Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chờ Yêu

Posted at 27/09/2015

438 Views

Xuyên suốt Chờ Yêu là những trang nhật ký đơn thuần về một mối tình của hai người trẻ trong đời sống hiện đại. Họ không đơn thuần là yêu nhau, mà còn nghĩ về nhau thường trực. Và đâu đó có những trang nhật ký biết than thở, biết giận hờn, biết trách móc. Có thể bạn bắt gặp hình bóng của mình trong chàng trai và cô gái của Chờ Yêu. Bởi tình yêu của họ cũng giống như tình yêu của bao chàng trai cô gái khác, có hiểu lầm lên cực điểm, muốn chia tay, có hạnh phúc vô bờ bến khi bên nhau. Nhưng quan trọng hơn qua bao biến cố họ nhận ra mình trong hơi thở của nhau, vĩnh viễn không thể xa rời.




Duyên Hạnh Ngộ


Ngày… tháng… năm…

Gần đây tôi luôn bị thôi thúc bởi ý niệm mình là một đứa cô đơn. Tôi – Giới tính nữ - hai mươi tư tuổi – công ăn việc làm ổn định – độc thân. Giữa những gạch nối dài lằng nhằng kia, tôi tìm thấy sự thật đau khổ được in đậm bởi từ “độc thân”. Đó là lý do khiến tôi cảm thấy mình bị “cô đơn”.

Nhưng bình thường tôi đâu có thế? Tại sao tự nhiên tôi lại thấy mình cô đơn và lạc lõng đến vậy?

Một ngày có hai mươi tư giờ, khoảng thời gian dành cho ăn, ngủ và làm việc ở cơ quan khiến tôi đủ bận rộn. Nhưng tôi lại chưa định hình được nỗi cô đơn thường hay xen lẫn vào giữa các khung giờ cố định của tôi. Thỉnh thoảng là một bữa ăn trưa, khi mà các cô bạn đồng nghiệp nhận được cuộc gọi hẹn đi ăn từ bạn trai, hay khi mà tôi đang ngồi ăn cùng ai đó bất chợt có một cơn mưa rào, điện thoại đổ chuông, không phải của tôi (hẳn nhiên rồi), là của cô bạn ngồi đối diện. Cuộc hội thoại ngắn ngủn in đậm vào tâm trí một kẻ lữ khách cô đơn:

“Anh à?”

“Cũng không to lắm mà, em tự về được.”

“Thật á? Vâng. Cảm ơn anh. Đến nhanh nhé, em chờ!”

Cuộc hội thoại kết thúc, cô bạn đối diện mỉm cười, xinh và duyên lạ. Trong ánh mắt cô ấy lấp lánh đến chín mười phần là hạnh phúc, một phần thoáng ngạc nhiên. Và hẳn rồi, cái phần ngạc nhiên ấy cũng được đánh đồng với hạnh phúc khi mà nhận được những quan tâm dịu ngọt đến vậy của chàng người yêu.

- Sao thế?

- À, chàng gọi, hỏi có mang ô không để chàng đánh xe qua đón.

Tôi nhún vai. Và rồi tự nhiên thấy mình rơi rõm vào một khoảng không chới với nào đó. Cái tiếng vọng từ nơi xa xăm của một kẻ đáng ghét khiến tôi rùng mình. CÔ ĐƠN.

Cô bạn chào tôi về trước khi kịp nghe thấy tôi than thở. Bình thường tôi giấu giếm cảm xúc của mình rất giỏi, nhưng không hiểu sao bất giác thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng. Tôi cũng là con gái mà, tôi cũng đang phải hứng chịu một trận mưa rào rắc rối và tôi cũng đâu có mang ô đi theo. Nhưng sao điện thoại của tôi im lìm thế này? Đến cả tiếng “bíp” báo hiệu tin nhắn viếng thăm của tổng đài cũng không có. Mặc định là tôi không thể khoe khoang gì khác ngoài sự cô đơn của mình. Mặt tôi méo xệch.

- Bỏ người ta đi thế à?

- Hì hì, ăn ngon rồi chiều làm việc tốt nha. Cố kiếm anh nào để anh ý tình nguyện cứu vớt những bữa trưa nhàm chán như thế này đi!

Câu nói cuối cùng như khiêu khích. Tôi nhếch mép cười, tự thấy mình cay đắng.

Đó chỉ là một trong vô vàn những khoảng thời gian tôi thấy mình chới với hệt như một con cá mắc cạn. Là sao nhỉ? Nghĩa là trong giờ làm việc, các bạn, các chị trong phòng thỉnh thoảng tranh thủ dùng máy của cơ quan gọi về cho chồng. Luôn luôn là những câu thăm hỏi và kèm theo đó là nụ cười có đôi phần… nhõng nhẽo!

Tôi bấy giờ chỉ biết ngán ngẩm mà nghe. Thật ra ban đầu nghe còn thấy hứng thú, còn thấy nó thi vị và lãng mạn. Nhưng cái kiểu đi ngó nhìn hạnh phúc của người khác xong bản thân mình thì ngẩn tò te ra… Tôi quả thật có chút buồn…

À mà không! Là tôi rất buồn!

Tôi bị một mâu thuẫn căn bản trong suy nghĩ của mình. Rằng mình cần yêu, cần một ai đó quan tâm, chăm sóc, cần một ai đó để chia sẻ. Nhưng mình lại quá bận rộn để dành thời gian cho việc tìm hiểu.

Tôi biết, những cô gái cứ mải mê băn khoăn như tôi sẽ còn trải qua những ngày cô đơn dài đằng đẵng. Rồi sẽ chẳng có ai rỗi hơi ghé ngang qua cứu vớt đời tôi đâu nhỉ?

“Mà này, hồ sơ kiếm chồng của tôi có gì không ổn sao?”

- Giới tính: Nữ.

- Tuổi tác: Hai mươi tư.

- Nghề nghiệp: Ổn định.

- Sức khỏe: Tốt.

- Tính tình: Chấp nhận được.

- Tình trạng quan hệ: Độc thân!!!

- Hình thức: Ưa nhìn.

Tôi tự nhận thấy mình cũng là một đứa khá ổn về hình thức. Ở công ty mà tôi đang làm việc, mọi người đều đồng loạt gọi tôi là “tiểu mỹ nhân phòng Sale” – chỉ thua chị trưởng phòng.

Trước khi cô bạn khuất sau cánh cửa kính, tôi ngán ngẩm với theo.

- Ê, mối cho chàng nào đi, buồn quá!!!

Giọng tôi nghe có vẻ bi thương khiến cô bạn bật cười, vẫy vẫy tay và ra hiệu: Ok!

Tôi kết thúc bữa trưa bằng việc nhâm nhi những bài hát không lời trong máy nghe nhạc, ngồi tựa đầu vào ô cửa kính, nhìn màn mưa giăng trắng xóa cả một vùng. Bất giác lại thấy lạc lõng và như chìm đắm trong muôn vàn những hạt mưa. Con người ta có thể nhỏ bé vô cùng, cũng có thể to lớn vô cùng. Những lúc như thế này lại thấy mình nhỏ bé, thậm chí đến mức nhạt nhòa hơn cả một hạt mưa.

Ngày… tháng… năm…

Tôi thường hay rong ruổi đến những con đường rợp lá, kéo tay ga rất nhẹ để xe lướt rất êm, êm như ru trong gió. Tôi thực hiện chuỗi hành động quen thuộc chỉ để thấy mình thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Và bỗng phút chốc lại trở nên nhẹ bẫng. Tôi thích nhâm nhi cái cảm giác khi chỉ có một mình và đưa đôi mắt ngắm nhìn mọi người qua lại. Rồi chẳng mấy chốc tôi lại thấy âm thanh vọng về từ một nơi vốn đã gắn bó rất gần gụi: Cô Đơn!

Đúng rồi, có lẽ vì tôi hay đi loanh quanh đâu đó một mình, café một mình, xem phim một mình… Tóm lại là làm tất cả những việc đều một mình… nên tôi chẳng thể có nổi một anh bạn trai. Tôi cứ thấy mình là lạ. Trước đây thì không sao, gần đây bắt đầu thấy hơi là lạ.

Nhưng rồi tôi thấy được gió lạnh, nghe được gió lùa qua tóc, lướt qua vai, tôi so vai lại khi đang đi trên đường, mặt trời mất hút tự bao giờ và đèn đường đã bật sáng, ngôi nhà tôi đang hướng về vẫn tối om điện trong khi chung quanh hàng xóm đều sáng trưng. Lúc ấy, tôi mới biết mình cần-một-ai-đó-ở-gần-bên-cạnh!

Tôi sống một mình, thuê một căn nhà nhỏ, khá đầy đủ và ấm cúng với mức lương của gái văn phòng. Tôi có những thói quen được gọi là tao nhã như thể: đi café nghe nhạc live, thường là tôi chọn các tối có tiết mục đàn guitar vì tôi yêu tiếng đàn trầm ấm ấy lạ lùng, chọn cho mình một góc khuất và gọi một nâu nóng cứ thế nhâm nhi từ đầu đến cuối show. Tôi cũng lại thường lượn lờ hiệu sách. Nếu rủng rỉnh một chút tôi sẽ ghé hẳn một hiệu sách to, hoành tráng, mua sách xịn và dung dăng dung dẻ trong đó với nhiều những câu chuyện tình đẹp như cổ tích. Nhưng nếu là một ngày tôi méo mó với vài đồng ít ỏi, tôi tự cho phép mình chui vào một hiệu sách thuộc ngõ nhỏ, phố nhỏ nào đó và miễn là chiết khấu cao là được.

Tôi là vậy đấy, sống đúng với bản chất, đôi khi hơi tham lam và đôi khi hơi khó hiểu, nhưng tôi nghĩ tôi điều tiết cuộc sống độc thân của mình khá tốt: không quá nhàm chán và đơn điệu, cũng chẳng quá tràn trề nhiệt huyết đến mức sôi sục như những cô gái trẻ ngoài kia.

Tối nay là một buổi tổi thú vị y như vậy – y như những buổi tối khác tôi dành hàng giờ để lê la hàng quán và tìm cho mình một hiệu sách nhỏ ấm đến nhuộm hồng đôi gò má.

Làm gì có cô gái tuổi xuân xanh nào chỉ suốt ngày lặp đi lặp lại một cách vô thức những hành động như tôi thế? Các cô ấy còn mải mê ăn vận thật đẹp, xuất hiện tươi tắn và lung linh, tay trong tay một anh chàng nào đó rồi say mê trong cái gọi là tình yêu của tuổi trẻ.

Thật ra, tôi đôi khi cũng nhận được những lời mời đi café, mời đi xem phim hay đi ăn uống gì đó với bạn khác giới. Nhưng tôi cứ thấy nhàn nhạt, cứ thấy không đủ hứng thú, cảm giác như tôi chưa thể mở rộng lòng mình để đón nhận bất kỳ ai đến với cuộc sống bừa bộn cảm xúc và phức tạp các vấn đề của mình như lúc này.

Hoặc đôi khi… có những người tôi miễn cưỡng đi gặp họ, tôi lại bắt gặp một tôi-rất-khác. Có vẻ như tôi kén chọn một chút, khó tính một chút, lại tự ti một chút.

Rất khó để phân tích hết được tôi-những-lúc-khác ấy, tôi chỉ biết rằng có những người chỉ coi việc hẹn hò với tôi là thú vui, là giết thời gian rảnh rỗi của họ. Cũng có những người có ý muốn tìm hiểu thật sự, nhưng họ lại quá khác so với cá tính của tôi và đôi khi họ làm tôi thấy sợ hãi nếu tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó tôi sẽ gắn bó thân thuộc cùng họ.

Thế đấy, những lúc tôi từ chối một ai đó tôi lại chặc lưỡi, cách tốt nhất để an ủi chính mình là lẩm nhẩm một câu nói như thể câu thần chú hay ho nhất mà tôi được biết từ tấm bé đến tấm lớn hai-mươi-tư-đốt-tuổi.

“Đấy, rõ ràng là mình đâu có ế! Chỉ là mình đang chờ người tử tế đến để yêu thôi!”

Vậy nên… thay vì ngồi suy nghĩ liên miên về những ngày sắp tới-không-khác-gì-những-ngày-đã-qua, tôi trèo lên ban công tầng hai chăm chút cho chậu xương rồng. Đúng là người làm sao của chiêm bao làm vậy, con người vốn khô cằn nên cây trồng trong nhà cũng toàn là kiểu cây cằn khô (_ _!).

Ngày… tháng… năm…

Chớm ngày, tôi gặp cô bạn thân, hôm nay thì tôi không phải la cà một mình nữa rồi, chí ít tôi cũng có bạn để đồng hành. Chúng tôi nói với nhau nhiều chuyện lắm! Điều thú vị là thay vì gặp mặt thì chúng tôi có thể nhắn tin, gọi điện, chát chít ở nhà để buôn với nhau về đủ thứ diễn ra trong cuộc sống hai đứa. Ấy vậy mà vẫn mê man ra muốn gặp nhau, như thể chỉ cần không nhìn thấy nhau là có thể ngất đi vì nhung nhớ.

Đôi khi con người ta chẳng cần có tình yêu bên cạnh, chỉ cần có những mối quan hệ bạn bè khăng khít là đã đủ tự tin để vực dậy bản thân. Có đôi lần than thở về chuyện tình cảm khá ẩm ương thì nghe có vẻ ế mốc, nhưng thật ra cũng không quá đáng như vậy, tôi còn một cô bạn mà, một cô bạn khá thân. À không, rất rất thân ^^!

Ngày… tháng… năm…

Cô bạn thân này đôi khi lại mang đến cho tôi một mớ những phiền phức.

Trưa. Cơm văn phòng. Cuộc gọi của bạn thân:

“Du hả? Tao Linh đây!”

Giọng bạn tôi hớt hải.

“Ừ. Du đây, sao?”

“…”

Cô bạn bắn nhanh hơn súng liên thanh khiến tôi nhai cũng thấy trệu trạo. Tôi gọi bạn ra quán cơm mình đang ngồi, từ từ nghe cô ấy giãi bày. Chốt hạ, cô ấy tròng vào cổ tôi một mối quan hệ trên cả phức tạp. Tôi tròn mắt.

- Giả làm bạn gái?

- Ừ. Ông ấy thành đạt, có học vấn, điều kiện gia đình tốt. Không không, cực tốt. Mỗi tội chưa có bạn gái.

- Nếu là điều kiện tốt mà chưa có bạn gái thì chắc chắn có vấn đề?

- Chẳng có vấn đề gì cả đâu. Do ông ấy kén cá chọn canh mà thôi.

- Thế thì lại càng… ba chấm!

Tôi ý nhị thể hiện cảm xúc cho cô bạn biết...