Polly po-cket

Nếu có một linh hồn yêu em

Posted at 27/09/2015

259 Views

Nếu Có Một Linh Hồn Yêu Em - Khi đọc cuốn sách này, câu nói cảm động nhất đối với tôi chẳng phải là “Anh yêu em” hay “Anh sẽ lấy em”, mà là “Anh vẫn ở đây mà”…

“Nếu có một linh hồn yêu em” của cây bút trẻ Ngô Hoàng Anh đã làm rung động trái tim bao bạn trẻ, đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng tình yêu rất thật, thật ngay cả khi người chúng ta yêu thương không còn trên cõi đời này nữa, nhưng ở đâu đó, người đó vẫn luôn dõi theo ta, quan tâm ta.


Tình yêu thực sự là khi yêu thương một người có thể hy sinh cho người ấy, cho tình yêu ấy vô điều kiện. Tuấn Vũ trong “Nếu có một linh hồn yêu em” đã yêu một tình yêu như vậy - tình yêu dành cho cô bạn gái Khả Di. Đôi lúc tình yêu của Tuấn Vũ mang chút ích kỷ, chút sở hữu riêng nhưng cũng chỉ với mục đích: “… một linh hồn có thể làm là đi theo người con gái mình yêu đến bất cứ nơi đâu... là linh hồn đó có thể bảo vệ cô gái đó, ít nhất là trong suy nghĩ".

Bị tai nạn ô tô trên đường từ công ty về nhà, trong thời khắc ngắn ngủi của ranh giới giữa sự sống và cái chết, chàng trai Tuấn Vũ đã nhận ra tình yêu sâu sắc của mình đối với cô bạn xinh đẹp Khả Di. Chút tiếc nuối, tham lam như bản chất vốn có của con người đã khiến linh hồn Tuấn Vũ tách khỏi thể xác và lang thang khắp nơi, miễn nơi đó có Khả Di. Để được ngắm cô mỗi ngày vơi anh cũng là hạnh phúc. Nó khiến cho nỗi đau không được chạm vào, không được cùng cô vui cười mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Khả Di không nhìn thấy tôi. Cô ấy không cảm nhận được tôi đang gần kề cô ấy đến mức nào. Nỗi đau lớn nhất của con người là trở nên vô hình với người mình yêu, nỗi đau của một người vô hình là chạm vào nỗi đau của người mình yêu mà không thể xoa dịu nó…” - trích lời nhân vật.

Khả Di cũng vô cùng đau đớn khi mất đi Tuấn Vũ, cô sống trong những ký ức đã qua, với những giây phút vĩnh cửu của hai người mà không biết rằng Tuấn Vũ rất buồn khi thấy những điều ấy. Tuấn Vũ vẫn đi theo cô, lo lắng cho cô, và mong cô có thể quên anh đi. Và cuối cùng, trên cả sự ích kỷ, Tuấn Vũ đã rất vui khi cô đã mở trái tim mình với Mã Thế Hà - người mà Tuấn Vũ đã mang đến bên cô để giúp cô vơi đi đau thương khi mất anh.

Bởi: “Có một sự thật là chúng ta luôn yêu người làm chúng ta đau nhiều nhất nhưng lại bỏ qua người luôn dõi theo ta. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, bạn sẽ muốn gắn bó cả đời với người cho bạn điểm tựa chứ chẳng phải người bạn yêu nhất hay người yêu bạn nhất…”

Đến với “Nếu có một linh hồn yêu em”, bạn sẽ hiểu rằng, chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc. Có những lúc ta tưởng như có thể chết đi theo người mình yêu nhưng ta nhận ra rằng, ta phải sống thật hạnh phúc thì người ấy mới mỉm cười mãn nguyện được, cho dù ở bất cứ đâu, xa xôi đến nhường nào…


LỜI TÁC GIẢ:


Ông thầy bói ở chùa Tây Thiên nhìn chăm chăm vào bàn tay tôi. Bàn tay tôi vốn chẳng đẹp đẽ gì, những ngón tay béo ú, mập mạp và ngắn một cách kì cục. Nhưng ông ta cứ nhìn, kể cũng là một điều kì lạ.

Bên cạnh Đường Cuộc Sống, trên lòng bàn tay tôi còn một đường chỉ tay khác. Bạn bè tôi bảo đó là đường Quý Nhân. Điều thú vị là Đường Quý Nhân này đâm xuyên qua đường Tình Ái, nằm vắt qua đường Học và chạy song song với Đường Đời. Rõ ràng và Sắc nét hệt như nó phải thế.

Ông thầy bói hỏi “Cô có tin vào Cõi Âm?” - Không nhiều nhưng không phải là không có. “Đường Quý Nhân của cô là đường sống của người Âm. Nói cách khác, Quý Nhân của cô là một người đã mất rồi…” .

………

Không phải tại lời nói của ông thầy bói kia.
Cũng không phải tại đường chỉ tay đăc biệt.
Nhưng tôi bắt đầu để ý đến những gì thuộc về Tâm Linh và Một thế giới tồn tại song song với Thế Giới thực.

Nếu đọc đến đây mà bạn đang đưa tay ra săm soi xem bàn tay mình liệu có một đường chỉ tay kì lạ giống như tôi, đường Quý Nhân đâm xuyên đường Tình, nằm vắt qua Đường Học và Song Song với Đường Đời thì tôi khuyên các bạn hãy bỏ tay xuống. *Cười*
Bởi vì….câu chuyện mà tôi muốn kể còn ở phía trước.
Đường chỉ tay rất dài, độ dài của nó định giá cả một đời người. Và câu chuyện này cũng dài hệt như vậy.



NẾU CÓ MỘT LINH HỒN YÊU EM?


Trên đời có hai loại đàn ông: Khốn Nạn và Rất Giỏi Che Giấu Sự Khốn Nạn.
Tôi thuộc loại đàn ông thứ ba. Khả Di –cô ấy cũng nói rằng tôi thuộc loại người thứ ba. Loại: Cực Kì Khốn Nạn nhưng Không Cần Tìm Cách Che Giấu Sự Khốn Nạn.

Lần cuối cùng Khả Di gặp tôi, cô ấy đã hét lên, cảm tưởng như một nửa thế giới ở bán cầu Bắc có thể nghe thấy:

- Đinh Tuấn Vũ! Anh là đồ đốn mạt.

Nếu là trước kia, tôi có thể tự ái ghê gớm về cụm từ này. Nhưng lúc Khả Di thốt ra câu nói đó, tôi tuyệt nhiên không có bất cứ sự chuyển biến về mặt tình cảm nào. Bởi lẽ tôi là một Linh Hồn.

Mà Linh Hồn không hề biết tự ái.



Chương 1: CÀ PHÊ CÓ VỊ ĐẮNG NHƯ VỊ CỦA NƯỚC MẮT


Thành phố An Dương, ngày mùng 8 tháng 7 năm 2020.

Đài khí tượng thủy văn thị trấn Hoàng Hoa thông báo thời tiết hôm nay rất không thích hợp để đi chơi xa hay tổ chức những chuyến picnic. Ngay từ sáng sớm, bầu trời đã âm u, những đám mây đen vần vũ nối nhau như chơi rượt đuổi trên nền trời thăm thẳm. Cảm tưởng như cả nền trời là một sân lửa đen ngòm, và những đám mây như những con chó hoang mặc sức vùng vẫy trong bộ lông sũng nước của chúng.

Đứng trên tầng tám tòa cao ốc Thái Nghĩa Tân, tôi nhìn chăm chăm vào những vệt nước dài chảy ngoằn ngoèo trên tấm kính mờ của ô cửa sổ. Thi thoảng, bàn tay tôi vô thức nâng chiếc điện thoại lên nhìn giờ. Hôm nay là sinh nhật Khả Di. Cả tôi và cô ấy đều đã đợi ngày này từ rất lâu, từ lúc chúng tôi cùng sinh hoạt chung trong một câu lạc bộ dạy đàn ghi-ta buổi tối. Khả Di nói, cô ấy sẽ nhận lời cầu hôn của tôi khi cô ấy tròn hai mươi tư tuổi. Công việc của công ty ngốn hết khoảng thời gian rảnh rỗi của tôi, cắt xén luôn cả chút thời gian ít ỏi cho việc học đàn. Nhưng lời hứa với Khả Di, không bao giờ tôi có thể quên được. Tôi muốn Khả Di trở thành vợ của tôi. Khả Di có đủ tố chất của một người vợ tốt.

- Giám đốc! Anh còn một cuộc hẹn với công ty Thiên Ân lúc ba giờ chiều. Thời tiết như thế này….- Cô thư kí dừng lại một lúc-… Anh có muốn dời lịch hẹn sang ngày khác không ạ?

- Không cần đâu- Tôi đón tách cà phê bốc hơi nghi ngút từ tay cô thư kí, rồi nhìn lại đồng hồ-... Đằng nào tôi cũng có vài việc cần giải quyết, chưa thể về ngay được. Vả lại, thời tiết càng xấu, “ngư ông càng đắc lợi”.

Tôi mỉm cười, đặt chiếc tách trở lại mặt bàn trong khi cô thư kí vẫn có vẻ băn khoăn, hết nhìn chăm chăm khuôn mặt tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên nền trời đen ngòm bỗng rạch ngang một tia chớp sáng lóe. Âm thanh ầm ầm như tiếng đá đổ làm nước trong tách cà phê khẽ sóng sánh, xao động.

******

Ba giờ chiều tại cửa hàng Trà Thanh Hoa.

- Bên tôi sẵn sàng chấp nhận điều khoản mà quý công ty anh đặt ra, chỉ có điều, tôi không muốn đặt niềm tin của mình nhầm chỗ, và đồng tiền không thể sinh lợi, anh hiểu chứ.

- Giám đốc cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Trưởng phòng kinh doanh của công ty Thiên Ân siết tay tôi thật mạnh thay cho lời chào. Lúc lên xe rồi, anh ta còn tiễn tôi ra đến tận sảnh và tiện tay kéo cửa xe ô tô giúp tôi. Cử chỉ ân cần và dịu dàng thật không thích hợp cho dáng vẻ bệ vệ và khinh khỉnh mà tôi thường thấy ở anh ta những lúc quát tháo om sòm đám nhân viên cấp dưới. Tôi mỉm cười ý nhị, kéo cửa kính ô tô lên rồi vào số. Chiếc xe lướt êm ru trong cơn mưa mịt mù. Con cá vàng treo gần tấm kính cửa khẽ đung đưa một đường rất điệu, hai mắt nó mở thao láo và nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy phấn chấn của tôi. “ Cứ mưa đi cho ngư ông đắc lợi!”

Ngay từ sáng sớm, Khả Di đã gọi điện khoe tôi rằng hôm nay cô ấy sẽ làm một chiếc bánh ga-tô bẩy màu theo công thức mà Thục Loan- cô bạn thân của cô ấy bày cho từ tuần trước. Khả Di rất khéo léo và giỏi việc bếp núc. Nhắm mắt lại, tôi cũng có thể tưởng tượng ra mùi vị của chiếc bánh đó thơm ngon đến nhường nào. Và những nụ hôn của Khả Di nữa, liệu hôm nay chúng có vị ngọt ngào như dâu tây trét trên chiếc bánh đó không nhỉ?

Tôi tấp xe vào vệ đường, toan ghé vào cửa hiệu bán hoa mua một bó Bách Hợp- loại hoa mà Khả Di thích. Nhưng chủ cửa hàng nói, hoa Bách Hợp đã bán hết rồi, vậy là tôi đành chọn sang bó hồng nhung đỏ thắm nằm gần đó. Cô chủ cửa hàng có chiếc miệng hình trái tim mà khi cười, một bên má phô ra núm đồng tiền nho nhỏ tạo cho người đối diện một cảm giác rất gần gũi.

- Anh định mua hoa tặng bạn gái hay tặng vợ ?

- Tặng bạn gái – Tôi mỉm cười, đỡ bó hồng từ tay cô chủ quán vui vẻ, đoạn nói thêm – Nhưng hi vọng khi nhận bó hoa này, cô ấy sẽ đồng ý làm vợ tôi!

- Ôi!- Nụ cười với má núm đồng tiền lại rạng rỡ trên gương mặt cô chủ tiệm- Vậy anh nên lấy hai mươi bông hoa , ý nghĩa của chúng là “Hãy lấy anh nhé!” , có lẽ bạn gái anh sẽ vừa lòng.

Tôi đón hai mươi bông hồng trên tay với vẻ hạnh phúc, không lấy tiền thừa, chào cô chủ tiệm rồi đi thẳng ra xe. Trời mưa nặng hạt hơn làm chiếc áo sơ mi trắng của tôi loang lổ những vệt nước ngoằn ngoèo, ướt sũng. Vội vàng tra chìa khóa vào ổ, bó hồng tỏa hương ngào ngạt làm tôi khá vướng víu. Luýnh quýnh thế nào, tôi làm rơi cả chiếc chìa khóa ô tô xuống mặt đường sũng nước. Lúc nhặt được chìa khóa lên, đột nhiên điện thoại trong túi quần trái của tôi lại rung bần bật.

Hai chữ “Vợ Yêu” nhấp nháy theo giai điệu bài hát “ Con Tắc Kè Xanh” mà Khả Di thích. Có lẽ chiếc bánh ga-tô bảy màu đã được cô ấy làm xong. Tôi vội vã bắt máy. Nhưng giọng nói ngọt ngào và dịu nhẹ của Khả Di chưa kịp vang lên, gương mặt tôi đã trắng bệch không còn một giọt máu. Ở phía xa, một chiếc xe tải quặt tay lái, lao ầm ầm về phía tôi đứng. Liền sau tiếng “Rầm” đến kinh thiên động địa, tôi cảm thấy như mình đang bay lên, chiếc điện thoại tuột khỏi tay tôi từ lúc nào. Toàn bộ cơ thể tôi như mất dần cảm giác......