Old school Easter eggs.

Những vết xước màu rêu

Posted at 25/09/2015

331 Views


Mặc kệ nắng, mặc kệ mưa, mặc kệ Hà Nội mơ màng hay sóng biển trào ngân, em vẫn yêu em như lời bài hát ấy:

“I’m in love.
No matter what they say, I don't care...”

Em là nắng chói chang và rực rỡ, dạt dào như sóng cũng kiêu hãnh như đại dương, nhưng trước anh, trước nỗi đau mất anh… em còn lại gì em biết không… là những vết xước… qua thời gian vẫn không chịu lành, cứ mưng mủ, đông đặc trong một niềm ám ảnh đầy nghiệt ngã… Em chênh vênh trong nắng chiều, lang thang giữa bãi cát dài và bơ vơ giữa cuộc đời, để rồi tìm thấy anh, tìm thấy ánh mắt, nét mặt và tấm lưng, tìm thấy những điều thân thuộc ấy… trong một người con trai khác… vết xước cứ trỗi dậy, nhức buốt, xót lạnh đến tê tái…

Anh không phải chàng trai hát bài hát ấy, bài hát status của cuộc đời em, không dịu dàng, nhẹ nhàng như sớm mai Hà Nội. Trái tim anh nham nhở bao vết xước chưa kịp lành. Nỗi đau đủ lớn để anh quay lưng với đời, để bất cần thứ mà ba anh gọi là tình yêu đích thực, thứ đã giết chết mẹ anh trong nghẹn ngào tức tưởi… Anh mỏi mòn giữa bao con đường đầy nắng và bắt gặp em: nụ cười mơ màng, ánh mắt ướt và giọng nói trong veo… Từ giây phút ấy anh thấy tim mình rất đỗi bình yên, ngọt và lành như chính tâm hồn em… Nhưng Linh à, hãy hiểu cho anh, cuộc sống này không có chỗ cho tình yêu chúng mình, xin lỗi em, Biển của anh.

Và Hoàng Anh, Nguyệt, những tình yêu không cần hồi đáp, cứ nhẹ nhàng lặng lẽ như dòng nước mát quấn quanh chân, không ồn ào nhưng không thôi dạt dào… Những bí mật quá khứ, những câu chuyện hiện tại, càng đào sâu, càng tìm tòi, càng xót xa, buốt lạnh; nỗi đau và những vết xước… Cuộc đời thử thách và tình yêu có đủ xoa dịu đi tất cả?

Hãy cùng tác giả đi tìm niềm tin cho tình yêu của mình!




Chương 1 - Gặp gỡ: Phải chăng là định mệnh?


Cô vừa thở dài vừa dận chân thật mạnh. Những bậc cầu thang khu trọ cũ đầy những vết loang lổ, những vết xước và đôi chỗ đã mòn lẵn thản nhiên đón nhận sự bực tức vô cớ của cô... Mặc kệ cái nắng như thiêu như đốt giữa trưa tháng 7, Linh dằn những bước chân xuống nền bê tông sực hơi nóng... bước nhanh... Nắng táp vào mặt, rát rát và ửng lên cả một vùng má... Lại bước nhanh hơn.

Có tiếng ai đó gọi cô. Linh bước đi chưa vội trả lời.

- Không nghe anh gọi à?

Cô đưa mắt nhìn Hoàng Anh trong phút chốc vẫn chưa vội trả lời.

- Ôi trời, em không thấy nắng à, con gái con đứa thế đấy. Nhà E hả? Sao giờ bọn em ại học nhà E nhỉ. Anh tưởng chất lượng cao học nhà A hết?

- Vâng!

Linh nói nhỏ, đẩy câu chuyện vào ngõ cụt.

- Năm nay, em tốt nghiệp đã định làm ở đâu chưa? Có dự định gì không? Hay đi học thêm bằng gì gì đó?

Linh ghét những câu hỏi dồn dập của Hoàng Anh, cô không muốn nói chuyện với ai cả, chỉ muốn một mình và đừng ai làm phiền mình cả. Cô lại cố bước nhanh hơn. Và thở dài thật khẽ. Cô thích im lặng và thở dài bất kể ngày kể đêm, bất kể nắng kể mưa, bất kể người đối diện là ai đi nữa, miễn không phải anh.

*

Tôi lặng lẽ nhìn dáng em đi. Em vẫn hờ hững như cái hôm tôi hào hứng kể cho em nghe về việc tôi sẽ học tại chức ở trường em. Cô gái ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng nhưng trong ánh mắt ấy tôi hiểu nụ cười với em sẽ mãi là một điều xa xỉ.

*

Trước mặt Linh là nhà E, khu nhà khiêm tốn ẩn mình trong một góc nhỏ của khuôn viên trường rộng lớn. Đây là lần đầu tiên Linh học ở đây, dù cô đã là sinh viên năm cuối. Cũ kĩ. Không ai kịp để ý. Nhưng có cảm giác thật thân thuộc. Nó giống Linh. Cần tân trang quá nhiều!

Chân Linh khẽ bước trên những bậc cầu thang loang lổ vết rêu xanh. Tay Linh lướt qua những khoảng tường vôi trắng, những mảng vữa bám lại nơi đầu ngón tay. Đầu óc cô quay cuồng. Căn phòng. Cánh cửa, ngăn bàn và bục giảng. Linh thở dốc... Những luồng kí ức như lốc xoáy ùa về trong chốc lát. Đây là nơi cô chập chững với bài thi đại học ba năm trước và ngày ấy cô còn có anh.

*

Mùa hè, 2009.

- Nhanh lên Dương, biển của em kìa!

Nắng như tan ra trong tiếng cười trong veo của cô gái nhỏ. Biển sau bão bình yên đến lạ. Nước biển xanh và trời như cao hơn. Tiếng gọi của cô hòa vào tiếng sóng nghe xa xăm như lời gọi từ biển khơi. Chàng trai của cô cũng mỉm cười vì một niềm vui lây lan rất đỗi trẻ con.

- Em làm như cả năm mới về quê một lần ấy, nhìn kìa như trẻ con ấy. Hi hi.

Linh khẽ ngoắt mắt nhìn Dương giả vờ giận dữ rồi phị mặt nũng nịu rồi cười tít cả mắt.

- Tại hôm nay có biển của em có cả anh nữa. - Linh thỏ thẻ đùa mà mặt đỏ bừng lên. Một cơn gió khẽ đi qua như hân hoan cùng niềm vui hai con người đang yêu... Tình yêu đó làm biển xao lòng ghen tị.

- Chiều nay anh sẽ đi biển với bố nhé. Hồi hộp quá. Rồi anh sẽ mang cá về cho em xem. - Dương khẽ véo má Linh, mắt nhìn về phía chân trời ẩn hiện trên làn mây xa tít tắp.

Linh sung sướng vì anh hòa nhập nhanh với nơi này. Nước biển quê cô mặn và chát, đôi lúc cũng không thật hiếu khách. Nắng miền Trung làm nước da cô ngăm đen như bao người dân ở đây. Còn Dương đã có lúc cô nghĩ anh thuộc về thế giới khác mình. Thành phố của Dương Linh khó thích ứng thì biển của Linh hẳn cũng làm Dương khó chịu. Nhưng không, Dương cho Linh thấy sự thích thú và hào hứng thấy rõ. Anh yêu biển như yêu chính người con gái của biển. Chiều nay Dương sẽ cùng bố đi khơi, biển xa xăm sẽ đón anh vào lòng để anh sống trọn vẹn với biển của cô.

Biển buổi chiều vắng vẻ, chỉ vài ba chiếc thuyền động mình chuẩn bị ra khơi. Số còn lại nằm im lìm trên bãi cát dài miên man. Gió khẽ mơn man da thịt Linh. Cô hơi rùng mình. Linh thấy lây niềm vui của những người vợ tiễn chồng đi biển. Cô nhìn Dương trong bộ quần áo cũ mèm của bố. Anh cao hẳn lên giữa đám người đi biển. Bộ quần áo nhàu nát không làm mất đi vẻ khôi ngô, làn da trắng và nụ cười rạng rỡ trên môi anh. Linh sung sướng mỗi khi ai đó khen anh, hãnh diện trước ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái cùng thôn rồi lại rất nhanh tự cười cái sự trẻ con của mình.

- Anh đi đây. Đợi anh về nhé.

- Anh đi cẩn thận, mang nhiều cá về nhé. - Linh cười.

Dương cúi xuống hôn vào má Linh. Họ hệt như một đôi vợ chồng trẻ...

Nhìn con tàu lênh đênh trên bãi biển Linh đột nhiên thấy lạnh ngắt sống lưng. Một sự bất an xâm chiếm mọi giác quan trong cô...

....