80s toys - Atari. I still have

Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?

Posted at 25/09/2015

450 Views

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi Phải Không? Một câu chuyện hài hước thú vị về tuổi học trò hồn nhiên...


Kể từ lời "tỏ tình giúp” thắm thiết, mùi mẫn của cô giáo dạy Hóa, Hàn Tử Di bất đắc dĩ trở thành kẻ "thầm thương, trộm nhớ" anh chàng bí thư lạnh lùng kiêm Koolboy đình đám của trường- Lăng Tử Thần - trong lòng dân tình 10C8 dù thật sự, cô chỉ mới nhìn thấy mặt hắn lúc cùng nhau đi học muộn.

Những tưởng, cuộc đời cô chỉ có thể trôi hoài theo buồn tẻ thường nhật chỉ có truyện tranh với truyện tranh, nhưng, Tử Di ko hề hay biết rằng, sợ dây định mệnh vốn buộc sẵn từ rất lâu mấy năm trước đã dần dần kéo cô và chàng trai gia thế bí ẩn kia xích lại gần nhau, từng chút một.

Cô khốn khổ với việc nhận nhầm Lăng Tử Thần làm chồng "sắp cưới" trong phi vụ đi đánh ghen do con bạn bày mưu tính kế.

Cô lân la tàn tạ thể xác trong công cuộc tìm kiếm club riêng cho mình trước lời mỉa mai của iceboy "Club nào mà nhận cậu club đó tan rã" nhưng cuối cùng vẫn ngang nhiên bước vào club của hắn.

Cô vật vã kiếm đủ 10 triệu để chi trả chi phí mua đồ dùng cho club khi club nhận được "Huyết thư" từ phe đối địch.

Và cô từ từ nhận được những câu hỏi mơ hồ xưa mới lẫn lộn.

"Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải không?"

Liệu Tử Di có thể giải quyết được tình cảm xưa để đón nhận tình yêu mới từ iceboy có thân phận bí ẩn Lăng Tử Thần, liệu cô có thể có khả năng đón nhận thân phận thực sự của mình sau nhiều năm sống một cuộc đời bình thường nhàn nhã?

Và cô có thể nở nụ cười miễn cưỡng khi nhận ra mình đã sa vào bẫy tình quá hoàn hảo kia?


Chương 1: OH MY GOD! HẮN NGHE THẤY Ư??????????????? ĐEN RỒI!


- Ông chú à! Ông chú đang bỏ rơi một sinh linh bé nhỏ vô tội đấy!_Thở rồi lại thở, tôi đưa tay chống gối, dùng chút sinh lực cuối cùng sau khi chạy quãng đường dài từ nhà đến trường hét to trong dòng người ồn ào, đôi mắt "hiền lành" từ trước tới giờ đã vằn đỏ lên từng mạch máu, luyến tiếc, vô vọng nhìn chiếc xe buýt màu đỏ chói đầy khiêu khích đang dần xa. Lấy tay quét mồ hôi đầm đìa trên trán rồi thất vọng nhìn chiếc kim đồng hồ trên tay đang thong thả nhích, từng chút, từng chút, thời gian cứ thế trôi và tôi cũng cứ thế đón chờ…"hình phạt" sắp đến của mình từ thấy giám thị "yêu quý"…

***

-Hàn Tử Di!!_Ông thầy giám thị "yêu quý" nhướn mày nhìn bộ dàng thể thảm ko thua lũ ăn mày của tôi, hạ giọng, gằn từng chữ cái tên bố mẹ tôi đã vắt óc suy nghĩ cả một ngày trời để đặt. Vậy là, sau 10 ngày liền gặp nhau, ông thầy đã cân nhắc cho cái tên xinh đẹp của tôi vào bộ nhớ, chẳng có gì thảm hơn nữa, quãng đời sau này chắc tôi còn gặp ổng dài dài.
-Dạ_Tôi cúi đầu đáp nhẹ, bái phục bộ dạng thục nữ lúc này của mình, hơn cả diễn viên Hàn Quốc. Đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách thể hiện mình là học sinh ngoan, học sinh tốt mới mong ổng ko cay mình
-10 ngày rồi đấy, em đang làm công việc của tôi thêm bận rộn…_Tôi dám cá cái đầu tôi, ổng đang nói móc tôi đấy, đúng là thầy, hèn gì học sinh trường tôi bây giờ ko có đưa nào nói chuyện mà ko "ngáng" thằng này, "dìm" con kia cả, tôi là điển hình này.
-Em rất tiếc_Tôi xuýt xoa, đầu cúi thấp nhất có thể
-Chắc em cảm thấy vinh hạnh với cái thành tích này lắm nhỉ?_Ông thầy lại xoi mói, đưa tay với lấy cốc café nghi ngút khói trên bàn, hớp một hớp rồi lại nhìn tôi, chớp mắt. Rõ ràng ông ta đang cố công kích tinh thần tôi đấy mà, biết tôi thích café nên cố tình làm thế chứ gì, uống thì uống luôn đi, bày đặt nhấm nháp, thầy ạ, nếu thầy muốn chơi em bằng cách đó, em xin chúc mừng thầy, thầy đã thắng
-Nhưng tất cả đều có lí do cả ạ, thầy ko thể vơ đũa cả nắm như thế_Tôi cũng đâu vừa, lên tiếng phản bác, nhiều khi người lớn quá tự kiêu cho mình là đúng, những lúc như thế, nhún nhường là mất hết, tốt nhất cứu chữa được khúc nào thì hay khúc ấy, ko thể để hình tượng "học sinh gương mẫu" bao năm gầy dựng sụp đổ chỉ vì chuyện cỏn con này
-Vậy lí do?
-Nhất định phải nói sao thầy_Tôi ra vẻ ngượng ngùng, úp úp mở mở, cố làm cho cái lí do lãng xẹt mình sắp nêu lên trở nên thần bí tí chút
-Nói đi_Ông thầy nghiêm nghị, vẻ mắt ánh lên vẻ tò mò cùng chút nóng lòng
Tôi ngó nghiêng phòng giáo viên, nhận thấy ko còn ai ngoài tôi và thầy, tôi mới an tâm khai ra lí do "chính đáng" của mình, còn khuyến mãi thêm cho ổng một nụ cười tôi tự tin là dễ thương nhất
-Em…ngủ…dậy muộn, thưa thầy
-….
3 phút trôi qua trong yên lặng, khuôn mặt ông thầy từ nóng lòng, tò mò thoắt cái 180 độ đơ đẹp, bỏ qua phần ngạc nhiên mà chuyển hẳn 360 độ sang vẻ tức giận, nếp nhăn trên mặt ổng dồn lại trên đỉnh trán, con mắt hằn đỏ mạch máu, nhìn tôi trừng trừng như thể tôi vừa ăn trộm mấy trăm ngàn của ổng mà bị ổng phát hiện vậy. Tất nhiên, tôi cũng ko ngốc đến nỗi ko nhận ra hậu quả việc mình vừa làm, chỉ biết cúi đầu tỏ vẻ ăn năn, thể nào ổng cũng nghỉ tôi chơi ổng đấy mà nhưng dù sao thì, đó là sự thật, sự thật thì luôn mất lòng, hix
Trong lúc hai thầy trò một nhìn người một nhìn đất, ko khí yên bình đến não nề ngự trị thì đột nhiên một tiếng "phì" khẽ của một ai đó vang lên, dập tắt màn nhìn nhau "đắm đuối" của tôi và thầy, thay vào đó, chúng tôi chuyển đối tượng, nhìn nơi vừa phát ra tiếng động với biểu cảm ko mấy thân thiện.
-Em đến đưa tập vở cho cô chủ nhiệm, thưa thầy_Như nhận ra hành động lỗ mãn của mình, cái tên phá đám vô duyên bao biện rồi đưa tập vở lên làm chứng cứ "ngoại phạm" cho mình. Hắn "khoan thai" bước vào văn phòng giáo viên, đặt tập vở xuống nơi cần đặt rồi quay người ra khỏi phòng, những tưởng thế là xong, ai ngờ ra hỏng hắn còn quay mặt nhìn tôi, tặng tôi nụ cười toả nắng của hắn, khuyên nhủ tận tình giữa bàn dân thiên hạ, xong xuôi mới bỏ đi ko thèm ngoái đầu lại:
-Ngủ nhiều quá thành heo đấy!
-….
OH MY GOD! HẮN NGHE THẤY Ư??????????? ĐEN RỒI!
Lê tấm thân tà tạ sau khi bị khiển trách, tôi về lớp, lo lắng chồng lên lo lắng, giờ mà gặp phải giáo viên đứng lớp vào tiết đầu của 9 lần trước, chắc tôi chẳng còn sức mà bao biện cho hành vi phạm tội của mình nữa. Vẫn biết là sai, nhưng cái tật ngủ nướng của tôi vốn sẵn tính trời,dù giang sơn có đổi thì bản tính ấy khó mà đổi được, chính tôi cũng chẳng muốn thế nữa là. Tự an ủi chính mình một lúc, thật nhẹ nhàng, hai tay tôi víu chặt vào cửa lớp, để nguyên tấm thân thảm thương ở ngoài, một mình cái đầu tôi thò vào, nheo mắt nhìn lớp học thân yêu dò xét, thoáng thấy bóng dáng yểu điệu của cô giáo mới, chưa gặp qua lần nào, tôi thở phào may mắn tự thưởng cho mình một nụ cười ko thể kinh khủng hơn. Tuyệt, sửa sang lại đầu tóc, quần áo, tôi e thẹn lên tiếng, phá tan mạch cảm xúc đang dâng trào trong họng của cổ, mọi hành động quậy phá của đám học sinh "ưu tú" cũng bất giác dừng lại, ném ánh mắt hình viên đạn về phía tôi như muốn nói "con điên phá đám". Ầy, tôi lại bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính được mọi người ngước nhìn rồi, ngại thật.
-Em có biết mấy h rồi ko hả?_Cô giáo trẻ nghiêm nghị hỏi, ánh mắt nhìn tôi ko rời
-Em xin lỗi cô, nhất định sẽ ko có lần sau đâu ạ_Tôi mím môi, lơ đẹp câu hỏi hàm ẩn của cổ, hứa hẹn cái điều mà 100 năm sau tôi cũng khó thực hiện được. Mong sao cô giáo này dễ tính chút để tôi may ra ko phải đứng cửa làm vệ sĩ, nếu ko thì ê mặt đến chết mất. Đường đường là học sinh ưu tú gương mẫu suốt 9 năm ròng mà bị thầy cô cho vào sổ đen thì hết cứu, hình tượng cũng mang túi nải chuồn đi mất.
-Vậy sao?_Lại cái khuôn mặt " tôi có thể tin em được chứ?", nó làm tôi phát ngấy rồi đấy, chẳng lẽ mặt tôi ko đáng tin đến thế sao???. Muốn nói gì thì nói, giờ tôi chỉ muốn yên phận vào đặt mông lên cái ghế ngồi thân thương mà thôi, mong ước nhỏ nhoi ấy, liệu có quá đáng ko?.
-Vâ...
Đúng lúc tôi đang xị mặt đáp trả thì một giọng nói lành lạnh từ sau lưng như nước đá dội lên người tôi, khiến tôi vô thức giật thót, "có tật giật mình" quả ko sai
-Tránh!
Bất giác quay người lại, thay vì cao giọng mắng cho tên đó một trận thì tôi lại ngớ người nhìn hắn đến mê mệt, bản tính mê trai mẹ truyền thụ cho như được nước béo cò, sôi lên như acid trong dạ dày. Cái tên đứng trước mặt tôi cực đẹp trai nha, khuôn mặt khỏi chê vào đâu được, sóng mũi cao, da mặt trắng hơn cả tôi nữa ấy, chút tì vết cũng chẳng thấy, ko những thế đôi mắt của hắn cũng thật đẹp, đen và sâu thẳm, ko lạnh như vẻ ngoài mà hắn đang khoác lên. Nói thật đây là lần đầu tiên tôi được ngắm trai đẹp ở khoảng cách gần như thế, vì vậy việc đứng ngẩn người và nhìn hắn đám đuối là khó tránh khỏi.
-Tránh!_Ko để tôi chiêm ngưỡng xong tuyệt tác trời tạc, hắn hất hàm, lạnh tanh ra lệnh. Có phải ko đấy, sao hắn có thể ăn nói với phụ nữ như thế nhỉ, đúng là sự sỉ nhục của giới đàn ông mà. Ít nhất cũng phải nhẹ nhàng chút chứ, kiểu như "Bạn làm ơn tránh ra cho mình vào được ko?", thế ko phải được việc hay sao. Bỗng dưng tôi thấy mình sôi máu, lòng tự trọng cao ngất ngưỡng trong tôi điều khiển mọi suy nghĩ, hành vi. Tôi ko những ko tránh đường mà còn lì mặt nhìn hắn, ko phải đắm đuối mê mệt mà là hận muốn băm vằm xé nát. Chẳng thể tưởng tượng nổi lúc đấy mặt mình biến dạng thế nào nữa, chỉ biết trong lòng rất thoải mái, cứ thể được đà trợn mắt đe doạ hắn, ý nghĩ liên tục xúi dục hắn "xin lỗi ta đi"
-Bí thư đấy à?_Giọng cô giáo trẻ vang lên thật ngọt, chả giống như khi hỏi tôi tẹo nào khiến tôi có chút ghanh tị, tuy tôi ko đẹp trai cũng chẳng xinh gái, nhưng ít nhất tôi cũng là học sinh gương mẫu của trường THCS Trưng Vương, đáng lẽ phải tôn trọng tôi tí ti chứ, trai đẹp đúng là mầm tai vạ.
Tôi ra sức bĩu môi rồi nhìn biểu hiện của hắn, hắn mà dám vênh mặt lên với tôi là tôi có chết cũng liều đấu một trận sinh tử với hắn. Có lẽ hắn đã nghe thấy lời đe doạ đầy ẩn ý trong ánh mắt hết sức găngxtơ của tôi, nên như ý nguyện, ko thèm đáp trả lời hỏi thăm tận tình của cô giáo, hắn ta thản nhiên đẩy nhẹ tôi rồi bước vào lớp y như chẳng có chuyện gì xảy ra.Tất nhiên tôi cũng ko ngốc đến mức đứng cửa ngắm mây trời, noi gương hắn bước vào lớp trong ánh mắt sững sờ đến sửng sốt của đám bạn, yên bệ trên chiếc ghế yêu thương của mình. Quả nhiên cô giáo trẻ cũng chẳng làm gì nữa, nhắm mắt cho qua, chuyên tâm giảng bài. Ôi! Đẹp trai cũng có cái lợi, lần đầu tiên tôi giác ngộ được điều đó đấy.
Ngồi chưa thấm chỗ được bao lâu, con bạn chí cốt ngồi cạnh nãy giờ chăm chú nghe giảng quay lại nhìn tôi, ném một câu đầy hàm ý châm chọc:
-Kỉ lục, 10 ngày liền rồi đấy, đúng là học sinh gương mẫu trường Trưng Vương nghen
-Kệ ta, mắc mớ gì ngươi nhặng xị lên quá vậy._Tôi quắc mắt nhìn nó, đồ đá đểu.
-Sao thế, ta chỉ đùa nhà ngươi tí thôi, hay tâm trạng ngươi ko tốt hả?_Quả nhiên nó luôn là người hiểu rõ tôi, 4 năm học chung vào sinh ra tử, đi đâu cũng có mặt nhau, quá đủ để nó trở thành cái lưỡi trong miệng tôi rồi.
-Có thể_Tôi lười nhác đáp trả, vô định giở quyển sách hoá dày cộp
-Mẹ mày hành động rồi hả?_Nó nháy mắt, thích thú
-Ừ_Chả thèm đầu trí với nó làm gì, mệt óc
Thoáng liếc thấy ánh mắt ko mấy thân thiện của cô giáo thi thoảng tia đến bàn mình, tôi làm bộ hiền lành, dán mắt vào trang sách đặc chữ, từ trạo miệng chuyển sang chat trên giấy nháp với con bạn, đề phòng bị bắt nói chuyện riêng thì nhục lắm.
-Nếu phải đổi, ngươi chọn chỗ nào? *_*
-Chỗ nào cũng được, miễn có zai đẹp >.<
-Cái đồ hám trai nhà ngươi =_=
-Kệ ta, cũng như ngươi thôi, một lò mà ra
-Chậc, để coi nào, chỗ bí thư thì sao? Đủ tiêu chuẩn của ngươi rồi đó
-Bí thư á? T
Đúng lúc tôi đang hí hoáy viết câu trả lời của mình, cô giáo trẻ mê trai đã đến bên cạnh tôi tự lúc nào, tàn ác giật phắt tờ giấy trong tay tôi. Tôi thề, lúc ấy tôi đã ngửi thấy mùi bạc hà nồng nặc trong miệng của tử thần, thật đấy.
Sau khi đuổi tôi và cô bạn ra khỏi lớp, cô ta hắng giọng đọc đoạn hội thoại trong giấy. Giờ thì tôi có nhảy xuống sông đi chăng nữa, cái danh "hám trai" cũng khó mà sạch nổi. Hix. Nuốt ực nước bọt xuống họng, tôi đau đớn nhìn con bạn đang cười tủm tỉm bên cạnh, hận ko thể đá nó một phát cho hả dạ. Hạ Kì Như, nể tình ngươi là em kết nghĩa của ta, ta tha cho ngươi lần này đấy, lo mà cảm ơn ta đi. Tôi trấn an bản thân, ko quên liếc xéo nó, điên mất.

***

Ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ len lỏi qua kẽ lá hàng cây rợp bóng, in lên mặt sân bóng rổ những vệt dài loang lỗ mờ nhạt. Tôi một vắt kiệt cái giẻ lau trong tay, thở dài sườn sượt, vừa chà sân bóng vừa nhớ đến đoạn đối thoại ngu ngốc của mình với thầy giám thị.
-Hôm nay, em phải…_Ông thầy liếc tôi, mặt tỉnh rùi rụi
-Thầy, em quét cái sân trường 9 lần rồi ạ_Tôi nhanh miệng đớp lời ổng, hơn ai hết, tôi ko muốn bầu bạn với cái sân thẳng cánh cò bay đó nữa.
-Vậy em muốn cái gì đó mới mẻ phải ko_Lão ta ra vẻ đăm chiêu, day thái dương suy nghĩ, tôi dám cá tiền tiêu vặt của mình là ông ta đang cố tìm một hình phạt thâm độc hơn cho tôi.
-Vâng_Vẫn biết là sẽ mắc bẫy, nhưng tôi thực sự hết cách, đành phó thân mình cho ông trời
-Hôm nay, đôi bóng rổ ko tập, em thấy sao?_Xong rồi!!
-…
AAAA!!! Ôm đầu trách mắng sự khờ khạo của mình, tôi đẩy sự tức giận thành động lực, cố hết sức kì cọ sân bóng, làm nhanh thì được về sớm. Chuyên tâm cọ sàn, mọi thứ xung quanh như chẳng còn có chỗ lọt vào tầm mắt tôi, vì giờ đây, tôi đang "liếc mắt đưa tình" với cái sân màu cam này, chẳng còn hơi đâu mà chú ý đến mấy cái ko đáng khác. Cũng chính vì thế, tôi hoàn toàn ko biết rằng, từ đằng xa, đôi chân của một ai đó đang bước tới, thật gần, thật gần. Đôi chân bước đều, ko do dự, ko dừng lại, lướt qua tôi. Trong phút chốc, làn khí lạnh từ người đó toát ra khiến tôi đơ người, não tê liệt nhưng cũng ko khỏi rùng mình một cái. Đến khi mọi cơ quan trong cơ thể tôi cựa quậy, hoạt động trở lại, u mê tan, tôi mới phát hiện ra khoảng sân bóng tôi vừa lau đã bị đôi giày bẩn thỉu của tên mới đi qua làm uế cả một vùng dài, như dấu chân lồi lõm khắc sâu trên vũng bùn. Hận trời hận đất hận cả tên xấu xa vừa rồi, tôi bóp chặt giẻ lau trong tay, vất nguyên dáng vẻ ngoan ngoãn, thề độc: "Có trời đất chứng giám, ta mà biết mày là ai, ta sẽ ko thaaa...". Đúng rồi, mắt tôi từ tức giận lập tức loé lên như hai cái đèn pha, đại não ko ngừng hoạt động suy nghĩ, thiên tài có khác, tôi đã biết làm thế nào để tìm mồi rồi, đôi giày đó hiệu XY (ko nghĩ ra hiệu gì nên đánh đại) phải ko, quá dễ, cứ chờ mà xem, ngươi sẽ phải trả giá.

Về nhà rồi!
Ánh mắt tôi sáng lên như nhìn thấy vàng khi ngôi nhà thân yêu hiện ra trong đáy mắt, bỗng dưng thấy sao yêu ngôi nhà tôi 7 vạn 8 lần muốn bỏ đi bụi biết bao. Phi tọt vào nhà nốc nguyên chai nước lạnh của thằng em giấu dưới đáy tủ, lòng ko khỏi vui sướng thỏa mãn chạy lên phòng tắm giải nhiệt, thanh lọc cơ thể. Cứ ngỡ rằng tắm rửa xong xuôi sẽ được nằm nhoài xuống giường đọc bộ truyện tranh tôi và Kỳ Như mới tậu về thì tôi lại phải vác xác ra công viên tìm thằng em trời đánh triệu về ăn cơm theo lời căn dặn của bà mẹ thương con. Vừa đạp xe tôi vừa uất hận mắng trời mắng đất quá bất công, đời đời trọng nam khinh nữ sao vẫn chưa bỏ được. Mắng mãi mẵng chai cả tai, mỏi cả miệng, cuối cùng tôi cũng đã phi người đến nơi thằng em xấu xa đang chơi bóng rổ cùng lũ bạn ko biết từ đâu mà ra của hắn, định bụng sẽ xỉ vả nó một phen theo tâm lí của mấy bà mẹ có thằng con hư trước mặt bạn bè hắn cho bõ, ai bảo hắn hành hạ tôi làm chi.
Ngó nghiêng xung quanh mòn mỏi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, tôi phát hiện đám đông trước mắt cực náo nhiệt. Cái tình tò mò muôn thuở trào lên như thủy triều trên biển, độc chiếm mọi ý nghĩ, hành vi trong, chỉ biết vừa đạp xe vừa nhướn người lên cao để nhìn cho rõ. Ai ngờ, ngay khi ánh mắt tôi vừa len lỏi qua tầng tầng lớp lớp đám người dày đặc soi vào bên trong thì một qủa bóng bay với vận tốc tên lửa dội ngược về phía tôi như đáp trả sự ái mộ của tôi dành cho nó. Ko thể thở, ko thể hét lên, ko thể vọt tránh, tôi nghiễm nhiên tiếp bóng bằng đầu trước mặt bàn dân thiên hạ. Cái đau chưa thấm vào giác quan đã cảm thấy người mình lao vô định về phía tay lái rồi chấn động mạnh ở đâu đó lại khiến toàn thân ngửa ra sau, chiếc xe đạp như ko trụ nổi đổ nhào xuống đất mang theo thân thể, hoài bão, mơ ước của tôi đi theo, hướng theo đất mẹ mà ôm hôn mãnh.
Toàn thân tôi như một con rối trong tay người, lảo đảo đứng dậy trong vô thức rồi lịm đi như con rô bốt hết pin. Mê man cảm nhận vòng tay của ai đó đang siết chặt...
Chớp mắt, quang cảnh xuất hiện quá đỗi mờ nhat, cơn đau đầu ko biết từ đâu cũng ập đến, vừa lấy tay xoa đầu tôi vừa nheo mắt nhìn hình ảnh mờ nhoè, cái đầu của ai đó, theo thời gian, hiện ra ngày càng rõ...
Aaaa!!! Giật bắn người, tôi ra sức hét lớn, quơ tay bạt thẳng vào khuôn mặt đối với bọn dại trai (ko có tôi) cho là đẹp của thằng em, khiến nó ôm mặt chưởi ai oán:
-Điếc tai
-Nhà ngươi vào phòng ta làm gì hả? Định trộm đồ ta phải ko?_Tôi lên tiếng cảnh giác, cái mặt khờ khờ của nó sao càng nhìn càng đáng nghi.
-Tỉnh rồi thì xuống ăn cơm_Nó ko phóng đại bác vào tôi như mọi lần nữa, đáp gỏn lọn với gương mặt lạnh tanh, lạ đến rùng mình.
Tôi bất giác mủi lòng, ko thèm đấu khẩu mà ngoan ngoãn theo nó xuống nhà ăn cơm. Những tưởng thằng em tôi đã cải tà quy chính, ai ngời, vừa bước chân ra khỏi cửa, nó đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn tôi khổ sở chật vật đứng dậy .
Hay nó muốn đỡ tôi đi nhỉ? Suy nghĩ điên rồ, ngu ngốc của tôi vừa từ não chiếu cáo bộ phân toàn thân thì ngay lập tức theo tiếng ọt ọt của dạ dày đào thải ra ngoài chỉ vì thằng em trời đánh:
-Mà này, chị giảm cân đi, người gì nặng hơn heo thế ko biết.
-.....