Gặp anh giữa hàng vạn người
Posted at 27/09/2015
566 Views
“Vì sao? Làm việc ở đó không tốt sao?”
Cô lắc đầu. “Không phải, nhưng em không muốn làm tiếp nữa. Em muốn đổi một chỗ làm mới, có một sự khởi đầu mới.”
Thiệu Dung đã hiểu ý cô, không phản đối. “Thế cũng tốt! Làm việc ở công ty của Âu Vũ Trì sẽ khó tránh khỏi nghĩ đến chuyện trước đây. Chi bằng tìm chỗ mới, không quen biết ai, bắt đầu lại từ đầu.”
Hôm sau đi làm, Bạch Lộ muốn nộp luôn đơn xin nghỉ việc nhưng giám đốc bộ phận không đi làm, đành đợi đến hôm sau nữa. Đã tính chuyện rời đi, cô muốn hoàn thành những công việc còn dang dở, thu xếp mọi thứ gọn gàng để đỡ phiền phức khi bàn giao, vì thế mà cả ngày đã bận rộn, hết giờ còn ở lại công ty làm thêm. Đồng nghiệp không biết, còn cười nói rằng, nếu có người chịu khó như cô thì mọi người đều vui lòng làm ít đi một chút. Cô cười không nói, nụ cười chất chứa nỗi buồn không ai thấu hiểu.
Một mình ở lại văn phòng làm đến gần chín giờ, Bạch Lộ đã giải quyết xong mọi việc. Ngày mai nộp đơn xin nghỉ, cô có thể lập tức bàn giao công việc. Đây sẽ là buổi tối cuối cùng cô ở lại nơi này.
Đang chuẩn bị tắt máy tính để ra về, Bạch Lộ đột nhiên nghe thấy một tiếng “ting” của thang máy, có người đã lên đây. Lúc này hẳn không có đồng nghiệp đến văn phòng nữa, cô nghĩ có thể là bảo vệ của tòa nhà đang đi kiểm tra từng tầng một. Tiếng bước chân tuy rất nhẹ nhưng trên hành lang yên tĩnh vẫn có thể nhận ra âm thanh ấy đang tiến về phía văn phòng của cô. Đang cảm thấy khó hiểu, bỗng có tiếng gõ cửa, sau đó cánh cửa từ từ mở ra, thân hình cao và rắn rỏi của Chương Minh Viễn đang đứng ở đó, như một cây bạch dương lừng lững, hiên ngang.
Anh xuất hiện rất bất ngờ khiến Bạch Lộ sững sờ.
Bạch Lộ sững sờ trước bàn làm việc. Chương Minh Viễn lặng lẽ đứng trước cửa văn phòng. Hình như anh vừa đi uống rượu về, rõ ràng đang say, hai má đỏ ửng, đôi mắt đen láy và long lanh, mơ màng vì men rượu. Anh nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt không chút che đậy, vẻ khát khao xuyên tận đáy lòng cô. Trái tim cô bất giác khẽ run rẩy.
Anh từ từ bước tới. “Nghe nói cô thường ở lại làm thêm một mình, tôi đến để xem liệu hôm nay có thể tình cờ gặp cô không. Thì ra cô thực sự còn ở đây.”
“Thì ra cô thực sự còn ở đây.” Câu nói này khiến Bạch Lộ xao lòng nhưng rồi lại thấy xót xa. Cô ở đây hay không thì có khác gì? Rốt cuộc cô cũng sẽ rời khỏi nơi này, rời xa anh. Cô đã có cảm giác khác lạ với anh, có lẽ chưa thể gọi là yêu nhưng tình cảm và sự rung động là không thể phủ nhận, nếu không được kiềm chế, sớm muộn cũng có ngày cô lún sâu vào, không tìm được lối ra. Nhân lúc còn có thể ra đi dễ dàng, cô nhất định phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Cô có chút hoảng loạn. “Tôi đã làm xong rồi, đang chuẩn bị về đây.”
“Nói như vậy, nếu tôi đến muộn hơn một chút, có lẽ cô đã về rồi và tôi sẽ không gặp được cô.”
Đúng vậy, nếu cô về sớm hơn vài phút, có lẽ hai người chỉ đi lướt qua nhau. Có thể khi anh đang trong thang máy đi lên, cô ở trong thang máy bên kia đi xuống. Nhưng vì sao cô không về sớm và anh không đến muộn một chút? Ngay trước khi cô về, anh lại xuất hiện ở cửa.
Ánh mắt anh rất đặc biệt, giọng nói cũng rất nghiêm túc: “Cô biết không? Tôi vừa mời một người bạn cũ từ nước ngoài về đến một câu lạc bộ ăn tối.”
Cô nghe mà chẳng hiểu gì. Anh mời bạn cũ ăn cơm thì việc gì phải trịnh trọng thông báo với cô như vậy? Cô nhìn anh vẻ khó hiểu, anh cũng nhìn cô chằm chằm. “Người bạn đó… chính là người năm năm trước hẹn tôi đến khách sạn Ariel Bay.”
Cô đã hiểu, trái tim như cung đàn vừa bị gảy mạnh, không ngừng rung động. Bạn cũ của Chương Minh Viễn, một người cô chưa từng gặp mặt nhưng trong lúc vô tình đã thay đổi số phận cô. Nếu không phải vì anh ta, sao cô có thể quen Chương Minh Viễn?
Cùng lúc ấy, cô cũng nhớ đến Juliet, cô sinh viên xinh đẹp, lẳng lơ trường nghệ thuật. Nếu không phải chị ta đưa cô đến khách sạn Ariel Bay thì cô cũng không thể quen được Chương Minh Viễn. Chính là tháng Chín, khi cô vừa bước vào cổng trường đại học, Juliet quen một người nước ngoài, lập tức kết hôn rồi nhanh chóng làm cả các thủ tục bay qua bờ bên kia đại dương để làm vợ người ta, từ đó không còn có tin tức hay liên lạc gì nữa. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Juliet dường như là bước đệm để cô và Chương Minh Viễn gặp nhau.
Chương Minh Viễn cũng thở dài. “Nếu hôm đó anh ta không hẹn tôi, hoặc đến trước khi tôi đến, chúng ta đã không quen nhau. Cô sẽ không chú ý đến tôi, tôi cũng không để ý đến cô...”
Quả thực, hôm đó ở quán bar của khách sạn Ariel Bay, Bạch Lộ chỉ chú ý tới những người đàn ông đi một mình. Nếu Chương Minh Viễn có bạn, hẳn cô sẽ không để ý đến anh. Tất cả là tình cờ hay là ý trời, đã để cô và anh lần đầu gặp mặt.
Gương mặt vương chút buồn rầu, Chương Minh Viễn móc bao thuốc từ túi áo khoác ngoài, lấy một điếu, châm lửa hút. Rít một hơi thật dài, từng sợi khói chầm chậm nhả ra như lời than vãn miên man. Bạch Lộ do dự một hồi, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Anh hút thuốc ít thôi. Bác sĩ nói, với sức khỏe của anh, tốt nhất là cai thuốc và rượu.”
Anh ngước mắt nhìn về phía cô. “Đây là cô quan tâm đến tôi sao?”
Đây là lần thứ hai anh hỏi câu này, cô lại mím môi không trả lời. Dường như anh cũng không cần cô đáp, cứ đứng cách cô vài bước, im lặng hút thuốc. Ngón tay dài duỗi thẳng, điếu thuốc bị kẹp rất thấp trên kẽ ngón tay, mỗi lần rít một hơi như một lần dùng bàn tay che khuôn mặt, một tư thế rất đặc biệt. Trước đây cô không biết cách hút thuốc của anh đặc biệt thế này, bởi khi đó cô chẳng hề quan tâm. Giờ đã để ý rồi thì lại chẳng thà như cũ, vì cô không được phép.
Cầm lấy túi xách, cô quyết định rời khỏi đây. “Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước!”
Dường như anh không nghe thấy, vẫn im lặng hút thuốc, nhưng khi cô đi qua trước mặt, anh bất ngờ ôm lấy. Hai cánh tay mạnh mẽ cùng lồng ngực vạm vỡ và rắn chắc của đàn ông bỗng bao vây cô. Cô chống cự nhưng anh càng ôm chặt mà vẫn không nói một lời. Đôi vai cường tráng là vậy nhưng giọng nói lại mang vẻ dịu dàng, xen lẫn hơi thở thoang thoảng mùi rượu và thuốc lá, vọng đến tai cô một cách hoang mang: “Bạch Lộ, hôm đó ở Ariel Bay, vì sao em lại nhìn tôi?”
Câu hỏi này khiến mắt cô chợt đỏ, xót xa, đau khổ đến tột cùng. “Hôm đó… vì sao anh cũng nhìn tôi?”
Hôm đó, nếu anh không hiếu kỳ quay lại nhìn cô, nhìn một cái, lại nhìn cái nữa, còn chủ động lên tiếng hỏi, có lẽ cô đã không đủ can đảm mà đi tới. Vậy thì cả đời này, anh và cô chỉ là hai người lạ bước qua nhau.
Giọng nói của anh càng hoang mang. “Anh không biết.” Cô cũng bối rối. “Em cũng không biết.”
Anh không nói thêm nữa, cúi đầu, gục mặt vào mái tóc dài thoang thoảng hương hoa nhài của cô, lặng im như đang ngủ. Rất lâu sau, giọng nói của anh lại khẽ vang lên, nhẹ nhàng như hơi thở. “Bây giờ anh chỉ biết một điều… Bạch Lộ, anh thích em mất rồi!”
Một câu nói thật nhẹ, như không thành tiếng, rơi đến tai Bạch Lộ lại như một băng đạn bắn liên thanh. Toàn thân cô chấn động, đến mức làm những giọt lệ vương đầy trên khóe mắt. Trước khi anh biết cô đang khóc, cô cố dùng sức đẩy anh ra, chạy vọt ra khỏi văn phòng mà không quay đầu lại.
Nhìn theo Bạch Lộ đang bỏ chạy trong sợ hãi, Chương Minh Viễn bất lực thả mình xuống chiếc ghế, giấu khuôn mặt vào hai bàn tay khép chặt, trong lòng hoang mang và đau khổ. Anh lại thích một cô gái không thích mình, cô ấy còn từng lừa anh, gài bẫy anh. Sao anh có thể làm một việc ngu ngốc đến vậy? Chẳng phải anh luôn tự nhận mình rất biết tự chủ hay sao?
Ban đầu, anh kiên quyết bắt cô chuyển đến căn hộ của mình là vì nếu cô đã coi anh như một kẻ tiểu nhân đê tiện, anh sẽ làm kẻ tiểu nhân đê tiện đến cùng. Anh không cam tâm bị cô gài bẫy như thế, càng không cam tâm nhìn cô cùng Dương Quang hạnh phúc sau khi giúp cô cứu anh ta. Dù thế nào anh cũng không cho cô được thỏa lòng mong ước.
Sau khi cô chuyển đến, anh hoàn toàn không chạm tới cô. Ý đồ của anh không phải muốn cô làm người tình mà chỉ không muốn cho cô một con đường lui. Anh nghĩ Dương Quang biết bạn gái mình đến ở cùng người đàn ông khác, nhất định sẽ không cần cô nữa. Cho dù còn chút tình cũ khó phai hay lòng còn áy náy, chỉ cần là một người đàn ông thì sẽ nhanh chóng vượt qua chướng ngại tâm lý này.
Chị gái Chương Minh Viễn nghe nói anh đưa một cô gái về nhà chung sống thì vô cùng kinh ngạc và giận dữ. “Minh Viễn, em bị làm sao thế? Trước đây em chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà, giờ lại dẫn một đứa về đây ở. Đừng quên rằng em đã có vị hôn thê, Tinh Tử mà biết thì sẽ không hay đâu!”
“Chị kệ em! Việc của em, em tự biết chừng mực!”
Đương nhiên anh sẽ không nói lý do với chị gái. Mối quan hệ giữa anh và Bạch Lộ không giống như chị tưởng tượng, chẳng qua chỉ muốn dùng mối quan hệ hoang đường này để làm cô cảm thấy tủi nhục và xấu hổ.
Nhưng chị gái anh vẫn để tâm chuyện này. Hôm đó, nhân lúc anh đi Bắc Đới Hà, chị ấy đã chạy đến đuổi Bạch Lộ đi. Anh trở về, biết được chuyện này liền nổi trận lôi đình, trong cơn giận dữ còn gây hấn với chị mình vài câu, khiến chị ấy cũng nghiến răng bực tức: “Được, sau này tôi không thèm hỏi chuyện của cậu nữa!”
Anh gọi điện bắt Bạch Lộ quay về “quy án”, cô nói với giọng nghẹn ngào: “Chương Minh Viễn, anh tha cho tôi có được không? Đừng nghĩ tôi rời khỏi nhà anh là có thể tiếp tục hạnh phúc với Dương Quang. Anh ấy đã có bạn gái mới, không còn cần tôi nữa. Có phải nghe xong tin này, anh rất hả dạ không?”
Đây chính là kết quả mà anh mong muốn. Quả thực anh cảm thấy hả giận nhưng trong lòng lại không thoải mái lắm, ngược lại, còn có chút không vui mà không biết tại sao...