XtGem Forum catalog

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

557 Views

Không kể ngày nghỉ, ngày lễ, không cần biết đến ngày tháng, tôi chăm chỉ lên lớp, chăm chú ghi chép bài vở, nghiên cứu tài liệu, dốc toàn tâm toàn ý vào việc nuôi cấy tế bào.

Phần tổng kết mà Diệp Chính Thần viết giúp tôi dạo trước tôi cũng nghiên cứu rất chăm chú. Tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần những dòng chữ chú thích và những chỗ đánh dấu chú ý của Diệp Chính Thần.

Trong những ngày quan trọng của quá trình nuôi cấy tế bào, tôi ôm chăn chiếu đến ngủ ngay tại phòng nghiên cứu, cứ ba tiếng lại khoác áo bảo hộ sang quan sát một lần. Một lần, phó giáo sư đến phòng nghiên cứu từ sáng sớm, nhìn thấy tôi đang thu dọn chăn màn, rất lấy làm ngạc nhiên. Tôi nói với ông rằng tôi đang nuôi cấy tế bào nên phải theo dõi từng giờ từng phút. Thái độ của phó giáo sư đối với tôi thay đổi hẳn, càng ngày càng thân mật, ông còn có ý bảo tôi rằng phải chú ý nghỉ ngơi.

Tôi cũng đáp lại một cách giả dối: “Cảm ơn thầy!”

Ở Nhật Bản lâu ngày, con người cũng dần dần trở nên giả dối. Tôi cười và chuyện trò với bè bạn, rồi vui vẻ nắm tay Lăng Lăng đi dạo phố, để mọi người tưởng rằng tôi đang sống rất ổn, nhưng thực ra, ngày nào khi nằm trên giường, cuốn chặt tấm chăn không chút hơi ấm, tôi cũng nhớ tới cánh tay bị tôi gối lên làm cho tê dại của Diệp Chính Thần, nhớ tới hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của chúng tôi trên gối. Những khi mất ngủ, tôi lại nhìn lên những chữ “Chính” trên tường và đếm từng chữ, từng nét một.

Có lúc, từ phòng bên cạnh vẳng lại lời bài hát làm xao xuyến lòng người - Yêu.

Tôi cắn chặt bàn tay, để mặc cho nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, giả dối tới mức khóc cũng không cho người ở phòng bên cạnh nghe thấy...

Có lần, tôi nấu một nồi mỳ rất to, định mang cho anh một ít... nhưng rồi nghiến răng nén lại. Tôi gọi cho Tần Tuyết, cô ấy nói ăn cơm rồi, tôi gọi cho Lăng Lăng thì cô ấy nói đang làm thí nghiệm ở phòng nghiên cứu.

Thế là tôi quyết định ăn một mình hết nồi mỳ. Lăng Lăng đến đúng lúc tôi vừa ăn xong, tôi nhìn và mỉm cười với cô ấy qua đôi mắt đỏ hoe.

Lăng Lăng thở dài, nhưng tôi vẫn nói bằng vẻ giả dối: “Tớ không sao.”

“Cậu cãi nhau với Diệp Chính Thần à?”

Tôi lắc đầu: “Không phải cãi nhau mà là chia tay.”

Lăng Lăng không tỏ ra ngạc nhiên mà mỉm cười, tìm cách làm cho tôi vui: “Lại chia tay à?”

“Lăng Lăng...” Tôi nhìn cô ấy, nói với vẻ nghiêm túc: “Giả sử cậu yêu một người, thế rồi tự nhiên xuất hiện vị hôn thê của người ấy, cậu sẽ làm thế nào?” Lăng Lăng thôi cười, bước ra phía ban công, nhìn những cây anh đào, hoa đã tàn, chỉ có những chồi non mới nảy.

“Thế thì phải xem xem người con trai ấy muốn như thế nào.”

“Nếu người ấy bảo cậu hãy chờ đợi thì sao?”

“Anh ấy...” Nhắc tới người ấy, nét mặt của Lăng Lăng không giấu được nỗi buồn. Tôi nghĩ chắc hẳn Lăng Lăng yêu người ấy lắm. “Nếu người ấy bảo tớ chờ đợi thì tớ sẽ chờ đợi, bao lâu cũng được...”

Tôi không biết “người ấy” mà Lăng Lăng nói tới là ai, nhưng tôi tin người ấy chính là người mà cô ấy luôn chờ đợi.

Lăng Lăng khẽ thở dài: “Vì có những người, nếu cậu đã yêu rồi thì không thể nào yêu người khác được nữa.”

Sau khi Lăng Lăng ra về, một mình tôi đứng ở ban công, suốt đêm không ngủ.

Tôi tự nói với mình, có những người nếu mình đã yêu rồi thì không thể nào yêu người khác được nữa! Nếu so sánh với sự đáng tiếc trong cuộc đời thì thời gian chờ đợi ba năm không thể coi là dài...

Nhưng nghĩ tới vẻ mặt của Dụ Nhân thì tôi lại không sao thuyết phục được mình, thực sự là không có cách nào.

Sau một đêm không ngủ, tôi đánh răng rửa mặt, cố gắng lấy lại tinh thần để lên lớp thì anh Phùng chạy tới gõ cửa, hỏi tôi có nhìn thấy Diệp Chính Thần không.

“Hơn hai mươi ngày nay em không gặp anh ấy”, tôi trả lời anh Phùng.

Anh Phùng nói, hôm qua lúc ở nhà ăn, khi mọi người nhắc tới Diệp Chính Thần, ai cũng bảo đã lâu rồi không nhìn thấy, đến cả Tiểu Lâm của trường Y khoa cũng không nhìn thấy. Tối hôm qua, anh Phùng gọi điện cho Diệp Chính Thần thì thấy tắt máy. Tôi chợt nhớ tới tiếng hát vọng sang từ phòng bên cạnh, tiếng hát thoảng nhẹ như tiếng sáo trời.

Trời đất bỗng tối sầm, mây đen dày đặc, hành lang dưới chân tôi như lún xuống, tôi vội bám vào lan can, cố đứng vững.

Ngay sau đó, tôi không kịp xỏ dép, lao tới trước cửa phòng Diệp Chính Thần, ra sức nhấn chuông, vừa nhấn chuông vừa đập cửa.

“Sư huynh, sư huynh! Anh có ở trong đó không? Mau mở cửa ra!”

Bên trong không có tiếng trả lời, cũng không có tiếng động nào. Tôi bắt đầu tìm cách điên cuồng phá cửa: “Diệp Chính Thần, em biết là anh đang ở trong đó, anh mau mở cửa ra!”

Vẫn không có tiếng trả lời. Máu trong người tôi như đóng băng lại, bàn tay lạnh giá ra sức kéo cánh cửa, giọng lạc hẳn đi: “Diệp Chính Thần, đừng làm em sợ, mau mở cửa đi, mau mở cửa đi...”

Anh Phùng kéo tôi sang một bên, rồi dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa, gầm lên: “Diệp Chính Thần, cậu mau mở cửa ra...”

Bên trong vẫn lặng im như tờ. Tôi lùi về phía sau, run sợ, lần này tôi cảm thấy mình như sắp rơi xuống vực thẳm, tan xương nát thịt.

“Em chờ một chút, để anh xuống phòng trực ở tầng dưới mượn chìa khóa”, anh Phùng nói.

Tôi thẫn thờ gật đầu, nhưng không hiểu anh ấy nói gì.

Anh Phùng chạy xuống tầng dưới, nhưng tôi không thể chờ thêm một giây nào nữa. Tôi loạng choạng trở về phòng, cầm một chiếc ghế, chạy ra ban công, đứng lên ghế rồi trèo lên hàng rào cao hai mét. Tôi không biết mình đã trèo lên như thế nào, chỉ cảm thấy như có một sức mạnh đẩy từ phía sau, chỉ một loáng tôi đã trèo lên.

Đến khi cả người đã nằm trên đỉnh của hàng rào ngăn cách, nhìn xuống khoảng cách hai mét phía dưới, tôi bỗng thấy chóng mặt.

Vì chiếc rèm cửa màu xanh nhạt trong phòng của Diệp Chính Thần khép kín nên tôi không nhìn thấy mọi thứ bên trong. Tôi nghiến răng, nhắm mắt buông mình nhảy xuống rồi ngã xoài xuống đất. Tôi chẳng còn tâm trí nào để ý tới cơn đau nhói, vội vàng mở cửa sổ rồi xông vào trong phòng với tốc độ nhanh nhất.

Diệp Chính Thần mà tôi biết là người luôn quần áo chỉnh tề với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng có ngày anh lại nằm trên đất, khuôn mặt nhợt nhạt như người đã chết. Căn phòng luôn sạch sẽ, gọn gàng giờ đầy những vỏ lon bia lăn lóc khắp nơi, mùi rượu bia nồng nặc.

Đây không phải là Diệp Chính Thần mà tôi biết, tuyệt đối không phải! Bởi Diệp Chính Thần không yếu đuối như vậy!

Tôi nhào tới ôm lấy Diệp Chính Thần, người anh vẫn mềm và ấm. Lúc đó tôi mới lấy lại được chút sức lực, ra sức lay anh: “Rốt cuộc anh đang làm gì vậy, rốt cuộc là anh định làm gì?”

Sau đó, tôi gục lên người Diệp Chính Thần và òa khóc, tôi không muốn làm bất cứ việc gì, chỉ muốn khóc mà thôi.

Anh Phùng và nhân viên phòng trực mở cửa, chạy vào.

Anh Phùng nhìn thấy tôi thì tỏ ra rất ngạc nhiên, nhìn ra cửa sổ mới vỡ lẽ.

Anh Phùng không nói gì, xốc Diệp Chính Thần lên lưng, chạy về phía bệnh viện Toyonaka. Lúc đó, đầu óc tôi rất bấn loạn, chẳng nghĩ được gì, cũng quên cả gọi xe cấp cứu mà cứ chạy theo phía sau.

Các bác sĩ ở phòng cấp cứu của bệnh viện gấp rút truyền dịch cho Diệp Chính Thần, vừa truyền dịch vừa kiểm tra. Tôi cứ theo sau bác sĩ, hỏi: “Bác sĩ, anh ấy bị làm sao vậy? Có nguy hiểm tới tính mạng không?”

“Không sao đâu, vẫn cứu được. Cô chờ ở ngoài đi...” Tôi thở phào, ngồi xuống chiếc ghế ở bên ngoài, bóp bàn chân sưng tấy. Anh Phùng cũng ra theo, gạt mồ hôi trên trán, thở dốc: “Hai người ở bên nhau, giận hờn, cãi cọ là chuyện bình thường, nhưng sao lại đến nông nỗi này?”

Tôi không nói gì, tôi không có lời nào để bày tỏ tâm trạng của mình lúc này. Anh Phùng tức giận cứ đi đi lại lại: “Em… Anh thực sự chưa thấy cô gái nào lòng dạ sắt đá như em, cậu ấy đã như thế rồi mà em vẫn không chịu tha thứ cho cậu ấy...”

“...”

Anh Phùng thấy tôi không nói gì, nguôi giận rồi ngồi xuống cạnh tôi: “Em nghĩ xem, nếu hôm nay anh không tới tìm cậu ấy, chẳng may cậu ấy chết thật... thì liệu em có không hối hận được không...”

Tôi đâu chỉ có hối hận, nếu Diệp Chính Thần chết trong tay tôi, tôi sẽ ôm anh nhảy từ trên tầng xuống: “Em thực sự không nghĩ rằng anh ấy lại như vậy, bình thường anh ấy đâu có yếu đuối như thế.”

“Chà!” Anh Phùng thở dài, đưa khăn giấy cho tôi. “Anh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết rõ cậu ấy một lòng một dạ với em...