Những ngón tay đan
Posted at 27/09/2015
559 Views
Nên anh không muốn em phải gồng mình mạnh mẽ ngay cả với anh. Nếu em đau trong lòng thì anh cũng có dễ chịu đâu.
– Sao anh không chịu gặp em? Em đã mua bếp ga, ngày nào em cũng đầy vết thương vì tập nấu cơm cho anh ăn. Em đứt tay, em bị bỏng dầu, vậy mà anh chẳng tới tìm em. Nếu hôm nay em không tới đây, có phải anh sẽ không bao giờ tìm em nữa không? – Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hồng và mờ mịt. Có lẽ cô đã say nên đôi mắt cũng không còn sáng và tinh anh như bình thường nữa, chỉ có sự hoang mang, lo lắng.
Hoàng Anh giật mình, lần tìm bàn tay cô, lúc này mới phát hiện trên tay trái của cô vẫn còn dán một cái urgo chưa kịp bóc đi. Lòng chợt đau như cắt, anh càng ghì chặt đầu cô vào hõm cổ mình. Người con gái này là của anh, anh sẽ không buông tay một lần nào nữa.
– Tha lỗi cho anh, là anh ích kỷ với em rồi. – Anh thì thào bên tai cô.
Thấy cô đã mệt rã rời, anh ôm cô đi về phòng ngủ vốn dành cho Hương Anh, dùng khăn ấm lau sạch người cho cô để bớt mùi rượu, lại mặc cho cô một chiếc áo sơ mi của mình cho thoải mái, sau đó anh mới đặt cô vào trong chăn. Cô vẫn giữ chặt lấy anh không rời, cuối cùng Hoàng Anh chỉ có thể chui vào chăn, ôm lấy cô, đợi cô ngủ rồi mới có thể dậy được. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh lại nghe thấy cô khẽ hỏi.
– Ông ấy có khỏe không?
Anh hiểu, cô đang hỏi về cha mình.
– Chú ấy khỏe.
– Em hận ông ấy, hận ông ấy đã lạnh lùng quay lưng với mẹ. Ông ấy đã không cứu mẹ em, còn giết cả con của em. Dù nó là đứa bé không được mong đợi, nhưng nó vẫn là một sinh mệnh, em phải làm sao để có thể tha thứ được cho ông ấy đây? Em rất nhớ ông ấy, mùa đông nào cũng tự hỏi liệu bệnh thấp khớp có quấy rầy ông ấy nữa không?
Anh ôm lấy cô từ phía sau, khẽ bảo:
– Đã không sao rồi. Ngủ đi.
(Còn nữa...)....