Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
Posted at 25/09/2015
492 Views
Trẻ con quá đi!
Phong Trần lấy tay dí nhẹ vào đầu tôi rồi cười. Như mọi lần thì tôi lại đứng trơ ra và tim thì nhảy loạn xạ.
- Thôi khăn nè, lau mặt đi. Để mấy đứa thấy vậy cũng là chuyện tốt, sau này anh không bị làm phiền nữa.
Chồng tôi đưa chiếc khăn cho tôi cầm rồi tiến tới cửa phòng và đóng lại. Đúng là Phong Trần còn rất nhiều điều đặc biệt mà tôi chưa khám phá được. Lần này anh đã rất giỏi khi một mũi tên trúng hai đích. Vừa làm tôi hết giận vừa loại bỏ được đám vệ tinh xung quanh mình.
Bỗng nhiên tôi thấy chồng mình thật giỏi quá đi!
- Anh à anh đáng yêu quá!!!
Tôi nhảy cỡn lên và ôm chầm lấy chồng mình. Tự hào khi là vợ của một người tuyệt với ông mặt trời như anh. Qua bao nhiêu chuyện xảy ra tôi càng nhận ra rằng tình yêu giữa chúng tôi là một định mệnh!
Tối.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp bữa tối, tôi vào trong phòng và bắt đầu lôi tấm ảnh ra ngắm nghía. Lúc sáng vì có Phong Trần ở bên nên tôi không thể nhìn kỹ được nó. Tôi chắc chắn rằng trong bức hình này sẽ có nhiều điều thú vị, ít ra là đối với tôi.
Trong tấm hình có khoảng tám đứa trẻ và một người phụ nữ. Nhìn cử chỉ thì thấy rằng đây có thể là những thành viên trong một gia đình. Ba tôi là một trong tám đứa trẻ đó và đang cười toe toét. Những đứa trẻ có vẻ xêm xêm nhau về tuổi. Điều hơi đặc biệt là chỉ có một đứa bé gái và đến bảy đứa bé trai. Điều này làm tôi nhớ đến cô Thi. Nhưng nhìn kỹ thì khuôn mặt của đứa bé gái này không có nét gì là giống cô ấy cả. Vậy thì tại sao bức hình này lại có mặt trong nhà cô Thi??? Giữa cô và những người trong ảnh liệu có mối quan hệ nào không???
Nhìn kỹ thêm một chút nữa, tôi nhận ra được thêm vài người nữa trong ảnh. Những đứa trẻ đứng cạnh ba tôi là chú Phong, chú Lâm và chú Tùng đây mà. Dù lúc tôi gặp mặt mấy chú ấy thì ai cũng đã ngót nghét 50 tuổi nhưng nhìn nét mặt thì vẫn vậy. Thật ra phi vụ làm ăn ngày trước của ba tôi là sự hợp sức của rất nhiều người mà tôi chỉ được biết ba người đó trong số họ. Sau khi mọi chuyện đổ vỡ thì ba chú ấy cũng mất tích. Đến bây giờ người nhà vẫn chưa tìm ra. Việc mất tích của họ giống như việc mất tích của bé Trinh nhà tôi. Và ai cũng nghĩ rằng họ đã không còn trên đời này nữa.
Đáng tiếc là bức hình này chỉ có thể nhìn được mặt những đứa trẻ mà lại bị hỏng ngay mặt của người phụ nữ đứng giữa. Tôi cố gắng lắm những vẫn không nhìn được mặt của người này. Lật ra sau, một dòng chữ ngắn, nét chữ của con gái viết khá đều ở góc bên phải: “Gia đình thân yêu”.
Như vậy là sao nhỉ??? Ba tôi làm sao lại là thành viên của một gia đình đông người như thế này cơ chứ???Ba tôi là trẻ mồ côi cơ mà???
Càng lúc mọi chuyện càng rối bời. Không hiểu sao tôi lại thấy nhức đầu kinh khủng. Sự thật cuối cùng là như thế nào đây?
- Bị sao mà lại nhăn mặt vậy em?
Chồng tôi bước vào phòng với một miếng xoài trên tay. Nhìn anh lúc này thật là buồn cười. Chẳng còn ra dáng một thầy giáo như hồi chiều nữa.
- Lại ghen nữa à?
- Gì cơ?
Tôi liếc anh một cái rõ sắc. Anh làm như tôi ăn rồi chỉ biết ghen không ấy. Thật là…
- Không phải thì thôi! Làm gì mà ghê vậy! Anh sợ rồi nè…
Phong Trần vừa nói vừa đưa miếng xoài vào miệng và lấy hai tay ôm người kiểu như sắp bị tôi bạo hành. Càng lúc càng thấy ông này lém lỉnh không thể tả.
- Anh muốn chết phải không? Lại đây! Lại đây!
Tôi nhét bức ảnh vào cuốn sổ nằm trên đầu giường rồi chạy theo anh. Phong Trần biết tính tôi hay nóng giận nên luôn tìm cách chọc tôi nổi khùng lên và bắt tôi phải rượt theo. Đôi khi nhìn chúng tôi như những đứa con nít vậy. Hở chút là đánh nhau. Hở chút là làm lành.
Khi cả hai chúng tôi đã nằm yên trên giường, anh mới quay sang thì thầm bên tai tôi.
- Em.
- Dạ?
- Em cứ trẻ con như thế mãi nhé.
- Tại sao?
- Anh thích.
- Kệ anh chứ!
- Có thật là kệ không?
- Thật!
- Thế thì mai mấy sinh viên đó mà tới làm phiền anh thì anh không tránh họ đâu.
- Anh dám!
- Dám!
Và thế là chúng tôi lại gây gỗ và uýnh lộn. Phong Trần làm tôi nhiều lúc thấy rất là yêu và nhiều lúc cũng thấy rất là ghét!
- Thôi dừng đi em! Để anh ôm em ngủ!
- Không! Anh ôm gối đi!
- Không quen!
- Kệ anh!
- Ai cho mà kệ!
Nói xong anh ôm chặt tôi vào lòng, hôn nhẹ vào trán tôi và nhắm nghiền mắt lại. Một cảm giác thật bình yên và hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy bất an trong lòng. Hình như sắp có bão trong những tia nắng sớm mai…
Chương 4: Sự thật dưới mưa
Lâu lắm rồi tôi không gặp được Luca, có lần tôi hỏi bà thì bà bảo Luca đã đi công tác. Thái độ bà ngoại khi nhắc đến cô ta cũng không còn thiện cảm như trước nữa. Không biết có chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Tự nhiên tôi thấy lo cho con người ấy…
Phong Trần dạo này hình như rất bận với chuyện ở trường. Ngày nào cũng thấy anh đi từ sáng sớm và đến tối mịt mới về. Khuya lại còn thức để vẽ vời nữa. Đã từ lâu tôi không còn thấy anh vẽ tôi. Có lẽ cảm hứng từ tôi dành cho anh đã cạn. Nhiều lúc tôi cũng thấy buồn buồn. Công việc dường như đã cuốn anh đi xa khỏi tôi mất rồi.
- Anh ơi…
Tôi bẽn lẽn gọi chồng khi anh đang đưa những nét vẽ vội vàng trên trang giấy.
- Gì em?
Anh trả lời nhưng mắt vẫn không hướng về tôi.
- Sao dạo này anh không còn gọi em là bà xã nữa vậy?
Tôi hỏi với giọng buồn buồn, mặt xị xuống như chiếc bóng bay bị đâm thủng.
- Ôi! Em trẻ con quá đấy!!! Thôi em ra ngoài chơi với bà chút nha. Anh cần một mình để hoàn thành bản vẽ này.
Dù anh vừa nói vừa cười nhưng thái độ thì chẳng khác nào là đuổi tôi ra khỏi phòng. Tất nhiên là tôi không dám làm phiền lúc anh đang tập trung làm việc. Nhưng đúng là lâu lắm rồi anh chẳng còn những cử chỉ thân mật dành cho tôi nữa. Những chiếc gôm, những cây bút chì và những tờ giấy vẽ dường như đã thay thế tôi rồi. Có lẽ anh đã quay trở lại với con người của ngày trước, lúc mà tôi với anh chỉ là hàng xóm của nhau. Lúc đó anh chỉ biết vẽ và vẽ. Ngoài ra không còn quan tâm tới bất kỳ điều gì nữa.
Tôi buồn…
Chúng tôi chỉ mới cưới nhau một năm thôi mà…
Bà ngoại thì vẫn không thay đổi gì. Lúc nào cũng tươi cười hơn hở, sáng đi cà phê với bạn, chiều đi đánh gôn và tối thì đi khiêu vũ. Cuộc đời bà thật đơn giản và vui vẻ. Chẳng bù cho tôi, cứ heo hon dần vì thiếu vắng sự quan tâm của chồng…
Mà tôi nghĩ mình đang hơi tiêu cực. Anh đang trong giai đoạn bận rộn vì một dự án quan trọng. Anh bảo rằng đây là dự án quan trọng nhất cuộc đời anh nên phải dành cho nó rất nhiều thời gian. Tôi là vợ thì nên ủng hộ và giúp đỡ anh trong công việc chứ không nên ngồi và trách cứ anh như thế này.
Nhưng thực sự là tôi thấy buồn và tủi thân lắm…
Công việc của tôi ở trường vẫn buồn tẻ như thường. Cũng mau có Nhân Mỹ nên cuộc sống của tôi ở phòng thư viện cũng thêm nhiều màu sắc. Cậu nhóc giờ cũng là sinh viên đại học như ai. Nhìn Nhân Mỹ tôi không nghĩ rằng sức cậu ta có thể đậu với điểm số cao như thế. Nhưng không phủ nhận là dù lười học nhưng cậu nhóc lại thông minh và có óc tư duy rất tốt.
- Tử Quân!
Tuy nhiên cậu ta vẫn khiến tôi bực mình với cái thái độ ngang tàng như ngày nào. Không hiểu vì sao khi trở thành sinh viên thì ngay lập tức Nhân Mỹ không chịu gọi tôi bằng cô nữa. Thay vào đó là gọi tên như bạn ngang trang phải lứa với nó.
- Đã bảo bao nhiêu lần là gọi chị đi. Không thì gọi cô cũng được.
Tôi gắt gỏng.
- Giờ tôi là sinh viên rồi nhá! Việc gì phải gọi Tử Quân bằng chị hay bằng cô cơ chứ!
Cậu nhóc hất mặt cãi lại.
- Cậu thua tôi những hai tuổi lẫn đấy!!!
Tôi vẫn không chịu thua.
- Gái hơn hai, trai hơn một là đẹp!
Nhân Mỹ cười lém lỉnh.
- Tôi đã có chồng rồi. Câu đó không có tác dụng!
Dù biết cũng hơi phũ phàng nhưng tôi ghét cái sự ngông nghênh của cậu ta lắm rồi.
- Tôi đã bảo rồi...