The Soda Pop

Gặp anh giữa hàng vạn người

Posted at 27/09/2015

389 Views

Cô nhìn những vết sẹo trên người anh, tim đau thắt lại.

“Sau này anh không được lái xe nhanh nữa, thực sự quá nguy hiểm!”

“Anh biết rồi, sẽ không thế nữa đâu, để em và mọi người bớt lo lắng. Lần đó anh cứ tưởng em bị tai nạn, sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc đó mới biết cảm giác của mọi người trong nhà khi nghe tin anh gặp nạn. Anh sẽ không khiến những người quan tâm anh phải lo lắng vì mình nữa.”

Cô dụi đầu vào ngực anh. “Anh biết là tốt rồi!”

Đôi tay anh càng ôm chặt lấy cô, cười hỏi: “Anh muốn hỏi em một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Em bắt đầu thích anh từ khi nào?”

Hai gò má cô ửng đỏ, không đáp mà hỏi lại: “Thế anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

Anh nghiêm túc trả lời: “Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết từ khi em chuyển đi, anh rất nhớ em. Chạy ra nước ngoài một tháng, muốn cắt đứt nỗi nhớ nhung này, cuối cùng vẫn bất lực.”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng: “Em cũng vậy, sau khi chuyển đi mới phát hiện mình luôn nhớ anh, không quên được anh.”

Khi còn ở cạnh nhau cô hoàn toàn không biết, sau khi xa rồi mới chợt hiểu ra. Thì ra, anh đã ở trong tim cô tự lúc nào, như một dấu ấn hằn sâu trong trái tim. Cô từng tìm cách xóa đi nhưng nó đã gắn liền với máu thịt, không cách nào cắt bỏ.

Anh không hỏi nữa, cũng chẳng nói thêm gì, cúi đầu khẽ hôn lên má cô, đôi môi căng mọng mang theo hơi thở ấm áp. Cô nhắm mắt, cảm nhận từng nụ hôn dịu nhẹ như mưa xuân rơi trên đôi gò má, cuối cùng là một nụ hôn môi thật dài…

Sáng sớm dậy đánh răng, Bạch Lộ không cẩn thận đưa bàn chải vào sâu quá, bất ngờ bị một trận nôn khan.

Chương Minh Viễn còn đang lơ mơ trên giường, nghe tiếng nôn khan của cô đột nhiên tỉnh dậy, chạy vào nhà vệ sinh, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa có chút vui mừng: “Em sao thế?”

Cô nôn khan vài cái rồi thôi, vừa súc miệng vừa lắc đầu, nói: “Không có gì. Anh mau ngủ tiếp đi, cẩn thận kẻo bị nhiễm lạnh!”

Anh lại kéo cô cùng về giường, chiếc chăn ấm áp quấn lấy cơ thể họ. Anh ôm cô, hỏi lại lần nữa bằng vẻ căng thẳng và phấn khởi: “Em sao thế? Có phải…”

Biết anh định hỏi điều gì, cô không muốn anh hiểu lầm, vội vàng đáp: “Không có, sao có thể chứ, em vẫn đang uống thuốc tránh thai mà!”

Chương Minh Viễn bất ngờ, thì ra Bạch Lộ vẫn uống thuốc tránh thai, vậy mà anh không hay biết. Anh đang hy vọng cô sẽ mang trong mình giọt máu của anh. Thực ra anh rất muốn cùng cô sinh một đứa con, cho nên khi gần gũi cô, anh không dùng biện pháp phòng tránh nào cả. Nhưng cô rõ ràng không muốn có con với anh nên mới uống thuốc.

Chương Minh Viễn cảm thấy thất vọng, mặc dù cũng biết sự thất vọng của mình có phần ích kỷ. Anh có quyền gì mà yêu cầu cô sinh con cho anh? Anh đã có vị hôn thê khác, không thể kết hôn với cô. Hiện tại, cô chấp nhận không danh không phận ở bên anh đã là thiệt thòi cho cô lắm rồi. Anh cũng biết thời gian hai người ở bên nhau không còn nhiều nữa. Nhiều nhất là đêm trước khi anh cử hành lễ cưới, cô sẽ rời xa anh.

Có lẽ người phụ nữ khác sẽ chọn con đường tiếp tục ở bên làm bồ nhí, dù không có thân phận, nhưng sinh cho anh một đứa con dù trai hay gái thì nửa đời sau này chẳng lo thiếu thốn. Nhưng anh biết, cô sẽ không bao giờ làm vậy, anh cũng không có mặt mũi nào mà đưa ra yêu cầu đó. Đến giờ anh vẫn nhớ lần cô say rượu xong rồi khóc than kể lể, trong đó, câu mà cô nói nhiều nhất là: “Em muốn có một gia đình, một gia đình của riêng mình.”

Làm một cô bé mồ côi cha mẹ từ sớm, một nửa đời làm phận bèo trôi, mong muốn lớn nhất của cô chính là có một gia đình nhỏ, yên bình và hạnh phúc. Nhưng thứ mà cô muốn có nhất ấy, anh lại không thể cho cho cô, vậy thì anh có quyền gì mà yêu cầu cô sinh con cho mình? Cô tuyệt đối sẽ không đồng ý để con mình có thân phận mập mờ, không được lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh, lại còn phải chia sẻ cha với đứa trẻ khác. Nếu là anh, anh cũng không muốn đứa con ruột thịt của mình thiệt thòi như vậy.

Bạch Lộ đi làm. Đại Cường lái xe đưa cô đi.

Suốt dọc đường, cô đều nghĩ đến vẻ mặt căng thẳng, phấn chấn rồi lại thất vọng của Chương Minh Viễn khi nãy. Cô có thể đoán ra tâm tư trong lòng anh nhưng cô thực sự không thể đáp ứng. Một nửa cuộc đời cô đã nếm đủ nỗi khổ của cảnh không cha, không mẹ, không nhà cửa. Nếu cô có con, điều kiện trước tiên chính là phải xây dựng cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh và ấm áp. Cô không thể để con mình vừa sinh ra đã phải mang cái mác con rơi, sau này sẽ không tránh khỏi bị đủ loại ánh mắt cùng những lời dị nghị quấy rầy.

Hôm nay, việc kinh doanh ở cửa hàng rất tốt, không ít khách hàng đến chọn mua và học cách thêu chữ thập. Nhiệm vụ của Bạch Lộ là dậy họ những kỹ thuật cơ bản, nếu rảnh rỗi, cô cũng ngồi bên cạnh thêu cùng họ.

Buổi chiều, bà chủ lại nhập thêm một lô hàng mới, bức nào cũng xinh đẹp, tinh xảo. Cô vừa ý một chiếc vỏ gối ôm hình chú cún. Chương Minh Viễn tuổi Tuất, cô muốn thêu một đôi gối hình chú cún tặng anh. Cô đã thêu rất nhiều thứ nhỏ nhặt cho anh, như bao đựng đi động, ví tiền, bao chữ “phúc”…, lần này sẽ thêu thứ gì to hơn.

Sau khi tan làm, Chương Minh Viễn đến đón cô, cô ôm đôi gối lên xe, thích thú khoe với anh, hỏi anh có thích không. Anh vừa nhìn đã cười. “Trông con nít vậy!”

Cô cũng cười, để lộ đôi má lúm đồng tiền nhỏ xinh như nụ hoa nhài, giả vờ giận dỗi. “Con nít mới đáng yêu chứ!”

Nhìn nét mặt vui tươi của cô, anh đành gật gật đầu. “Được, con nít thì con nít, chỉ cần là đồ em thêu anh đều thích.”

Bạch Lộ rất chuyên tâm vào việc thêu đôi gối. Cô rất tỉ mỉ và cẩn thận, mang theo sự ngọt ngào và cả niềm chua xót, sẽ đến một ngày cô phải rời xa anh, hy vọng đôi gối này sẽ thay cô cùng anh bầu bạn trong những ngày sau khi cô ra đi. Ý nghĩ này khiến mỗi mũi kim đều mang đầy tình cảm.

Anh thường ngồi bên cạnh nhìn cô thêu, có lúc nói chuyện, có lúc không, chỉ lẳng lặng vươn cánh tay ra ôm lấy cô. Có lúc anh đột nhiên xúc động, kéo cô vào lòng hôn cuồng nhiệt. Trong lúc bất ngờ, cô không cẩn thận để kim đâm vào người anh, những giọt máu đỏ rơi trên nền vải thêu màu trắng nhưng anh cũng không để ý, chỉ ra sức hôn cô, hôn đến mức quên cả thở.

Sau cái ôm mạnh mẽ và nụ hôn ngang ngược, nóng bỏng, ánh mắt anh lại trở nên ủ rũ, mang theo chút tuyệt vọng. Anh không nói gì, cứ đăm đắm nhìn cô, nhìn đến mức cô nước mắt tràn mi. “Minh Viễn, anh đừng như vậy nữa!”

Trời ngày càng lạnh, như những năm trước hẳn đã có tuyết rồi. Nhưng từ khi vào đông, trận tuyết đầu tiên ở Bắc Kinh vẫn chưa rơi xuống.

Sáng sớm, khi Bạch Lộ chuẩn bị đi làm, Chương Minh Viễn còn đang ngủ. Trước khi ra khỏi nhà, cô rón rén quay về phòng ngủ, đắp lại chăn cho anh, rồi đứng bên giường ngắm anh giây lát. Cô rất thích nhìn anh ngủ say, yên lặng như một chú cừu bông ngoan ngoãn nơi sâu thẳm trong trong lòng cô rung động.

Cô không biết, khi cô quay người rời khỏi phòng ngủ, Chương Minh Viễn đã lặng lẽ mở mắt. Nhìn bóng dáng cô biến mất, anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng bò dậy, mặc quần áo rồi rời khỏi nhà.

Công việc buổi sáng vẫn bình thường như mọi ngày, đến khi Âu Vũ Trì bất ngờ tìm đến cửa hàng thì sự bình thường ấy bị phá vỡ. Bạch Lộ thấy anh ta đến vô cùng ngạc nhiên, sau giây phút sững sờ lập tức đoán nhất định có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt cô trở nên trắng bệch. “Có phải Minh Viễn xảy ra chuyện gì không?”

Âu Vũ Trì nhíu chặt mày, nói: “Lên xe rồi hãy nói!” Bạch Lộ quên cả xin nghỉ, lập tức đi theo anh ta. Bà chủ cũng không ngăn cản. Sau khi lên xe, cô hoang mang hỏi lại: “Có phải Minh Viễn xảy ra chuyện gì không?”

Âu Vũ Trì thở dài. “Đúng là có chuyện rồi. Minh Viễn đột nhiên đòi hủy bỏ hôn ước với Tinh Tử, chị Dao đang nổi cơn lôi đình.”

Một quả đạn pháo rơi xuống người cũng không đủ chấn động bằng câu nói này, Bạch Lộ vô cùng sửng sốt. Tình cảm mà Chương Minh Viễn dành cho cô khiến cô cảm thấy có phải chết ngay lúc này cũng không có gì hối tiếc.

“Bạch Lộ, tôi thực sự không nghĩ Chương Minh Viễn lại làm chuyện này. Tôi biết cậu ấy rất yêu cô nhưng chân thành đến mức này thì thực sự ngoài dự liệu của tôi. Cậu ấy cứ như ăn phải bùa của cô vậy!”

Bạch Lộ không muốn phân bua, mà có phân bua cũng vô ích, chỉ nước mắt lưng tròng, nói: “Mọi người yên tâm, tôi sẽ khuyên anh ấy đừng làm vậy.”

“Minh Viễn thực sự không thể kích động như vậy được. Hủy bỏ hôn ước không phải là chuyện nhỏ, cho dù là cha mẹ cậu ấy hay cha mẹ Tinh Tử, cậu ấy đừng hòng qua mặt họ. Giờ Tinh Tử vẫn chưa biết chuyện của cô và Minh Viễn, chúng tôi đều giấu không cho cô ấy biết. Nếu giờ nói với cô ấy rằng muốn hủy hôn ước thì chẳng khác nào sét đánh ngang tai, cô ấy chắc chắn không chịu được.”

Bạch Lộ biết rõ và cũng có thể hiểu. Nếu đổi lại là cô, đang mong chờ vài tháng nữa sẽ cùng người mình yêu thương làm đám cưới, bỗng nhiên nghe tin phải hủy bỏ hôn ước, cô chắc chắn sẽ không chịu được. Mà ngay từ đầu cô đã không có ý định tranh giành một người đàn ông với Tinh Tử. Cho dù có giành được, trong lòng cô cũng thấy bất an.

Âu Vũ Trì đưa Bạch Lộ đi gặp Chương Minh Dao. Khuôn mặt chị ta u ám như bầu trời bị che phủ bởi mây đen, hỏi Bạch Lộ một cách không khách khí: “Ban đầu cô đã nói với tôi thế nào? Nói cô và Minh Viễn thực ra không phải có quan hệ yêu đương như chúng tôi nghĩ, sẽ không ảnh hưởng gì đến tình cảm của nó và vị hôn thê. Kết quả thì sao? Rõ ràng cô đã chuyển đi rồi, vì sao lại còn quay lại ở cùng nó? Giờ Minh Viễn cứ như ăn phải bùa của cô, dám yêu cầu hủy bỏ hôn ước với Tinh Tử. Cô rất vui đúng không? Cô có biết phá hoại hôn ước của người khác rất đáng hổ thẹn không? Cô là kẻ thứ ba đáng xấu hổ!”

Bạch Lộ sớm đã biết mình ở bên Chương Minh Viễn là không danh chính ngôn thuận, dù không muốn tranh giành với Tinh Tử nhưng rốt cuộc cô vẫn chia sẻ người đàn ông của cô ấy, cái mác kẻ thứ ba cô muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể cúi đầu xin lỗi trong hổ thẹn: “Em xin lỗi!”

Sắc mặt Chương Minh Dao dịu lại, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn: “Tôi biết cô đến với Chương Minh Viễn không đòi hỏi bất cứ điều gì, tôi mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như để nó được thoải mái trước khi cưới. Nhưng giờ nó đã đi quá giới hạn rồi, tôi không thể để nó tùy ý như vậy được nữa. Tinh Tử đối với nó rất tốt, hồi đó, khi nó bị thương phải nằm viện đến hơn nửa năm, đều là con bé ngày đêm chăm sóc. Sao nó có thể nói chia tay là chia tay? Cô mới là người phải đi, cô phải lập tức rời khỏi nó, càng nhanh càng tốt!”

Bạch Lộ biết cuối cùng cũng có ngày cô phải rời xa Chương Minh Viễn, chỉ là không ngờ, sự ly biệt lại đến nhanh hơn cô tưởng tượng. Vốn tưởng rằng vẫn còn vài tháng nhưng xem ra bây giờ đã không thể nữa rồi. Nghĩ đến phải rời xa anh, trái tim cô lại đau thắt, nước mắt nhạt nhòa.

“Cô cũng không cần quay lại chỗ nó nữa, tôi đã đặt cho cô vé máy bay chiều nay đi Thượng Hải, hành lý mang theo và những chi phí khác đều thay cô thu xếp hết rồi. Cô hứa với tôi, sau khi rời Bắc Kinh không được liên lạc với nó nữa, càng không được phép gặp mặt nó.”

Lặng lẽ nghe, lặng lẽ rơi nước mắt, Bạch Lộ không nói gì, chỉ ngẩn ngơ như một pho tượng gỗ...