Động phòng hoa trúc cách vách
Posted at 27/09/2015
558 Views
“Ngày mai em đừng đến nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Hãy nhớ, em phải kiêng đi lại trong ba ngày, kiêng đạp xe trong một tháng.” Vừa bóp chân cho tôi, Diệp Chính Thần vừa dặn dò.
“Vậy ai sẽ mang cơm cho anh?”
Diệp Chính Thần vuốt mái tóc tôi, khẽ nói bằng giọng đầy yêu thương: “Cô bé ngốc ạ!”
Tôi bằng lòng làm một cô bé ngốc, bằng lòng giữ lấy hạnh phúc mà mình muốn có một cách ngốc nghếch và không cần biết đến điều gì nữa. Diệp Chính Thần cầm chiếc đồng hồ Hải Âu của tôi từ dưới gối rồi đeo vào cổ tay tôi, cài nút lại. Tôi ngây người nhìn lên chiếc kim đồng hồ đang chạy, một cảm giác rất khó tả dâng lên trong lòng, lồng ngực trống rỗng, dù có nhét bao nhiêu thứ vào vẫn không đầy.
Bàn tay của Diệp Chính Thần từ từ dịch chuyển lên mặt tôi, anh nâng mặt tôi lên, đôi môi kề tới...
Đúng lúc đôi môi của Diệp Chính Thần sắp đặt xuống môi tôi thì trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh của Dụ Nhân, ngực tôi nhói đau, bất giác tôi quay mặt đi, tránh nụ hôn của anh.
“Em vẫn giận anh sao?” Diệp Chính Thần hỏi vẻ thăm dò.
Tôi lắc đầu, lặng lẽ rời khỏi giường của Diệp Chính Thần, cầm bát canh, bón cho anh.
Hai ngày sau, Diệp Chính Thần xuất viện, đúng lúc tôi đang vén rèm cửa sổ phòng anh. Căn phòng được tôi thu dọn sạch sẽ, vỏ bia bỏ vào thùng rác, sàn nhà được lau sạch, quần áo, chăn màn cũng được giặt sạch như mới.
Diệp Chính Thần bế thốc tôi lên từ ghế rồi đặt tôi xuống giường: “Anh đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi, đừng có hoạt động, sao em còn làm việc?”
“Vâng, thưa bác sĩ Diệp.” Tôi làm động tác giục giã. “Anh mau đi tắm đi, em để quần áo trong phòng tắm rồi đấy.”
Vừa nghe nói tới đi tắm, mắt Diệp Chính Thần sáng bừng, vội chạy vào phòng tắm. Ít phút sau, Diệp Chính Thần đã quay trở ra, nhìn thấy tấm rèm cửa đã khép lại, bèn lặng lẽ ôm lấy tôi từ phía sau, ép tôi vào tường, rất mạnh.
Này, này...
Sao anh lại hồi phục nhanh đến vậy?! Nếu không phải bác sĩ nói thể chất của anh rất đặc biệt, khả năng hồi phục rất tốt, nếu tôi không học y mấy năm, biết rõ sắc mặt nhợt nhạt và mạch đập yếu ớt hôm ấy thì tôi đã nghi ngờ anh giả ốm để lừa tôi.
“Cô bé...” Đôi môi của Diệp Chính Thần ghé sát bên tai tôi, sau đó anh hỏi bằng giọng trầm trầm đầy sức lôi cuốn: “Em có nhớ anh không?”
Tôi khẽ đẩy anh ra, vẻ lạnh nhạt, cúi xuống nói: “Đừng như thế nữa.”
Diệp Chính Thần nhìn tôi thật kỹ, thấy dấu hiệu không chút “nhớ nhung” anh trên mặt tôi nên không ép nữa, buông bàn tay đang đặt trên eo tôi ra.
Có lẽ ông trời đã định rằng, tôi không thể làm người thứ ba! Tôi sẽ không ăn trộm hạnh phúc của người khác, sẽ không tự dối mình và dối người, sẽ không quên một người con gái bất hạnh khác...
Vì thế, tôi chỉ còn biết giày vò bản thân và giày vò anh.
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn ăn cơm chung, nói chuyện, thảo luận về tiến triển nghiên cứu đề tài của tôi. Diệp Chính Thần càng ngày càng bận, vì chương trình học sắp đến giai đoạn quyết định, những yêu cầu của giáo sư đối với anh rất cao. Tôi cũng rất bận, Giáo sư Fujii cũng giao đề tài chính thức cho tôi, đó là làm thế nào để chế ngự tế bào ung thư phổi. Giáo sư Fujii rất coi trọng đề tài này, tuần nào cũng yêu cầu tôi phải báo cáo kết quả nghiên cứu mới nhất cho ông và phó giáo sư, sau đó thảo luận kế hoạch nghiên cứu.
Không hẹn mà gặp, đêm khuya, chúng tôi đều đứng ở ban công bóp trán. Anh nhìn tôi cười, tôi cũng mỉm cười nhìn anh. Tôi có cảm giác như chúng tôi đã trở về quãng thời gian trước khi yêu nhau, trở lại cái thời tình cảm trong sáng đến vô cùng.
Tất nhiên, cũng có những lúc Diệp Chính Thần có ý gần gũi hơn, nhưng không bao giờ cưỡng ép tôi, thỉnh thoảng lại mân mê bàn tay tôi, cố ý chạm vào người tôi, nếu thấy tôi không có phản ứng gì, anh cũng không dám có bất cứ hành động nào vượt quá giới hạn. Tôi biết, anh sợ làm tôi giận, sợ tôi lại quát anh “cút đi”, đành kiên nhẫn chờ tôi quen dần và chấp nhận tình cảm khó xử giữa chúng tôi.
Thực ra, có những lúc tôi cũng hy vọng anh kiên quyết hơn, hôn tôi điên cuồng, chiếm hữu tôi mà không để cho tôi có bất cứ phản kháng nào... Tôi rất muốn biết, tình yêu điên cuồng ấy liệu có thể làm tan đi sự giá lạnh trong lòng tôi và đốt cháy sự nhiệt tình của tôi không, có đủ để làm tôi cảm thấy tình yêu của tôi dành cho anh vẫn nồng nhiệt như trước không...
Nhưng Diệp Chính Thần không làm như vậy. Ngay cả khi tôi ngủ trưa, anh cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường tôi, vuốt ve mái tóc tôi, những ngón tay chạm lên môi tôi đầy lưu luyến. Khi tôi tỉnh dậy, anh vội lùi ra xa, nói: “Anh sửa xong chiếc đèn chiếu và bản báo cáo cho em rồi đấy, em trình bày cho tốt nhé! Những chỗ anh đánh dấu màu đỏ đều là những chỗ quan trọng. Còn nữa, anh cũng đã chuẩn bị câu hỏi và đáp án cho những vấn đề các giáo sư có thể hỏi em rồi, em có thể tham khảo trước.”
“Sư huynh...” Tôi không biết dùng lời lẽ nào để bày tỏ sự xúc động và tủi thân. “Cảm ơn anh!”
Diệp Chính Thần vuốt tóc tôi rất tự nhiên, rồi véo má tôi: “Em mà cũng phải cảm ơn anh à?”
Tôi không né tránh, chỉ ngước mắt nhìn anh: “Anh thực lòng yêu em?”
“Em có thể không hỏi câu rất tầm thường đó được không?” “Em có xinh không?”
“Còn câu hỏi tầm thường hơn nữa kia à?”
Tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc: “Anh có nhà không? Có xe không? Có tiền không?”
Diệp Chính Thần cười, rất thoải mái.
Tôi nói: “Em sẽ chờ anh.”
Diệp Chính Thần lập tức thôi cười.
“Không phải là em buộc anh nhất định phải bỏ cô ấy, chỉ là em sẽ chờ anh, chờ anh tự mình ra quyết định.”
Diệp Chính Thần khẽ nâng mặt tôi lên, bàn tay anh vẫn ấm như trong ký ức của tôi.
Tôi khẽ cười: “Ba năm… cũng không phải là quá lâu.”
Diệp Chính Thần buông tôi ra, đứng dậy.
“Anh tới gặp Dụ Nhân”, Diệp Chính Thần nói vẻ kiên quyết. “Cho dù phải dùng tới cách gì, anh cũng phải làm cho cô ấy quay về nước... Anh sẽ không để cho em phải chịu ấm ức.”
“Sư huynh!”
Tôi định ngăn anh lại nhưng thái độ của Diệp Chính Thần rất kiên quyết: “Chuyện của anh, nhất định anh phải giải quyết.”
Tôi biết rõ Diệp Chính Thần không thể giải quyết nổi, nếu giải quyết được thì anh đã không phải chờ đến ngày hôm nay. Cả buổi chiều, tôi cứ thấp tha thấp thỏm, cho tới khi Dụ Nhân gọi cho tôi và nói muốn nói chuyện với tôi vẻ rất thực lòng, rồi hẹn gặp tại quán cà phê Starbucks ở trường. Tôi cũng đã lờ mờ đoán được đôi chút. Quả nhiên, mười mấy phút sau, Diệp Chính Thần trở về, nói rằng đã mua vé máy bay cho Dụ Nhân, sáng sớm ngày kia cô ấy sẽ về nước.
Tôi biết, thế là hết, Dụ Nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, chưa biết chừng còn tạt axit vào mặt tôi nữa, trong các tiểu thuyết tình yêu đều có tình tiết như vậy.
So với các quán cà phê Starbucks ở các trung tâm mua sắm, quán cà phê Starbucks ở trường tôi yên tĩnh hơn, khách không đông lắm, một vài sinh viên đọc sách, lên mạng, viết báo cáo, nhưng ai cũng yên lặng làm việc của mình. Tôi và Dụ Nhân gọi hai cốc latte, chọn một chỗ gần cửa sổ.
Dụ Nhân vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhìn chiếc đồng hồ trên tay tôi nhưng không tỏ ra giận dữ hay chán ghét. Tôi cúi đầu uống cà phê, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Có lúc tôi đã rất khâm phục anh ta...” Giọng của Dụ Nhân có vẻ khâm phục thật sự. “Cô gái nào anh ta cũng có thể nắm được trong tay.”
Vì nghĩ rằng, dù gì thì hiện tại mình cũng là người thứ ba, không thể lớn tiếng, tôi cúi mặt, nói: “Rất xin lỗi, có lẽ tôi là cô gái ngốc nghếch nhất trong số đó, ngốc tới mức anh ấy có vị hôn thê rồi mà cũng không biết.”
“Vị hôn thê?” Dụ Nhân nghe tới ba từ đó thì bật cười.
“Vị hôn thê? Anh ta nói với cô thế à?”
Tôi ngẩng đầu vẻ rất ngạc nhiên: “Không phải như thế sao?”
Dụ Nhân không trả lời, nhưng nụ cười đầy vẻ chế nhạo ấy rõ ràng nói với tôi rằng: tất nhiên là không phải.
Tôi lại hồ đồ mất rồi. Không lẽ Diệp Chính Thần đã lừa dối tôi? Không, anh không làm thế, lần này nhất định không phải thế.
Dụ Nhân hỏi tôi: “Có phải anh ta nói với cô rằng, từ trước tới nay anh ta chưa bao giờ yêu tôi, chuyện hôn ước của chúng tôi là do hai gia đình ép buộc, anh ta không thể không chấp nhận? Có phải anh ta nói rằng tôi thích anh ta, cứ bám lấy anh ta?”
Tôi gật đầu. Không lẽ đó không phải là sự thật?
“Cô có tin không?” Dụ Nhân nhìn tôi vẻ ngạc nhiên như thể đang nhìn một kẻ ngốc. “Cô tin rằng anh ta không yêu tôi mà vẫn phải đính hôn với tôi? Cô cũng tin rằng tôi biết rõ là anh ta không yêu tôi, biết rõ người mà anh ta yêu là cô mà vẫn bám lấy anh ta, không biết xấu hổ?... Cô không cảm thấy những lời nói dối đó rất hoang đường sao?”
“Tôi tin anh ấy, anh ấy không lừa dối tôi!”
Dụ Nhân cười lớn hơn khiến tôi thấy hoang mang.
“Cô có biết, hồi đại học, anh ta không chỉ học lâm sàng mà còn học cả tâm lý học. Anh ta có thể đoán biết được thế giới nội tâm của người khác qua ngôn ngữ và cử chỉ, cũng có thể chế ngự được vẻ thể hiện và cử chỉ của mình bất cứ lúc nào, người khác không có cách nào biết được tâm trạng thực sự của anh ta, anh ta còn có thể lừa được cả máy kiểm tra nói dối...”
Tôi ngây người, cô ta đang nói về Diệp Chính Thần mà cứ như đang nói tới một vị thần.
Mùi cà phê sữa thơm xộc lên mũi.
Lăng Lăng nói, latte không đắng, tôi cúi đầu nhấp một ngụm, rất đắng, nhưng tôi thích vị đắng này, vì nó làm cho đầu óc trở nên tỉnh táo...