Những ngón tay đan
Posted at 27/09/2015
566 Views
Đã bốn năm nay, chưa một cái Tết nào cô về nhà, bởi lẽ cô không muốn đối mặt với bố mình. Cô không thể nào quên được quá khứ, những nỗi đau, những mất mát, và cả những sợ hãi mà mình đã phải trải qua. Trong cái quá khứ đầy thương tâm ấy, chỉ cần cha mình đối xử khác đi một chút thôi, có lẽ những năm qua cô đã không phải sống như không kẻ có nơi để đi về như thế.
“Nếu em nghĩ anh không xứng đáng để được em san sẻ những gì thuộc về quá khứ của em. Nếu em nghĩ như thế là soi mói quá khứ của em, và rằng anh không cần thiết phải biết những ngày đó em đã sống như thế nào, thì xin lỗi em, anh cũng tự cảm thấy mình chẳng có gì xứng đáng để ở cạnh em cả.”
Đó là những lời cuối cùng của Hoàng Anh nói với cô trước khi bỏ về trong cơn giận tột độ, sau khi cô đã hét vào mặt anh rằng: “Đó là chuyện của em, không cần anh phải quan tâm, cũng đừng dạy em phải làm gì. Em hoàn toàn biết mình đang làm gì.”
Rồi Hoàng Anh bỏ về, bỏ mặc cô đứng chỏng chơ giữa phố. Phụng Anh biết anh giận dữ như vậy là đúng, khi đã lặn lội cả trăm kilomet, giữa ngày mưa phùn mùng 3 Tết, từ quê anh về tới tận nhà cô, chỉ để cô được bất ngờ vào đúng ngày Valentin. Cuối cùng, những gì anh mong đợi lại không như anh tưởng tượng, và chào đón anh cũng không phải là cô, ngược lại còn phải nghe rất nhiều chuyện về quá khứ của cô nữa. Anh giận dữ quay về Hà Nội tìm cô, trách mắng cô tại sao giấu anh tất cả, tại sao lại cứ một mình chịu đựng tất cả như thế? Vậy mà cô không những không cảm động, còn hét thẳng vào mặt anh, rằng chuyện của cô không cần anh quan tâm.
Thực ra, là cô sợ hãi khi biết rằng anh đã thấy tất cả quá khứ của mình, cô sẽ chẳng còn hoàn hảo trong mắt anh nữa. Cô sợ hãi khi những bí mật cô cố chôn giấu trong lòng đã bị phơi bày trước mắt người cô yêu thương. Cô đã từng nghĩ, một ngày nào đó khi cô sẵn sàng, cô sẽ kể cho anh nghe về mọi chuyện, còn nếu cô chưa sẵn sàng, vết thương này bị bung ra thì cô sẽ chỉ càng đau hơn mà thôi. Một khi bị đau, con người ta có quyền phản ứng để bảo vệ mình. Cô không sai. Cô chỉ đang bảo vệ mình, chỉ đang cố gắng để mình bớt đau hơn mà thôi.
Cô cũng nhận thấy một điều, thực tình hai người cũng chẳng dành tình cảm nhiều cho đối phương như mình vẫn tưởng. Hoàng Anh chẳng hề đến tìm cô thêm một lần nào, cũng chẳng nhắn tin, chẳng gọi điện, giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Còn cô, cũng chẳng đau buồn đến mức ủ ê khóc lóc cả ngày, sau vài ngày, cô cũng tự giúp mình thoát khỏi tâm trạng buồn bực. Cô rất giỏi vượt qua những chuyện đó, từ một chuyện to đùng đùng cũng có thể coi như không có gì. Khi người ta lạnh lùng với chính trái tim mình, bất cứ chuyện không vui nào cũng có thể vượt qua rất dễ.
Nghĩ tới việc mình bị bỏ rơi tới hơn một tháng nay, trong miệng cô lại đột nhiên có vị đắng chát, khô khốc. Nhưng lời của Mạnh ngay sau đó đã làm cô quên hẳn đi tư vị trong lòng mình. Giọng Mạnh đều đều, êm ru, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác lạnh sống lưng:
– Trừ phi tớ chết đi, cô ấy mới tha thứ cho tớ. Cô ấy đã nói như thế.
Cô hiểu, Mạnh vẫn đang đắm chìm trong mối quan hệ không thể tuyệt vọng hơn với Uyên. Cô cảm thấy mình bắt đầu không thích Uyên. Uyên cao ngạo quá, chẳng lẽ sự tình tới nước này chỉ mỗi mình Mạnh mới là người phải chịu trách nhiệm sao? Tại cô cũng được, tại Hoàng Anh cũng được, nhưng Mạnh thì chẳng sai một chút nào, cái sai nhất chính là cậu ấy đã quá ngây thơ cho rằng sau chuyện tình một đêm ấy, mối quan hệ của cả hai sẽ tiến triển tốt hơn. Cô đã nghe Hoàng Anh nói về chuyện này ngay ngày hôm ấy, và cả hai đều thống nhất sẽ không can thiệp gì vào chuyện giữa hai người họ.
– Bao lâu rồi cậu không vẽ? – Cô nhìn hai bàn tay gầy guộc đang đan chặt vào nhau đến trắng bệch ra của Mạnh, trong đầu chợt vụt qua điều gì đó mà cô không thể nào nắm bắt nổi, chỉ đành lơ đãng hỏi một câu.
– Tớ vẫn vẽ mà. – Mạnh lắc đầu đáp lại cô.
Không hiểu sao, cô chẳng tin lắm câu trả lời ấy.
Câu chuyện của hai người chẳng đi tới đâu, rốt cuộc kết thúc bằng một cuộc gọi của Uyên, bảo Mạnh hãy đi mua đồ ăn đêm cho cô ấy, ở một quán ăn đêm nào đó. Sau khi nghe điện thoại, Mạnh lập tức cười xòa, sau khi để lại một chút tiền nước thì vội vàng rời đi, ánh mắt lại ngập tràn niềm tin. Phụng Anh cau mày, vốn định nói gì nhưng cũng chẳng còn kịp nữa. Cô nghĩ, có lẽ Mạnh sẽ phải sớm cất vẻ mặt vui mừng đó đi mà thôi.
***
Mạnh mua được đồ ăn đêm và tới trước ngõ xóm trọ của Uyên khi đã hơn mười giờ đêm. Mặc dù khá mệt, trời lại còn hơi mưa, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy vui vẻ. Uyên gọi cho anh để nhờ anh mua đồ ăn đêm thế này, chắc cô đã không còn giận anh nữa. Dù cho mối quan hệ của hai người đã không còn như trước, nhưng chỉ cần Uyên không căm ghét anh, đó cũng là một chuyện khiến anh rất vui vẻ rồi.
Con ngõ dài vắng tanh, đèn vàng hiu hắt, mưa lâm thâm, khí trời lạnh buốt, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy phóng vụt qua những vũng nước đọng làm cho nước bẩn bắn tung tóe. Mạnh đạp xe vào ngõ, không quên che chắn cho túi đồ ăn đêm khỏi nước mưa, thành ra che được cho đồ ăn thì lại không che được cho mình, chiếc áo khoác của anh đã ướt sũng lưng từ lúc nào anh cũng không rõ.
Uyên ở xóm trọ tự quản, một dãy nhà cao năm tầng, phòng cô ngay đầu tầng 3, sát với cầu thang. Uyên ở một mình nên ngày trước, phòng trọ của cô vẫn là nơi tụ tập, học nhóm của ba người anh, Uyên và Phụng Anh. Lần trước, chỉ cách đây ba tuần, khi anh đến đây để xin lỗi đã bị Uyên đuổi đi không thương tiếc. Uyên nói không bao giờ muốn gặp anh, rằng những gì đã xảy ra giữa hai người chỉ là tình một đêm, chẳng có gì đáng để nhắc tới cả. Uyên còn hùng hồn nói rằng cô đã có bạn trai, vì thế mong anh không làm phiền cô thêm. Mạnh hoang mang khi cô nói như vậy nhưng lại không dám già néo đứt dây, vì thế anh lại quay trở về, trốn trong cái vỏ ốc thầm lặng của chính mình. Hôm nay Uyên chủ động gọi cho anh, dù là nói như thể ra lệnh cho anh hãy đi mua đồ ăn đêm cho cô, nhưng như thế cũng đủ làm lòng anh vui phơi phới. Nếu Uyên đã chủ động gọi điện, hẳn cô không còn giận anh nữa rồi.
Chưa bước lên tới cầu thang tầng ba, Mạnh đã nghe thấy tiếng nói cười lớn vang xuống, giống như một phòng nào đấy đang tụ tập ăn uống. Nhưng càng lên, tiếng nói chuyện cười cợt càng gần khiến anh không khỏi nghi hoặc. Bước lên tới nơi, anh nhìn thấy trước cửa phòng Uyên là một đống giày dép lộn xộn, của cả nam lẫn nữ. Cửa khép hờ, tiếng cười nói nhộn nhạo truyền ra rõ mồn một, là tiếng cười hô hố của một người con trai, theo sau đó là vài tiếng cười nói hùa theo của cả nam lẫn nữ. Túi đồ ăn đêm trên tay Mạnh trở nên nặng trịch, không hiểu sao anh lại đắn đo, không biết có nên vào hay không?
Đang phân vân, chợt anh nghe một giọng nam hỏi:
– Này, thằng ngốc bạn em sao chưa tới vậy? Hay thấy em bắt nó mua đồ ăn mang đến đây nên nó sợ rồi?
– Cậu ta dám không tới sao? – Tiếng của Uyên, vẫn trong trẻo, đáng yêu như thế.
Cả người Mạnh run lên, anh lập tức dừng bước, vịn tay vào lan can. Tiếng bên trong vẫn vẳng ra, lần này là một giọng nữ.
– Thằng ấy say cái Uyên như điếu đổ, suốt ngày chạy tới nhì nhèo nọ kia, cái Uyên chỉ cần gọi điện một cái là quắn hết cả người vào rồi, có mà bảo cậu ta lên giời hái mặt trăng chắc cậu ta cũng đi.
Cả bọn nghe vậy cười rộ lên.
– Nó yêu em thế cơ à? Sao em không yêu quách nó đi, thời nay tìm được thằng đàn ông si tình như thế đâu có dễ. – Giọng gã trai ban đầu vang lên, giống như đang chòng ghẹo, lại có phần cưng nựng.
– Thần kinh mới yêu cậu ta. – Tiếng Uyên chan chát, Mạnh thậm chí còn tưởng tượng hẳn ra cái bĩu môi giễu cợt của cô.
– Thế còn sai nó đi mua vịt nướng cho chúng ta làm gì? Để anh chạy ra đầu ngõ ù một cái có phải nhanh không? Đợi nó tới mốc cả mép rồi đây này. – Vẫn cái giọng nam đáng ghét ấy.
– Mưa gió thế này, anh ra ngoài làm gì, ốm em không chăm nổi đâu. Mấy khi có một người tình nguyện bị sai vặt, cứ để cậu ta chạy vài lần chắc cậu ta sẽ hiểu rằng tốt nhất là đừng có bám đuôi em.
Mạnh như muốn ngã khụy xuống. Lần đầu tiên anh mới nghe được thứ giọng vừa vô tình, vừa bạc bẽo, lại vừa lạnh lùng như thế này của Uyên. Tự lúc nào Uyên trở thành người như thế? Hay còn một con người khác của Uyên mà giờ anh mới biết. Tự nhiên Mạnh thấy đau lòng, tự nhiên lại tiếc nuối, giá mà Uyên mãi mãi như ngày xưa, trong trắng biết bao, tốt đẹp biết bao, như vậy dù có cả đời đi bên cô như một người bạn thân thì anh cũng bằng lòng. Anh không biết hội bạn này của Uyên là ai, gã con trai kia là ai, nhưng anh chắc chắn rằng anh và Phụng Anh đều không quen họ.
Mạnh nhẹ nhàng buộc túi đồ ăn vào thành lan can bằng sắt, sau đó lặng lẽ quay trở xuống. Không buồn mặc áo mưa, anh quay xe đạp, đạp một mạch ra tới đầu ngõ, sau đó mới dừng lại, vuốt nước mưa lạnh buốt trên mặt, và nhắn cho Uyên một cái tin: “Đồ ăn tớ treo ở ngoài lan can trước cửa, cậu ra lấy vào nhé! Tớ còn có việc phải về ngay, không vào chào mọi người được.”
Thấy màn hình điện thoại loáng cái đã ướt nhẹp nước, anh mới đút lại vào túi quần, sau đó trùm áo mưa lên người và đạp xe trở về.
Thành phố đêm nay sao bỗng xa lạ quá!
***
Ánh sáng đèn điện từ phía tòa cao ốc đối diện hắt sang làm cho căn phòng ngủ nằm trên tầng mười lăm của tòa nhà bên này sáng lên. Trên chiếc giường nệm êm ái, có một người đang nằm, mặc cho thân thể lõa lồ cũng không buồn kéo chăn che lại. Cô gái mở to đôi mắt, nhìn trân trân lên tràn nhà tối om, rồi lại nhìn vào chỗ ánh sáng từ ngoài hắt vào, dừng lại trên bức tường sẫm màu. Trên nền nhà, quần áo vương vãi, chợt trong lòng cô phát lạnh khi nghĩ tới cảnh cái buổi sáng cô tỉnh dậy trong căn nhà của chồng mình hiện tại. Nghĩ tới cảnh hãi hùng đó, cô nở một nụ cười, nhưng tự nhiên nó lại méo mó, khổ sở. Sự sợ hãi, sự tủi nhục, và cả sự căm hận ngày ấy cô phải nếm trải giống như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Tiếng cửa phòng xịch mở kéo ánh mắt của cô gái từ trên trần nhà về phía đó. Người đàn ông để trần, mặc chiếc áo tắm bằng bông màu xanh xám bước vào, tay đang dùng khăn lau tóc ướt trên đầu. Thấy người nằm trên giường đột nhiên trở mình, nghiêng người nhìn mình, miệng còn nhoẻn miệng cười, anh ta có chút ngạc nhiên. Lúc đi ngang qua cái bàn, anh ta tiện tay quẳng cái khăn lên đó rồi rảo bước tới bên giường. Anh ta kéo cái chăn trùm lên tấm thân ngọc ngà của cô gái rồi cúi đầu, mỉm cười hỏi cô:
– Em cho cái gì vào bồn tắm vậy, anh cảm thấy người nhẹ nhàng, khoan khoái hẳn.
– Tinh dầu quế. – Cô nhoẻn miệng cười, vươn tay kéo người đàn ông vào chăn.
Người đàn ông vừa nằm xuống, cô gái đã trườn lên ngực anh, dùng ngón tay vẽ vài vòng trên khuôn ngực trần vạm vỡ của anh, sau đó cúi xuống đặt bờ môi lạnh ngắt lên đó. Cô có thể cảm nhận thấy người đàn ông phía dưới rùng mình một cái.
Cô lăn trở lại xuống giường, chui vào chăn và rúc vào người anh ta, tiếng cười vui vẻ lại cất lên:
– Tha cho anh đấy. Đi công tác về phải đền em gấp đôi.
Người đàn ông quay sang đối diện với cô, để cô gối đầu lên cánh tay mình, tay kia vuốt nhè nhẹ lên tóc cô, giục:
– Em ngủ đi.
Cô gái nhắm mắt lim dim, nhưng hơn một phút sau lại mở ra, thấy người đàn ông bên cạnh đã nhắm mắt, hơi thở đều đều.
– Anh ngủ thật đấy à? – Cô cất giọng nỉ non, lại có vẻ giận dỗi.
– Chưa, anh chưa ngủ. – Vẫn không mở mắt, người đàn ông chỉ khẽ vỗ tay nhè nhẹ lên vai cô như đang dỗ dành một đứa bé ngủ vậy.
– Thế thức nói chuyện với em chút đi...