Gặp anh giữa hàng vạn người
Posted at 27/09/2015
565 Views
“Lộ Lộ, tốt nhất em đừng có dây dưa với Chương Minh Viễn. Khó khăn lắm em mới thoát thân, đừng để mình lại rơi vào bẫy.”
Cô không thể không nói đỡ vài câu cho Chương Minh Viễn: “Cái gì mà bẫy với không bẫy chứ! Chị Dung, em đã từng nói với chị, thực ra anh ấy không phải người xấu.”
“Chị biết anh ta không phải người xấu, nhưng nói thực, chị thà để anh ta làm người xấu còn hơn. Làm người xấu cũng tốt, em sẽ chẳng ngó ngàng tới anh ta. Nhưng bây giờ, em hãy nói thật cho chị biết, có phải em đã… có chút cảm giác đặc biệt với anh ta?”
“Em… không có.”
Bạch Lộ phủ nhận nhưng nghe sao mà yếu ớt. Cô sợ chính bản thân mình, có thật là cô đã có chút cảm giác đặc biệt với Chương Minh Viễn? Cô hoàn toàn không biết, càng không muốn thừa nhận. Sao cô có thể có cảm giác với anh? Người cô yêu là Dương Quang chứ? Cho dù không muốn thừa nhận nhưng cảm giác đó như lũ tháng Ba, âm thầm chảy trong cơ thể cô, không thể coi thường cũng chẳng thể làm ngơ.
Thiệu Dung nhìn cô, thở dài. “Tốt nhất là không có. Lộ Lộ, chưa cần nói đến việc người có xuất thân như Chương Minh Viễn không phải loại con gái với gia cảnh thấp hèn như chúng ta có thể với tới, cho dù có thể thì anh ta cũng đã có vị hôn thê. Em tuyệt đối đừng có thân thiết với anh ta, nếu không em chỉ có thiệt thôi! Chị chính là một ví dụ sống đây!”
Sao Bạch Lộ lại không hiểu điều này! Đến bậc làm cha mẹ trong một gia đình trí thức như nhà Dương Quang còn không thèm để mắt đến gia cảnh thấp hèn của cô, tầng lớp của Chương Minh Viễn còn cao hơn nhà Dương Quang một bậc, vả lại anh còn có vị hôn thê môn đăng hộ đối. Nếu cô là người thông minh thì phải chấm dứt sự mập mờ này ngay lập tức, đừng có tự đi tìm phiền toái.
Thực ra Bạch Lộ cũng đang làm như vậy. Hôm qua cô kiên quyết từ chối gặp Chương Minh Viễn cũng bởi cô hiểu, gặp mà đau thà rằng không gặp. Sau khi cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình hơi xao động, cô đã không dám nhận lời gặp anh. Tự biết mình không có sức đề kháng, cô không dám tiếp cận những mầm mống có khả năng gây bệnh, nên phải cách ly anh, không gặp anh. Thêm vào đó, cô cũng không cho phép mình quên Dương Quang nhanh như thế, rồi xao xuyến trước người đàn ông khác. Cho dù anh không còn yêu cô và đến với Ninh Manh, cô cũng cảm thấy làm như vậy có vẻ không hay lắm.
Tháng Mười thu vàng là thời gian đẹp nhất trong năm ở Bắc Kinh. Cái nóng dần dịu đi, gió dần mát lạnh, Hương Sơn1 lá đỏ, tầng tầng lớp lớp gợi đầy ý thu.
Công ty tổ chức cho nhân viên đi chơi ở Hương Sơn, Bạch Lộ có chút không muốn đi, bởi leo núi sẽ gợi cho cô nhớ những chuyện buồn. Cô và Dương Quang quen nhau cũng chính từ câu lạc bộ leo núi của trường đại học. Những đỉnh núi lớn, nhỏ xung quanh Bắc Kinh, cô và anh đều đã leo, tất cả phủ đầy những kỷ niệm của ngày xưa. Hương Sơn cũng không phải ngoại lệ. Chuyện cũ khó khăn lắm mới qua đi, cô thực sự không muốn khuấy lên một trời ký ức mù mịt.
Nhưng vì là hoạt động tập thể của công ty, mọi người ai cũng tham gia, chỉ có mình cô ở nhà cũng không hay lắm nên cuối cùng vẫn quyết định đi. Không ngờ, tại chùa Hương Sơn, cô đã gặp Dương Quang.
Bất ngờ gặp lại, Bạch Lộ có chút bối rối, không biết nên tránh đi hay đến chào hỏi. Dương Quang cũng sững sờ, không biết nên đi hay nên ở.
Hai bên ngập ngừng trong giây lát, cuối cùng vẫn là Bạch Lộ lấy lại bình tĩnh trước, hỏi han: “Đã lâu… không gặp!” Dương Quang hơi do dự, cuối cùng trả lời: “Ừ, đã lâu không gặp!”
Sau tháng Năm đen tối đó, đây là lần đầu tiên Dương Quang chủ động nói chuyện với Bạch Lộ. Cô tưởng mình sẽ khóc nhưng tâm trạng lại không kích động như trong tưởng tượng. Cuộc gặp gỡ này, cô đã bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là khó tránh khỏi có chút xúc động. “Giờ anh vẫn… sống tốt chứ?”
Dương Quang không trả lời mà hỏi ngược lại: “Còn em?” “Em…” Bạch Lộ không biết nên nói thế nào. Tốt hay không tốt, đến bản thân cô cũng không rõ. Cô cũng không trả lời mà hỏi lại: “Sao anh lại ở đây? Trước đây anh chưa đi chùa bao giờ cả!”
Câu trả lời của anh nằm ngoài dự liệu của cô. “Bây giờ anh đã bắt đầu tin Phật.”
Có lẽ nhận ra sự xúc động và ngạc nhiên của cô, anh bổ sung: “Trước đây anh không tin những thứ này nhưng hiện tại, anh có thể tìm được yên bình ở đó. Mặc dù vẫn chưa phải tín đồ thành kính, nhưng anh thường đến chùa thắp hương mỗi khi thấy không vui.”
Bạch Lộ đã hiểu, trong lòng buồn bã. “Xin lỗi, đều là lỗi tại em!”
“Trước đây anh đã từng nghĩ vậy, cảm thấy vì em mà suýt phải ngồi tù, nhưng giờ anh không thấy thế nữa. Nói cho cùng, vẫn phải tự trách mình không có năng lực ứng phó với những việc xảy ra đột ngột, gặp chuyện không hay chỉ biết mượn rượu giải sầu, trốn tránh hiện thực, khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Không chỉ khiến mình suýt ngồi tù trong mê muội mà còn làm mất một mạng người.”
“Cũng không hoàn toàn trách anh được. Khi đó, người phụ nữ kia lợi dụng cơ hội lên xe anh.”
“Nhưng xét cho cùng anh cũng có trách nhiệm. Nếu đêm đó anh có thể kiềm chế bản thân, không uống đến say khướt như vậy thì chẳng phải sẽ không có chuyện gì xảy ra sao!”
Dương Quang nhắm mắt, khuôn mặt thoáng nét khổ đau. Dường như không muốn tiếp tục chủ đề này, anh vội nói sang chuyện khác: “Bạch Lộ, giờ bình tĩnh lại, anh có một thắc mắc mà nghĩ mãi không ra. Sao em lại dính vào tên cố vấn đó? Anh cảm thấy em không phải người như vậy.”
Trong lòng chua xót, Bạch Lộ định nói nhưng lại thôi. Giờ nói lại chuyện này thì có ý nghĩa gì? Dương Quang vừa mới bình tâm lại, nếu cô nói với anh rằng, thực ra tất cả đều là hiểu lầm, chẳng phải sẽ khiến anh lại rơi xuống vực sâu đau khổ? Cuối cùng cô không nói gì, chỉ thở dài, buồn bã cúi đầu.
Dương Quang không truy hỏi. “Em không muốn nói thì thôi vậy!” Ngập ngừng một lúc, anh lại do dự hỏi: “Vậy bây giờ em… vẫn ở bên anh ta chứ?”
Bạch Lộ lập tức lắc đầu. “Không.” “Vậy em có bạn trai chưa?”
Cô lại lắc đầu. “Cũng chưa.”
Anh chậm rãi nói: “Bây giờ anh… ở bên Ninh Manh.” Cô chợt xót xa. “Em biết!”
“Sau khi anh bị bắt, Ninh Minh đã nhờ cậy các mối quan hệ để cứu anh ra. Mẹ anh nói, may mà có cô ấy chạy chọt, nhờ vả khắp nơi, vụ án mới được làm rõ và anh được thả ra. Mẹ bảo anh sau này nhất định phải đối xử tốt với cô ấy. Anh cũng rất cảm kích nên sau khi ra tù, anh và cô ấy đã bắt đầu. Dù sao anh cũng không thể phụ lòng một cô gái tốt với mình như vậy.”
Bạch Lộ nghe xong thì vô cùng sửng sốt. Thì ra Thượng Vân chưa bao giờ nói với Dương Quang rằng cô đã đi cầu xin Chương Minh Viễn tìm cách cứu anh, mà nói rằng anh có thể thoát khỏi kiếp nạn này, tất cả là nhờ có Ninh Manh.
Những điều cô đã làm vì anh đều bị Ninh Manh lấy mất.
Chẳng trách… chẳng trách Dương Quang chấp nhận Ninh Manh nhanh đến thế. Thì ra là vậy!
Bàn tay khẽ run rẩy, giây phút này, sự phẫn nộ và không cam lòng khiến Bạch Lộ muốn hét thật to, nói với Dương Quang rằng người đã nghĩ mọi cách để cứu anh thực ra chính là cô. Nhưng đôi môi vừa hé đã lập tức bị cô cắn chặt.
Bây giờ nói ra những chuyện này thì có lợi gì cho Dương Quang? Phá vỡ tâm nguyện của Ninh Manh có lợi gì cho cô? Dương Quang đã chấp nhận ở bên Ninh Manh, cô hà tất làm anh đau khổ thêm lần nữa. Chuyện đã vậy rồi, thà cứ để anh hiểu lầm như vậy thì tốt hơn. Dù sao cô và anh đã không thể quay lại được nữa, chi bằng tác thành cho Ninh Manh, tác thành cho hạnh phúc cô ta hằng khao khát và ngưỡng mộ bấy lâu nay.
Cuối cùng, khi thả lỏng đôi môi vừa cắn chặt, Bạch Lộ khó khăn nói: “Chúc hai người hạnh phúc!”
Lá đỏ tràn ngập khắp Hương Sơn, đỏ rực như ráng chiều, nhưng trong mắt Bạch Lộ lại như màu máu đỏ, đẹp đẽ mà thê lương. Con tim dường như cũng đang rỉ máu, lạnh dần… lạnh dần… rồi không còn hơi ấm.
Mang theo một trái tim lạnh lẽo, Bạch Lộ ngơ ngẩn sống qua ngày. Quá khứ đã qua đi, tương lai còn chưa đến, mà hiện tại… Hiện tại cô có gì? Chỉ ngày ngày mơ hồ nhìn thời gian trôi qua. Đôi lúc giật mình, cảm thấy toàn thân mình gỉ sét dưới cái nắng rực rỡ nhất, ấm áp nhất của ngày thu.
Thiệu Dung nói: “Tan làm về là trốn trong nhà. Em cũng nên để ý xem trong công ty có anh chàng nào thích hợp không chứ!”
Không phải Bạch Lộ chưa từng thử, chỉ là thử xong mới biết không cách nào ép buộc bản thân. Cô không thể chọn đại một người đàn ông để dựa dẫm, chuyện này không đơn giản như khoác đại một chiếc áo bông để tránh rét.
Không thể trông cậy vào tình cảm, Bạch Lộ đành tìm chỗ dựa bằng cách khác. Mấy ngày nay, cô mê mẩn với trò thêu chữ thập, mua liền mấy bức, thêu đến quên ăn quên ngủ, còn mang đến công ty. Giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp người đi dạo phố, người nằm bò ra bàn chợp mắt nghỉ ngơi, cô lại ngồi một góc để thêu bức ”bướm vờn hoa”.
Bạch Lộ đang cặm cụi thêu, tỉ mỉ từng đường kim, mũi chỉ, một đóa hoa mẫu đơn với những đường nét đậm nhạt, nổi chìm dần dần hiện ra. Đang chăm chú, trên khung thêu bỗng xuất hiện một chiếc bóng. Cô ngẩng lên, Chương Minh Viễn bất ngờ xuất hiện.
Từ sau cuộc điện thoại lần trước, anh không còn liên lạc, cũng chẳng đến tìm cô. Cô đương nhiên càng không liên lạc hay tìm gặp anh. Hai người như liễu trước gió, như bèo trong ao, nói gặp là gặp, nói đi là đi.
Giây phút này, anh đột nhiên xuất hiện trước mắt, nghiêng đầu nhìn bức tranh thêu của cô, thuận miệng khen: “Thêu khá nhỉ!”
Lòng bàn tay bỗng mướt mồ hôi, chiếc kim trong tay cứ trượt mãi, không thể nào cầm chắc được. Cô lí nhí nói: “Cảm ơn!”
Chỉ hai câu giao tiếp ngắn gọn và đơn giản đã khiến mấy đồng nghiệp đang gục trên bàn tỉnh dậy. Vừa thấy Chương Minh Viễn, họ lập tức ngồi thẳng người, chào hỏi: “Chương tiên sinh, anh đến rồi ạ!”
“Ừ, mọi người cứ ngủ đi! Tôi đến tìm Tổng giám đốc Âu cùng ăn cơm, không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa!”
Chương Minh Viễn vừa nói vừa quay người rời khỏi văn phòng, không nói chuyện với Bạch Lộ nữa, cũng không nhìn cô thêm lần nào. Vừa rồi khi anh bước vào, dường như chỉ vì hiếu kỳ, xem xong rồi đi.
Chương Minh Viễn đến rồi đi như cơn gió, trái tim Bạch Lộ như cây cỏ trên cánh đồng vừa bị gió thổi qua, nhấp nhô bất định.
Bạch Lộ không thể nào thêu tiếp bức ”bướm vờn hoa” này. Mang về nhà liền quẳng sang một bên, lấy bức tranh tĩnh vật ra thêu nhưng chẳng đẹp bằng lúc trước. Thiệu Dung không biết thêu cũng nhận ra. “Sao em càng thêu càng xấu vậy, bức trước đều thế cơ mà!”
Bạch Lộ không còn tâm trí mà thêu nữa, để khung thêu sang một bên, nói với Thiệu Dung, cũng là nói với mình: “Em muốn nghỉ việc.”
Thiệu Dung rất ngạc nhiên...