mà tôi đã quên khuấy đi mất. Những lo lắng, những suy nghĩ và cả những ích kỷ cá nhân đã làm tôi quên đi những điều quan trọng nhất đối với mình.

Và tôi đã bị cướp mất anh theo cách ngu ngốc nhất có thể…

Tôi không gặp bất kỳ ai trong thời gian đó. Tôi tự giam mình trong một căn phòng nhỏ, tự suy nghĩ lại tất cả mọi thứ...