Gặp anh giữa hàng vạn người

Posted at 27/09/2015

539 Views



Bạch Lộ nhìn anh hút hết nửa điếu thuốc, nhẹ nhàng nói: “Sau này anh đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe.” Ngập ngừng một lúc, cô nói thêm: “Đây là em quan tâm anh đấy!”

Giọng nói của cô nhẹ là vậy nhưng Chương Minh Viễn nghe mà chấn động con tim. Anh thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải mình đã nghe nhầm. Mắt mở to nhìn cô, anh muốn chứng thực những lời vừa được nghe qua ánh mắt và biểu cảm của cô.

Bạch Lộ đón ánh nhìn của anh, không trốn tránh. Bốn mắt gặp nhau, hai đôi đồng tử in rõ hình bóng của đối phương như sự tồn tại duy nhất. Mặc dù chẳng nói lời nào nhưng thiên ngôn vạn ngữ đều viết đầy trong đáy mắt cô.

Chợt hiểu ra, niềm hạnh phúc không thể nói dâng đầy trong trái tim Chương Minh Viễn. Dập điếu thuốc trong tay rồi vứt đi, anh bước nhanh về phía Bạch Lộ, dùng sức ôm cô vào lòng, khom người, cuồng nhiệt hôn cô trong niềm hạnh phúc vô biên.



Chương 4:



Lịch đã lật sang tháng Mười hai. Thời gian một năm lại tiến gần về cuối.

Bắc Kinh tháng Mười hai vừa khô vừa lạnh, gió rất lớn, thổi vào người như cắt da cắt thịt. Muốn ra đường, găng tay, khăn quàng, mũ len… một thứ cũng không thể thiếu.

Tại một cửa hàng bán tranh thêu chữ thập, Bạch Lộ chuẩn bị tan làm. Khi cô còn đang mặc áo khoác, đeo găng tay, bà chủ đã đứng bên cạnh, cười tít mắt. “Xe của bạn trai cô đã đến trước cửa rồi. Cậu ấy thật tốt với cô, ngày nào cũng đưa đón đúng giờ.”

Cô nhân viên đến thay ca nhìn chiếc xe nhãn hiệu nổi tiếng mà vô cùng ngưỡng mộ, lần thứ n biểu lộ vẻ khó hiểu: “Bạch Lộ, tôi thực chẳng hiểu cô có một người bạn trai vừa có tiền lại vừa yêu mình đến vậy, sao còn phải đến đây làm? Tôi mà là cô thì đã nghỉ việc ở nhà hưởng phúc rồi.”

Bạch Lộ mỉm cười không nói, quần áo, nón mũ đầy đủ liền kéo cửa ra về. Chương Minh Viễn xuống xe mở cửa cho cô, thuận tay véo véo quần áo cô đang mặc, cất giọng ân cần: “Trời rất lạnh, em phải mặc thêm nhiều quần áo, cẩn thận cảm lạnh đấy!”

Cô thực sự đã mặc đủ nhiều rồi, người tròn quay, nếu mặc thêm nữa chắc cô sẽ thành chim cánh cụt mất. Nhưng anh chẳng thèm để ý, mỗi lần xem dự báo thời tiết, chỉ cần nhiệt độ xuống một thấp hơn một tí là lại dặn dò cô mặc thêm quần áo. Anh quan tâm cô đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Âu Vũ Trì từng kinh ngạc mà nói rằng: “Chưa thấy cậu ấy tốt với người con gái nào như vậy!”

Lúc đó, trong lòng cô khẽ rung động, bất giác hỏi: “Đối với vị hôn thê của anh ấy thì sao?”

Hỏi ra mới thầm hối hận vì lỡ miệng, cô biết mình đã hỏi một câu không nên hỏi. Âu Vũ Trì trả lời nửa vời: “Cậu ấy đối với Tinh Tử cũng không tệ. Có điều…”

Anh ta không nói tiếp, chỉ lắc đầu cười khổ.

Tinh Tử - Bạch Lộ nhẩm cái tên này, cảm thấy áy náy: “Xin lỗi, giờ tôi và Chương Minh Viễn đang bên nhau, nhưng tôi sẽ không giành anh ấy với cô đâu. Tháng Mười năm sau, tôi sẽ trả anh ấy lại cho cô.”

Bạch Lộ đã từng rất cố gắng, rất vất vả để chạy trốn khỏi Chương Minh Viễn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể trốn được, cũng không muốn trốn nữa. Cuộc sống rất ngắn ngủi, có thể chỉ trong chớp mắt đã qua đi, nếu đã như vậy, sao cô phải khổ sở kìm nén bản thân?

Giây phút này, không nghĩ về quá khứ, không hỏi về tương lại, cô chỉ muốn nắm lấy hiện tại.

Thiệu Dung cũng không còn phản đối. Sau khi chứng kiến Chương Minh Viễn kiếm tìm Bạch Lộ đến thất hồn lạc phách, cô vô cùng cảm động. “Dù thế nào, một người đàn ông có thể để em trong tim như vậy, dù có phải tan nát trái tim vì anh ta cũng đáng.”

Bạch Lộ cũng nghĩ vậy, Chương Minh Viễn là người đàn ông đáng để cô hy sinh trái tim mình. Không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm những gì đang có. Có một người đàn ông như vậy, cho dù không thể ở bên nhau đến lúc bạc đầu cũng là một trải nghiệm hạnh phúc. Đến khi già đi, quay đầu nhìn lại, trong ký ức từng có anh, nỗi sầu trong tim cũng trở nên ngọt ngào.

Bạch Lộ lại dọn về căn hộ của Chương Minh Viễn. Sau khi đến với anh, những chuỗi ngày gỉ sét của cô lại nảy mầm xanh biếc. Mỗi ngày đều đẹp đẽ, tươi mới. Cô rất vui, dù biết niềm hạnh phúc ấy là vay mượn, hay nói cách khác là đánh cắp, nhưng suy cho cùng, giờ phút này, cô đang rất hạnh phúc. Kiếp phù du hận dài mà vui ngắn, cho nên phải vui hết mình khi còn có thể.

Chương Minh Viễn muốn cô quay về công ty làm việc nhưng cô khăng khăng không chịu mà đến cửa hàng bán tranh thêu chữ thập làm nhân viên. Hôm đó, lẽ ra cô đến để đóng khung bức tranh vừa thêu xong, thấy có thông báo tuyển nhân viên, cô chẳng nghĩ ngợi mà lập tức muốn xin vào. Bà chủ có vẻ không tin. “Cô Bạch, lương ở đây ít hơn công việc văn phòng của cô rất nhiều.”

“Tôi biết, không sao cả, tôi thích thêu tranh chữ thập.

Công việc văn phòng làm nhiều cũng chán, muốn đổi sang một công việc khác xem sao!”

Bây giờ Bạch Lộ chỉ muốn kiếm chỗ nào đó để làm, không cần cố gắng thích nghi với hoàn cảnh và các mối quan hệ mới, cũng không cần lao tâm lao lực đầu tư vào công việc, làm nhân viên cửa hàng là lý tưởng nhất. Sau này, nếu muốn nghỉ, cô có thể đi bất cứ lúc nào.

Chương Minh Viễn không ngờ cô lại đến cửa hàng tranh thêu làm việc. Cô nói là vì sở thích. Anh rất nghiêm túc nói với cô: “Nếu em thích, vậy tự mở một cửa hàng đi! Để anh bảo người thay em lo liệu.”

Cô vội vã xua tay. “Không cần, em chỉ thích thêu tranh chữ thập thôi, bảo em mở cửa hàng làm kinh doanh thì em không có hứng.”

Anh cười. “Anh phát hiện em và anh giống nhau, thích một số thứ không thực tế.”

Cô cũng cười. “Em nghe người ta nói, anh trai và chị gái của anh đạt được rất nhiều thành tích trong giới kinh doanh và chính trị. Độc có mình anh, kinh doanh, chính trị đều không thích.”

Nói đến chuyện này, anh tỏ vẻ chán nản. “Ông già anh vì điều này mà nói anh toàn làm những việc không chính đáng, còn nói nếu không phải tim ông khỏe thì có lẽ đã bị anh làm cho tức chết từ lâu.”

Cô lại thấy hứng thú. “Vậy anh làm việc không chính đáng như thế nào, kể em nghe đi!”

“Chuyện này kể ra dài dòng lắm!”

Làm con út trong gia đình, Chương Minh Viễn từ nhỏ đã nhận được sự yêu chiều từ cha mẹ và anh chị. Sự yêu chiều này đã nuôi dưỡng thành tính cách thích gì làm nấy của anh. Những trò nghịch ngợm hồi nhỏ không nói làm gì, đến khi bước vào tuổi nổi loạn càng khiến người khác phải đau đầu, chẳng hạn như ở trường không cho phép nam sinh để tóc dài, anh càng để. Giáo viên nói không cắt tóc không được vào lớp học, anh liền cạo đầu trọc lốc. Tóm lại là làm hết cái cực đoan này đến cái cực đoan khác.

Thời cấp hai, anh mê chơi điện tử, ngày nào cũng chơi đến quên ăn quên ngủ, trò nào rơi vào tay anh cũng nhanh chóng có thể chơi đến trình độ nhập quỷ xuất thần. Có lần chơi hăng say đến nỗi quên cả đi thi, lên mạng cùng cao thủ “hoa sơn luận kiếm” mất một ngày một đêm. Cha anh giận đến đỏ mặt tía tai, suýt cho anh một cái tát nhưng bị mẹ anh ra sức ngăn lại. “Con nó lớn đến thế này rồi, đánh thì cũng có tác dụng gì chứ! Cứ để tôi từ từ khuyên bảo nó.”

Lên lớp mười, anh không còn mê điện tử nữa, lại cuồng nhiệt, mê mẩn Rock & Roll, đến nỗi chẳng buồn đến lớp, cả ngày cùng đám bạn có chung sở thích lập thành nhóm nhạc, nào là diễn tập, nào là biểu diễn, tràn đầy nhiệt huyết… Việc học hành vì thế mà bị bỏ bê, trên bảng thành tích học tập là một mảng đèn lồng đỏ chói treo lơ lửng. Mẹ anh phải khuyên bảo hết nước hết cái, nói đến mòn cả miệng.

Sau một học kỳ ham mê cuồng nhiệt, anh dần đánh mất nhiệt huyết với Rock & Roll, chuyển hứng thú sang trò thám hiểm ngoài trời. Đến hè, để lại tờ giấy nhắn rồi xách bọc hành lý cùng một nhóm bạn đi du lịch Thần Nông Giá. Chuyến đi này tròn một tháng không có tin tức gì khiến người nhà đứng ngồi không yên, đang định liên hệ với cảnh sát khu vực cho người đi tìm kiếm cứu trợ, thì anh lại trở về với bộ dạng như một dã nhân. Mặt mày hớn hở, anh hào hứng kể về những gì đã trải qua trong cuộc thám hiểm, còn mẹ anh nghe xong thì khiếp sợ. “Sau này không cho phép con tham gia những hoạt động như vậy nữa!”

Năm mười tám tuổi, anh bắt đầu thích đua xe, thi lấy bằng lái xe xong lập tức đi thi lấy giấy phép đua xe. Thoạt đầu, cha mẹ chỉ coi như anh nhất thời hứng thú, chơi một thời gian chán rồi thôi, nhưng hứng thú của anh với đua xe chỉ tăng chứ không giảm. Suốt thời gian học đại học, anh tham gia thi đấu ở khắp nơi, tốt nghiệp xong thì chính thức tham gia đội đua xe chuyên nghiệp. Khi đó cha anh rất giận, bởi ông đã thu xếp xong xuôi tiền đồ gấm vóc cho con trai, nhưng cậu con trai không biết nghe lời này lại chỉ làm theo ý mình.

Cuộc đời làm vận động viên đua xe chuyên nghiệp của Chương Minh Viễn kéo dài đến lần tai nạn nghiêm trọng cách đây hai năm. Đại nạn không chết nhưng cơ thể từng bị thương nặng của anh không thể tham gia những môn thể thao mạo hiểm như vậy nữa, chỉ còn biết từ bỏ trong nuối tiếc. Người nhà anh thì lại thở phào nhẹ nhõm, cha anh nói: “Rất tốt, con không đua xe nữa, giờ cha có thể ngủ ngon rồi.”

“Em nói xem, anh có bị coi là làm việc không chính đáng không?”

Bạch Lộ không suy nghĩ mà lập tức lắc đầu. “Không, anh chỉ đang làm việc mà anh thích làm.”

Việc thế nào mới gọi là chính đáng? Nhất định phải đi theo con đường làm quan lại hoặc kinh doanh mới được coi là chính đáng sao? Lẽ nào làm việc mình thích thì không được? Chỉ cần bản thân yêu thích, vậy thì đó cũng là việc chính đáng.

Anh mỉm cười, hôn cô một cái thật kêu. Trên người anh phảng phất mùi hương của gốm bởi anh vừa từ phòng làm gốm ra, đây là thú vui hiện tại của anh. Những món đồ bày trong thư phòng, cô đã từng nghĩ là anh sưu tập, giờ mới biết đó là những tác phẩm của anh. Với niềm đam mê mới này, người nhà anh đều hưởng ứng. Hiện giờ, yêu cầu của người thân với anh không cao, chỉ cần không chơi những trò nguy hiểm nữa là được.

Bạch Lộ ủng hộ tất cả những sở thích của Chương Minh Viễn dù nó có thực tế hay không, chỉ cần anh thích là được. Sinh mệnh con người chỉ có một lần, có thể làm những việc mình thích là điều vô cùng may mắn. Nếu anh muốn làm những điều mình thích thì tại sao lại phải ngăn cản chứ? Một ngày từ sáng đến tối ngồi trong phòng họp hay bàn đám phán thì có gì vui?

Chỉ có điều, cô cũng không muốn để anh lái xe nữa. Mặc dù vụ tai nạn kia được anh kể nhẹ đi rất nhiều nhưng cô nghe mà vẫn thấy sợ hãi. Một bàn tay cô bất giác xoa nhẹ vào bụng bên trái của anh, phần lá lách vốn nằm ở chỗ này đã bị cắt, chính là một trong những hậu quả mà vụ tai nạn đó để lại. Cô bỗng thấy xót xa.

Dường như đoán được cô đang nghĩ gì, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng đặt lên bàn tay bé nhỏ của cô. “Giờ đã không sao rồi!”

Giờ đã không sao rồi, nhưng năm đó, vụ tai nạn đã khiến anh gãy xương, ổ bụng và các cơ quan nội tạng cũng bị tổn thương ở những mức độ khác nhau. Không chỉ phải nằm viện nhiều tháng, sau khi ra viện còn phải tĩnh dưỡng hơn nửa năm mới hồi phục...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t