XtGem Forum catalog

Những ngón tay đan

Posted at 27/09/2015

574 Views



Nhưng vị khách tới thăm khiến cô gần như chết sững khi bước ra. Có nằm mơ cô cũng không dám ngờ rằng gã đàn ông mà có lẽ mình đã qua đêm cùng ngày hôm qua lại tới tận nhà tìm mình. Vẫn là gương mặt điềm đạm, dáng vẻ lịch sự, quần áo chỉn chu ấy, thậm chí gã còn cười thật tươi khi nhìn thấy cô, giống như hai người thân thuộc lắm. Gã nói với mẹ cô rằng hai người là bạn, thậm chí còn nói thẳng rằng gã đang theo đuổi cô. Khi mẹ bắt cô tiễn gã ra cổng, cô đã muốn lao vào cấu xé gã, muốn hỏi tại sao gã lại dám làm thế với cô, tại sao gã lại biết địa chỉ nhà cô…? Nhưng khi nghe gã nói một câu nhỏ nhẹ, ngay cả chân cô cũng không nhấc lên nổi. Khi ấy, gã liếc mắt nhìn nhanh vào nhà, sau đó vuốt nhẹ lên tóc cô, rồi cười nói rất tự nhiên:

– Tôi thích sự cuồng nhiệt của em, nên tôi sẽ cưới em về làm vợ bằng mọi giá. Quên thằng đàn ông kia của em đi, hắn không xứng với em đâu.

Dường như, trong lúc say, cô đã nói gì đó về Hoàng Anh với gã.

Sau ngày hôm ấy, Linh Trang rơi vào một cơn mâu thuẫn quay cuồng, cô vừa sợ Hoàng Anh biết được mình đã phản bội anh, cô lại càng sợ khi gã đàn ông như quỷ ám kia, không chỉ tìm được tới nhà cô mà còn tìm được tới công ty cô, tìm được tới mọi nơi mà cô có thể tới. Gã o bế cuộc sống của cô bằng mọi cách, lúc thì gửi hoa tới công ty cho cô, lúc thì mang quà tới biếu bố mẹ cô. Bố mẹ cô như ăn phải bùa mê thuốc lú của gã, lúc nào cũng rủ rỉ bên tai rằng gã là người tốt, lại đàng hoàng, chu đáo, cô lấy gã sẽ sung sướng cả đời.

Rồi vào ngày sinh nhật cô bạn thân của cô, trong khi Hoàng Anh thẳng thắn từ chối vì phải đi công tác thì gã đã xuất hiện trong vai trò bạn trai của cô. Gã bỏ tiền bao cả nhóm bạn cô ăn uống, sau đó còn thuê hẳn mấy chiếc taxi ra tận vịnh Hạ Long ăn chơi tiếp. Trước mặt bạn bè cô, gã tặng cô một chiếc nhẫn đính kim cương, rồi còn hát tình ca tặng cô khi cả bọn thuê thuyền chơi trên vịnh cả đêm nữa.

Lần này, không phải là vô tình mà Linh Trang chủ động ngả về phía gã.

Ừ, dù sao ngoài cái mã bên ngoài không thể mài ra mà ăn được thì mọi thứ gã có đều hơn hẳn Hoàng Anh. Gã từng đi du học ở Anh về, lại còn là tổng giám đốc một công ty truyền thông lớn, đám chân dài vây quanh nịnh nọt gã không biết bao nhiêu cho xuể, nhưng gã lại chỉ si mê cô. Gã có nhà đẹp, có xe đẹp, lại biết chiều chuộng cô, toàn là những điều mà Hoàng Anh chẳng bao giờ cho cô được. Ngay cả việc làm cho cô vui lòng anh cũng chẳng bao giờ để tâm tới. Lúc đầu khi ngủ với người đàn ông khác, phản bội lại anh, cô còn cảm thấy có lỗi một chút, nhưng đến lúc này, cô lại cảm thấy, người khiến cho cuộc tình của hai người đi tới bước đường cùng này là anh chứ chẳng phải cô. Nếu những ngày vừa qua anh không để cô phải sống một mình trong hoang mang và lo lắng, muốn thú nhận nhưng lại sợ ánh mắt khắt khe của anh, có lẽ cô đã không dần nghiêng về phía gã giám đốc ga lăng kia.

Một cuộc tình, đi tới cuối cùng, nếu không phải là nước mắt của niềm vui, thì sẽ là nước mắt của đau khổ. Nhưng tới lúc chia tay, cô lại chẳng rơi được một giọt nước mắt nào, có nghĩa là từ lâu nó đã chẳng còn là chuyện tình yêu nữa rồi.

Người đàn ông mà cô gọi là chồng bây giờ đã cho cô một đám cưới hoành tráng và một cuộc sống vật chất thừa thãi như cô từng mơ ước, cho bố mẹ cô một người con rể thành đạt, giàu sang và môn đăng hộ đối như ông bà vẫn muốn. Chuyện của cô và Hoàng Anh suốt mấy tháng trời trở thành đề tài của những cuộc tám chuyện nơi công sở. Mỗi người một suy luận, cho đến khi cô cưới thì ai nấy đều một mực cho rằng vì cô tham vinh hoa phú quý nên mới bỏ Hoàng Anh. Ngay cả bước vào phòng vệ sinh, không may đụng phải đồng nghiệp thì thế nào cô cũng bị lườm nguýt hoặc bị hỏi xỏ mấy câu. Trong chuyện tình yêu, chẳng có ai đúng cũng chẳng có ai sai, vậy mà ra từ mồm người khác thì cô chẳng khác gì kẻ tham tiền phụ tình, hay kinh khủng hơn là hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông.

Đã có lúc, cô tưởng như mình không thể gắng gượng mà mỗi ngày tới công ty này được nữa.

Cô thường nghe người ta nói, ươm mầm nào sẽ ăn quả nấy, cô chỉ không ngờ, mình ươm mầm đắng rồi phải ăn quả đắng nhanh như thế. Cô nhanh chóng phát hiện ra cuộc sống giàu sang mà mình có được chỉ là vỏ bọc cho một địa ngục đầy kinh hoàng. Chồng cô có một quá khứ không mấy hay ho, trước đây anh ta nhiều tiền nhưng cũng lắm tật, không chỉ đã có hai đời vợ mà còn có hai đứa con riêng ngoài giá thú với hai người phụ nữ khác nhau, thậm chí đến giờ họ vẫn còn qua lại với nhau như nhân tình nhân ngãi.

Khi cô biết chuyện này và căn vặn, không những gã không giải thích gì mà còn tát cô một cái, nói rằng cô không được soi mói vào đời tư của gã. Lần ấy, sau khi đánh cô, lại lập tức tỏ ra ăn năn, làm lành với cô bằng một chuyến du lịch Singapore mấy ngày, chiều theo mọi đòi hỏi của cô, thậm chí còn hứa với cô sẽ chu cấp cho hai đứa con đầy đủ nhưng tuyệt đối không qua lại với mẹ chúng nữa.

Lần thứ hai gã đánh cô chỉ sau đó hơn một tuần, ngay khi cô ở nhà ngoại về và bắt gặp hắn đưa một cô ả người mẫu về ngủ ngay trên chiếc giường cưới của hai người. Linh Trang thấy cảnh hai thân thể lõa lồ đang quấn lấy nhau thì không nhịn được, lập tức gào lên, sau đó lao vào túm tóc cô ả kéo ra và cào cấu tới tấp. Chồng cô dù bị bắt quả tang tại trận nhưng vẫn không hề biết xấu hổ, thậm chí còn lôi cô ra đấm và tát mấy cái liền. Lần ấy, Linh Trang phải mang nguyên bộ mặt sưng húp và thâm tím đi làm, có đến nửa tháng không dám gặp người thân bên nhà mình vì sợ bị mọi người biết chuyện xấu hổ trong gia đình.

Sau đó, gã thường xuyên đi qua đêm, mỗi khi về nhà nếu không say thì lôi cô lên giường, bắt cô phục vụ gã như một nô lệ, còn nếu say thì gã sẽ đánh cô, dù chẳng có một lý do gì. Nghe nói, gã có một cô bồ trẻ đẹp, mới chỉ mười tám tuổi nên gần đây thường đi về và ngủ lại nhà cô ả đó. Lần gần nhất gã về nhà và đánh cô đó chính là vào đêm cô rời khỏi căn nhà đầy bạo lực đó, cuối cùng run rủi đi tới nhà Hoàng Anh. Đến tận lúc gặp lại anh, cô mới cảm thấy, thì ra mình đã sai lầm từ đầu. Cô cảm thấy, bản thân mình vẫn chưa hề hết yêu anh. Nếu không yêu, sao cô lại không vui khi anh có người mới. Nếu không yêu, sao cô lại cảm thấy ghen tị khi anh chăm lo cho người con gái trẻ trung ấy. Nếu không còn yêu, sao cô lại chạy tới nhà anh, trong khi mình có thể chạy về nhà sà vào lòng mẹ, hoặc chạy tới nhà những cô bạn thân độc thân trong thành phố này. Đêm đó, cô cảm thấy xấu hổ khi bị anh phát hiện ra những đau khổ mà mình đang phải gánh chịu, cảm thấy hình như anh đang cười nhạo mình, anh hả hê với nỗi đau của mình, nên cuối cùng đã chọc cho anh tức giận tới không nói thành lời. Nhưng dù hai người đã cãi nhau thì cô biết, nếu anh không còn tình cảm gì với mình, nếu anh không quan tâm gì tới mình, thì anh sẽ không bao giờ tỏ ra giận dữ như thế.

Nhưng dù còn tình cảm với anh thì cô cũng không thể quên được rằng, nếu không phải vì anh, có lẽ cuộc đời cô đã khác. Phải, mọi sự bất hạnh hiện tại của cô đều do Hoàng Anh gây ra cả. Nếu đêm đó anh không bỏ cô lại một mình, có lẽ mọi chuyện đã chẳng đi tới cơ sự không thể nào cứu vãn như bây giờ.

Người đàn ông ấy, cô vừa yêu lại vừa rất giận.

*

Ban đầu, Linh Trang cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống bế tắc về mọi mặt hiện tại của mình. Cô mới chỉ hai sáu tuổi, cô thèm muốn được yêu thương, được chiều chuộng, được nâng niu, cô cũng có những khát khao về thể xác và những đòi hỏi được quan tâm về tinh thần chứ không phải tiền bạc đầy tay và những lần làm tình khiến cô thừa sống thiếu chết. Thế nhưng, chưa kịp hưởng thụ cuộc sống hôn nhân thì cô đã sa ngay vào địa ngục, một thứ địa ngục không lối thoát. Ly hôn ư? Một gia đình coi trọng mặt mũi và lễ giáo như gia đình cô liệu có chấp nhận chuyện này? Rồi còn mặt mũi của cô nữa. Chạy theo giàu sang để rồi ngay sau đó lại trốn nó một cách ê chề, hỏi cô làm sao có thể chịu đựng nổi những lời bàn ra tán vào của những người xung quanh. Thời sinh viên cô kiêu kỳ là thế, bao nhiêu chàng trai vây quanh cũng không lay động nổi trái tim luôn vươn cao, vươn xa, luôn ao ước tìm thấy một người đàn ông xuất sắc nhất. Rồi vào NASSCO, cô cũng được xếp vào hàng hoa khôi của công ty, bao nhiêu anh tán tỉnh đón đưa nhưng chẳng nhận lại được từ cô dù là một cái liếc mắt. Bao nhiêu năm, ngoại trừ Hoàng Anh, cô chẳng vừa mắt bất kỳ một ai, nhìn ai cô cũng thấy tầm thường. Thế rồi đùng một cái, cô bỏ cuộc chơi theo chồng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi quen biết. Mọi thứ cô nhận được bây giờ, có lẽ trong mắt những người ganh ghét, họ sẽ nói rằng là cô bị báo ứng.

Dần dần, có lẽ quá quen với cuộc sống này, rồi cũng tìm ra những kẽ hở để tránh gặp chồng và tránh chịu những trận đòn của gã, cô đã cảm thấy mình có thể bình thản đối diện với cuộc sống hiện tại hơn. Cô thờ ơ với những điều đó thì nó cũng sẽ để cô yên ổn sống cuộc sống của cô, miễn là cô không phạm phải những điều có thể khiến chồng mình có cớ đánh mình là được. Ví dụ như, cô không phản kháng lại mọi đòi hỏi của hắn, cắn răng chịu đựng những lần gần gũi như tra tấn với chồng, không bao giờ đả động tới công việc hay những mối quan hệ lăng nhăng của gã, luôn có mặt ở nhà đúng giờ cơm tối vì gã có thể về nhà bất thình lình, chỉ cần cô về muộn một chút, gã lại nổi cơn ghen, nghi ngờ cô có nhân tình bên ngoài nên mới về muộn. Gã có thể trái ôm phải ấp vài người đàn bà, nhưng với vợ mình, gã đòi hỏi sự chung thủy tuyệt đối, gã đòi hỏi chiếm hữu cô từ về thể xác tới suy nghĩ. Dù có nghĩ, cô cũng không bao giờ được nghĩ về một người đàn ông nào khác ngoài gã. Chỉ cần cô tỏ ra ngoan ngoãn, hay ít nhất cho gã sự yên tâm về việc mình luôn trung thành với gã, cô sẽ được yên ổn.

Khi đã lấy lại được sự bình thản của mình, cô bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới những mối quan hệ mình đã đánh mất hoặc bỏ bẵng đi, là cô bạn thân nhất thời cấp hai giờ đã có một cô con gái 2 tuổi kháu khỉnh, là vài người bạn chơi trong nhóm hồi học đại học hay người chị họ hồi nhỏ chơi rất thân với cô mà đã không thường xuyên liên lạc từ lâu rồi. Tình yêu đem đến cho con người ta những cảm xúc hạnh phúc vô bờ, nhưng cũng làm người ta vô tình đánh mất những mối quan hệ quý giá khác. Ví như cô, từ khi yêu Hoàng Anh, toàn bộ thời gian của cô đều hướng về anh, nếu không phải đi chơi cùng nhau thì cũng sẽ là ngồi ngơ ngẩn nghĩ về anh hoặc chat chit, nhắn tin liên tục. Cô bỏ bẵng mọi sự quan tâm dành cho gia đình, bỏ bẵng những người quan tâm mình, bỏ bẵng cả những tình bạn quý giá. Đến tận bây giờ cô mới hiểu ra rằng, tình bạn giữa hai người, dù có bị bụi thời gian phủ mờ, nhưng như một tấm gương, bất cứ lúc nào người ta cũng có thể lau cho sáng lại, như mới. Còn tình yêu lại giống như một khối pha lê, chỉ cần có vài vết xước thì mãi mãi chẳng còn là một khối pha lê lành lặn nữa. Tình bạn cũ có thể tìm về như mới, còn tình yêu đã qua sẽ không thể nào tròn vành vạnh được nữa.

Tình yêu, dù có đi tới đường cụt hay đi tới hôn nhân, kết quả cuối cùng cũng giống nhau, sẽ chẳng còn như xưa nữa, cái khác nhau duy nhất, đường cụt làm người ta tuyệt vọng rồi quên nhanh, còn hôn nhân sẽ là mồ chôn tình yêu vĩnh viễn. Ít nhất với cô chính là như thế. Tình yêu của cô và Hoàng Anh đã đi vào đường cụt, còn thứ tình cảm giả tạo mà cô những tưởng là tình yêu với gã chồng hiện tại, cũng đã bị chôn vĩnh viễn trong cuộc hôn nhân đầy bế tắc này.

Đường nào cũng vậy thôi, nếu con người không biết tự giải thoát cho mình thì đường nào cũng sẽ là đường khổ.

Đó là cách mà Linh Trang học được để chấp nhận tình cảnh hiện tại của mình.

Feeling Café nằm ở đầu một con phố nhỏ, tương đối yên tĩnh vì không phải là phố chính, lại có một mặt nhìn ra hồ, nên ngoài những cửa hàng café thì ở phố này cũng không có hoạt động buôn bán gì khác. Đây là lần đầu tiên Linh Trang đặt chân tới đây, nhưng cô cảm thấy có lẽ nó sẽ là nơi mình thường xuyên tới sau này. Cô cảm thấy không khí tĩnh lặng, có chút u buồn của nó rất hợp với mình. Quán được trang trí theo tông màu café với những chiếc salon phủ nhung ấm áp, rèm cửa cũng màu tối, ánh đèn sáng mờ mờ, tiếng ca của Khánh Ly đặc biệt khiến cho cô cảm thấy cõi lòng mình lắng xuống như mặt hồ ngoài kia, không một chút gợn. Nửa tiếng trước trời còn mưa phùn nhè nhẹ, bây giờ đã tạnh hẳn, nhưng trời vẫn mang một màu ảm đạm buồn tẻ, có lẽ sẽ mau chóng mang những giọt mưa trở lại mà thôi. Gió lạnh lướt qua những cành cây rủ bóng xuống mặt hồ, bóng lá lay động. Vài người đi bộ bước nhanh qua, tay còn cố túm chặt lấy cổ áo để gió không thốc vào.

Mùa đông, mọi thứ cô đặc lại giống như sương mù của những buổi sớm mai, vậy mà con người lại cứ muốn làm mọi thứ thật nhanh.

Linh Trang vừa nghe nhạc, mấy ngón tay lướt lướt trên mặt chiếc ipad một cách buồn chán, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra cửa, rồi lại cúi xuống đọc lướt lướt qua những dòng status mới trên facebook của bạn bè.

Sau khi chia tay Hoàng Anh, Linh Trang phải gỡ bỏ mọi sự hiện diện của Hoàng Anh trên facebook của mình, từ dòng hiển thị “Đang hẹn hò với Hoàng Anh Nguyễn” trở về thành “Độc thân” hay mọi bức ảnh hai người chụp chung, mọi dòng tâm trạng sặc mùi yêu đương mà cô từng viết cho anh, tất cả đều được đưa về trạng thái cá nhân, chỉ mình cô mới xem được. Mặc dù điều đó chẳng ngăn được gã chồng cô biết việc Hoàng Anh là tình cũ của cô, nhưng nó cũng giúp cô tránh được khá nhiều những cơn ghen tuông vô cớ của chồng sau này. Hơn hai năm yêu nhau, những dòng status dành cho nhau chẳng hề ít, cô phải mất hẳn một đêm mới chuyển hết được chúng về trạng thái cá nhân. Lúc ấy cô còn tự mắng mình, giá như cái chuyện yêu đương đừng có bô bô trên mạng xã hội, vô tư thể hiện tình cảm của mình như sợ người ta không biết được, có lẽ cô đã tránh được một đống rắc rối rồi. Thỉnh thoảng, trong những trận đòn, gã chồng cô vẫn lôi những thứ thuộc về quá khứ ấy ra để ghen tuông, để chì chiết cô.

Từ sau khi bị chồng đánh lần đầu tiên, cô chẳng còn lên facebook nữa. Những bức ảnh về tuần trăng mật xa hoa vẫn nằm im lìm trên dòng trạng thái đầu tiên như mới ngày hôm qua vậy. Mặc dù đã ẩn mọi thứ liên quan tới Hoàng Anh, nhưng hai người vẫn mặc nhiên không bỏ kết bạn với nhau, như một sự liên kết ngấm ngầm khó hiểu vậy. Cô gan lỳ chờ anh bỏ kết bạn với mình trước, còn anh có lẽ cũng đang chờ cô làm điều đó, thế nên cuối cùng hai người vẫn có một sự liên hệ vô hình với nhau.

Hoàng Anh là người ít khi dùng tới facebook. Thời gian anh dùng tới nó nhiều nhất đó là thời gian sau khi hai người chia tay và cô chính thức hẹn hò với chồng mình bây giờ...