Teya Salat

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

511 Views



“Không có gì, anh trả lại tiền viện phí của em cho cô ấy”, Diệp Chính Thần nói.

Dụ Nhân nhận tấm thẻ, quay lại mỉm cười với tôi, nhưng mắt vẫn đỏ hoe: “Xin lỗi, tôi còn có việc, phải về trước đây.”

Dụ Nhân bối rối đi về phía cầu thang máy.

“Sao cô ấy lại khóc?”

Tôi hỏi như vậy vì tôi đã hứa sẽ tin tưởng anh, tôi không muốn bất cứ sự hiểu lầm nào khiến chúng tôi đánh mất nhau. Sự thực đã chứng minh, đừng có ý nghĩ để đàn ông giải thích về sự hiểu lầm, vì đó chính là việc buộc họ phải dùng lời nói dối này biện hộ cho lời nói dối khác.

Diệp Chính Thần nhíu mày thật chặt, dường như không muốn nói.

“Không nói thì thôi vậy.” Tôi lạnh lùng quay người đi.

Mỗi bước chân sau đó, tôi cảm thấy trái tim nặng dần, cứ thế, cứ thế, cho đến khi chìm trong một màn tối tăm không nhìn thấy gì...

“Cô ta muốn anh tha thứ.” Diệp Chính Thần vội vã đuổi theo, chặn trước mặt tôi. “Cô ta nói lúc đó trời tối quá, xe đạp của em lại không bật đèn, cô ta không nhìn thấy gì...”

Tôi nhớ rất rõ, tôi có bật đèn xe. Tất cả xe đạp ở Nhật Bản đều phải lắp đèn, hơn nữa trời tối mà không bật đèn là phạm luật, vì chuyện này tôi đã bị cảnh sát giao thông chặn lại một lần, giáo huấn mười mấy phút, nên không dám quên.

Tôi không biết là Dụ Nhân không nhìn thấy hay định tìm cách đẩy lỗi cho người khác, điều ấy không quan trọng. Điều quan trọng là, rốt cuộc thì Diệp Chính Thần và cô ấy có quan hệ gì.

Tôi quay mặt lại, hỏi Diệp Chính Thần: “Vậy anh nói như thế nào?”

“Anh bảo cô ta cút đi, càng xa càng tốt.” Một hồi lâu tôi không nói được gì.

“Sao anh lại mắng người ta như thế? Chẳng lịch sự chút nào.”

“Cô ta suýt nữa thì đâm chết em!” Diệp Chính Thần tỏ vẻ hơi kích động. “Không lẽ em bảo anh phải cười và nói với cô ta rằng: không sao, có đâm chết cũng không sao!”

Tôi càng ngạc nhiên, không nói được gì, cuối cùng không nín được, bật cười: “Phụ nữ trên thế giới này rất nhiều, đâm chết em thì anh lại tìm được cô khác.”

Diệp Chính Thần tóm lấy tay tôi, ánh đèn xanh trắng chiếu lên chiếc đồng hồ màu đen của anh, làm nổi bật hai chữ: Cô bé.

Sau đó, Diệp Chính Thần hỏi tôi rất nghiêm túc: “Cô bé, em quên bật đèn thật à?”

“Vâng, em quên”, tôi đáp. “Sư huynh, anh nên lịch sự một chút, xin lỗi người ta đi.”

“Được.”

Sau đó, khi Dụ Nhân đến thăm tôi, Diệp Chính Thần chủ động kéo ghế mời ngồi. Dụ Nhân ngạc nhiên, vội nói: “Cảm ơn.”

Tôi nháy mắt với Diệp Chính Thần, anh đành gật đầu, cố nở nụ cười miễm cưỡng với Dụ Nhân, nói: “Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên trách cô... càng không nên nói những lời như hôm qua.”

“Không có gì.” Dụ Nhân mỉm cười nhìn tôi. “Tôi hiểu rồi, cô ấy... rất quan trọng với anh.”

Lúc đó, tôi cảm thấy Dụ Nhân thực sự xinh đẹp. Bộ váy áo màu nâu, mái tóc màu hạt dẻ và khí chất thanh cao, cô ấy mỉm cười, khuôn mặt trông càng rạng rỡ và cuốn hút.

Sau đó, quan hệ giữa Diệp Chính Thần và Dụ Nhân được cải thiện hơn rất nhiều, thỉnh thoảng hai người cũng nói chuyện với nhau.

Sau khi ra viện, tôi còn mời Dụ Nhân đến nhà ăn cơm. Dụ Nhân ngắm phòng tôi rất kỹ, tất nhiên cả chiếc chăn tôi chưa kịp gấp và những chữ “Chính” viết đầy trên tường.

“Đây là số lần sư huynh dạy bù cho tôi, viết chơi ấy mà.” Tôi vừa gấp chăn vừa ngượng ngùng giải thích.

“Tình cảm giữa hai người chắc là rất tốt.”

“Cũng được”, tôi đáp. “Nhưng không tốt như cô nghĩ đâu, vì chúng tôi yêu nhau chưa đầy ba tháng.”

“Ba tháng à? Đúng là đang trong thời kỳ nồng nhiệt nhất.” “Đúng thế, ba tháng là khoảng thời gian nồng nhiệt của tình yêu. Khi tình yêu đã qua thời kỳ mới mẻ ban đầu, không thể nói trước được sẽ xảy ra chuyện gì.”

Dụ Nhân không nói gì, cứ nhìn những chữ “Chính” trên tường.

Mấy ngày sau, Dụ Nhân mời tôi tới nhà cô ấy chơi, tôi vui vẻ nhận lời. Dụ Nhân lái xe đưa tôi tới nhà cô ấy, trên đường đi qua rất nhiều cửa hàng tiện lợi, cái nào cũng gần hơn cửa hàng tiện lợi tôi đã làm.

Nhà của Dụ Nhân giống như trong giấc mơ của tôi, hàng rào bằng kim loại màu trắng, một mảnh vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa uất kim cương. Đi qua một con đường nhỏ lát gạch đỏ, chúng tôi bước tới trước cửa nhà cô ấy, trên cánh cửa được phun sơn màu trắng có treo chiếc chuông gió bằng kim loại. Dụ Nhân mở cửa, tiếng chuông vang lên rộn rã, một cơn gió thổi qua mang theo làn hương thơm như trong mộng.

Đối diện cửa ra vào là một cửa sổ, ở đó có bức rèm màu xanh in hoa chìm đóng kín.

Một cơn gió thổi qua, tấm rèm bay phấp phới, in hình những vệt màu xanh thẫm trên sàn nhà...

Dụ Nhân nói: “Xin lỗi, anh ấy không thích kéo rèm cửa.”

Chiếc rèm cửa màu xanh nhạt, cả năm không kéo lên, tôi chợt nhớ tới một căn phòng khác, đó là căn phòng của người hàng xóm của tôi. Nhìn lại chiếc rèm cửa trước mặt, tôi khẽ lắc đầu, cố nhủ mình đừng gắn kết những sự việc không liên quan với nhau.

“Mời vào.”

Dụ Nhân đặt một đôi dép lê của phụ nữ bên cạnh chân tôi, còn mình đi đôi dép lê đàn ông màu đen. Tôi xỏ dép, bước lên sàn nhà bằng gỗ với những hoa văn màu trắng đục, nghĩ bụng, chắc hẳn Dụ Nhân rất thích những thứ có hoa văn chìm, đến cả đôi dép lê cùng kiểu cùng loại cũng có hoa văn chìm.

Đầu tiên, Dụ Nhân dẫn tôi đi tham quan ngôi nhà. Tầng một là phòng khách và nhà bếp, trong bếp, mọi đồ đạc đều có đôi, hơn nữa chỉ có một đôi. Một đôi cốc uống cà phê bằng sứ khảm vàng trên miệng, một đôi bát thủy tinh trong suốt, một đôi đũa màu trắng, hai bên bàn ăn cũng chỉ bày một đôi ghế hồng mộc. Điều đó cho thấy, nơi đây là thế giới chỉ của hai người.

Từng học một chút về tâm lý học nên tôi thấy ngầm ý rất rõ ràng của chủ nhân ngôi nhà, đó là muốn loại trừ tất cả sự xâm nhập của người ngoài vào thế giới của hai người.

Tôi đi theo Dụ Nhân lên tầng hai. Hai đầu cầu thang có hai phòng. Một phòng theo kiểu phương Đông khép kín, một phòng theo kiểu phương Tây. Trong phòng kiểu phương Đông chỉ có chiếc giường nhỏ, rèm cửa sổ làm bằng trúc, che kín gió và ánh sáng, ngoài ra không còn vật gì khác, cho thấy kể từ khi chủ nhân của nó chuyển tới, căn phòng này vẫn chưa được dùng đến. Căn phòng theo kiểu phương Tây thì được bày biện rất tinh tế, trên chiếc bàn phấn, đặt đủ loại đồ trang điểm đắt tiền, bên cạnh là một chiếc giường đôi mềm mại và êm ái, trên giường trải chăn đệm phẳng phiu màu xanh nhạt. Trên chiếc chăn in hình những bông hoa nhỏ màu tối, trông sạch sẽ như mới.

“Cô thích màu xanh à?” Tôi hỏi Dụ Nhân.

Dụ Nhân cười, trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, từ tốn: “Không, nhưng anh ấy thích.”

Tôi lặng lẽ nhìn chiếc giường đôi êm ái, mềm mại, rồi nhếch mép gượng cười: “Sư huynh cũng thích màu xanh, nhưng tôi không thích, tôi thích màu hồng.”

Diệp Chính Thần đã đưa tôi đi mua ga giường. Lúc đó, tôi đắn đo giữa hai kiểu khác nhau, một loại là màu xanh nhạt sạch sẽ, tôi đoán Diệp Chính Thần rất thích, còn loại kia thì thực sự rất đẹp.

“Anh nói xem em nên chọn loại nào?” Tôi hỏi ý kiến anh.

Diệp Chính Thần chỉ vào một loại khác, màu tím nhạt, có những bông hoa nhỏ màu hồng, mang phong cách của con gái.

“Anh cảm thấy rất trẻ con đúng không?”

Diệp Chính Thần đưa tay chạm vào những bông hoa: “Một chút, có điều... màu hồng này sẽ luôn làm cho anh nhớ đến em, khiến anh luôn muốn được nằm ngủ trên đó...”

Tôi đỏ mặt, mỉm cười, cầm túi đồ, cho lên xe đẩy hàng.

Tôi muốn nói với Dụ Nhân: “Con người không bao giờ thích những màu sắc đơn điệu. Anh ấy sẽ thay đổi, cho tới khi anh ấy gặp được người có thể khiến cho anh ấy thay đổi.”

Do dự một lát, tôi lựa chọn cách nhủ thầm: con người chẳng ai giống ai, Diệp Chính Thần và bạn trai của Dụ Nhân không giống nhau.

Sau khi tham quan phòng ngủ, Dụ Nhân lại dắt tôi đi tham quan thư phòng của họ. Các tủ sách trong thư phòng hầu như trống rỗng, chỉ đặt rải rác mấy cuốn sách tiếng Nhật, trong đó có cuốn Bệnh lý học lâm sàng...