Gặp anh giữa hàng vạn người
Posted at 27/09/2015
542 Views
Anh đã đạt được mục đích, cô hoàn toàn có thể rời đi nhưng anh lại không muốn để cô đi sớm như vậy, miễn cưỡng cho cô “nghỉ phép”.
Anh cảm thấy trong lòng mình có gì đó thay đổi, cố gắng kiềm chế theo bản năng. Tối đó, Hoắc Mai gọi đến nói Bạch Lộ bị ngất, anh vô cùng kinh ngạc nhưng cố gắng biểu lộ thái độ thật thản nhiên, chỉ bảo tài xế đi xem thế nào. Nhưng cũng thật tình cờ, Đại Cường bị chặn lại giữa đường, cuối cùng anh cũng tự tìm đến. Căn hộ nóng như lồng hấp, cô nằm trên một chiếc sofa cũ kĩ, mê man chẳng biết gì, khuôn mặt trắng xanh, nhợt nhạt. Trái tim anh bỗng co thắt.
Khi cô được ra viện, anh kiên quyết bắt chuyển về căn hộ của mình, không được phản đối. Anh không muốn cô lại bị cảm nóng. Thậm chí anh còn đích thân “áp tải” cô về lấy hành lý. Trong phòng khách, chú út của cô đối xử với anh như cháu rể tương lai, thao thao bất tuyệt, gửi gắm cháu gái mình cho anh. Lúc đầu anh nghe nhưng không tập trung lắm, sau đó mới dần dần để tâm. Hóa ra cuộc sống của cô lại long đong đến vậy, cha mẹ mất sớm, luân phiên đến ở nhờ nhà hai người chú. Sau khi thi đỗ đại học, các chú không có khả năng cũng không muốn chu cấp cô ăn học, cô đã một mình đến Bắc Kinh, tìm mọi cách vừa học vừa làm để có thể tốt nghiệp đại học. Cuối cùng, chú út cô nói một câu cảm khái: “Mấy năm nay, Lộ Lộ sống thật chẳng dễ dàng gì!”
Lồng ghép những thông tin có được, anh dễ dàng đoán được, năm năn trước, ở khách sạn Ariel Bay, vì sao cô gái Bạch Lộ mười tám tuổi lại rụt rè hỏi anh có cần người phục vụ không và số tiền một vạn mà cô lấy của anh đã được dùng vào mục đích gì. Anh luôn cảm thấy cô không phải kẻ lừa đảo, thực sự cô đã không phụ sự tin tưởng của anh.
Đột nhiên, trong lòng anh cảm thấy áy náy. Phải chăng anh đã hơi quá đáng? Một cô gái tội nghiệp, đáng thương như vậy đã đủ bất hạnh lắm rồi, anh lại còn ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt cô. Có lẽ cô không lầm khi mắng anh là kẻ đê tiện. Một đại nam nhi ức hiếp một nữ nhi, dù là nguyên nhân gì cũng có thể coi là đê tiện nhỉ?
Đêm đó, sau khi đưa cô về, anh đã rất dịu dàng. Mặc dù không được cô đón nhận nhưng anh cũng không oán trách, còn gọi điện thu xếp cho chú cô đi khám bệnh ngày hôm sau. Chuyện này cô từ chối không quá quyết liệt, cuối cùng vẫn nhận sự giúp đỡ của anh. Sau khi về, vì biết chú út đã kể chuyện của mình cho anh nên cô có vẻ không vui, nhưng vẫn cảm ơn vì anh đã giúp.
Từ đó về sau, mối quan hệ của hai người dần được cải thiện. Cô không còn lạnh lùng như trước, anh cũng không cố ý nói những lời khích bác. Lúc anh bị ngộ độc thức ăn, cô còn ở bệnh viện chăm sóc cả đêm. Mặc dù tỏ ra không tình nguyện nhưng suy cho cùng cô vẫn không rời đi. Anh bỗng cảm thấy uất ức vì cô vẫn hận mình.
Cô luôn cho rằng chính anh là người đã nói những lời không tốt đẹp về mình khiến cả nhà bạn trai trở mặt với cô, nhưng anh không làm như vậy. Trước đây, anh mặc cho cô hiểu lầm, còn giờ anh thấy mình oan ức. Về việc này, anh sớm đoán được ai đã nhúng tay vào, có lòng muốn giải thích nhưng lại không dễ nói ra. Suy cho cùng anh không có chứng cứ, không khéo cô sẽ cho rằng anh muốn đổ tội cho người khác nên mới cố ý nói ra chuyện này. Không ngờ Âu Vũ Trì lại thay anh giải thích sự hiểu lầm này, còn cô cũng chọn cách tin tưởng.
Biết đã hiểu lầm anh, cô cảm thấy vô cùng áy náy, xin nghỉ mấy ngày ở nhà chăm sóc anh, chu đáo và cẩn thận. Khi cô không đối xử tốt với anh, anh sẽ đối đầu cô, không khoan nhượng. Khi cô đối xử tốt với anh, anh mềm như thép mới luyện xong. Khi cô nói chuẩn bị quay về Quốc tế Thiên Đô làm việc, anh không suy nghĩ mà bảo cô đừng đi, bởi anh không muốn để cô tiếp tục làm con bài mỹ nhân kế trong tay Vương Hải Đằng. Trước đây anh đã từng mặc kệ nhưng bây giờ, anh lại có ý nghĩ muốn bảo vệ cô.
Khi biết vị sếp mình luôn tín nhiệm và tôn trọng chẳng qua chỉ coi cô như một quân bài có thể lợi dụng, cô đã tỏ ra vô cùng kích động, đi thẳng đến Quốc tế Thiên Đô để đối mặt chất vấn. Anh không yên tâm nên cũng đi theo. Kết quả, anh đi theo từ buổi chiều đến tận đêm, nhìn cô mượn rượu giải sầu, uống say bí tỉ. Sau khi bế cô về nhà, cô đã tưởng anh là Dương Quang, cứ gục đầu vào lòng anh mà khóc đến thắt gan thắt ruột.
Tối đó cô đã nói rất nhiều. Dù nói năng linh tinh, lộn xộn nhưng anh vẫn chăm chú lắng nghe và cũng hiểu đại ý. Thì ra trong tháng Năm, cô và Dương Quang đã lên kế hoạch âm thầm đi đăng ký kết hôn để cha mẹ anh không thể phản đối hai người đến với nhau nữa, nhưng vì vô tình kể hêt mọi chuyện với Hoắc Mai, kết quả là cô và Dương Quang không đi đăng ký được. Sau đó, cô và tin đồn “không trong sạch” lại vô tình truyền đến nhà họ Dương. Dương Quang vì chuyện này mà bực bội, bỏ ra ngoài tìm rượu giải sầu rồi xảy ra sự cố uống rượu, lái xe gây tai nạn. Còn cô, trong khi phải chạy khắp nơi, nhờ cậy các mối quan hệ để cứu người thì Vương Hải Đằng và mẹ Dương Quang lại muốn cô tới nhờ cậy anh. Mẹ anh ta còn nói thẳng: “Bạch Lộ, giờ cũng không phải lúc cô cần chứng minh trinh tiết… Bất kể cô dùng cách gì đi chăng nữa, chỉ cần cứu được Dương Quang ra.”
Bị bức đến đường cùng, cô liều mình chạy vào hang cọp, đến tìm anh. Để cứu Dương Quang, danh dự, lòng tự trọng, sự trong sạch… tất cả cô đều không cần, cuối cùng cũng bức được anh đồng ý cứu người. Thắng lợi trong đau thương là vậy nhưng thành quả đó lại không thuộc về cô. Dương Quang vừa được thả đã đến với người con gái khác, còn oán hận sự không trong sạch và thay lòng đổi dạ của cô, trách cô đã khiến mình phải mang vạ tù đày…
Cô vô cùng khó chịu, đến mức khóc mãi không thôi. “Dương Quang, nếu ngày đó nhận được giấy đăng ký kết hôn, có phải bây giờ chúng ta đã được sống một cuộc sống hạnh phúc?”
Hạnh phúc đã từng ở rất gần cô, chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm vào lòng nhưng cô lại phải trơ mắt nhìn nó đi qua, rơi vào tay một người con gái khác, sao cô có thể không đau lòng? Nước mắt chảy thành sông, cho đến khi cô thiếp đi, trên mi mắt vẫn long lanh vài giọt lệ.
Những lời khóc than của cô khiến lòng anh vô cùng khó chịu. Anh biết, trong số những người đã cướp đi hạnh phúc của cô, bản thân anh cũng có phần. Thực ra, anh sớm đã biết Vương Hải Đằng đang đẩy Bạch Lộ về phía mình. Từ trước đến giờ, chỉ cần anh tỏ ra thích ai, thích cái gì, lập tức sẽ có người mang đến tặng để lấy lòng. Anh mặc kệ hành động đó của Vương Hải Đằng, kết quả là góp phần phá hủy mối quan hệ của Bạch Lộ và Dương Quang.
Sau cơn say, Bạch Lộ ốm một trận, anh vì áy náy mà cũng chăm sóc cô tận tình. Cô là người dễ xúc động, anh chỉ pha cho cô một cốc nước thuốc mà cô đã xúc động đến rơi nước mắt. Đôi mắt đẫm lệ nhìn anh thật đáng thương, trái tim anh như lập tức chìm ngập trong nước mắt của cô, mềm mại vô cùng.
Cô vừa khỏe lại đã muốn chuyển đi ngay. “Tôi biết anh sẽ không làm khó tôi nữa!”
Từ lâu anh đã không còn muốn làm khó cô nhưng cũng không muốn để cô đi, chỉ có điều câu nói này của cô khiến anh không có cách nào giữ cô lại nữa. Anh đồng ý để cô rời đi, cố ý không tiễn cô nhưng lại không kìm được lòng mình mà đứng bên cửa sổ, tiễn cô lên xe bằng ánh mắt, tầm nhìn ngày càng xa dần, xa dần…
Sau khi cô đi, anh bỗng cảm thấy căn nhà trở nên trống vắng, trong phòng không còn bóng dáng mảnh mai, không khí cũng không còn hương thơm thoang thoảng từ mái tóc cô… Mọi thứ đều thật tĩnh lặng, thật cô đơn! Anh không muốn ở một mình trong căn hộ trống vắng này, quyết định ra nước ngoài một thời gian.
Anh sắp xếp cho mình một lịch trình dày đặc, từ Ý đến Anh, rồi lại từ Anh đến Mỹ… đi khắp mọi nơi, để rồi phát hiện bản thân vẫn không thể rời xa bóng hình cô.
Vốn nghĩ lần viễn du này
Có thể quên đi đôi mắt đẹp của em
Có thể cắt đứt
Từng sợi, từng sợi chân tình
Cùng những u sầu gió thu không đuổi được
Ai từng nghĩ
Đến cuối cùng
Sơn hà vẫn đây
Tình yêu vẫn đây
Hình bóng của em
Vừa ở phía sau
Đã ngay trước mắt1.
Ngày hôm sau đi làm, Bạch Lộ nộp đơn xin nghỉ việc và bản báo cáo bàn giao công việc rất cụ thể, quyết tâm rời khỏi đây. Lương tháng này cô cũng không cần, coi như đền bù cho việc mình đột ngột ra đi.
Giám đốc bộ phận rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao cô đang làm rất tốt mà lại muốn nghỉ. Anh ta hơi do dự đặt bút ký. “Hay chờ Tổng giám đốc Âu đến rồi hãy nói, cô là người Tổng giám đốc Âu giới thiệu đến công ty, giờ muốn nghỉ cũng nên nói trước với anh ấy một câu tôi mới phê chuẩn được.”
Bạch Lộ không muốn gặp Âu Vũ Trì hay những người có liên quan đến Chương Minh Viễn. Nếu không vì trách nhiệm phải đến nộp báo cáo bàn giao công việc, cô thậm chí còn không muốn đến công ty.
“Giám đốc, giờ tôi có việc phải đi ngay, anh giúp tôi nói với Tổng giám đốc Âu nhé! Tôi phải đi đây!”
Bạch Lộ rời khỏi công ty như đang chạy trốn. Bầu trời thật đẹp, trái tim cô lại âm u, ẩm thấp như một góc nhỏ không được ánh mặt trời chiếu sáng, mọc đầy những rêu xanh, ẩm mốc. Một mình lẻ loi giữa dòng người náo nhiệt, cô càng cảm thấy cô đơn, thẫn thờ bước đi trong buồn tủi.
Di động đổ chuông, là một số điện thoại lạ, cô liền bắt máy. Âm thanh vọng tới lại là giọng nói của Chương Minh Viễn: “Bạch Lộ, em nghỉ việc rồi sao?”
Cô không nghĩ anh sẽ gọi đến, sao anh có thể biết nhanh như vậy? Cô im lặng nghe anh nói: “Có phải em vì chuyện tối qua… Tối qua anh hơi quá chén nên nói linh tinh, cũng có vài hành động không đúng đắn. Anh thực sự không cố ý, em đừng giận.”
Cô lắc đầu. “Em không giận anh, chỉ là em muốn nghỉ việc thôi.”
“Vì sao? Bạch Lộ, có phải em sợ anh còn đến quấy rầy em? Anh đảm bảo sau này sẽ không làm phiền em nữa, em đừng vì trốn anh mà nghỉ việc.”
Đúng là vì trốn tránh anh, nhưng không phải cô sợ anh quấy rầy, mà là sợ trái tim mình sẽ đánh mất cho anh. Trái tim này cô đã thử trao một lần nhưng lại bị vứt xuống cống rãnh. Khó khăn lắm mới góp nhặt lại được với biết bao thương tích, cô không dám tùy tiện cho đi lần nữa. Mặc dù anh đã khiến trái tim cô rung động nhưng anh tuyệt đối không phải đối tượng của cô. Biết rõ là không có hy vọng, cô không muốn khiến mình bị tổn thương vì tình yêu lần nữa.
Cô nói trong nước mắt: “Minh Viễn, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Nếu như…”
Nói đến đây, đột nhiên nghe có tiếng bánh xe ma sát xuống đường với tốc độ rất nhanh, phát ra âm thanh chói tai. Cô bất giác quay đầu, thấy một chiếc xe tải con mất lái lao ra khỏi làn đường dành cho xe cơ giới, hướng về làn đường dành cho người đi bộ. Một người phụ nữ trung niên đang đạp xe bất ngờ bị chiếc xe mất lái nuốt gọn vào gầm.
Sau đó, chiếc xe vẫn tiếp tục lao về phía trước, cô đang đứng cách mũi xe bảy, tám mét, sợ đến mức cứng cả người.
Trong tình thế cấp bách, rất may, có một người đi đường trông thấy vậy, dũng cảm lao vào đẩy cô ra. Cô la lên thất thanh rồi lảo đảo ngã xuống, di động không biết đã văng đi tận đâu. Chiếc xe tải sượt qua bên người cô, cuối cùng đâm vào một thân cây cách đó không xa. Một tiếng “ầm” vang lên, thân cây có đường kính chỉ bằng miệng bát gẫy gập, chiếc xe mất lái cuối cùng cũng dừng hẳn. Dưới bánh xe vẫn còn kéo theo chiếc xe đạp và người phụ nữ xấu số, máu lênh láng trên mặt đường.
Rất nhiều người vây lại, người nâng xe lên, kẻ kéo người bị nạn. Khi được đưa ra, khuôn mặt của người phụ nữ đã trắng bệch, không còn sinh khí, máu từ miệng không ngừng trào ra. Không đợi được xe cứu thương đến, đầu chị ta mềm oặt, gục xuống tắt thở...