Những ngón tay đan
Posted at 27/09/2015
577 Views
– Anh cứ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, em không ăn sáng đâu, chắc ngủ tới trưa luôn. Trưa anh sang đây đưa em đi ăn cái gì là được. Cũng may môn thi cuối cùng của em vào thứ năm tuần này, chắc lúc ấy em đã đi lại được rồi.
– Ừ… – Hoàng Anh không nói gì, chỉ ậm ừ trong miệng, rồi lại vỗ nhè nhẹ để cô yên tâm ngủ. Cả đêm qua, anh khổ một thì cô phải khổ mười, làm sao mà không mệt cho được.
Nằm thêm được một lúc, Hoàng Anh nhẹ nhàng trở dậy, nhìn đồng hồ thì đã quá bảy giờ sáng. Anh nhìn sang, thấy Phụng Anh đã ngủ say thì mỉm cười, gạt mớ tóc lòa xòa trên trán cô sang một bên, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Lúc này anh chỉ ước rằng, cả đời này sẽ luôn được nhìn thấy cô ngủ bình yên như thế này, không mộng mị, không đau đớn khổ sở như một đêm vừa qua và rất nhiều đêm về trước. Anh muốn bao bọc cô cả đời, tuyệt đối không tạo cho cô bất kỳ tổn thương nào.
Hoàng Anh biết, lúc này mình chưa thực sự yêu cô 100% trái tim mình được, nhưng anh trân trọng cô, cảm phục cô, rồi tình yêu nhỏ bé này sẽ dần dần nảy nở trong trái tim anh, chiếm trọn vị trí của những thứ tình cảm cần phải lãng quên khác. Mầm cây nào cũng cần phải có thời gian và sự chăm bón mới có thể lớn lên, tình cảm của anh và Phụng Anh lúc này cũng thế. Hai người chưa hoàn toàn hướng về nhau, song chỉ cần dành niềm tin trọn vẹn như hiện tại, anh tin một ngày cái mầm cây tình yêu nhỏ bé này sẽ lớn lên và đơm hoa kết trái.
Trở về nhà, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng để rũ bỏ hết những mệt mỏi của hai ngày đi xa, Hoàng Anh nhớ lại những gì đã xảy ra trong thời gian ngắn ngủi khi ở Tây Bắc và một đêm ở Hà Nội. Không biết do nước nóng hay do những cảm xúc mới lạ mà anh thấy cơ thể mình lâng lâng, trong một trạng thái cảm xúc hưng phấn khó diễn tả. Nó giống như trước đây, khi anh còn là một chàng sinh viên lần đầu biết yêu, bối rối và lạ lẫm với những cảm xúc lẫn lộn, chờ mong có, hy vọng có, mơ mộng cũng có,… Mà hình như con người ta, khi bắt vào một tình yêu đều có những cảm xúc mới mẻ ấy cả, chẳng liên quan gì tới việc người đó bao nhiêu tuổi hay đã trải qua bao nhiêu cuộc tình.
Hoàng Anh chợt nhớ tới Vân, cô bạn gái thứ hai của anh. Tình yêu của hai người gần như là tình yêu sét đánh, không cần phải trải qua quá nhiều thời gian tán tỉnh nhau. Cô gái ấy lớn hơn anh hai tuổi, rất trải đời, có lẽ sự chín chắn của Vân chính là điều đã hấp dẫn anh. So với những cô nàng suốt ngày chỉ nhõng nhẽo, Vân luôn tự chủ, mạnh mẽ, cái gì cũng tự làm, tự chịu, dù là sửa điện hay hỏng xe cũng không bao giờ dựa dẫm vào người bạn trai của mình. Vân rất yêu anh, cô từng nói với anh rằng: ‘cái gì tới nhanh thì cũng sẽ qua nhanh, tình yêu cũng thế!’. Khi đã chìm đắm trong tình yêu, người ta chẳng nghĩ ra một lý do gì để cho rằng họ có thể xa nhau cả, dù trời có sập xuống thì đều có thể cùng nhau vượt qua. Nhưng thời gian đã chứng minh những gì Vân nói. Hai người vì tới với nhau quá vội vàng, niềm tin chưa kịp gây dựng nên chỉ cần một hiểu lầm nhỏ thì niềm tin yêu đã lung lay, rồi vỡ tan như bong bóng xà phòng. Còn anh và Phụng Anh, ngay từ lần gặp đầu tiên, cả hai dành cho nhau thứ niềm tin bền vững tới mức khó hiểu. Anh không sợ tình cảm tới quá nhanh, anh chỉ sợ niềm tin dành cho nhau không đủ, rồi sẽ lại tan vỡ. Dù yêu ít hay yêu nhiều, lúc mất nhau, người ta cũng sẽ đều đau cả. Phụng Anh đã dắt anh đi qua những cảm giác chán nản, mệt mỏi vì tình yêu cũ, anh thật sự mong rằng, cô sẽ là bến đỗ cuối cùng của anh. Có thể anh sẽ chẳng yêu cô nhiều được như anh từng yêu Linh Trang, nhưng anh sẽ trân trọng, nâng niu cô, dành cả đời để chứng minh cho cô thấy tình yêu của mình.
Rời khỏi phòng tắm, Hoàng Anh định bụng sẽ gọi điện cho Mạnh để hỏi thăm tình hình của Uyên. Anh không định gọi cho Uyên, cũng không nghĩ Uyên sẽ nghe cuộc gọi của mình, có lẽ bây giờ Uyên đang ghét anh lắm. Anh cũng hơi hối hận vì khi ở Sơn La, vì quá lo lắng cho Phụng Anh nên đã từng nói với Uyên rằng, anh không muốn Uyên lại gần Phụng Anh nữa. Lúc nghe anh nói câu đó, Uyên đã nhìn anh bằng ánh mắt vừa bàng hoàng, vừa sững sờ, lại có chút hoảng sợ, đau đớn đến thất thần. Phải, Uyên kỳ vọng ở tình cảm dành cho anh bao nhiêu thì nhận lại là bấy nhiêu hờ hững, bấy nhiêu bẽ bàng. Anh cảm thấy có lỗi khi đã nói ra những lời vô tình đó, nhưng anh cũng không thể mạo hiểm để Uyên lại gần Phụng Anh khi cô bé còn chưa nguôi cơn giận. Sự ghen tức của người phụ nữ có thể khiến một thiên thần trở thành quỷ dữ, huống chi Uyên chỉ là một cô gái có đủ thất tình lục dục, làm sao tránh thoát được những hành động nông nổi. Anh hy vọng khi cô bé đã bình tâm trở lại, tình bạn giữa Uyên và Phụng Anh sẽ lại trở lại bình thường. Anh cũng không muốn Phụng Anh vì mất đi người bạn này mà lo nghĩ. Anh hiểu, trong lòng Phụng Anh, tình bạn của hai người quý giá tới mức nào. Cô thậm chí còn bằng lòng làm theo những lời đề nghị của anh chỉ để bảo vệ mối quan hệ này.
Còn đang nghĩ ngợi lung tung thì bất ngờ Mạnh lại gọi cho anh trước. Mạnh hẹn anh ở một quán café gần trường Mỹ thuật, dường như còn muốn nói chuyện chứ không chỉ là trả xe cho anh.
Lúc anh đến, Mạnh đã ngồi đợi ở một góc, đang đưa mắt nhìn ra ngoài trời lất phất mưa qua ô cửa kính của quán. Gương mặt sau làn khói thuốc mong manh đang tỏa ra từ điếu thuốc trên tay Mạnh, không hiểu sao tự nhiên Hoàng Anh lại giật mình. Mạnh hôm nay khác quá, khác hoàn toàn với cậu sinh viên trẻ năng nổ mà anh biết, lúc này Mạnh trầm lặng như một người đàn ông đã bước qua tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, bắt đầu bước sang tuổi thành thục nhất của cuộc đời.
Hình như Mạnh có tâm sự, và mục đích khi gọi anh ra đây chính là muốn giãi bày chăng? Hoàng Anh âm thầm nghĩ, sau đó rảo bước về phía đó.
Thấy anh tới, Mạnh dúi vội điếu thuốc vào trong gạt tàn, sau đó vội giơ tay ra bắt. Hoàng Anh cảm thấy khá kỳ cục và buồn cười, nhưng vẫn bắt tay chào lại, sau đó cười hỏi:
– Anh không nghĩ cậu biết hút thuốc đấy?
– Hôm nay là lần đầu tiên em hút thuốc. – Mạnh nhún vai, liếc mắt xuống nhìn điếu thuốc đã tắt ở trong hộp gạt tàn bằng thủy tinh rồi nhếch miệng cười một cái.
– Sao tự nhiên lại hút thuốc thế? Có tâm sự gì à? – Hoàng Anh ngạc nhiên, lập tức nói ra thắc mắc của mình.
– Sáng nay thức dậy, tự nhiên em nghĩ mình cần một vài điếu thuốc. – Mạnh lắc lắc đầu, sau đó hỏi ngược lại. – Phụng Anh thế nào rồi anh?
– Chân hơi sưng. Chắc chiều nay anh đưa cô ấy đi khám xem thế nào. – Hoàng Anh thở dài.
– Nghiêm trọng thế sao? – Mạnh tỏ ra hơi lo lắng.
– Không sao đâu. Do trời lạnh quá, lại băng bó nhiều nên chân mới sưng lên thôi. – Hoàng Anh vội giải thích, sau đó gặng hỏi. – Uyên thì sao?
Mạnh nhìn anh ngập ngừng, sau đó thở dài khe khẽ, cũng không giấu diếm chút nào, đáp:
– Em vừa đưa Uyên về nhà rồi.
– Vừa… – Hoàng Anh kinh ngạc thốt lên, nhưng sau đó lại biết ý không nói gì nữa. Một câu nói của Mạnh cũng đủ nói lên tất cả rồi.
– Em biết cậu ấy không ổn, nhưng lại không có cách nào. – Mạnh thở dài – Con gái thật cố chấp.
– Đêm qua Uyên ở với cậu sao? – Hoàng Anh chợt hiểu ra, có lẽ tâm trạng phức tạp của Mạnh lúc này là do chuyện đêm qua, có lẽ giữa hai người đã có cái gì đó.
– Cũng như anh và Phụng Anh thôi, không đúng sao? – Mạnh khẽ cười, lại lấy bao thuốc lên, rút ra một điếu và châm lửa.
Một vòng khói thuốc nhẹ bay lên.
– Nhưng bọn anh yêu nhau. – Hoàng Anh nhấn giọng khẳng định.
– Em cũng yêu Uyên. – Mạnh nhìn anh, nụ cười méo mó đầy đáng thương. – Bốn năm cậu ấy thầm yêu anh, em cũng yêu thầm cậu ấy từng ấy năm.
– Sao cậu không nói cho nó biết? – Hoàng Anh cau mày.
– Trước đây em nghĩ, nếu không nói ra, có lẽ em còn có cơ hội ở gần cậu ấy. Còn bây giờ… nói ra cũng có ích gì nữa đâu. – Mạnh lắc đầu chán nản. – Giờ trong mắt cậu ấy, em chỉ là một thằng khốn nạn không hơn không kém, một thằng chỉ biết lợi dụng lúc cậu ấy say, lúc cậu ấy yếu lòng để…
Mạnh không thể nào nói hết được câu này, cổ họng anh không hiểu vì sao chợt nghẹn lại. Một cơn đau co thắt, tức ngực ập tới khiến cho anh phải ngừng lời.
– Uyên là đứa cố chấp. Nhưng nếu cậu kiên trì với nó, chịu nhường nhịn nó, có lẽ nó sẽ mở lòng thôi… – Hoàng Anh an ủi.
Mạnh gật đầu, đợi cơn đau qua đi mới lại nói tiếp:
– Phụng Anh cũng thế. Thật may, cuối cùng cũng có anh kiên trì và mở ra cánh cửa bước vào trái tim cậu ấy.
– Thật tình anh cảm thấy ngưỡng mộ tình bạn của ba người bọn em. Anh cũng có hai đứa bạn thân nên anh rất hiểu.
– Em và Uyên chơi với nhau từ năm đầu tiên, sau đó sang năm thứ hai thì kết nạp thêm Phụng Anh vào nhóm. Phụng Anh khi ấy thật đáng thương. Từ gần cuối năm thứ nhất trở đi, cậu ấy mắc một căn bệnh giống như tự kỷ, suýt nữa thì không thể tiếp tục theo học. Chính em với Uyên là người đã tới gần và kéo cậu ấy ra khỏi cuộc sống lặng lẽ đó.
Hoàng Anh sửng sốt, không ngờ lại nghe được từ Mạnh một câu chuyện khác về Phụng Anh, nhưng thông tin này lại làm anh cảm thấy đau lòng. Không ngờ Phụng Anh đã trải qua những ngày tháng đầy khó khăn như thế, có lẽ chuyện này cũng có liên quan tới một trong những điều mà cô từng nói với anh. Còn bao nhiêu điều nữa về cô mà anh chưa được biết đây?
Ở phía đối diện, Mạnh vẫn chậm rãi nhả từng vòng khói thuốc, lại nói tiếp:
– Dường như cậu ấy đã phải trải qua một cú sốc tinh thần nào đó rất lớn, vì lúc mới vào học, ngoài việc cậu ấy rất được chú ý vì sự xinh xắn và lạnh lùng ra thì chẳng có gì khác lạ cả. Sau này, em và Uyên đã kéo cậu ấy tới những buổi sinh hoạt với câu lạc bộ Sức Trẻ, cùng cậu ấy tham gia những chuyến đi từ thiện, những hoạt động tập thể có ích. Dần dần, cậu ấy đã lấy lại được mình, và trở thành một Phụng Anh đáng tự hào của ngày hôm nay. Cậu ấy, không chỉ là hoa khôi của trường, đầy tài năng với khả năng vẽ tranh phong cảnh tuyệt đẹp và đánh đàn tranh cực kỳ hay, liên tiếp bốn học kỳ gần đây đều xếp đầu toàn khoa về thành tích học tập, lại còn là Trưởng ban đối ngoại của câu lạc bộ nữa… Cậu ấy trong lòng em chỉ là một cô bạn thân tuyệt vời, nhưng Uyên không hiểu, Uyên nghĩ rằng em có tình cảm với Phụng Anh,…
– Em muốn anh giúp em giải quyết những chuyện hiểu lầm này sao? – Hoàng Anh liếc nhìn đồng hồ, thấy đã sắp tới giờ anh phải tới nhà Phụng Anh thì vội ngắt lời Mạnh.
– Không, em không yêu cầu gì ở anh cả, em gọi cho anh vì lúc này trong lòng em rất hoang mang, chỉ muốn kể chuyện này với một ai đó. Em chỉ có hai người bạn thân là Uyên và Phụng Anh, mà cả hai người bọn họ thì chẳng có ai thích hợp để nói chuyện lúc này, nên…
– Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được. Anh không lo gì ở Phụng Anh, cô ấy là người chín chắn, chỉ có Uyên thì hơi không yên tâm một chút. Con bé có kể gì với cậu chuyện ở Sơn La không?
– Không. Có chuyện gì mà bọn em không biết đúng không? – Mạnh giật mình nhìn anh, tự nhiên cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ.
– Thôi, nếu Uyên đã không kể thì anh cũng không tiện nhiều chuyện. Chuyện này chỉ có thể giải quyết khi Uyên mở lòng ra mà thôi, cưỡng ép cũng không được gì...