pacman, rainbows, and roller s

Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)

Posted at 25/09/2015

373 Views

Tôi chỉ tin vào những gì nhìn thấy. Không tin vào những lời nói ngụy tạo.

- Có thể anh không tin tôi. Nhưng anh phải tin cô ấy. Vì cô ấy luôn luôn tin tưởng anh.

- Im đi! Cậu không có tư cách để nói điều đó với tôi!

Phong Trần dường như không còn giữ được bình tĩnh. Anh hét lên và đứng hẳn dậy.

- Anh tức giận như thế làm gì khi anh đã gạt cô ấy ra khi cô ấy cần anh nhất? Tôi thấy thật hối hận vì sao lúc trước không cố gắng nhiều hơn để có thể khiến cô ấy yêu tôi chứ không phải yêu một thằng hèn như anh. Rõ ràng anh biết rõ những tấm ảnh ấy là một sự hãm hại, là một sự sắp xếp và cố ý nhưng vẫn nghi ngờ Tử Quân, vẫn đuổi cô ấy đi. Nếu tôi không nhỏ tuổi hơn anh và nếu anh không phải là người mà Tử Quân yêu thương thì tôi đã đánh anh nằm bẹp dí dưới sàn rồi.

Nhân Mỹ vẫn ngồi yên tại chỗ và ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lên sòng sọc của Phong Trần. Cũng may lúc đó quán vắng người nên không mấy ai chứng kiến được cuộc chiến của những người đàn ông đang gần như nổi điên vì người mình yêu thương.

- Tôi hoàn toàn không muốn tin những điều đó là sự thật! Nhưng…nhưng làm sao tôi có thể coi như không có chuyện gì khi hai người đã làm cái điều kinh khủng đó chứ???

Gương mặt Phong Trần đỏ ong, đôi mắt gần như đã sắp ướt vì những nỗi uất ức trong lòng.

- Đừng nói với tôi anh nghi ngờ đứa con cô ấy đang mang trong bụng là con của tôi?

Nhân Mỹ nhíu mày, hai đôi bàn tay đã kêu rắc rắc vì bị bẽ lại.

Đáp lại câu hỏi của Nhân Mỹ là một sự im lặng đến lặng người…

BỐP!

Một cú tát đầy lực của Nhân Mỹ làm Phong Trần ngã nhào xuống đất. Vội đứng dậy với vệt máu bên khóe miệng, Phong Trần đưa tay lên định đáp trả lại đối phương thì những lời mà Nhân Mỹ nói làm anh phải khựng lại:

- Cái thai chưa được ba tháng. Điều này có thể tới bệnh viện để đối chiệu lại. Hôm nay là 16/7, từ mùng 1 tháng 4 đến mùng 15 tháng 5 tôi đang ở Pháp với đoàn du học sinh của trường đại học. Nếu không tin thì có thể hỏi các thầy cô ở trường tôi. Không tin nữa thì cứ tới sân bay mà kiểm tra.

Phong Trần buông hẳn tay ra và ngồi bệt xuống ghế. Gương mặt vô hồn.

Trời lại đổ mưa…

Rất to…

Rất dữ dội...

Tại sân bay.

Chen chúc với hàng trăm người đang đứng đợi người thân, tôi và Phong Trần như bị bóp nghẹt đi vì bị xô đẩy. Tuy nhiên tôi vẫn khá ổn khi anh đã lấy thân mình che chắn cho tôi. Những cảm xúc của những ngày xưa cũ lại tràn về trong trái tim tôi dù rằng nó vẫn đang còn rỉ máu…

- Em đón ai thế? Mẹ về nước hả em???

Phong Trần la lớn vì đám đông quá ồn ào.

- Không. Tôi đợi một người khác.

Tôi cũng nói lớn, người đầy mồ hôi. Không biết Luca có việc gì mà lại bắt tôi phải tới đón cô ta nhỉ?

Khoảng vài phút sau, hành khách của chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam đã lần lượt kéo va li tiến ra phía sảnh lớn để đoàn tụ với gia đình. Trong đám người loi nhoi trước mặt, không khó để tôi có thể nhìn ra con người ấy.

Trong chiếc áo khoác da đen đầy ma quái, Luca với dáng vẻ đầy mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi vội vàng đưa tay ra vẫy vẫy và cố sức hét thật to.

- Tôi đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Luca dừng việc tìm kiếm và nhìn tôi. Trong phút giây tôi thấy được một niềm xúc động dâng trào trong ánh mắt đã lâu rồi không ánh lên vì vui sướng. Tuy nhiên chỉ được vài giây sau thì Luca đã trở về với Luca của bao năm nay và vội vã kéo va li tiến về phía tôi.

- Luca ư? Sao chị…

Phong Trần ngạc nhiên khi thấy Luca xuất hiện trước mặt mình. Tôi là người đi đón cô ta nhưng chính tôi cũng không vì sao cô ta lại đùng đùng có mặt tại Việt Nam sau một thời gian dài mất tích.

- Đi thôi! Chúng ta không còn thời gian nữa!!!

Luca hốt hoảng thúc giục chúng tôi. Qua thái độ của cô ta dường như có chuyện gì đó rất quan trọng sắp diễn ra và nếu chậm trễ thì mọi việc sẽ rất tồi tệ.

Ngồi trong taxi, Luca liên hồi nhắc chú tài xế đi nhanh, càng nhanh càng tốt. Điều đó càng khiến tôi và Phong Trần lo lắng và tò mò.

- Có chuyện gì thế??? Nếu chị không chịu nói thì tôi bảo taxi dừng lại đấy!

Tôi phát bực lên và bày tỏ thái độ.

- Nếu cô còn lề mề như thế thì em gái cô sẽ gặp nguy hiểm đấy!!!

Luca hét lên. Dường như cô ta sắp khóc. Tôi ngỡ ngàng. Em gái tôi ư? Bé Trinh ư??? Ý cô ta là sao chứ???

- Tôi được một người thân tín với bà chủ báo rằng hôm nay bà chủ sẽ làm một chuyện gì đó với những người bị bà ấy nhốt lâu nay vì phía cảnh sát dường như đã phát hiện ra những manh mối quan trọng. Khó khăn lắm tôi mới trốn khỏi Mỹ và về tới đây. Chậm trễ phút giây nào là tôi và cô sẽ không còn có thể gặp con nhỏ nữa!!!

Tôi bàng hoàng đến mức cảm thấy tim mình ngừng đập. Hóa ra lâu nay bà ngoại chồng tôi mới là người bắt giữ bé Trinh chứ không phải là Luca ư???? Vậy thì bà ấy nhốt con bé ở đâu??? Ở đâu???

Hay là…

- Là căn phòng sau vườn ư?

Tôi hỏi với đôi mắt dường như đã nhòe hẳn đi.

- Uh…

Luca trả lời với một tiếng thở dài mà ánh mắt đầy đau đớn.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………………………

Tôi hét lên trong đau đớn. Dường như những thớ thịt trong người tôi đã rã rời và tê liệt hoàn toàn. Mắt tôi dường như không còn là của tôi nữa. Tay tôi dường như không còn là của tôi nữa. Mọi thứ bây giờ chẳng là gì trong mắt tôi. Chỉ còn nỗi đau, nỗi đau đến xé da xé thịt là đâm những nhánh dài vào trái tim vốn đã không còn lành lặn của Tử Quân này.

Vì sao??? Vì sao??? Vì sao mà suốt một năm trời qua tôi ở gần em gái mình, chỉ cách nó có mấy bước chân mà tôi lại không hay không biết??? Con bé còn nhỏ như thế, còn ngây ngô như thế thì tại sao lại bắt nó sống trong cái căn phòng đầy bóng tối ấy chứ???? Tại sao??? Tại sao lại để một đứa trẻ tội nghiệp phải chịu đựng sự hành hạ của bóng đêm và cô đơn trong suốt ba năm trời qua??? Bà ấy là ai??? Là ai??? Là ai mà có quyền cướp đi tuổi thơ của em tôi, cướp nó khỏi bàn tay yêu thương của gia đình tôi và nhốt nó lại trong ngần ấy thời gian??? Ôi không!!! Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi!!!

Tôi muốn nổ tung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Con bé không bị hành hạ gì đâu. Thật ra căn phòng đó chỉ như một cái cổng mà thôi. Trong căn phòng đó có rất nhiều cửa, mỗi cửa lại dẫn xuống một phòng được xây dưới mặt đất phía dưới ngôi nhà mà bà chủ đang ở. Mỗi người bị nhốt có một phòng riêng. Đó không hẳn là nhà tù nếu nói về điều kiện sống nhưng thực sự là một nhà tù vì không ai được ra nhìn thấy ánh mặt trời.

Luca giải thích và cố gắng giúp tôi bình tĩnh trở lại. Phong Trần dù đang vô cũng hoảng loạn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ôm chặt tôi, không để tôi cử động loạn xạ vì không thể làm chủ được cảm xúc của mình.

“Chị Quân ơi! Nắm tay em nè! Hihi!!! Chị không được khóc! Phải đứng lên thật mạnh mẽ nha!!!”

Trong giây phút đó, những lời nói và hình ảnh bé Trinh cùng nụ cười hiền đưa bàn tay nhỏ bé để nâng tôi lên khi tôi vô tình bị vấp ngã ngày xưa lại hiện về trong tâm trí tôi, rõ mồn một như mới xảy ra hôm qua vậy.

Tim tôi thắt lại. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi.

Phải! Bây giờ không phải lúc để tôi phát điên như thế này! Bé Trinh thân yêu của tôi đang gặp nguy hiểm. Nếu tôi chậm chân thì tôi sẽ không được gặp lại bé nữa. Không! Không! Tôi phải lấy lại tỉnh táo! Tôi phải tỉnh táo!!!

Như có ai đó điều khiển, tôi nhấn nút và gọi cho Nhân Mỹ. Cũng may là tôi lưu số điện thoại của tất cả mọi người vào máy, nếu không bây giờ đã không có số để gọi cho cậu ta.

- Alo! Tôi đây!!!

- Tử Quân hả??? Đang ở đâu??? Tôi đã tìm cô cả mấy tuần nay rồi. Cô…

- Chuyện đó không quan trọng. Nghe đây, lên phòng của ba cậu, mở tủ áo quần của của cô Thi ra, phía dưới có một cái hộp sắt. Mật mã mở hộp là 6385. Lấy tất cả những gì có trong hộp đó và đem tới ngay cho cảnh sát. Bảo họ rằng đó là bằng chứng về những phi vụ làm ăn phi pháp của bà Mai Thị Dương. Khoan, tôi sẽ gửi mail cho cậu một file ghi âm, cậu đem nó giao cho cảnh sát cùng với những tài liệu trong hộp luôn nhé. Làm đi! Ngay bây giờ!!! Nếu không tôi sẽ chết đấy!!! Nhanh!!!!!!!!!!

Tôi nói mà không ngừng nghỉ, không dừng lại một phút giây nào để kịp cho mình được thở một hơi. Ngay sau khi tắt máy, tôi vội vã tìm file ghi âm cuộc điện thoại lúc trước giữa tôi và cô Thi rồi gửi qua mail cho Nhân Mỹ. Bây giờ một giây một khắc đối với tôi cũng vô cùng quý giá. Vì chúng quyết định tính mạng của em gái tôi…

Chiếc xe taxi chở chúng tôi tiến về ngôi nhà mà tôi đã làm một đứa con dâu ngốc trong cả năm trời ở đó. Tốc độ xe cũng giống như tốc độ lo lắng và run sợ của tôi trong lúc này. Một tốc độ kinh hoàng!

Tại nhà bà ngoại Phong Trần.

Chiếc xe taxi dừng đột ngột trước cổng, Luca, tôi và Phong Trần nhanh chóng bước ra. Theo những gì Luca nói thì giờ này bà ngoại chồng tôi vẫn đang ở công ty xem xét một vài chuyện, chúng tôi có khoảng mười đến mười lăm phút để cứu hết tất cả những người bị nhốt trong căn phòng bí ẩn đó.

Luca móc từ trong bọc chùm chìa khóa rồi chạy lại trước cửa căn phòng. Tôi và Phong Trần đều run bắn lên chờ đợi cái ổ khóa chết tiệt đó được mở ra. Mồ hôi chảy nhiều đến mức làm mắt tôi cay xè như bị chà ớt vào. Làm sao bà ấy có thể nhốt nhiều người như thế suốt bao năm trời mà không bị ai phát hiện ra cơ chứ!!! Thật là đáng sợ…

- Tôi đã thề là sẽ mãi trung thành với bà chủ. Nhưng những việc mà bà chủ làm càng lúc càng không thể chấp nhận được…

Luca vừa nói vừa cố tìm chiếc chìa khóa mở cửa phòng trong chùm chía khóa nặng trịch mà cô ta đang cầm trên tay. Đúng là rất khó khăn để đi đến quyết định phản bội lại người đã nuôi dưỡng mình…

- Ôi không!

- Sao thế?

Tôi hốt hoảng khi thấy nét mặt đầy thất vọng của Luca.

- Ổ khóa này đã bị thay mới rồi!!!

Một tảng đá nào đó thật to đã đè lên đầu tôi thì phải. Sao mà tôi thấy choáng váng thế này! Ổ khóa bị thay rồi ư??? Làm sao có thể???

- Đợi tôi!

Đối diện với những tình huống đau tim trong những hoàn cảnh cấp bách, tôi thường thông minh một cách lạ lùng. Bằng chứng là lúc này tôi đã chạy vù vào trong nhà, tới chiếc tủ gỗ kê gần giường ngủ của hai vợ chồng tôi và lấy ra chùm chìa khóa hôm bữa. Tôi tin vào những điều kỳ diệu và tôi tin chùm chìa khóa này sẽ là bùa may mắn của mình.

Co giò chạy ra sân, tôi suýt nữa thì trượt chân ngã nếu như không kịp vịn vào gốc cây...