Những ngón tay đan

Posted at 27/09/2015

573 Views

Anh thường xuyên đăng những câu hát buồn thê thảm, những bài thơ não nề, hay những dòng lảm nhảm chấm phẩy lung tung đúng theo phong cách của anh mỗi lần say rượu. Thỉnh thoảng, anh sẽ nhắn tin cho cô những câu nói đầy tuyệt vọng như: “Mình chia tay thật sao em?” hay “Em xa anh thật rồi sao?” Khi đọc những dòng tin nhắn ấy, cô cảm thấy rất mủi lòng, giá như gã chồng cô không che đậy quá hoàn hảo bản chất đê tiện của gã, có lẽ cô cũng sẽ động lòng mà trở lại với anh.

Lần cuối cùng anh nhắn tin cho cô là vào đêm trước khi cô đăng hình đôi nhẫn cưới bạch kim gắn kim cương đặt trên một chiếc thiệp mời có in tên cô ở phần cô dâu lên facebook. Tấm hình như là câu trả lời tuyệt tình của cô dành cho anh. Cô không gửi hình cho anh mà đăng công khai lên tường nhà mình, giống như dõng dạc nói to với anh rằng: “Bỏ cuộc đi, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại như xưa nữa.”

Vài lần đầu khi bị chồng đánh đập, rồi bị nhốt trong phòng, rồi đe dọa cô đủ điều về hậu quả sẽ đến với cô và gia đình nếu cô hé răng nói ra chuyện gã đã làm, cô chỉ có thể lôi ipad ra và gặm nhấm lại quá khứ. Cô đã gần như khóc nấc lên trong tuyệt vọng khi đọc lại những dòng tâm tình mà mình từng viết cho anh, cô đã bấu tay vào da thịt mình tới bật máu để không gào thét lên thật to khi đọc lại 97 dòng tin nhắn anh gửi hằng đêm cho cô trong vô vọng.

Là tại anh để vuột mất cô.

Là tại anh không mạnh mẽ kéo cô ra khỏi u mê này.

Là tại anh đã bỏ rơi cô vào lúc cô sợ hãi vì những sai lầm mình đã gây ra nhất. Là tại anh không ở bên cô, nên cô mới càng chạy trốn nỗi sợ hãi đó, rồi mãi mãi lạc đường không tìm về được bên anh.

Tại anh hết.

– Đợi chị lâu chưa em?

Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên khiến Linh Trang vội vàng tắt phụt màn hình ipad đang xem dở tới bức ảnh mà cô và Hoàng Anh từng chụp chung đợt đi chơi vườn đào hồi giáp Tết năm vừa rồi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ dáng cao, hơi đẫy đà, da trắng, tóc búi gọn trên đầu, gương mặt trang điểm qua loa nhưng vẫn hiện ra những nét tươi trẻ, đôi môi đỏ cong cong đầy hấp dẫn. Ngoài dáng cao lớn hơi thô giống đàn ông thì cô không thể không thừa nhận rằng bà chị họ này của mình thực sự là một mỹ nhân dù đã qua hai lần sinh nở.

Người chị họ này chính là cô con gái út của bác cô, phó chủ tịch tập đoàn NASSCO, chồng cũng chính là Quân, giám đốc thi công của vài công trình xây dựng lớn ở miền Bắc, trực thuộc tập đoàn của bố vợ mình. Mẹ Trang và mẹ của Thục – chị họ cô, là hai chị em con bá con dì, vì vậy ngay sau khi ra trường cô đã lập tức có một công việc ổn định với mức lương đáng mơ ước của những sinh viên mới tốt nghiệp. Ngày còn nhỏ, nhà hai người gần nhau, lại chỉ chênh nhau vài tuổi nên hai chị em chơi với nhau rất thân, thường rủ nhau đi học và thỉnh thoảng Trang còn xin bố mẹ sang nhà để ngủ với chị Thục. Sau này bác Hồng, bố Thục làm ăn có lộc nên gia đình chuyển hẳn từ ngoại thành vào sống ở quận trung tâm thành phố, hai chị em cũng ít liên lạc hơn từ dạo đó.

Hơn ba năm trước, lúc ấy cô mới chuẩn bị ra trường thì được tin Thục lỡ có thai với người yêu nên phải cưới gấp. Chuyện Thục mang bầu trước khi cưới lúc ấy khiến gia đình bên ngoại cô bàn tán xôn xao, còn được bố mẹ Linh Trang lấy ra làm tấm gương để răn đe, nhắc nhở cô suốt thời gian sau này. Thời bây giờ thì chuyện mang thai trước khi cưới là chuyện quá bình thường, nhưng mấy năm trước thì nó là chuyện khá động trời. Cô có một cô bạn, thậm chí yêu phải một anh chàng có bố mẹ tính tình khá quái khí, đến lúc cả hai đặt vấn đề muốn cưới thì bị bố mẹ anh chàng kia yêu cầu là phải có bầu thì mới cho cưới. Đôi trẻ phải cắn răng mà làm theo khiến cho gia đình cô dâu sau này cũng bị một phen muối mặt với bà con hàng xóm ở quê.

Sau khi lấy chồng, Thục vẫn đi làm ở ngân hàng, con nhỏ thì thuê ô sin chăm. Đứa lớn mới được hơn hai tuổi thì Thục đã lại sinh đứa thứ hai, đúng vào dịp cô cưới nên thành ra Mai không thể tới dự được. Với một vài người phụ nữ, họ sống cho gia đình nhiều hơn là cho công việc, Thục là một ví dụ điển hình. Hiếm có người phụ nữ nào vừa giữ chồng giỏi vừa chăm con khéo, lại đi lại với gia đình chồng vẹn toàn được như thế. Thế nên dù anh rể cô là dân công trình, cũng thỉnh thoảng phải đi công tác xa nhà dăm bữa nửa tháng, những người đàn ông như thế thì cái cảnh “cơm đường, cháo chợ, vợ tứ phương” là chuyện bình thường, nhưng ở công ty, Quân luôn được ca ngợi là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Anh rể cô, không rượu chè bê tha, không hút thuốc lá, không nhậu nhẹt, không chơi bời gái gú, ngay cả bố mẹ cô ban đầu khá không ưa thằng cháu rể cho lắm vì làm cháu gái mình có thai trước khi cưới, mà bây giờ lại khen nấy khen để không ngớt lời. Lúc cô còn yêu Hoàng Anh, thỉnh thoảng ông bà vẫn nói bóng gió so sánh anh với chồng Thục khiến cho Hoàng Anh dù không tỏ ra mặt nhưng vẫn cảm thấy tương đối khó chịu. Mỗi lần phải đứng giữa gia đình và người yêu như thế, cô cũng cảm thấy rất khó xử, vừa phải động viên người yêu, vừa phải vui vẻ để bố mẹ không phật ý thêm với con rể tương lai.

Nhìn chị họ, lại nhìn lại cuộc sống của mình, cô chỉ cảm thấy ghen tị khủng khiếp. Giá như cô có được một phần may mắn như Thục thôi, lấy được người chồng có thể không giỏi giang, có thể không yêu thương cô, chỉ cần đừng đánh đập cô, đừng dí đầu thuốc lá đang cháy dở lên đùi cô hay bắt cô phải chứng kiến những cảnh ngoại tình bẩn thỉu của gã ngay trong phòng ngủ của mình, có lẽ cô cũng đã cảm thấy may mắn rồi.

– Em mới ngồi được một lúc thôi. Tiện ra ngoài gặp đối tác bàn công việc, nhớ ra nhà chị ở gần đây nên gọi chị ra café một tí cho vui. Lâu lắm rồi hai chị em mình không gặp nhau còn gì.

Đợi Thục kéo ghế ngồi xong, trong lúc bà chị họ đang lúi húi cởi cái khăn quàng cổ dầy cộm ra thì cô vẫy tay cho nhân viên phục vụ, sau đó cười đáp.

– Ừ. Hôm cưới em chị tiếc quá, không đến được, nghe mẹ chị nói hôm ấy em mặc váy cô dâu xinh lắm. Lần này chị mổ đẻ nên hôm ấy vẫn chưa ra viện được nên đành để hai bố con nó đi với nhau. Cũng hơn tháng rồi nhỉ, đã có gì chưa? – Thục cười cười, ánh mắt khẽ liếc qua cái bụng phẳng lì của cô hỏi.

– Mới được hơn tháng mà chị.

– Ừ, năm tới sinh con là đẹp đấy, cố lấy một đứa cháu ngoại cho ông bà Trọng vui lòng. – Thục gật gù.

– Thế cháu thứ hai có quấy lắm không chị? – Linh Trang vội chuyển chủ đề.

– Trộm vía cháu ngoan giống hệt anh nó hồi xưa, đêm ngủ một mạch tới sáng, đói hay ị thì mới ọ ẹ mấy cái để mẹ biết mà cho ăn với thay tã thôi. – Ánh mắt Thục sáng lên vẻ tự hào khi nhắc tới con cái.

– Đáng lẽ vợ chồng em cũng phải sang thăm anh chị với các cháu cho biết nhà biết cửa, nhưng cuối năm nhiều việc nên chồng em bận quá, chưa sắp xếp được thời gian.

– Không sao đâu, Tết kiểu gì chị em mình lại chẳng gặp nhau.

Hai chị em ríu rít trò chuyện, rồi còn nhắc lại những ngày còn nhỏ hay chơi với nhau. Lâu lắm rồi cô mới được trò chuyện với một người thoải mái như thế. Về nhà với bố mẹ, dù yên bình nhưng lúc nào cô cũng phải tìm cách nói dối để che lấp đi cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình. Loanh quanh một hồi, hết từ chuyện tuổi thơ lại tới chuyện những người quen cũ, cuối cùng vòng về tới chuyện gia đình. Sau khi khen chồng khen con một thôi một hồi, cuối cùng Thục chợt nhìn Linh Trang, hỏi:

– Chồng em bận thế thì tối có về ăn cơm với vợ không hay lại lọ mọ một mình?

– Chồng em làm bên giải trí nên hay phải đi tiếp khách lắm chị ạ, nhưng thỉnh thoảng vẫn cố gắng tranh thủ về ăn với vợ được bữa cơm tối. – Linh Trang cười rất tươi, chẳng ai nhìn ra được trên gương mặt cô lúc này có một chút ngượng ngập nào cả.

– Ừ, chồng chị hồi mới cưới cũng thế đấy. Nhưng chị quán triệt từ đầu là thế nào cũng phải về nhà ăn cơm tối. Đàn ông thả rông ở ngoài nhiều quá dễ sinh hư em ạ! Nhưng chồng em làm bên mảng ấy chắc khôn khéo rồi chứ không khù khờ như chồng chị. Lão chồng nhà chị hiền lành, khù khờ nên nếu không trói chặt thì kiểu gì cũng bị bọn yêu tinh ở ngoài nó bắt mất xác. – Thục cười khì, tếu táo nói.

– Anh Quân nhà chị là tuyệt vời nhất rồi. Em cũng chỉ mong chồng em bằng một nửa của anh ấy thôi đấy.

– Đàn ông ai mà chẳng giống nhau, phải có cách cả đấy em ạ! – Thục nháy mắt. – Lão Quân nhà chị là cứ phải lạt mềm buộc chặt.

Thấy Trang chỉ hơi cúi đầu cười, Thục lại chắt lưỡi nói tiếp:

– Nhưng nói thế thôi, cũng chả biết được đâu em ạ! Giờ chị sinh xong đứa thứ hai, bị phá dáng kinh lắm, bì làm sao được với đám con gái trẻ đẹp ngoài kia. Lão mà có ngấm ngầm ăn vụng thì chị cũng chả quản nổi, hai thằng con là đủ bận tối mắt rồi. Em cũng làm ở đấy thỉnh thoảng cứ để ý giúp chị, có dấu hiệu một cái là phải cắt ngay chứ không tan cửa nát nhà lúc nào chẳng biết.

Trang cũng chỉ khẽ gật đầu và cười trừ. Cô rất hiểu tính của Thục. Thục có thể là một người vợ đảm, một người mẹ yêu con, nhưng Thục cũng từng là con gái út của một đại gia giàu có trong giới xây dựng. Được nuông chiều từ bé nên tính cách của Thục rất mạnh, ương ngạnh và lúc nào cũng bắt mọi người phải theo ý mình. Nếu ai chiều được theo Thục thì sẽ giành được hết tình cảm và sự tin tưởng của cô, nhưng nếu đã làm cho cô tức giận, chắc chắn Thục sẽ làm cho mọi sự rối tanh bành lên. Quân sống được với Thục tới giờ cũng vì hiểu được cái tính này của cô và chiều chuộng cô hết mực, có thể nói là chưa từng làm điều gì phạm tới cái ranh giới chịu đựng của Thục mà thôi.

Chỉ là, cái mà Thục vẫn luôn tự hào và tin tưởng từ trước tới giờ có thật sự hay không, hay chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài mà thôi?

Cô thầm thở dài trong lòng. Trong cuộc sống này, dù người ta hạnh phúc hay người ta đau khổ thì họ vẫn phải tự diễn tròn vai của mình mà thôi…



Chương 22: Đêm của tình nhân, đêm của người dưng



Mạnh nhấp ngụm cà phê đắng ngắt, sau đó liếc mắt nhìn Phụng Anh đang ngồi ở phía đối diện, lúc này đang hý hoáy nghịch điện thoại, dường như cô chẳng có ý định mở lời trước. Từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay đã được một tháng, vì đang là thời gian thực tập nên hầu như không có cơ hội gặp nhau, Phụng Anh cũng không đi vẽ ngoài bờ Hồ nữa, nên nếu không phải tối nay anh chủ động hẹn đi uống nước thì không biết bao giờ hai người mới gặp nhau thế này.

Thời gian từ ngày đi tình nguyện về tới nay không dài, vậy mà với Mạnh, nó đằng đẵng, mệt mỏi như đã đi hết mấy chặng cuộc đời. Bao nhiêu chuyện ập đến, ngay cả những gì xảy ra giữa anh và Uyên cũng bị anh gác lại sau lưng. Có những lúc anh cảm thấy mệt mỏi rã rời khi nghĩ tới tương lai, có những lúc muốn buông tay từ bỏ, chỉ là, anh chưa thể buông tay lúc này.

– Ăn Tết vui chứ? – Rốt cuộc không nhịn được không khí im lặng kỳ quái này, Mạnh đành lên tiếng hỏi.

Phụng Anh rời mắt khỏi điện thoại, cô không đáp ngay mà dường như đang ngẫm nghĩ chuyện gì, mất một lúc mới khẽ cười, đáp lại:

– Tết với tớ thì có gì mà vui!

– Cậu vẫn về chùa à?

– Ừ!

– Anh Hoàng Anh có biết không?

– Anh ấy không cần phải biết điều đó. – Phụng Anh lắc đầu, cô khoắng nhẹ ly nước cam, chiếc điện thoại đã được đặt lên bàn tự lúc nào.

– Nếu cậu yêu anh ấy thì hãy nói cho anh ấy biết điều ấy. Nếu tớ là anh ấy, tớ cũng sẽ cảm thấy bị tổn thương nếu chuyện gì cậu cũng giấu diếm như vậy. Tình yêu cần có cả chia sẻ nữa.”

– Tớ biết mình phải làm gì. Nhưng nhìn cậu thì chẳng ổn tí nào đâu. Sao có hơn một tháng mà cậu khác thế? Chuyện tình cảm khiến cậu sụt cân ghê gớm vậy à?

Mạnh nhìn vào đôi mắt đen láy của Phụng Anh, đột nhiên hoảng sợ vì anh chẳng thấy một điều gì trong đó, không vui, không buồn, giống hệt như những ngày đầu anh và Uyên mới kết bạn với cô. Đã có chuyện gì xảy ra trong dịp nghỉ Tết sao?

Mạnh thoáng nghĩ như thế, nhưng cũng không dám hỏi, lòng anh chùng xuống khi nghĩ tới điều mà Phụng Anh vừa nhắc tới.

– Không. – Anh lắc đầu một cách vô ý thức.

– Rốt cuộc cậu với Uyên thế nào? – Phụng Anh không nhịn được gặng hỏi, mặc dù cô trốn tránh cả hai người này hơn tháng trời nay, nhưng cô thật lòng muốn biết họ có ổn hay không, sau khi đã trải qua những chuyện như thế.

– Bọn tớ chẳng thế nào cả. – Mạnh lắc đầu.

Phụng Anh uể oải ngả người tựa lưng vào ghế, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Mạnh, cô thực sự không muốn chất vấn gì cả. Ngay bản thân cô, những ngày qua cũng chẳng vui vẻ gì.

Cô và Hoàng Anh đã không nói chuyện với nhau cả tháng nay rồi. Chẳng ai nói chia tay, nhưng thế cũng đủ xa nhau rồi, bởi chưa đủ gắn bó nên cũng chẳng cần níu kéo. Chuyện tình yêu này, cô tưởng mình đã tìm được một người hiểu mình nhiều lắm, cô tưởng rằng người ta sẽ hiểu và dù thế nào cũng sẽ bước cạnh cô, vậy mà cuối cùng xa nhau đơn giản và nhanh như thế...

The Soda Pop