XtGem Forum catalog

Gặp anh giữa hàng vạn người

Posted at 27/09/2015

541 Views



Bạch Lộ ngồi một bên mà toàn thân run rẩy, vừa bị tử thần lướt qua bên người, lại chứng kiến một người tử vong ở khoảng cách gần như vậy, cô không kìm được mà khóc nức nở.

Xe cứu thương đến rồi đi, cảnh sát giao thông đến rồi đi, xe của nhà tang lễ cũng đến rồi đi, đám người nhốn nháo cuối cùng cũng tản hết… Nơi vừa xảy ra tai nạn chỉ còn nhân viên môi trường đang rửa sạch mặt đường, những vết máu đỏ thẫm dần trôi đi dưới vòi nước. Con đường lại trở về yên tĩnh, những người đi bộ rảo bước, xe cộ qua lại như con thoi… Tất cả đều trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạch Lộ mệt mỏi ngồi bên bồn hoa ven đường, nước mắt đã khô nhưng những dư chấn trong lòng chưa thể hết. Một mạng người đã ra đi ngay trước mắt cô. Cô cũng suýt mất mạng, chỉ một chút nữa thôi là sinh mệnh của cô sẽ đặt dấu chấm hết tại đây. Cuộc đời một con người cứ ngỡ rất dài, thì ra có lúc lại ngắn ngủi và vội vàng đến vậy.

Cô không biết mình đã ngồi bên đường bao lâu, chiếc di động cũng chẳng biết văng đi đâu mất. Rất lâu, rất lâu sau, cô mới cố gắng chống đôi chân mềm nhũn, đứng dậy, loạng choạng vẫy một chiếc taxi.

Vưa bước vào nhà, Thiệu Dung nhìn thấy cô cứ như nhìn thấy phượng hoàng. “Lộ Lộ, rốt cuộc em cũng về rồi, bọn chị sắp lo muốn chết đây!”

Cô vẫn còn hơi hoảng hốt. “Sao vậy?”

“Sao là sao? Hai tiếng trước Chương Minh Viễn gọi đến. Anh ta nói đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy em hét lên, sau đó là tiếng xe hơi va chạm rồi mất liên lạc. Anh ta không gọi được cho em, đang lo lắng không biết có phải em bị tai nạn giao thông không, hiện giờ đang cuống đến phát điên, tìm em ở khắp nơi. Em về rồi thì để chị gọi cho anh ta, anh ta đã dặn nếu có thông tin gì thì phải báo ngay.”

Sau khi Thiệu Dung gọi điện thoại, chưa đến mười lăm phút sau, Chương Minh Viễn đã gõ cửa. Khi bước vào phòng, mặt mũi anh trắng bệch, nhìn Bạch Lộ mà không nói nên lời, chỉ thấy lồng ngực phập phồng, rõ ràng tâm trạng đang mất cân bằng cực độ.

Chương Minh Viễn nhận được điện thoại của Âu Vũ Trì, biết hôm nay Bạch Lộ đột nhiên xin nghỉ việc và đã rời khỏi công ty, trái tim anh đập mạnh, phản ứng đầu tiên là nghĩ chuyện xảy ra tối qua khiến cô đưa ra quyết định này, để trốn tránh anh.

Anh biết tối qua mình đã hơi kích động. Anh luôn biết tự kiềm chế bản thân và cũng làm rất tốt, nhưng tối qua uống hơi quá chén, cảm xúc dâng trào nên đã nhất thời thất lễ.

Sau khi lượn một vòng ở nước ngoài, anh phát hiện mình vẫn nhớ đến cô. Ngày thứ hai sau khi trở về đã mượn cớ đến công ty, anh rất muốn gặp cô, nhưng cô lại xin nghỉ phép, nói là một người bạn vừa mới nhập viện nên phải đến chăm nom vài ngày. Anh biết bạn của cô ở Bắc Kinh không nhiều, người mà cô phải chăm sóc lại càng ít, chỉ có Thiệu Dung. Thiệu Dung bị bệnh gì mà nhập viện? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh không tiện hỏi trực tiếp nên đã nhờ Âu Vũ Trì.

Khi đó, Âu Vũ Trì đã thở dài. “Tôi cứ tưởng sau chuyến ra nước ngoài hẳn cậu sẽ quên được cô ấy, ai ngờ, vừa về đến nơi đã hỏi người ta. Có phải cậu đã quá quan tâm đến cô ấy rồi không?”

Anh cũng biết mình quan tâm đến cô nhưng lại không chịu thừa nhận. “Hoàn cảnh của cô ấy rất đáng thương. Ông già tớ phát biểu trên ti vi, động một tí lại bảo phải quan tâm những đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, kẻ làm con như tớ đương nhiên phải tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của ông ấy chứ!”

Cứ tưởng lần này đến hụt, không gặp được cô, nào ngờ, khi cửa thang máy chuẩn bị đóng chặt, anh lại nhìn thấy cô đang vội vàng bước qua, dung nhan vẫn vậy, thanh tú như một đóa thủy tiên. Anh chỉ kịp mỉm cười, khuôn mặt cô đã biến mất sau cánh cửa.

Có lúc, anh thực sự muốn nhấn nút mở cửa, tay cũng đã đưa ra nhưng lại thu về một cách lý trí. Anh không còn là chàng trai trẻ mười tám tuổi, không nên có hành động bốc đồng như thế nữa.

Mơ hồ cảm thấy cả linh hồn và thể xác đều không thể tự chủ, anh vẫn muốn lừa dối chính mình, tự nói với bản thân cô chỉ là một người bạn đặc biệt. Lấy danh nghĩa bạn bè hẹn cô ăn tối vì anh cảm thấy không có lý do nào chính đáng hơn. Anh còn có món quà nhỏ muốn tặng cô, là bộ sản phẩm dầu gội và sữa tắm có hương hoa nhài của Anh. Nhưng cô lại kiếm cớ chối từ anh, cơm không chịu ăn, quà cũng không muốn nhận. Đây không phải lần đầu tiên anh thất bại, nhưng là lần khiến anh nản chí nhất.

Trước đây họ từng đối địch nhau nhưng hiện tại, anh còn tưởng ít ra anh và cô đã là bạn bè. Nhưng lời từ chối của cô rõ ràng là muốn phân rõ ranh giới giữa hai người, xem ra cô không muốn làm bạn với anh. Ban đầu, anh nghĩ có phải cô vẫn còn hận mình, nhưng cô phủ nhận, vậy thì chỉ có một nguyên nhân, vì anh đã từng phá hoại tình yêu, hạnh phúc của cô. Xét về lý trí, có lẽ cô đã tha thứ cho anh nhưng trên phương diện tình cảm, cô không muốn gặp anh nữa. Hơn nữa, anh biết cô vẫn yêu Dương Quang, đêm đó cô đã vì anh ta mà uống đến say mèm, rồi khóc lóc. Anh chỉ có thể nhìn cô khóc đến đứt gan đứt ruột, trong lòng có một nỗi đau như đang bị con thú dữ cắn xé.

Con thú đó, phải chăng có tên là ghen tị? Anh không muốn, cũng không dám đi tìm chứng cứ.

Trong lòng tràn đầy cảm giác thất bại, anh ngắt điện thoại, nhờ chuyển phát nhanh gửi quà cho cô. Không còn kiên trì đòi gặp cô nữa, nhưng cả ngày anh không kìm được lòng mình mà nghĩ đến cô.

Bạch Lộ - cái tên này như đã khắc sâu vào trái tim anh, đã không muốn nhớ mà vẫn khó quên, để rồi trong lòng anh, cô như cô gái chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể lại gần trong Kinh thi.

Lau lách xanh tươi và rậm rạp,

Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.

Người mà đang nói hiện thời,

Ở vùng nước biếc cách vời một phương.

Ví ngược dòng tìm đường theo mãi,

Đường càng thêm trở ngại xa xôi.

Thuận dòng theo đến tận nơi,

Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong1.

Anh cố kiềm chế để không liên lạc với cô nữa, cũng cố gắng không nhớ về cô. Anh đang đấu tranh với chính mình và sự kiên trì chính là thắng lợi. Hôm đó đến công ty tìm Âu Vũ Trì, đáng lẽ có thể đứng dưới lầu gọi điện bảo anh ta xuống nhưng anh lại muốn thử khả năng tự kiềm chế của bản thân, liền đi lên trên. Kết quả, từ phía ngoài văn phòng nhìn vào, thấy cô cầm khuôn mải miết thêu hoa, như bị ma xui quỷ khiến, bước chân anh lại không kìm được mà bước vào.

Cô hoàn toàn không cảm thấy anh đang tiến lại gần, chỉ cặm cụi thêu từng mũi. Khuôn mặt trắng tuyết sáng long lanh như ngọc. Không gian như phảng phất mùi hương hoa nhài nhè nhẹ trên tóc cô. Anh như con ong ngửi thấy mùi hương mê hồn, không thể ngăn được mà dao động, không thể kìm được mà cứ tiến lại gần, ngày một gần, cho tới khi đến trước mặt cô.

Dường như cô đã nhận ra, đột nhiên ngẩng đầu, anh bỗng hoàn hồn, vội vàng trở về tư thế phòng bị, cố gắng để giọng nói hững hờ và tùy ý: “Thêu đẹp nhỉ!” Anh như chỉ tùy tiện ghé vào xem rồi lập tức quay người.

Lần này, anh không thể không công nhận thất bại của bản thân. Hôm sau, anh lại càng thất bại. Sau khi mở tiệc chiêu đãi một người bạn cũ từ nước ngoài trở về, xúc động nhớ lại chuyện xưa, lại uống hơi quá chén, khả năng tự kiềm chế của anh đã đổ gục trước uy lực của men rượu, không thể kiềm chế, cũng không muốn kiềm chế mà chạy đến công ty.

Thực ra anh không chắc có thể gặp cô ở đó, có lẽ cô đã về sớm nhưng anh vẫn muốn thử vận may. Cô có ở đây không? Chính anh đã tự đưa ra câu đố cho mình. Lúc ra khỏi thang máy, vì sắp có câu trả lời, trái tim anh đập mạnh.

Đưa mắt nhìn qua, văn phòng nơi cô làm việc vẫn sáng đèn, ánh đèn sáng rõ bỗng khiến anh an định. Giây phút đẩy cánh cửa văn phòng, nhìn thấy khuôn mặt cô, trái tim anh như ngừng đập.

Mượn cớ say, anh nói một vài lời xúc cảm, từng câu từng chữ đều từ tận đáy lòng nhưng cô lại không muốn nghe, chuẩn bị rời đi. Mắt trân trân nhìn cô lướt qua mình, anh quá kích động mà ôm chặt lấy. “Bạch Lộ, hôm đó ở Ariel Bay, vì sao em lại nhìn tôi?”

Nếu hôm đó không phát hiện ra ánh mắt chăm chú của cô, hẳn anh sẽ không chú ý đến cô gái mặc bộ đồ trắng ngồi bàn bên cạnh. Cô không như những cô gái xinh đẹp khiến người ta nhìn thấy đã mê, anh cũng không phải vừa gặp cô đã mến, chỉ là dần dần nảy sinh tính hiếu kỳ. Mà sự hiếu kỳ ấy chẳng khác nào bùa ngải ở Miêu Cương1, bùa được bỏ vào ngày giờ nào, ngày giờ đó anh sẽ vướng phải độc tình.

Vùi mặt vào mái tóc dài phảng phất hương hoa nhài của cô, anh không khống chế nổi bản thân mình nữa. “Bạch Lộ, anh thích em mất rồi.”

Giọng nói nhẹ nhàng như hơi thở, thay vì nói cho cô, chẳng thà coi là nói với chính mình. Đương nhiên cô đã nghe rõ, dùng sức đẩy anh ra, bỏ chạy như chú thỏ trắng đang hoảng sợ. Anh biết không nên nói với cô câu này. Nói rồi thì kết quả sẽ là như vậy, làm cô hoảng sợ mà bỏ chạy. Mà hậu quả lại tồi tệ hơn anh tưởng. Ngay ngày hôm sau, cô lập tức nộp đơn xin nghỉ việc, muốn chạy trốn khỏi anh, càng xa càng tốt.

Anh lập tức gọi điện cho cô. Sợ cô thấy số mình không bắt máy, anh mượn di động của một người bạn. Anh tìm cách giải thích với cô, rằng chuyện tối qua chỉ vì say rượu nên thất lễ, bảo cô đừng nghỉ việc, cũng hứa sẽ không đến quấy rầy cô nữa. Nhưng giọng nói của cô vô cùng kiên quyết, còn nói hai người từ nay về sau tốt nhất đừng gặp mặt. Chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy tiếng thét thất thanh của cô, tiếp theo là tiếng va chạm gần như chọc thủng màng nhĩ anh. Ngay sau đó, điện thoại bị ngắt. Tiếng “tút tút” liên hồi khiến anh vô cùng lo sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy gặp phải chuyện gì rồi?

Không thể gọi vào di động của cô, trái tim anh như bị bóp nghẹt, chạy khắp nơi tìm kiếm như một kẻ điên. Âu Vũ Trì biết tin gọi đến bảo anh đừng sốt ruột, nhưng sao anh có thể không sốt ruột chứ, anh đang lo lắng đến mức sắp phát điên. Tìm đến từng bệnh viện hỏi thăm có cô gái nào được đưa vào cấp cứu vì tai nạn giao thông không, thậm chí còn vào nhà xác của một bệnh viện nhận diện thi thể của một cô gái trẻ không rõ thân phận vừa mất mạng vì tai nạn giao thông. Giây phút lật tấm vải trắng lên, trái tim anh như ngừng đập. Đến khi nhìn thấy gương mặt xa lạ, anh mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa được đại xá.

Chạy khắp nơi mà vẫn không tìm thấy cô, lúc anh sắp rơi vào tuyệt vọng, Thiệu Dung gọi điện báo cô đã trở về bình an. Anh chạy đến nhà Thiệu Dung nhanh nhất có thể. Sau khi nhìn thấy cô, trái tim đang treo lơ lửng mới trở về lồng ngực, nhưng vẫn chưa hết sợ hãi mà đập loạn.

Sau khi Chương Minh Viễn đến, Thiệu Dung mượn cớ đi ra ngoài, cho họ không gian riêng để nói chuyện. Bạch Lộ lặng lẽ nhìn anh, chẳng nói gì. Anh cũng nhìn cô rất lâu, không lên tiếng, mày nhíu chặt, ánh mắt vừa đau đớn vừa bất lực. Có lúc, đôi môi anh mấp máy như định nói nhưng lại thôi, sau đó lấy một điếu thuốc, châm lửa hút...