80s toys - Atari. I still have

Chờ Yêu

Posted at 27/09/2015

454 Views



Tôi thu xếp mọi thứ, cả những ngổn ngang trong đầu để rồi chuẩn bị đối mặt với những gì sắp diễn ra.

Một quyết định chia tay chóng vánh. Một sự ngỡ ngàng đến cực độ, một thời ế ẩm lại ngao ngán quay về.

Tôi mỉm cười để đón nhận tất cả. Thậm chí tôi còn thấy mình hơi hâm khi cứ tủm tỉm cười không biết sau nửa tháng gặp lại anh trông như thế nào? Liệu một người chỉn chu như anh có vì tôi mà bị làm cho phờ phạc? Hay anh vẫn vậy, vẫn chỉn chu và ra dáng một người đàn ông mẫu mực, hào hoa?

Tôi gọi điện cho mẹ để báo, tôi về thẳng nhà với mẹ, Hà Nội bon chen và xô bồ sẽ chào đón tôi vào một ngày khác đẹp trời hơn, khi mà tôi đủ tự tin để đối diện với mọi thứ.

Ngày… tháng… năm…

Ngồi trên máy bay, tôi hồi tưởng lại từng đoạn hội thoại giữa tôi và anh. Tôi cũng từng trẻ con lắm đấy, cũng từng dỗi vặt và làm nũng với anh. Còn anh cũng từng vô tâm hời hợt với tôi, từng làm tôi phát khóc vì ấm ức. Trên tất cả, tôi biết, tôi còn yêu anh, một cách bình lặng và cam chịu.

Có thể ai đó sẽ thắc mắc, tại sao tôi lại tự buông tay cho tình yêu của mình chỉ vì sợ hãi điều ám ảnh mơ hồ? Nhưng thú thật, với những đứa như tôi, nỗi ám ảnh chưa bao giờ là điều vô nghĩa, nhất là khi nó dính dáng đến những việc quan trọng trong cuộc đời mình.

Một mối tình cảm đã đậm sâu đến mức xác định sẽ gắn bó lâu dài, chẳng thể vì ngẫu nhiên mà tôi gạt phắt tay đi. Tôi tự ý thức được mình sẽ ra sao nếu chuyện này tiếp tục. Tôi sẽ liên tiếp gặp những nỗi ám ảnh, sẽ luôn ngờ vực anh về chuyện ngoại tình, sẽ luôn lo lắng bị mất anh bất cứ lúc nào. Đó là thứ cảm giác không an toàn mà ngàn đời con gái chúng tôi không muốn phải đối mặt. Khi một người phụ nữ trở nên ngờ vực, cô ta sẽ vô cùng đáng sợ. Tôi không muốn anh thấy tôi như thế, việc chứng kiến tôi như thế giống như việc cho anh đối diện với những gì anh không-thích-nhất.

Ừ, dạo này văn vẻ của tôi có vẻ lủng củng. Một Vỹ Du mơ mộng và lãng mạn bay đâu mất rồi.

Có ai trả lại cho tôi cái thời tôi từng như thế?

Tôi bây giờ, là Vỹ Du của những suy nghĩ già trước tuổi, lo sợ một cách thái quá xong dẫu biết vậy cũng chẳng thể nào rút chân ra khỏi.

Tôi thiếp đi một lúc, đến khi mệt mỏi hóa ra tôi cũng còn có thể ngủ mà không cần dùng thuốc. Những ngày vừa qua tôi đã thức đến thâm sì cả mắt, nếu tôi đứng cạnh một em gấu trúc chắc người ta sẽ nhận chúng tôi là hai chị em họ… kiểu vậy…

Ngày… tháng… năm…

Tôi về nhà và chưa bao giờ thấy bình yên như lúc này. Gia đình là tổ ấm cúc cu mà dù có bao nhiêu năm trôi qua, dù có đến mấy thế hệ thì bản thân vẫn cảm giác ấm áp như lòng mẹ. Tôi chỉ biết mình tràn ngập một niềm yêu thương với mẹ, vì mẹ đã ôm tôi vào lòng ngay khi thấy tôi xuất hiện ở cổng. Tôi thèm cháo nóng, mẹ vội vã nấu cháo cho tôi ăn. Tôi thèm tu một hơi hết hộp sữa yomost mà mẹ mua về cho đứa cháu con bà chị họ, mẹ tôi cũng chỉ cốc nhẹ vào đầu tôi một cái rồi cười lên hiền hậu.

Sau khi cơm nước xong xuôi, tôi lăn kềnh ra giường ngủ mà chẳng màng đâu là sáng tối. Chỉ có điều nhắm mắt được năm phút thì tôi lại bật dậy, dáo dác nhìn quanh, mất năm giây sau đó mắt tôi hoe đỏ, cứ thế tự nhiên tôi khóc…

Tiếng trẻ con bi bô nhà ngoài, tiếng mẹ tôi lúc xưng bà khi gọi cháu, tiếng của anh vang vang trong tâm thức, rằng một ngày nào đó anh sẽ là cha của một đàn trẻ, tôi sẽ là mẹ của một đội bóng nhí, của hai ban nhạc tí hon, rồi chúng tôi là bờ bến yêu thương của tất cả những thiên thần bé nhỏ ấy…

Mẹ tôi ngày càng già, ở tuổi của bà người ta bế cháu trên tay cũng được mấy năm, tuổi của tôi ngày càng đi xuống cái độ… nhỡ thì.

Tôi chột dạ. Có khi nào tôi… mót chồng?

Đã đâu đến mức tôi thèm lấy chồng đâu mà sao…

Chỉ là tôi thương mẹ, thương vì mẹ tôi thèm cháu, mẹ tôi thèm tiếng trẻ con bi bô trong nhà lắm rồi. Cứ ngày lại ngày mẹ giục. Tôi thương… cho cả bà Nội của anh, cho cả bố mẹ anh, cho một lần tôi được làm dâu hụt, cho một người suýt trở thành con rể mẹ tôi…

Vì đã về đến nhà nên tôi bật điện thoại, thấy số của anh gọi đến. Như một thói quen, tôi nghe máy, và im lặng, chỉ thở đều.

“Du à, em về rồi đúng không?”

“…”

“Em ở nhà với mẹ à? Anh về thăm mẹ và em nhé?”

“…”

“Em không có gì để nói thì cũng ừ một tiếng cho anh yên tâm, Du à…”

Giọng anh ấm quá, lan qua cả điện thoại, làm má tôi nóng bừng, làm mắt tôi nhỏ giọt. Tôi thấy sống mũi mình cay cay. Người này sẽ không còn là người yêu của tôi nữa, đúng không?

“Anh Phong…”

“Anh đây, anh về với em nhé?”

“Anh ơi, mình chia tay nhau nhé!”

Mất chừng ba mươi giây im lặng. Chúng tôi cứ im lặng…

Đến bây giờ tôi mới biết, hóa ra việc lắng nghe tiếng thở của người yêu cũng khiến tôi yên lòng. Chỉ là tim hơi nhói lên một chút. Cái phút bồng bột của tuổi trẻ lại khơi dậy, lại bắt đầu điệp khúc về tình yêu, là hy sinh, là chia sẻ, là cảm thông, là thấu hiểu… Tôi như muốn nức nở lên vì sức chịu đựng đã đi quá xa rồi. Tôi nghe tiếng anh mà như thấy anh đứng trước mặt, chỉ muốn sà vào lòng và dụi vào ngực anh khóc rấm rứt.

Rốt cuộc, tôi lặng thinh, nuốt nước mắt vào trong, cố nói cho khỏi vấp.

“Em về rồi, mình chia tay nhau thôi anh!”

“Ở đây ồn quá, anh không nghe thấy, em ở yên đấy nhé, anh về với em ngay đây!”

Nói rồi anh tắt máy. Tôi cũng tắt máy, mắt môi nhòe nhoẹt nước, đúng lúc mẹ tôi đi vào nhìn thấy, mẹ chép miệng, lắc đầu…

Ngày… tháng… năm…

Tôi ra ngóng vào trông, lúc ngồi khi lại đứng, mẹ tôi chỉ nhìn con gái như kẻ mất hồn rồi lắc đầu. Tôi sợ anh về nhà tôi thật. Nhỡ như anh về đây thật? Nhỡ như anh đùng đùng xuất hiện trước cổng nhà tôi…

Thú thật là tôi vừa mong được gặp lại, vừa hoảng hốt xua đuổi ý nghĩ ấy đi. Tôi muốn gặp vì tôi nhớ anh, như thể chỉ cần được nhìn lại một lần nữa thôi thì sẽ không còn điều gì hối tiếc cho cuộc tình này nữa cả. Nhưng rồi tôi lại thoái lui, tôi sợ mình sẽ không thể chịu thêm phút giây nào nữa việc mất anh, rằng tôi sẽ đối mặt với chuỗi ngày dài sáng tối nhập nhoạng chẳng phân biệt được đâu là ấm áp của tình yêu và đâu là lạnh lùng sắt đá của một sự chào đón trở về đơn độc.

Tôi sợ cô đơn…

Ừ thì tôi sợ, trước đây đã từng, đã từng rất sợ, trước khi anh bước vào cuộc sống của tôi…

Nhưng tôi cũng lại sợ bị phản bội…

Sự phản bội có tác dụng sát thương cao hơn cả việc biết mình cô đơn.

Cô đơn rõ ràng là tình trạng của bản thân trong một khoảng thời gian đủ dài để nghiền ngẫm, để tự cảm nhận, để thấy bắt đầu thèm khát cái gọi là hạnh phúc, thèm khát tình yêu.

Còn sự phản bội… công phá tất cả tâm trí người con gái, khiến cho tôi có cảm giác vừa bị bỏ rơi, vừa bị lạc lõng trong chính tình yêu của mình, vừa sợ hãi đến mức không dám nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương thêm một lần nào nữa.

*Này anh, có thể không nói lời níu kéo lúc em ra đi nhưng cũng nên làm gì đó để em thấy rằng anh cần em chứ?

Em đã không muốn anh biết, xong lại rất muốn anh biết chuyện em đi… anh lại im lặng… hoặc cố tình em khiến mình tin rằng anh là người im lặng…

Em tuyệt vọng mất rồi… chuyện tình cảm khiến em hững hờ với tất cả anh ạ. Đừng xa em, nhưng cũng đừng lại gần để khiến em tổn thương thêm nữa… Có được không anh?*

Ngày… tháng… năm…

Hai ngày trôi qua kể từ cuộc điện thoại ấy, anh không hề xuất hiện…

Tôi tự nhiên muốn trách móc thật nhiều, muốn kể lể thật nhiều sự chán nản tận trong sâu thẳm trái tim tôi. Như thể tôi chỉ cần kể ra cho bằng hết rồi tôi sẽ nguôi ngoai.

Nhưng nào có được như thế!

Tôi còn dằn vặt bản thân, còn trách móc mình không quyết đoán. Tại sao lại mong nhớ đến thẫn thờ vì một người, tại sao lại vẫn cứ ngóng trông bóng người ta xuất hiện?

Tôi điên tình rồi chăng?

Một đứa trẻ tuổi như tôi nói là ế nhưng muốn kiếm chồng cũng không đến nỗi nào đâu chứ. Tôi có thể gặp mặt một anh chàng nào đó theo lời giới thiệu, tôi có thể yêu đương một người như trách nhiệm giữa ràng buộc và tình nghĩa. Tôi có thể như vậy mà, đúng không? Những người vợ hiện đại cũng có người lựa chọn như vậy mà, đúng không?

Tôi gọi điện cho Linh, con bé cũng trở nên im lặng. Chúng tôi đã nói những gì với nhau nhỉ? Tôi nhớ không rõ lắm, vì tôi còn mải khóc…

Cuộc nói chuyện kéo dài đằng đẵng, nó trách tôi vì đã ra đi quá đột ngột, quá vội vàng. Nó trách tôi vì đã không suy nghĩ cho kỹ càng, nó cho rằng tôi quá dại, quá ngốc nghếch để quyết định. Nó biết tôi sợ, nó biết tôi bị ám ảnh, nó vỗ về tôi bằng những câu chuyện về sự kết nối. Đó là một mối tình đẹp, một mối tình đáng được trân trọng…

“Linh à, tao xin lỗi…”

“Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Còn bà tao, bác tao, còn ông anh gần ba mươi tuổi của tao? Mày phải chịu trách nhiệm chứ, con điên!”

Linh nức nở, tôi cũng bật lên nức nở. Tôi chịu trách nhiệm với ai được khi mà với chính bản thân mình còn không thể?

Tôi đang sống vật vờ ở nhà và để mẹ phải chứng kiến cảnh mình tiều tụy héo hon dần mòn như thế này?

“Chuyện của tao với anh ấy… chắc chỉ đến đây thôi mày ạ, tao cố lắm cũng không nghĩ là mình bước tiếp được…”

Rồi chúng tôi lại nói chuyện của Linh, nó kiên quyết không cho ai trong nhà biết, nó còn nói sẽ thu xếp đi đâu đó một thời gian, lặn mất tăm mất tích như tôi đã làm. Tôi lại can, nó lại trách tôi, cứ thế, hai đứa trò chuyện hết cả một đêm, đêm trắng và những suy nghĩ bạc nhược…

Tôi chỉ biết khi yêu con gái chúng tôi thật khổ, kể cả khi quyết để mình không yêu nữa cũng trở nên thật thảm hại. Có ai đó chứng minh rằng tim con gái yếu mềm hơn tim của đàn ông chưa?

Ngày… tháng… năm…

Tôi gặp lại anh vào cái ngày mà tôi đã nghĩ lẽ ra phải đẹp trời hơn thế, vào cái ngày mà tôi nghĩ sẽ phải tuôn trào bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu cảm xúc. Có thể là trong một quán café nào đó, ngày mà Hà Nội phơn phớt lạnh và phơn phớt mưa phùn, chúng tôi ngồi đối diện nhau trong quán, im lặng rất lâu để vờn bắt được cảm xúc của nhau, rồi sẽ rất khó khăn để tôi hay anh có thể cất tiếng. Chuyện tình cảm sau nhiều ngày xa cách cũng có thể khiến con người ta trở nên ngượng nghịu.

Rốt cuộc, chúng tôi chạm mặt nhau như hai kẻ xa lạ, nhoẻn môi cười và bắt tay rất chậm.

Tôi đi xem mặt một người đàn ông hơn tôi tám tuổi, anh ta có sự nghiệp ổn định, điều kiện kinh tế khá giả, không quá chênh lệch với gia đình tôi. Theo như lời bạn của mẹ bạn tôi hồi học cấp hai thì anh ta là một người tốt, vì mải mê lo cho sự nghiệp nên không nghĩ đến chuyện lập gia đình. Mẹ tôi than phiền vì điều gì đó, tôi cũng không còn tâm trạng nào để ngoan cố bướng bỉnh cãi lời mẹ, tôi đi đến điểm hẹn chỉ như một sự đồng ý miễn cưỡng.

Hà Nội ngày đón tôi trở về mưa phùn và rét mướt, tôi co ro trong Quán Ngủ Ngon. Không phải vì tự nhiên mà tôi tới quán, tôi tới vì hẹn gặp người đàn ông lạ ở đây, nơi mà tôi nghĩ mình có nhiều kỉ niệm để ôn lại.

Khi người đàn ông ấy xuất hiện, tôi sững người vì đi theo sau là một người nữa vô cùng quen thuộc. Tại sao sau khoảng thời gian không gặp con người ta vẫn y như vậy? Tại sao sau ngần ấy giây, ngần ấy phút, ngần ấy ngày người ta vẫn không có một chút gì đổi khác?

Hay vì tôi đã khắc quá sâu hình ảnh này, vì tôi đã nhớ nhung quá nhiều để rồi khi chạm mặt tôi ngỡ mình đang bị ảo giác. Tôi dụi dụi mắt, người đàn ông lạ tiến lại gần, đưa tay đỡ lấy bàn tay tôi đang run lên vì sợ hãi.

- Chào Du, em đến lâu chưa?

Tôi rút tay ra khỏi cái đỡ tay ấy, mắt nhìn sang điểm khác đủ sáng để phân biệt đâu là thật, đâu là ảo. Một lúc sau, tôi hít một hơi thật sâu, thở đều, thấy bình tâm và nhẹ nhõm trở lại.

- Em cũng vừa mới đến.

Tôi chủ động quay sang nhìn gương mặt người đàn ông bên cạnh. Rõ ràng đến cái chớp mắt cũng là của anh.

- À, đây là Phong, đồng nghiệp của anh, tiện đường cậu ấy đi qua đây nên hai anh em rủ nhau cùng đi.

Tôi nhoẻn cười, nụ cười đắng ngắt.

Anh đưa tay, nắm lấy tay tôi, siết nhẹ, trước mặt đồng nghiệp của anh.

- Tại sao lại là em?

Không gian của Quán Ngủ Ngon chưa bao giờ trở nên bí bách đến vậy, ngay cả khi tôi cố gắng gượng cười để xóa đi ánh nhìn như thiêu đốt của anh, ngay cả khi tôi vung tay ra khỏi bàn tay ấy, thì tôi vẫn thấy mình mãi mãi thuộc về một người. Bằng chứng là tim tôi run rẩy, mắt tôi cứ muốn nhòe đi trong chốc lát, đỏ hoe.

- Hai người quen nhau à?

Kể ra cũng nực cười, cảnh tượng này trước nay tôi nghĩ chắc chỉ có trên phim ảnh. Tôi thấy việc đóng phim có lẽ cũng không trở nên quá khó. Xem nào, nữ chính hay làm gì để cho khán giả xem? Nếu còn tình cảm với người nam kia, nữ chính sẽ làm gì?

Tôi… chỉ biết cười trừ để chết đắng trong một đống ngổn ngang.

Tôi… đi xem mặt một người đàn ông khác ngay khi chưa kịp làm thủ tục chia tay người yêu cũ…

Tôi… muốn quên đi người yêu cũ mà ngay khi gặp lại đã thấy không thể sống thiếu con người này…

Tất cả, giống bong bóng xà phòng, thoáng xuất hiện, bay bổng trên không trung, rồi biến mất, tôi đứng trơ mình ra đó, một cái ho húng hắng kéo tôi về với thực tại, một bản đàn mà tôi thuộc như nằm lòng, bản Right here waiting for you ngân lên, tiếng piano dìu dặt, tôi chết lặng, bàn tay nay tự thấy còn quá trống trải, muốn lồng vào đôi bàn tay quen thuộc, để ủ ấm, để thấy được an toàn, để rồi lại đau khổ và dằn vặt…

Ngày… tháng… năm…

Sau những phút nhìn nhau trân trối không nói được câu nào, tôi khoát tay anh ra, môi vẫn cười và mắt lấp lánh.

- Xin lỗi nhưng mà… chắc anh Phong nhận nhầm em với ai đó.

Anh ớ người, đồng nghiệp của anh cũng ớ người, nhưng lại cười lên thích thú.

- À, ra thế! Giới thiệu chút nhé, đây là Du, người anh kể với em là hôm nay đi gặp mặt.

Anh như không tin nổi vào mắt và tai của chính mình, anh lắc lắc đầu, nghiêng đầu đi bốn lăm độ, nhìn cận vào đôi mắt tôi đang dần đầy nước.

- Em học nói dối từ bao giờ thế Du? Em hận anh đến mức này cơ à?

Từng lời nói của anh như ngàn mũi dao đâm sâu vào tim tôi. Tôi thấm thía được cảm giác người mình như mềm nhũn và khắp thân thể cảm thấy đau buốt, tê tái đến khó chịu. Tôi sai rồi, làm diễn viên chẳng dễ một chút nào. Tôi lại còn dám hênh hoang đòi diễn một vai quá sức. Cuối cùng chỉ còn tôi ê chề đứng đó, không biết nói gì và không biết bắt đầu từ đâu. Anh kéo tay đồng nghiệp ra một góc, giữa hai người họ thì thầm với nhau, tôi bất biết, chỉ biết cúi gục xuống bàn mà nức nở. Tôi giống một đứa con gái hư hỏng lắm đúng không? Tôi trở nên đáng ghét như vậy từ lúc nào thế? Đến tôi cũng còn không nhận ra mình nữa mà.

Anh đến gần, ngồi ngay cạnh tôi chứ không phải là đối diện như tôi nghĩ, anh cũng không trầm ngâm im lặng, anh vồn vã ngay khi có thể, trái hoàn toàn trong tưởng tượng của tôi...