Động phòng hoa trúc cách vách
Posted at 27/09/2015
508 Views
Dụ Nhân đuổi theo, kéo tay anh: “Muộn rồi, tối nay anh đừng về nữa.”
Diệp Chính Thần bình thản trả lời: “Dụ Nhân, hãy làm tốt những việc của cô đi, chuyện của tôi, cô không cần quan tâm.”
Diệp Chính Thần mở cửa xe, định vào trong thì Dụ Nhân bật cười.
“Anh sợ rồi à?” Ánh trăng soi xuống mặt cô, nụ cười lạnh lùng khiến người ta sởn gai ốc. “Anh sợ cô ấy sẽ biết quan hệ giữa chúng ta?”
Diệp Chính Thần không trả lời.
Dụ Nhân càng cười to hơn: “Chẳng phải anh nói rằng cô ấy yêu anh, tin anh, cho dù anh làm gì thì cô ấy cũng sẽ một lòng theo anh... Thế thì anh còn sợ điều gì nữa?”
Diệp Chính Thần nói, dằn từng tiếng: “Tôi cảnh cáo cô, cô không được làm tổn thương cô ấy!”
Tôi cảm thấy rất lạnh, một cơn gió lạnh từ phía sau lại ùa tới.
Chân tôi run lên cầm cập, toàn thân rã rời, tôi chợt nhớ cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì, nếu sớm biết sẽ phải chịu đựng một chuyện đau lòng như thế này thì tôi đã ăn nhiều hơn.
“Anh sợ tôi làm tổn thương cô ấy hay sợ cô ấy sẽ rời xa anh?” Dụ Nhân vén tóc, bước lại gần Diệp Chính Thần. “Tôi cố tình lại gần cô ấy, chẳng có mục đích gì khác, chẳngnqua là tôi muốn biết cô ấy là người con gái như thế nào. Bây giờ thì tôi đã biết rồi, đúng là cô ấy là một cô gái rất đáng yêu, thông minh, lương thiện, ngây thơ... Ồ, quan trọng nhất là, tôi tin đó cũng là điều anh thích nhất... cô ấy rất chính trực, biết tự trọng...”
Diệp Chính Thần cắt ngang bằng giọng lạnh lùng: “Cô muốn làm gì?”
“Tôi đánh cuộc với anh”, Dụ Nhân bình thản nói. “Nếu cô ấy biết quan hệ giữa chúng ta, nhất định cô ấy sẽ rời xa anh.”
“Cô đe dọa tôi đấy à?!”
Trong đêm tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của Diệp Chính Thần nhưng tôi cảm thấy đó là một vẻ mặt rất đáng sợ.
Dụ Nhân lắc đầu, giọng cầu khẩn: “Em chỉ muốn anh ở lại bên em...”
Diệp Chính Thần nhìn Dụ Nhân hồi lâu, cuối cùng bước lên xe, nổ máy rất to.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, hai chân mềm nhũn, người đổ gục xuống đất. Diệp Chính Thần nghe thấy tiếng động, vội nhìn về phía tôi. Tôi cũng nhìn anh, rõ ràng là chỉ cách nhau có mấy mét, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất xa, xa tới mức không thể với tới được...
Tôi bám vào thân cây bên cạnh, từ từ đứng dậy rồi chầm chậm bước về phía Diệp Chính Thần, phía trước là vườn hoa rất đẹp, tôi cảm thấy dường như mình đang đứng bên bờ vực.
Nhìn thấy rõ mặt tôi, Diệp Chính Thần sửng sốt: “Sao em lại ở đây?” “Sao em lại ở đây không quan trọng, điều quan trọng là…”
Tôi chỉ về phía Dụ Nhân. “Anh thích cô ấy phải không?”
“Em đừng hiểu lầm, anh và Dụ Nhân không có gì. Anh chỉ tới để lấy một vài thứ...”
Diệp Chính Thần định giải thích điều gì đó thì Dụ Nhân cắt ngang: “Chuyện đã đến nước này mà anh vẫn định nói dối cô ấy sao?”
“Cô im ngay!” Diệp Chính Thần không nhìn Dụ Nhân, chộp lấy cổ tay tôi, như thể sợ tôi sẽ bỏ chạy. Dụ Nhân im lặng, không nói thêm gì nữa.
Tôi đưa mắt qua Diệp Chính Thần lúc đó đang im lặng, nhìn về phía Dụ Nhân. Dụ Nhân lặng lẽ nhìn chúng tôi, tôi không hề nhìn thấy chút buồn bã hay vui vẻ trên khuôn mặt cô ấy.
Tôi bỗng thấy sợ, rất sợ, vì tôi có cảm giác cô ấy không hề ngạc nhiên hay hốt hoảng. Từ đầu chí cuối cô ấy chỉ im lặng chờ đợi, chờ đợi mọi chuyện xảy ra.
Tôi ngây người nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, muốn xem xem ẩn sau khuôn mặt xinh đẹp ấy là một thế giới như thế nào.
Diệp Chính Thần hỏi: “Em có tin anh không?”
Tất nhiên là tôi tin anh, cho dù nhìn thấy rèm cửa sổ buông kín, nhìn thấy sách của anh ở nhà Dụ Nhân, cho dù ngửi thấy mùi nước hoa J’adore trên tài liệu của anh, tôi vẫn giữ chút hy vọng còn lại với anh, không cam chịu mà phải đi xác nhận bằng được. Nhưng bây giờ... chiếc vỏ của những lời nói dối đẹp đẽ đã bị bóc trần, sự thật trần trụi còn xấu xa hơn những gì tôi tưởng tượng đã bày ra trước mắt. Liệu tôi còn có thể tin anh được không?
Tôi lau nước mắt, nói với Diệp Chính Thần: “Em tin anh, vì vậy anh đừng lừa gạt em nữa, hãy nói thật cho em biết, rốt cuộc quan hệ giữa anh với Dụ Nhân là như thế nào?”
Diệp Chính Thần kiên quyết trả lời: “Chẳng có quan hệ gì!”
“Vì sao anh lại có chìa khóa nhà Dụ Nhân? Vì sao anh lại phải giả vờ không quen cô ấy trước mặt em? Vì sao cô ấy lại phải cam tâm tình nguyện che giấu vì anh? Vì sao cô ấy muốn anh ở lại bên cô ấy?”
Diệp Chính Thần nắm chặt tay tôi.
Diệp Chính Thần nói: “Anh đã từng nói với em, anh không có tự do... anh không thể khống chế được tất cả mọi chuyện xảy ra...”
Diệp Chính Thần nói: “Em đã nói rằng, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ tin anh.”
Diệp Chính Thần nói: “Bây giờ anh chỉ hỏi em một câu, em có tin anh không? Nếu tin thì đừng hỏi bất cứ điều gì nữa.”
Đừng hỏi bất cứ điều gì... Tôi không thể làm được như vậy, tôi không có được sự khoan dung như Dụ Nhân.
Tôi chầm chậm rút bàn tay về, cố gắng tháo chiếc đồng hồ. Nhưng trước mắt tôi chỉ là một khoảng tối, còn bàn tay tôi cứ run lên.
“Cô bé?”
Cuối cùng, tôi cũng tháo được nút cài của chiếc đồng hồ, ấn vội nó vào tay Diệp Chính Thần, nói câu cuối cùng: “Xin lỗi, em không thể khoan dung như anh muốn. Chúng ta chia tay thôi.”
Anh từng nói, chia tay là quyền chỉ tôi mới có, ngoài quyền đó ra, tôi chẳng có gì khác. Tôi bước đi, ngẩng lên nhìn bầu trời, không để cho nước mắt rơi.
Diệp Chính Thần không đuổi theo. Chúng tôi đã hết rồi, hết thật rồi.
Lẽ nào chúng tôi đã chia tay như thế?
Chương 10:
Vừa nghĩ đến việc chúng tôi đã thực sự kết thúc, đôi chân tôi càng mềm nhũn, dường như sức lực bị rút hết trong chốc lát. Tôi cất bước thật nhanh, muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi đó, nhưng bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, không thể đứng vững, dần khuỵu xuống rồi được đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy, sau đó tôi không biết gì nữa.
Trong cơn mê man, tôi cảm thấy có ai đó hôn tôi, sau đó, một chiếc lưỡi mềm ướt cứ đẩy vào, rồi những dòng sữa ngọt nóng chảy vào làm dịu cổ họng khô rát của tôi. Chiếc dạ dày trống rỗng đã đón nhận những dòng sữa ấy một cách rất tích cực. Tôi mơ màng nuốt xuống, dòng sữa nóng chảy xuống dạ dày, mang lại cảm giác rất dễ chịu.
Hết lần này đến lần khác, tôi rất muốn mở mắt nhìn xem người đó là ai, có phải là Diệp Chính Thần không, nhưng mí mắt nặng trĩu khiến tôi không sao mở ra được. Sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Khi tỉnh lại lần thứ hai, tôi thấy mình đang nằm trên giường của mình, Diệp Chính Thần ngồi bên cạnh giường tôi. Thấy tôi tỉnh dậy, anh vội bê cốc sữa lại cho tôi. Tôi ngồi dậy, cười lạnh lùng: “Bây giờ mới tỏ ra ân cần, anh không cảm thấy rằng đã quá muộn rồi sao?”
“Uống sữa đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện.”
“Chúng ta đã nói chuyện rất rõ ràng rồi. Diệp Chính Thần, anh muốn tôi cũng giả câm giả điếc như Dụ Nhân ư? Tôi không làm được đâu.”
Diệp Chính Thần uống một ngụm sữa lớn, tôi sửng sốt, đến khi nhận ra thì đã quá muộn, chỉ trong mấy giây ngây người ra thì Diệp Chính Thần đã kịp thời đỡ lấy gáy tôi, cúi xuống hôn. Dòng sữa từ miệng anh lại chảy vào miệng tôi, ngọt tới mức phát sợ. Tôi cắn răng, nhất quyết không chịu tiếp nhận.
Diệp Chính Thần đặt cốc sữa xuống, hai tay túm chặt cổ tay đang chống chọi của tôi, giữ chặt lấy người tôi, sau đó hôn liên tiếp, tới mức tôi thấy ngạt thở, đành phải nuốt xuống.
Khi đã đạt được mục đích, Diệp Chính Thần mới buông tôi ra, cầm cốc sữa lên, nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích. Khi một người đàn ông chứng tỏ sự vô lại của mình một cách rõ ràng thì đúng là chẳng có cách nào để đối phó. Tôi không còn cách nào khác, đành cướp lấy cốc sữa trong tay anh, tự mình uống hết.
Không ngờ, uống xong cốc sữa, tôi thấy dễ chịu hơn hẳn, hình như cốc sữa ấy được bỏ thêm chất phụ gia nào đó.
Diệp Chính Thần ngồi xích lại gần, chậm rãi nói: “Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên giấu em chuyện về Dụ Nhân. Nhưng quan hệ giữa anh và Dụ Nhân không như em nghĩ đâu.”
Ánh mắt của Diệp Chính Thần chân thành, kiên định tới mức khiến người ta không còn cách nào khác là phải tin anh: “Hai gia đình bọn anh chơi thân với nhau, anh và Dụ Nhân lại là bạn hồi đại học...”
Tôi sửng sốt: “Hai người quen nhau từ trước rồi?!”
“Phải, quen nhau đã hơn mười năm.”
“Là bạn thanh mai trúc mã?” Tôi cười vẻ châm biếm. Bàn tay nắm chặt chiếc cốc không chờ nghe anh nói tiếp...