Động phòng hoa trúc cách vách
Posted at 27/09/2015
512 Views
“Này, cô học y à?” Tôi thấy hơi tò mò.
“Đúng thế, hồi đại học, tôi đã học về lâm sàng.” “Trùng hợp thật đấy, sư huynh cũng học về lâm sàng…”
Nói rồi, tôi cầm cuốn Bệnh lý học lâm sàng lên, tiện tay lật giở mấy trang, liếc nhìn nhanh rồi gấp vội, đặt trả lại tủ sách.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: “Xin lỗi, tôi muốn vào nhà vệ sinh.”
“Ở bên kia.”
Dụ Nhân chỉ về phía cuối hành lang. Tôi đi nhanh về phía cô ấy chỉ.
Tôi đứng dựa vào tường nhà vệ sinh, hai chân run lên. Ánh mắt tôi dừng lại ở chỗ đặt bộ đồ dùng cá nhân đàn ông rất ngay ngắn bên phải, chiếc khăn mặt gấp lại, đặt sang một bên...
Đây cũng là thói quen của Diệp Chính Thần. Sau khi ở cùng nhau, cho dù tôi để đồ trang điểm bừa bãi thế nào thì vị trí bên tay phải trong nhà vệ sinh cũng phải dành cho Diệp Chính Thần, anh đặt mọi thứ của mình ngay ngắn ở đó, khăn mặt cũng gấp lại để bên cạnh, không cho tôi động vào.
Thói quen ấy tôi có thể cho là sự trùng hợp tình cờ, nhưng những dòng chữ chú thích trong cuốn sách ấy thì không thể. Nét chữ cứng cáp ấy vô cùng quen thuộc với tôi.
Tôi vã nước lạnh lên mặt, cho tới khi những suy nghĩ rối ren trong lòng tạm lắng xuống, tôi mới ra khỏi nhà vệ sinh. Dụ Nhân đứng ở cuối hành lang chờ tôi, cô ấy đứng ngược với ánh mặt trời, khuôn mặt trong bóng tối khiến tôi chợt nhớ đến một người mẫu nổi tiếng của Đài Loan, đôi chân gợi cảm, khí chất cao quý, thư thái, và cả giọng nói rất dễ nghe. Nếu tôi là đàn ông thì cũng phải xiêu lòng, tìm cách chinh phục, nhưng có thể giữ người con gái như vậy trong ngôi nhà vàng, không phải người đàn ông nào cũng làm được.
Diệp Chính Thần, tôi đã đánh giá anh quá thấp!
Tôi và Dụ Nhân uống trà đắng và nói chuyện cả buổi chiều. Nhưng nói những chuyện gì thì tôi hoàn toàn không nhớ, chỉ nhớ rằng trà rất đắng, tới mức tôi không thể nuốt được, thế mà tôi vẫn uống hết chén này đến chén khác. Đến gần tối thì tôi về tới nhà, ngồi xuống giường, ngây ra nhìn những chữ “Chính” trên tường, mãi tới lúc đó vị đắng trong miệng mới nhạt dần.
Diệp Chính Thần gọi điện, nói sẽ về ăn cơm, lúc đó tôi mới đứng dậy rửa mặt rồi tất bật trong bếp làm mấy món ăn Tứ Xuyên mà anh thích, bày trên bàn chờ anh về.
Lúc ăn cơm, tôi gắp một miếng thịt gà xào ớt đặt vào bát của Diệp Chính Thần, cười, nói: “Hôm nay em tới nhà Dụ Nhân uống trà.”
“Ừ!” Diệp Chính Thần hơi dừng đũa rồi gắp miếng thịt gà, nhai chầm chậm.
“Nhà cô ấy rất ấm cúng.”
Diệp Chính Thần nuốt miếng thức ăn trong miệng: “Thế à? Có ấm cúng bằng nhà của chúng ta không?”
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, đúng là rất đơn sơ, tới mức tường cũng không cách âm.
Tôi lắc đầu: “Không, nhà cô ấy không có anh...”
Diệp Chính Thần ngẩng phắt lên, ánh mắt sâu thẳm, sau đó cười, nói với vẻ vui đùa: “Nhà cô ấy cũng không có em...”
Tôi cũng cười, một nụ cười ngọt ngào dành cho Diệp Chính Thần. Diệp Chính Thần không nên làm bác sĩ, có lẽ anh nên đi đóng phim, với vẻ ngoài điển trai, tài năng diễn xuất, chưa biết chừng sẽ trở thành một ông hoàng điện ảnh. Còn nữa, thêm vào đó là năng lực phi thường, dù không muốn nổi đình nổi đám cũng không được.
Sau khi ăn cơm, thu dọn nhà cửa, tôi đi tắm. Tôi đã ngâm mình trong bồn tắm tới hơn bốn mươi phút, khi tôi quấn khăn bước ra ngoài thì Diệp Chính Thần đang ngồi ở bàn đọc tài liệu, tấm rèm cửa đã khép lại.
Mùi thơm của thức ăn bay hết, giờ đây chỉ còn lại mùi thơm thoang thoảng do chất tẩy giặt của áo quần và mùi thơm nhẹ khác, nhưng không phải là mùi thơm của cây cỏ bên ngoài cửa sổ, mà là mùi hương thoang thoảng của J’adore.
Nước hoa của Pháp có ưu điểm lớn nhất là nhẹ mà lâu bay, ngửi lâu cũng không sao.
Có lẽ phụ nữ bẩm sinh đã rất thích mùi thơm, tôi cũng rất nhạy cảm trước các mùi thơm. Tôi bước lại gần Diệp Chính Thần, ôm anh từ phía sau. Diệp Chính Thần vừa tắm xong nên cơ thể tỏa mùi thơm. Tôi đưa mắt nhìn qua tập tài liệu anh đang đọc, nếu tôi không lầm thì đó là nguồn gốc của mùi thơm...
Tôi cảm thấy hơi buồn, Diệp Chính Thần đã giấu kín mọi chuyện, nhưng chẳng ai hiểu phụ nữ bằng phụ nữ, Dụ Nhân đúng là rất đặc biệt.
Tôi cắn mạnh vào cổ bên phải của Diệp Chính Thần, anh giật mình, vội né người tránh.
Cứ một người cắn, một người tránh, lần cắn sau sâu hơn lần cắn trước, cho tới khi trên đó có những vết hằn đỏ.
Diệp Chính Thần sờ lên vết răng, nhào tới, túm lấy chiếc khăn tắm tôi đang quấn quanh người, để lại những vết tím trên đó còn nhiều hơn.
Suốt quá trình ấy, tôi vừa hôn vừa cắn anh, chỉ muốn làm sao để lại dấu vết chứng tỏ đã từng ân ái với phụ nữ ở tất cả những nơi thầm kín nhất trên cơ thể anh. Diệp Chính Thần nói, hiếm khi thấy tôi cuồng nhiệt như vậy, anh không khỏi sững sờ, vì thế mà trở nên rất đỗi dịu dàng và gợi cảm.
Tôi đưa tay chạm vào những giọt mồ hôi trên trán anh rồi đưa ngón tay lướt trên khuôn mặt, vành môi anh. Ánh lửa bừng cháy trong đêm đen, dường như tôi lại trở về với đêm dông tố, trời đất quay cuồng, những cánh anh đào lả tả.
Sáng sớm, tôi mở rèm cửa sổ, Diệp Chính Thần chợt tỉnh giấc, vội đưa tay lên che mắt.
“Dậy sớm vậy sao?”
“Hôm nay em phải đi Kobe.”
“Đi Kobe?” Diệp Chính Thần ngồi dậy.
“Lần trước em đã nói với anh rồi mà, em có một người bạn học ở trường Đại học Kobe, cô ấy hẹn em đến chơi...”
“Để anh đưa em đi.”
“Em ở lại đó, ngày mai mới về.” Đúng là tôi có một người bạn ở Đại học Kobe, cô ấy đã tới Osaka chơi một lần, Diệp Chính Thần cũng đã gặp cô ấy.
Diệp Chính Thần có vẻ hơi do dự: “Ngày mai anh phải nộp mấy bản báo cáo.”
“Đây là cuộc hẹn hò của phụ nữ, anh đi cũng không thích hợp.”
Thấy tôi có vẻ không muốn cho anh đi, Diệp Chính Thần cũng không nài nỉ nữa. Ăn sáng xong, tôi thay quần áo, đi giày thể thao, đeo túi du lịch, không quên mang theo một chai nước uống thật to. Trước lúc tôi ra khỏi cửa, Diệp Chính Thần đội mũ giúp tôi, mỉm cười, khẽ vỗ đầu tôi: “Nhớ về sớm nhé!”
“Được rồi.” Tôi bước hai bước thì dừng lại, rồi chạy trở lại, nhón chân, hôn lên môi Diệp Chính Thần.
Tôi thực sự rất lưu luyến, lưu luyến mùi vị mềm mại của anh…
Sau buổi chiều tà, màn đêm buông xuống. Tôi ngẩng lên nhìn những đóa hoa ngọc lan trắng muốt, từng chùm, từng chùm, trông rất đẹp. Mỗi khi nghe thấy có tiếng xe đến gần, rồi lại lùi xa, tôi đều kiễng chân, lặng lẽ ngước mắt khỏi bờ tường cao ngang đầu người, nhìn về ngôi nhà nhỏ ở góc của một con phố khác. Diệp Chính Thần không tới, mãi không thấy tới.
Tôi cầm chai nước chỉ còn một nửa ra uống một ngụm, mừng thầm, có lẽ tôi đã đoán sai, có lẽ tôi đã quá nhạy cảm, có lẽ mọi chuyện không như tôi nghĩ, có lẽ... Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp “có lẽ” tốt đẹp, rồi dần dần để mặc nỗi mừng thầm ấy lớn lên. Thậm chí, tôi đã định rời đi, trở về nhà nấu cho Diệp Chính Thần một bát mỳ Ramen nóng hổi.
Một tiếng phanh xe nhẹ nhàng đã ngăn nỗi mừng thầm của tôi. Tôi khẽ thò đầu ra thì nhìn thấy chiếc xe hơi của Diệp Chính Thần tiến thẳng vào sân nhà Dụ Nhân. Tiếp đó, cửa xe bật mở, một bóng người cao lớn ra khỏi xe, tay cầm chùm chìa khóa, bước tới cửa, tra chìa khóa vào ổ. Khóa bật mở, Diệp Chính Thần mở cửa, Dụ Nhân tươi cười đứng ở cửa, trông cô ấy thật xinh đẹp. Diệp Chính Thần nhìn cô ấy một cái rồi lách người qua, bước vào nhà, tự nhiên như vào nhà mình.
Tôi nhìn đồng hồ dưới ánh trăng nhợt nhạt, đã mười giờ. Một người đàn ông mười giờ đêm tới nhà một phụ nữ thì để làm gì, không cần nói cũng có thể biết. Tôi cắn chặt mu bàn tay, nước mắt rơi lã chã.
Đứng dưới gốc cây ngọc lan đu đưa, tôi nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới lần đầu tiên Dụ Nhân tới cửa hàng tiện lợi, nhớ tới nụ cười thoảng trong sáng của cô ấy, nhớ tới lần Diệp Chính Thần gặp Dụ Nhân ở cửa hàng tiện lợi, nhớ tới cái bắt tay lịch thiệp của hai người...
Tôi nhớ buổi tối hôm ấy, Dụ Nhân lái xe đâm phải tôi... Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy tôi, hơn nữa còn nhìn rất rõ. Tôi còn nhớ cả bàn tay lạnh ngắt của cô ấy khi nắm lấy tay tôi và nói rằng có những lúc cô ấy rất thèm muốn sự đơn giản của tôi…
Không phải tôi đơn giản mà là ngu ngốc. Bạn trai đã có người yêu mới, giấu giếm gặp nhau ở ngoài, rồi vui vẻ cùng nhau, thế mà tôi vẫn cứ ngốc nghếch làm bạn với người tình của anh, cười và giúp người ta chọn đồ. Điều nực cười nhất là tôi còn nghĩ rằng Diệp Chính Thần sẽ lấy tôi, nghĩ tới lúc đầu bạc anh vẫn nắm tay tôi, cùng tôi đi du ngoạn khắp thế giới.
Anh là ai? Anh là Diệp Chính Thần, cả thế giới này đều biết anh thay xe rất nhanh và thay bạn gái còn nhanh hơn thế, chỉ có một mình tôi là ngốc nghếch cứ tin vào những lời hứa của anh.
Tôi bước từng bước tới trước cửa nhà họ. Tôi đứng trong bóng đêm, ánh đèn tỏa ra từ cửa sổ in bóng hai người. Tôi đang suy nghĩ xem có nên vào trong để đối diện với sự thật tàn nhẫn hơn hay không thì cánh cửa bật mở, Diệp Chính Thần bước ra.
Tôi không nghĩ anh lại ra khỏi đó nhanh chóng như vậy, nên đứng nguyên tại chỗ không biết làm gì...