Đồ tồi ! Tôi yêu anh

Posted at 27/09/2015

164 Views


Nó một con nhóc đại bình thường, chẳng xinh đẹp mĩ miều, chẳng học giỏi thông minh (nếu không nói quá thì đúng là dốt đặc), cha mẹ cũng chẳng giàu có gì. Nói tóm lại tất cả đều bình thường nhưng có một điều nó giống tất cả những cô gái không bình thường khác, đó là sự bướng bỉnh đến vô đối!


Đang say sưa thưởng thức cốc soda nóng (giữa cái tiết trời mùa đông lạnh cóng đến tận sương tận tủy này mà có được một cốc soda nóng thì đúng là không còn có gì tuyệt hơn!), bỗng cốc soda trên tay nó rơi cái bịch xuống đất. Nhưng trước khi rơi được xuống đất nó đã kịp ghé thăm chiếc áo len trắng đang đi ngược hướng.

- Cái gì thế này? – Giọng nói đầy tức tối của tên con trai – Chủ nhân của chiếc áo.

- Tôi… tôi.

- Cô không có mắt hay sao? – Hắn nói như hét vào tai nó.

- Anh có cần phải bất lịch sự như thế không? – Nó nói cũng như hét vào tai hắn.

- Bất lịch sự? Cô nói hay thật. Bây giờ cô tính sao với cái áo này của tôi hả, con nhỏ đáng ghét kia?

- Tôi sẽ bắt đền anh là được chứ gì? Đồ tồi!

- Bắt đền? Tôi có nghe nhầm không đấy? Một đứa con gái nhà nghèo như cô thì lấy đâu ra tiền mà đền?

- Anh đừng có khinh người quá đáng như thế! – Nó hét lên với tất cả mọi tức tối trong lòng. – Anh tưởng chỉ có mỗi cái loại công tử thối như anh mới có tiền hay sao? Cái áo đó bao tiền tôi sẽ đền anh?

- Được, một triệu.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA – Nó hét còn to hơn lúc nãy. – Anh đùa đấy àh? Áo gì mà một triệu chứ?

- Sao không có tiền đền hả? Tôi đã bảo rồi mà, còn dám to mồm nữa không? Nói cho cô hay, đây chỉ là một cái áo bình thường thôi, một triệu đã là gì, đồ nhà quê!

- Anh… anh! – Nó đuối họng

- Thôi tôi cho cô thời gian là một tuần. Nhớ thu xếp tiền mà trả cho tôi. Lúc đó tôi cho cô cái áo này mà tặng cho bạn trai. HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Hắn to cười to rồi bỏ đi, mặc cho nó tức đến nghẹn cổ họng.

Trương Vĩnh Quân – Hắn là công tử của tập đoàn khách sạn xuyên quốc gia lớn nhất cả nước, do mẹ hắn đứng đầu (Bố hắn đã mất khi hắn mới 10 tuổi). Vĩnh Quân nổi tiếng là một tên công tử xấu xa, bản tính kiêu căng, khinh người như rác, thay người yêu như thay áo… nói chung là hắn chả được cái điểm gì ngoài cái mã đẹp trai ra. À không, khác hẳn với cô nàng của chúng ta, hắn học cực đỉnh, luôn đứng đầu bảng xếp loại của trường (Đời nhiều khi cũng bất công thật!).

***

Nó lang thang trên đường không bít làm thế nào để trong một tuần mà có nổi một triệu. Vinh Quân nói đúng, một triệu với hắn ta chả là gì nhưng với cô thì thật lớn. Xin tiền bố mẹ là điều không thể. Mà tiền tích kiệm của cô thì cũng chỉ được có vài chục xu lẻ, chẳng bõ ngồi đếm. Đang buồn bã, chợt nó nhìn thấy một người phụ nữ sang trọng bước ra từ một chiếc ô tô đen bóng lóng cũng sang trọng chả kém. Chả hiểu sao nó cứ chú ý đến người phụ nữ này hoài.

- Alo! – Giọng người phụ nữ đầy lo lắng.

Sao lại vào đúng lúc này chứ? Ngày mai tôi đã phải bay rồi. Chị mà xin nghỉ lúc này, thì một tuần tôi đi ai lo cơm nước cho chúng nó chứ! – Người phụ nữ lo lắng nói vô điện thoại.

- Xin lỗi bà, nhưng mẹ tôi ốm quá, tôi sợ không về nhỡ bà làm sao thì tôi…

- Thôi, tôi nói thế chứ dù thế nào chị vẫn phải về xem bà cụ thế nào. Chiều nay chị về luôn àh?

- Dạ vâng ạ!

- Vậy thì đợi tôi, tôi gửi ít tiền mua thuốc biếu cụ.

- Dạ, cám ơn bà chủ ạ.

- Ừ, sao chị khách sao thế!

- ...

Người phụ nữ mở túi cất điện thoại, sơ ý thế nào đánh rơi cả chiếc ví tiền ra ngoài nhưng chẳng mảy may để ý. Đang tiến vào siêu thị để mua ít đồ thì:

- Bác ơi! – Nó cất tiếng gọi và chạy nhặt chiếc ví rồi lại chỗ người phụ nữ. – Bác rơi ví tiền này!

- Ơ,… Trời, cám ơn cháu, bác đúng là đầu óc để trên mây, rơi ví tiền mà cũng không hay!

- Dạ. xin lỗi cháu đã nghe hết cuộc nói chuyện điện thoại của bác, bác đang cần một người giúp việc nấu cơm phải không ạ?

- Uhm. Người giúp việc của bác xin nghỉ mấy tuần, mà ngày mai bác lại phải bay sang Mỹ công tác một tuần mới về. Không có ai lo cơm cháo, chăm sóc nhà cửa cho hai đứa con bác.

- Bác ơi bác thuê cháu được không ạ? – Nó đặt vấn đề nhanh quá khiến người phụ nữ hơi bất ngờ.

- Cháu ư? Cháu vẫn còn đi học mà. – Bà ấy nhìn vào chiếc ba lô nó đang đeo.

- Dạ vâng, nhưng cháu cũng 16 rùi, đủ để làm được nhiều việc lắm ạ. Nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cháu làm được mà!

- Thế cháu cần tiền để làm gì?

- Cháu… Bác nghĩ cháu là người xấu ạ?

- À không. Bác biết cháu là một cô bé tốt.

- Vì sao ạ?

- Vì cháu đang cần tiền mà vẫn trả lại bác chiếc ví.

- Vậy bác nhận cháu nhé?… – Nó nghĩ một lúc rồi nói – Cháu cần tiền vì danh dự bác ạ!

- Được bác sẽ nhận cháu.

- Vậy bác trả cháu một triệu nhé?

- Một triệu? Bác biết đó không phải là số tiền quá lớn nhưng bảy ngày lo cơm nước mà lấy một triệu thì hơi nhiều quá!

- Cháu biết!… Nhưng cháu có thể làm thêm nhiều việc khác như dọn dẹp nhà cửa. Hay bác có con nhỏ không cháu có thể trông trẻ vào buổi chiều, nấu cháo, bón ăn và dẫn đi chơi… – Nó hồ hởi nói.

- Hiiiiiiiiiiiiii. Bác cũng có con nhỏ nhưng không nhỏ đến nỗi phải ắm bế hay bón cháo gì đâu. Nó đang học lớp hai. Cháu chỉ cần ngày đưa nó đi học và chiều đón nó về là được rồi. À còn một điều nữa, tối cháu phải ngủ với nó vì nó rất sợ ngủ một mình!

- Dạ? Tức là cháu phải ở nhà bác suốt bảy ngày?

- Ừ, trừ lúc cháu học ở trường. – Người phụ nữ cười nói. – Bác đồng ý trả cháu một triệu, cháu có còn muốn làm nữa không?

- Dạ, tất nhiên là có rồi! Cháu cảm ơn bác ạ.

***

Chiều ngày hôm sau, theo tờ chỉ dẫn nó cũng tìm đến được địa chỉ nhà người phụ nữ. Một ngôi nhà to đẹp sau cánh cửa sắt lớn đập vào mắt nó. “Chà đẹp và rộng quá! Chắc mình chết vì mệt rồi đây. Lau chùi cũng chết vì còng lưng! Một triệu cũng đáng mà!” Nó tiến lại ấn chuông.

“Reng reng reng…” Cánh cửa tự động mở, nó bước vào, cánh cửa từ từ đóng lại (hiện đại thật!) bỗng từ đâu một con cho to như con gấu cũng nên sồ ra cắn sủa. Nó đang sợ xanh mặt thì một cô bé tầm 7,8 tuổi chạy ra.

- Mi lu ngoan nào, không được cắn. – Con bé vừa rứt lời thì con chó thôi cắn luôn. Đúng là một con chó khôn!

- Chị là người mẹ em bảo sẽ đến giúp việc nhà em àh? – Con bé khẽ hỏi.

- Uhm. Thế chỉ có mình em ở nhà thôi àh? – Nó nhìn quanh nhà rồi hỏi.

- Không ạ, anh trai em đang ở trên phòng. Chị vào nhà đi! – Nói rồi nó quay lại vuốt ve con chó – Mi lu nhớ nghe, từ giờ không được cắn chi ấy nữa nghe không? – Nó phì cười khi nhìn thấy con nhỏ bé tí bên cạnh con cho to đùng, nhưng cũng từ giây phút ấy không hiểu sao nó iu con nhỏ đó thế nhất là cái giọng nói ngọt ngào và đáng iu của nó.

Con bé dắt nó vào nhà, chợt nó giật nảy mình bởi giọng nói của một tên con trai nhưng có vẻ rất quen.

- Hóa ra là cô!

- Ơ… sao… lại là anh? – Nó nói cứ như gà mắc tóc.

- Trái đất tròn thật! Trời cũng khéo trêu người ghê! – Hắn cười nham nhở y như bản tính vốn có của hắn.

- Hai anh chị quen nhau ạ? – Cô bé tròn xoe mắt hỏi.

- Không! Anh không có quen người này! – Hắn trả lời nhẹ như không.

- Anh tưởng tôi muốn quen anh chắc? Đồ công tử hắc xì dầu!

- Cô!… – Quay ra phía em gái – Bé Tũn vào trong nhà trước đi, anh có chút chuyện muốn nói với bà chị này!

Bé Tũn lững thững bước vào nhà theo yêu cầu của ông anh.

- Tôi cũng ko ngờ chỉ có một triệu thôi mà cô cũng phải đi làm thuê sao? – Hắn hỏi mỉa nó.

- Làm thuê thì sao? Còn hơn cái loại ăn không ngồi rồi! – Nó vênh mặt đáp trả.

- Cô vẫn còn to mồm thế sao? – Hắn ghé sát mặt nó mà nói khiến mặt nó nó bừng – Những ngày sắp tới cô sẽ biết tay tôi! Mà cũng hay thật sao mẹ tôi lại có thể thuê cô nhỉ, lại còn cho ăn uống và ở luôn đây nữa chứ! Nói thật nghe, hôm qua trong mắt tôi cô là một con nhà quê, giờ thì lại giống một con ở đợ rồi đó! – Hắn nói như tát vào mặt nó. Đau.

- Anh sủa đủ chưa? Đến con Mi Lu nhà anh nó còn biết lúc nào cần sủa và lúc nào thì không! Chả nhẽ anh không bằng nó. Mà anh sủa có kém gì nó đâu! – Nó trả đũa lại hắn ngay lập tức.

- Cô…! – Vĩnh Quân giận tím mặt không nói được gì.

Nó ung dung bước vào nhà, mặt cười tươi roi rói, cái bản tính hiếu thắng của nó lại được dịp xuất hiện rồi đó.

***

- Chị đang nấu cơm ạ? – Con bé hớn hở hỏi.

- Uhm. Bữa nay chị nấu nhiều món ngon lắm, em nhớ ăn nhiều nghe!

- Vâng! À mà chị tên gì vậy? Em là Trịnh Ngọc Hân, nhưng mọi người toàn gọi em là bé Tũn.

- Bé Tũn! Lúc nãy nghe anh trai em gọi chị đã thấy hay hay rồi. Còn chị là Hà An Ly.

- Tên chị nghe hay ghê! À chị có biết tên anh trai em không?

- Anh trai em ở trường nổi tiếng thế ai mà chả biết!

- Vâng công nhận, anh em học giỏi lắm. Mà anh ấy có nhiều chị thích lắm. Cô Ba bảo anh ấy trông đẹp trai sáng sủa.

“Công nhận là hắn ta sáng sủa tối cũng sủa” – Nó thầm nghĩ.

- Thế chị có thích anh trai em không? – Trời đất con bé hỏi “duyên” thật.

- Không! Không bao giờ nhóc ạ! – Nó quả quyết. Nhưng không hiểu sao nó lại nóng hết cả người. Khó hiểu thật!

- Trời! Lần đầu tiên có người con gái nói không thích anh Quân. Thôi em phải lên báo tin buồn cho anh ấy đây.
Chắc anh ấy sốc lắm!

Nó phì cười bởi những lời con bé nói. Con bé còn nhỏ mà ăn nói như người lớn vậy. Nó đâu biết con bé chính là vị thần ái tình của nó sau này chứ...

Duck hunt