Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

509 Views



“Không phải. Anh thừa nhận Dụ Nhân là một cô gái tốt, cha mẹ anh rất thích cô ấy. Nhưng anh không thích việc người khác cứ sắp đặt cuộc sống cho anh, thành ra dần dần cũng không có thiện cảm với Dụ Nhân. Kể từ khi anh và Dụ Nhân cùng thi vào một trường đại học, anh đối xử với Dụ Nhân rất lạnh nhạt.”

Bỗng tôi nhớ tới Ấn Chung Thiên, nhớ tới những lời ca cẩm dài dòng của cha mẹ, tôi không thể không thừa nhận, áp lực từ cha mẹ đúng là khiến con cái nhiều khi thấy rất ngột ngạt.

“Hai năm trước, họ định để Dụ Nhân cùng anh sang Nhật du học, nhưng anh phản đối kịch liệt... Sau đó, họ vẫn sắp xếp để cô ấy sang Nhật Bản. Em có nhớ vào ngày sinh nhật anh, có một người con gái gọi điện đến không?”

Tôi gật đầu, chăm chú nghe tiếp.

“Hôm ấy, Dụ Nhân vừa tới Osaka, cô ấy đã gọi điện cho anh từ sân bay, mặc dù anh không thích cô ấy, nhưng không thể để cho một cô gái bơ vơ một mình ở sân bay được.” Diệp Chính Thần thở dài. “Thực sự là anh không có gì với cô ấy, anh cũng không cố tình giấu em... chỉ vì anh sợ em hiểu lầm.”

Diệp Chính Thần lặng lẽ kéo chăn đắp cho tôi, nói tiếp: “Căn nhà ấy là nhà anh mua từ hồi mới sang Nhật, luôn để trống. Anh định sắp xếp cho cô ấy ổn định xong, chờ đến khi cô ấy đã quen và có thể tự chăm lo được cho mình thì sẽ nói rõ với em. Không ngờ, em lại gặp Dụ Nhân. Hôm ấy ở cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy em và cô ấy nói chuyện với nhau có vẻ rất quen, anh lại càng không biết nên giải thích thế nào.”

Tôi cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của Diệp Chính Thần nhưng không thể không chỉ ra điều quan trọng mà Diệp Chính Thần không nói tới: “Cô ấy thích anh, đúng không?”

“Đúng, vì thế mà mối quan hệ lại càng khó khăn.” Diệp Chính Thần cười buồn. “Anh biết em không thể chấp nhận chuyện anh lại quan tâm, chăm sóc cho một cô gái thích anh, vì thế hôm ở cửa hàng tiện lợi anh mới giả vờ như không quen.”

“Anh thực sự không thích cô ấy một chút nào ư?”

“Nếu anh thích cô ấy thì anh đã mang cô ấy sang Nhật Bản hai năm trước rồi, việc gì phải chờ tới khi gặp em rồi mới để cô ấy sang.” Diệp Chính Thần thở dài. “Cô bé, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, tình cảm của anh đối với em như thế nào thì em cũng biết... Nếu anh có ý với Dụ Nhân thì chỉ cần nói rõ với em là xong, cần gì phải lừa dối em?”

Nếu những lời anh nói là thật thì dường như anh đã không phạm vào tội lỗi gì không thể tha thứ. Nhưng Dụ Nhân nói, nếu để tôi biết quan hệ giữa họ thì nhất định tôi sẽ rời xa Diệp Chính Thần, và Diệp Chính Thần hình như còn có bí mật đang nằm trong tay người khác. Tôi lờ mờ cảm thấy anh vẫn giấu tôi chuyện gì đó, đó là một chuyện quan trọng.

“Vậy... hai người đã lên giường chưa?”

Tôi chờ câu trả lời của Diệp Chính Thần tới mức quên cả thở, quên cả chớp mắt, thậm chí trái tim cũng quên cả nhịp đập, bàn tay nhớp nhúa mồ hôi. Tôi rất sợ Diệp Chính Thần sẽ gật đầu, rất sợ.

“Em coi anh là loại đàn ông nào?! Anh không thích cô ấy thì sao lại động vào người cô ấy?” Diệp Chính Thần phủ nhận vẻ đầy chính nghĩa.

Tôi như cất được tảng đá nặng trĩu trong lòng, nhưng nghĩ tới sự gần gũi không nói thành lời giữa Dụ Nhân và Diệp Chính Thần, lại không khỏi cảm thấy khó chịu. Tôi hỏi lại một lần nữa: “Đúng là không có thật sao? Lúc uống rượu say, hoặc khi không làm chủ được mình, hoặc là cô ấy...”

Không chút do dự, Diệp Chính Thần cắt ngang lời tôi: “Không có, dù chỉ một lần cũng không có.”

Không có sự phản bội về tâm hồn, cũng không có sự phản bội về thể xác, tôi không tìm được lý do gì để trách cứ anh. Nhưng tôi vẫn lờ mờ cảm thấy một sự giấu giếm nào đó trong những lời giải thích nghe thì rất hợp lý của Diệp Chính Thần, vì những lời giải thích ấy là đương nhiên, nếu mọi việc đều phát triển theo hướng như lẽ tự nhiên thì anh đã không cần phải lo lắng, giấu giếm, càng không cần phải chịu sự uy hiếp của Dụ Nhân...

Tôi suy nghĩ thật kỹ, một người đàn ông không yêu một người phụ nữ mà vẫn phải qua lại với người phụ nữ ấy, nhất định giữa họ phải có mối quan hệ nào đó. Tôi chợt nghĩ ra một vấn đề quan trọng.

“Hai người có hẹn ước hôn nhân phải không?”

Tôi nhìn thật kỹ phản ứng của Diệp Chính Thần, muốn nắm bắt dù chỉ là một ánh mắt lóe lên, để phán đoán xem anh có lừa dối tôi không. Thực ra, không cần thiết phải như vậy, vì Diệp Chính Thần không hề có ý định lừa dối tôi. Anh im lặng, cúi xuống, tránh ánh mắt dò hỏi của tôi.

Đó chính là đáp án, sự mong chờ, nôn nóng đã dần nguội lạnh trước đáp án rõ ràng ấy, đầu óc cũng trở nên rất lạnh như bị đóng băng.

“Thảo nào... khi từ nước sang, anh đã muốn chia tay với tôi.” Một người con trai bị gia đình ép đính hôn với người con gái mình không yêu. Khi gặp người con gái mà mình thích, anh đã phải đấu tranh, mâu thuẫn, và cuối cùng thì tình cảm chiến thắng lý trí, anh đã phản bội lại lời thề hẹn của mình.

Tôi không thể tìm ra lý do để trách cứ Diệp Chính Thần. Vì suy cho cùng, một người đàn ông mắc sai lầm chỉ vì anh ta đã yêu bạn thì dù anh ta có làm bao nhiêu việc không nên làm cũng có thể tha thứ, ít ra tôi cũng có thể hiểu được, còn Dụ Nhân... Tôi không biết, tôi không thể hiểu được sự im lặng rất lâu của cô ấy, càng không hiểu nụ cười thoảng nhẹ mà cô ấy dành cho tôi. Nếu tôi là cô ấy, tôi đã lựa chọn từ bỏ từ lâu rồi.

Tôi nắm lấy mép chăn, cố gắng nén nỗi chua xót đang trào dâng trong lòng: “Anh đi đi.”

Diệp Chính Thần ngẩng phắt lên: “Em... vẫn không thể tha thứ cho anh sao?”

“Em không trách anh.” Tôi mỉm cười lần cuối với Diệp Chính Thần, mặc dù nụ cười ấy rất méo mó. “Người mà anh nên xin lỗi là cô ấy, không phải em.”

Diệp Chính Thần có vẻ cuống quýt, vội nói: “Em hãy cho anh một chút thời gian, anh có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này.”

“Anh định giải quyết như thế nào?”

“Em hãy cho anh thời gian ba năm, ba năm sau, anh nhất định sẽ...”

Cơn giận dữ bỗng trào lên, cánh tay tôi còn nhanh hơn cả sự điều khiển của trí não, một cái tát giáng xuống: “Diệp Chính Thần, anh định coi tôi là gì vậy? Vợ lẽ chăng?”

“Anh biết như vậy là rất không phải với em, nhưng với tình hình hiện tại mọi quyết định đều không phụ thuộc vào anh.”

Một câu “mọi quyết định đều không phụ thuộc vào anh” mới hay làm sao. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, trong đó vẫn còn bày đồ của anh. Tôi vặn vòi nước thật lớn, vã nước lạnh lên mặt, cố gắng bình tĩnh trở lại.

Tôi quá thất vọng, trong mắt anh, thì ra tôi là một cô gái không có lòng tự trọng như vậy.

Dòng nước cứ chảy, tôi liên tục vã nước lên mặt...

Tôi nhìn thấy Diệp Chính Thần qua gương. Anh đứng sau lưng tôi, dường như anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không sao nói ra được.

“Cút!” Tôi nhặt đồ của anh, quay người lại, quẳng vào người anh. “Hãy cầm lấy đồ của anh và cút đi!”

Diệp Chính Thần không nhúc nhích, mấy đồ tôi đập lên lưng anh rơi lăn lóc xuống sàn nhà, phát ra những tiếng kêu trầm đục...

“Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!” Tôi nói. Diệp Chính Thần bước ra, khẽ đóng cửa lại. Bóng người lầm lũi ấy lại khắc vào lòng tôi.

Nước không ngừng chảy, đầy bồn rửa rồi chảy tràn xuống sàn nhà. Tôi bám vào tường, từ từ ngồi xuống, nhặt từng đồ vật đang bị nước tràn qua, kem đánh răng, khăn mặt, mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh... rồi ném tất cả vào thùng rác.

Tôi thực sự ước sao nước có thể chảy tràn qua tôi, nhấn chìm trái tim tôi, như vậy nó mới không nhớ đến anh nữa.

Kể từ hôm đó, tôi không gặp lại Diệp Chính Thần, dường như anh đã lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi như chưa bao giờ xuất hiện. Tôi tiếp tục lên lớp, đọc tài liệu, nuôi cấy tế bào...

XtGem Forum catalog