Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
Posted at 25/09/2015
491 Views
Tử Quân sẽ kết hôn hai lần. Lần thứ hai chú rể sẽ là tôi.
Tôi đến phát ngấy với tuyên ngôn vô lý của cậu ta. Tuy nhiên nghe hoài cũng quen nên tôi cũng không rỗi hơi để gân cổ cãi lại.
- Còn Nhã Kiều em chồng tôi thì sao? Cậu tính đá con bé khi đã công khai hẹn hò với nó à?
- Gì? Hẹn hò? Chỉ vì cô ta và tôi học cùng một lớp đại học nên mọi người mới bị con nhóc đó lừa phỉnh chuyện tôi và nó yêu nhau. Vậy mà Tử Quân còn nói thế nữa à???
Nhân Mỹ phản ứng gay gắt như vừa mới dẫm phải đinh.
- Thì cậu mở lòng ra với nó chút đi. Vì cậu mà nó học như điên để có thể đậu vào trường đó đấy. Gì chứ riêng chuyện con nhỏ đậu được trường xịn làm tôi nể phục rất nhiều.
- Kệ cô ta chứ! Thôi. Mỳ với sữa này! Ăn đi! Tôi đi học đây.
Nhân Mỹ méo mặt phản pháo, thả bì thức ăn trên bàn rồi bỏ đi. Mấy tháng nay nếu không có cậu nhóc bầu bạn thì chắc tôi cũng mốc meo trong cái phòng thư viện này rồi. Mục đích tôi tới đây làm là để tìm sự thật. Nhưng có vẻ những điều mà tôi cần biết thì tôi đã biết hết rồi. Đã đến lúc tôi cần phải chia tay công việc quá nhàn hạ này mà thôi…
Công cuộc đi tìm sự thật của tôi bị gián đoạn trong một thời gian khá dài vì sự mất tích của những nhân tố quan trọng. Đầu tiên là Luca. Sau đó là cô Thi. Thực ra nói cô Thi mất tích cũng không đúng vì chính xác là cô ấy được trường cử đi tu nghiệp nước ngoài sáu tháng. Đúng lúc tôi định hẹn cô ấy để hỏi chuyện thì nghe tin cô đã lên máy bay.
Nhưng sáu tháng đã trôi qua, có lẽ cô Thi cũng sắp về…
Và có lẽ tôi cũng sắp tìm ra được những điều quan trọng nhất.
Dạo này tôi thường xuyên bị mất ngủ. Việc đó cũng hoàn toàn dễ hiểu khi mà đêm nào chồng tôi cũng thức tới gần sáng để hoàn thành những bản vẽ. Anh không ngủ thì làm sao tôi ngủ được. Thế là người tôi cứ gầy sọp đi, chỉ có cái bụng là to ra vì ăn quá nhiều và không chịu tập thể dục.
Tháng này hình như là tháng của mưa thì phải. Hầu như tối nào trời cũng trút mưa. Đó là lý do cho việc cây lá sau vườn nhà tôi rất xanh tốt và mau lớn. Chỉ là điều là đất sau vườn trở nên nhão nhoẹt hơn. Sau khi tôi ra vườn dọn lá rụng thì đôi dép của tôi đều bị dính đất vàng. Nhìn rất bẩn và tôi luôn phải rửa sạch nó ngay sau đó.
Tối chủ nhật.
Tôi lại phải ở nhà một mình. Phong Trần có cuộc hẹn với mấy ông bạn hồi đại học nên có báo với tôi là sẽ về trễ. Con nhóc Nhã Kiều thì đã xúng xính đi dự sinh nhật bạn. Bà ngoại thì đi khiêu vũ chưa về. Chỉ có tôi là ở nhà với Puppy. May là con cún này không thay đổi giống chủ nó mà vẫn quấn quýt với tôi như ngày nào. Nếu không chắc tôi tủi thân đến chết mất.
Ngồi bó gối trên giường, tôi lắng nghe tiếng mưa rơi và nhìn vào bức ảnh của bé Trinh. Lại thêm một năm nữa tôi không được nhìn thấy em gái mình. Không biết Luca đã giấu em ở đâu mà dù đã rất cố gắng tôi vẫn không tài nào tìm ra được. Nỗi nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ em gái lại ùa về trong tôi. Puppy nhỏ bé lại như mọi lần cựa đầu vài chân tôi an ủi.
Sột soạt…
Có tiếng động gì đó sau vườn thì phải. Nhìn qua khe hở của ô cửa sổ đã đóng kín, tôi lại thấy bóng đen lần trước đi ngang qua…
Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy hắn ta…
Nhanh như cắt, tôi chạy xuống nhà bếp, tiến tới ô cửa sổ trước mặt bồn rửa chén và mở hé cửa ra nhìn. Phòng bếp gần sát với căn phòng bí ẩn nên nếu chịu khó đứng dọc lại và căng mắt nhìn thì cũng sẽ thấy được điều gì đó.
Và những gì tôi thấy lúc này là một bóng đen đang tra chìa vào ổ. Sau đó là một chi tiết khiến tôi không khỏi bàng hoàng.
Đó chính là một phần đuôi tóc dài bị lộ ra khỏi áo choàng. Tôi nhìn thấy được điều đó là nhờ chút ánh sáng nhỏ nhoi của cây đèn đường ở khu vực đối diện hắt sang. Là phụ nữ ư??? Bóng đen bí ẩn đó là một phụ nữ à??? Nhưng không thể là Luca được. Dáng người này rất thấp bé và nhỏ con trong khi Luca thì hoàn toàn ngược lại.
- Em ơi! Anh về rồi này!!!
Là giọng Phong Trần. Anh ấy đã về. Tôi nhanh chóng khép lại cửa rồi chạy ù lên phòng trên. Tim vẫn đập loạn nhịp vì lo sợ.
- Em đây! Em mới đi vệ sinh. Sao anh uống nhiều thế???
Tôi đỡ chồng vào giường nằm khi anh đã say ngoắc cần câu. Lần đâu tiên tôi thấy anh xỉn nặng nề như thế. Phải vất vả tôi mới thay được bộ quần áo đầy mùi bia rượu và thuốc lá trên người Phong Trần. Cũng may sau khi kiểm tra không thấy có vết son môi hay mùi nước hoa nào cả. Nếu không thì anh sẽ không thể yên thân với tôi.
- Vợ ơi vợ à anh yêu em nhiều nhiều lắm!!!
Tôi giật thót mình khi Phong Trần ngồi dậy ôm chầm lấy tôi và nói như thế. Nhưng đúng là nghe anh nói vậy lòng tôi cũng nguôi ngoai đi nhiều. Cứ tưởng vì công việc mà anh đã quên cô vợ này rồi chứ.
Vài phút sau thì tôi nghe tiếng bà ngoại. Chắc bà cũng đã về rồi. Đắp chăn cho Phong Trần xong tôi chạy ra đón bà. Nhà chồng tôi có cái lệ là ai về nhà đều được người đang ở nhà ra đón.
- Bà về rồi à? Nhảy mệt không bà?
Tôi mỉm cười chào bà, lòng vui mừng khi không thất bất cứ dấu hiệu nào say xỉn từ phía bà ngoại.
Nhưng hình như có cái gì đó không ổn…
- Uh. Làm sao mà mệt được. Hôm nay bà nhảy không nhiều.
Bà ngoại hớn hở trả lời tôi trong khi tôi cứ đứng ngẩn ngơ ra. Mọi chú ý của tôi bây giờ dồn cả về đôi giày mà bà vừa đi về.
Đế của nó dính đầy đất bùn màu vàng!!!
Điều đáng nói là từ cổng vào đến nhà được lát bằng gạch nên chắc chắn không thể có đất bám vào giày như thế được. Màu đất đó chỉ có trong vườn nhà bà ngoại tôi thôi. Với lại bà đi bằng ô tô và nơi bà đến đều là chốn sang trọng thì làm sao gót giày lại bị bám đất nhỉ???
Có lẽ là tôi đa nghi rồi. Đất bùn như thế thì ở đâu chẳng có. Bóng đen kì lạ kia đã làm tôi mụ mẩm mất rồi!
- Thôi bà đi tắm đây. Con bé Kiều vẫn chưa về hả? Ham chơi quá!
Bà ngoại nói vội vã rồi đi vào trong. Và lúc bà đi ngang qua tôi thì da ở tay tôi đã cảm thấy ướt ướt. Hình như tôi cái gì đó của bà chạm vào tay tôi. Và nó bị ướt…
Với tầm đó thì chỉ có thể là…tóc mà thôi!
- Bà ơi…
Tôi gọi trong vô thức.
- Tóc bà hình như bị ướt rồi…
- Thế à? Uh! Đúng rồi! Chắc hồi xuống xe chưa kịp che ô. Cám ơn cháu dâu đã nói cho bà biết nha!
Đợi bà đi hẳn vào phòng tôi mới khuỵu hẳn xuống. Là thế nào đây??? Phía tóc bị ướt của bà cũng chính là phía tóc mà hồi nãy tôi nhìn thấy ở bóng đen kì lạ kia. Lúc bà quay lại tôi cũng đã nhìn vào phần tóc ở phía còn lại thì thấy nó hoàn toàn không bị ướt.
Tôi phải hiểu chuyện này là như thế nào đây???
Chẳng lẽ đó lại là bà tôi ư?.....
Sáng nay tôi không đi làm nhưng vẫn ra ngoài. Vì tôi đã hẹn với cô Thi. Tất nhiên là tôi không lấy danh nghĩa Tử Quân để hẹn cô ấy mà là lấy danh nghĩa của cô nhân viên làm ở thư viện trường để hẹn gặp. Những chuyện liên tiếp xảy ra đã khiến tôi cảm giác rằng nguy hiểm sắp đến gần nếu như tôi không nhanh chân hơn nữa.
Tôi đến muộn hơn mười phút để đảm bảo rằng cô Thi phải là người tới trước. Thái độ của cô Thi nằm trong dự đoán của tôi khi mà cô ấy tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đến không phải là người đã hẹn mình...