Disneyland 1972 Love the old s

Chờ Yêu

Posted at 27/09/2015

449 Views



Ngày… tháng… năm…

Sẽ thế nào nếu cùng một khoảng thời gian mất đi hai người thân yêu gần như nhất?

Tôi đã mất anh, một cách khờ khạo và đáng nuối tiếc.

Nay, tôi mất thêm đứa bạn thân tưởng như chị em một nhà.

Linh đi rồi, nó chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, gọn gàng hết tất thảy suy nghĩ của mọi người. Không ai biết được nó lại đi nhanh đến thế. Đến tôi còn bị làm cho bất ngờ.

Lúc tiễn nó ở sân bay, một phần vì hụt hẫng, một phần vì buồn tủi. Kiểu như không còn ai thấu hiểu mình và ở bên mình như xưa nữa. Nó đi rồi tôi lo cho nó nhiều hơn là lo cho mình, nhưng để mà buồn thì lại buồn cho mình nhiều hơn là buồn cho nó.

Thôi thì, ở phương trời mới, mong mẹ con nó sẽ bình yên, thiên thần nhỏ đáng yêu sẽ đem lại những điều tốt lành nhất cho đứa bạn thân của tôi.

Thôi thì, tôi cũng sẽ tập để sống trưởng thành hơn, chín chắn và mạnh mẽ hơn nữa khi không có nó ở bên cạnh, cái đứa lúc nào cũng lo lắng hết mực cho tôi.

Và… cũng như sợi dây kết nối vô hình duy nhất giữa tôi và anh cũng đã biến mất.

Giữa chúng tôi bây giờ…

chẳng còn liên quan đến nhau nữa.

Trong những câu chuyện về sau,

… một chút gì đó liên quan cũng không!

Ngày… tháng… năm…

Dạo gần đây công việc của tôi thảm hại kinh khủng. Một số sự đố kỵ nơi công sở khiến tôi gần như trở nên mệt mỏi và kiệt quệ. Chỉ vì tôi… là gái chưa chồng!

Các chị phòng tôi đều đã chồng con hết cả rồi, vẫn cứ hay kể cho nhau nghe về chuyện gia đình, về chuyện chăm con. Tôi thì hầu như mấy chuyện này đều chưa trải qua, một chút vốn liếng là kinh nghiệm truyền từ bà chị cũng đã cố để lôi ra hòa đồng nhưng… vẫn không thể cuốn đi theo cùng các chị được. Đôi khi các bà chị còn bạo miệng kể chuyện phòng the, tôi ngượng đến đỏ mặt.

Có vẻ như phụ nữ trước và sau khi lấy chồng có sự khác nhau rõ rệt ấy nhỉ?

Nhưng mấu chốt vấn đề không phải nằm ở chỗ ấy, mà mấu chốt lại nằm ở chỗ tôi hay bị gọi vào phòng sếp lúc gần đi ăn trưa, rồi cứ ngày này qua ngày khác bị người ta săm soi là có tình ý, có chuyện riêng tư này nọ. Tôi vốn vô tư với sếp vì anh ấy là người đồng hương, cùng quê ngoại với tôi nên có vẻ cũng dễ gần hơn so với nhiều người khác, bù lại còn là người hóm hỉnh, hay đùa nữa. Thế nhưng cái sự vô tư của tôi lại bị nghĩ là giả nai trong mắt người khác. Nói thật là nhiều khi cảm giác ngán ngẩm.

Ngày… tháng… năm…

Cuối năm, gần như sẽ có một khoảng thời gian để nhìn lại năm cũ và những chuyện đã đến với mình. Vậy mà tôi thấy không khí vẫn còn ngột ngạt quá!

Hà Nội mấy ngày giáp Tết nắng nóng kinh khủng, tôi thậm chí còn mặc quần áo mùa hè để đi làm, đi dạo chơi trên phố.

Bây giờ không còn Linh bên cạnh, tôi chăm chỉ lượn phố, vào các hiệu sách để lùng sục mấy kiểu truyện trẻ con vui nhộn, hay ho nhằm cứu cánh những tối nằm ườn ở nhà.

Lịch làm việc cũng có phần gấp rút, vì công ty chuẩn bị đón đoàn kiểm toán nên hầu hết các khâu đều gắt gao. Tôi cũng không hiểu sao mình lại vào vị trí kế toán của công ty? Trước đây ở công ty cũ tôi làm về thương mại điện tử, đúng ngành nghề, đúng chuyên môn, cảm giác rất hợp và hứng thú trong công việc của mình. Nhưng rồi đùng một cái, tôi nghỉ việc, xin nộp đơn vào một công ty khác, lĩnh vực khác, công việc cũng khác hoàn toàn. Ấy thế mà không hiểu do số tôi may rủi thế nào lại trúng tuyển. Ừ thì đi làm, tiếp tục làm gái văn phòng!

Thế đấy, thế mới nói cái nghề cái nghiệp nó chọn mình chứ mình cũng đâu chọn được nó. Tôi bây giờ thấy như mình đang giam lỏng tuổi thanh xuân của mình một cách buồn chán và tẻ nhạt.

Đang than vắn thở dài, nhận được cuộc gọi nóng từ sếp, lại sắp đến giờ ăn trưa, và lại bị gọi vào phòng. Không hiểu sao anh sếp phòng tôi cứ thích gọi mọi người vào hết trước rồi xong đến tôi cuối cùng, và y như rằng lần nào cũng là tôi ra muộn, mọi người đều kéo nhau đi ăn cả rồi, lúc bấy giờ tôi lại theo đuôi sếp đi xuống phòng ăn.

Thế nên, người ta đồn thổi cũng có ý đúng…

Ngày… tháng… năm…

Cuộc trò chuyện trước giờ ăn trưa với anh sếp hôm nay cũng khá thú vị. Chẳng là anh ấy nghe ai phong thanh bàn tán về vụ scandal tình ái giữa tôi và sếp nên mới gọi tôi vào hỏi.

- Em có nghe thiên hạ đồn đại gì không?

- Có chuyện gì ạ?

Thật ra tâm trí tôi chỉ nghĩ không biết mình có bị mắng té tát vì làm sai lỗi gì không thôi.

- À, chuyện của chúng mình ấy!

Anh sếp nheo mắt một cái, tôi hoảng hồn. Vẫn biết anh ấy trẻ trung, vui tính nhưng cái kiểu đùa nửa nạc nửa mỡ này khiến tôi thấy… sờ sợ…

- À, chỉ là…

Rồi bla bla, tôi nói vì anh hay gọi tôi vào trước giờ ăn trưa xong hai người chúng tôi lại đi ăn cùng nhau nên đồng nghiệp trêu vậy thôi. Tiện thể tôi nhắc khéo lần sau sếp đừng “ưu ái” gọi tôi vào trước giờ ăn trưa nữa, như vậy sẽ có thể đập tan dư luận.

Anh ấy chỉ cười, phẩy tay một cái rồi gật gật đầu.

- Ừ, anh biết rồi! Lần sau cứ thế phát huy, nhé!

Chiều tan sở, tôi nhận thấy chẳng có mấy việc để làm khi trở về nhà. Thật ra thói quen đi chợ và chăm sóc bản thân thật tốt đã bị thui chột kể từ khi có biến xảy ra. Bây giờ thay vì chăm sóc bản thân tôi chuyển sang chế độ chăm sóc tủ sách và tủ quần áo…

Khi lượn lờ đến giờ phố lên đèn, tôi ra một quán KFC gần nhà để nhâm nhi cứu đói. Tự nhiên từ trên cao nhìn xuống đường phố đông đúc nhộn nhịp, đây đó xuất hiện những thứ rất đặc trưng của Tết. Tôi nhâm nhi một khối buồn nào đó đang cố hữu. Rồi chợt nhớ về một tối muộn đêm mùa đông nào đó, về người bà đã mắng tôi không tiếc lời vì ham hố đồ ăn nhanh, về một bát cháo thịt thơm lừng, về một người mẹ rất hiền ngồi dỗ dành và xoa đầu tôi như con trẻ…

Tôi nhớ lắm cái khoảnh khắc mà tôi gọi tên là hạnh phúc…

Đúng lúc ấy, có một người chẳng biết vô ý hay cố tình xuất hiện, ngồi vào bàn ăn của tôi.

- Sao thế cô bé? Tương tư à?

Lâu lắm rồi tôi chưa thấy ai gọi mình là “cô bé”, chỉ có gọi “cô già” thôi.

Ngước mắt lên mới thấy là anh sếp.

- Hi, chào anh!

- Ừm.

Sếp đặt cốc nước xuống bên cạnh tôi, đẩy ra trước mặt điện thoại của tôi.

- Ơ, điện thoại của em mà?

- Ừ, anh thấy ở dưới, nhận ra của em nên bảo mấy cô nhân viên để anh mang lên cho em.

- À, ra thế, sao giờ vẫn còn có người dễ tin vào người khác thế nhỉ?

- Em nên tự hỏi sao thời đại này còn có người tốt bụng đến khó tin thế chứ?

Nói rồi tự nhiên anh ấy ngồi xuống. Hóa ra anh ấy nhìn thấy tôi trên đường, rồi cũng vừa lúc tôi vào quán KFC thì tự nhiên thấy đói bụng. Đúng là trùng hợp đến khó tin. Tôi mỉm cười.

Tự nhiên một phút nào đó, cơn say nắng bồng bột của ngày xa xưa lại đem tôi trở về, với Phong-một người đàn ông luôn ở phía sau, sẵn sàng chờ đợi và cũng sẵn sàng lớn giọng khi tôi bỏ quên chìa khóa, làm rơi điện thoại. Tôi thuộc dạng hậu đậu có tiếng nên có anh người yêu bên cạnh quản lý mình như thế cũng khiến tôi cảm động.

Tôi rất muốn nói lời xin lỗi anh sếp, vì nhìn vào anh ấy và cử chỉ của anh ấy mà tôi lại nhớ đến một người khác, một người tôi đã cố tình để quên đi.

- Thích nghe kể chuyện không?

Anh sếp bắt đầu rất tự nhiên, lúc bấy giờ cho dù có đánh chết tôi cũng không bao giờ tin là kế hoạch tiếp cận của anh ấy, một kế hoạch được vẽ lên từ trước, và bữa ăn đó được gọi là bữa hẹn hò đầu tiên, của chúng tôi…

Ngày… tháng… năm…

Cuối ngày, là khi đêm xuống và sương giăng khắp nơi. Trời Hà Nội tự nhiên trở gió mùa, tôi nghe người mình lạnh buốt. Rõ ràng Hà Nội rất đỏng đảnh và khó chiều, mới lúc sáng còn nắng chang chang, trời nóng như mùa hè, vậy mà đêm xuống có gió mùa ngay được, tôi co ro trong bộ váy mỏng.

- Không nghe dự báo à? Tối nay có gió mùa mà!

Anh sếp quay nghiêng sang nhìn tôi, tôi thì tất nhiên tròn mắt ra để nghe, có bao giờ tôi chịu cập nhật mấy tin tức kiểu thời sự với thời tiết đâu? Tôi thậm chí còn nghĩ có khi những ngày giáp Tết trời cứ nóng nực kiểu này và tôi sẽ có một cái Tết không hề biết đến mưa phùn và lạnh giá. Mà, dạo gần đây sống kiểu như bất cần, chỉ làm những gì mình thích và thỏa mãn chứ không mấy quan tâm đến bản thân…

- Có muốn đi đâu đó một lát trước khi về không?

Chẳng hiểu tôi vui vẻ gì khi gật đầu mà khiến anh ấy mỉm cười. Chúng tôi đi xem hạ cờ ở quảng trường Ba Đình.

- Em lại thích đi xem hạ cờ à?

- Sao không? Ở đó rộng, thoáng, mát mẻ, trong lành và… có nhiều trẻ con lắm!

Tôi thật sự thích. Nói thật, tôi coi anh sếp như một người anh trai vậy, thế nên tôi không giấu giếm cảm xúc của mình, cũng chẳng việc gì phải giả tạo. Không như người khác nghĩ, tôi cứ cố tạo ra sự bí ẩn nào đó vẻ nguy hiểm để quyến rũ anh ấy. Nhưng không, trò chuyện thấy gần gũi, đáng tin cậy nên tôi quý anh mà thôi.

Chúng tôi có mặt ở bãi cỏ xanh với những ô vuông to thật to. Tôi thích thú ngắm nhìn bọn trẻ đến nỗi cười tít cả mắt, anh sếp bên cạnh không biết đã khoác áo vest lên vai tôi từ lúc nào. Lúc đến giờ hạ cờ, anh ấy đi lại gần bên tôi, khẽ khàng nắm lấy tay tôi rồi thì thầm.

- Làm bạn gái anh nhé?

Vô cùng thẳng thắn, đánh nhanh thắng nhanh có lẽ là chiến lược của anh ấy. Tôi hơi bất ngờ, xong lúc này mọi người đều trật tự và đứng tập trung để xem nghi lễ hạ cờ, tôi bối rối rút tay ra khỏi bàn tay lạ, nhưng bàn tay ấy cố chấp níu lấy tay tôi, nắm chặt hơn nữa, siết nhẹ…

Ngày… tháng… năm…

Cơn gió xuân biết cách làm một cô gái ngượng ngùng?

Và câu tỏ tình chớp nhoáng đủ sức làm người ta chếnh choáng?

Vậy là cơn ác mộng của mấy ngày trước tại công ty đã như hiện về, giọng một số chị trong phòng thì thầm to nhỏ nhưng… cố ý cho tôi thấy, rằng việc tôi với sếp giống như tôi là chuột sa chĩnh gạo! Và chính cái này khiến tôi thấy căng thẳng.

Biết vậy, đừng tự nhiên và vô tư với anh ấy nữa…

Biết vậy, tôi cũng đừng hòa đồng với mọi người, trong đó có anh ấy nữa…

Tôi nhớ trong lúc ngồi ở quán KFC, anh sếp cũng bóng gió mấy lần về chuyện thích một cô gái, tôi lại chỉ nhởn nhơ nhìn đường phố và khẽ nghe miền nhớ gọi tên anh…

Cuối cùng, tôi không biết trả lời sao trước câu nói của anh sếp, bèn cười.

- Hôm nay ngày gì thế nhỉ?

- Không phải cá tháng tư, cũng chẳng phải va lung tung, ngày bình thường thôi, nhưng là ngày anh chọn để tỏ tình với em. - Anh sếp điềm nhiên, cũng lại cười.

- Em xin lỗi, nhưng…

- Thôi muộn rồi, mình về đi!

Anh ấy kéo tay tôi đi nhanh thật nhanh, tôi còn nghe được cả tiếng gió hát khe khẽ bên tai.

Làm sao có thể gõ cửa trái tim một cô gái khi cô ấy đã cố tình giam giữ một bóng hình người khác?

Làm sao có thể bình thường mối quan hệ trở lại với người vừa tỏ tình với mình xong?

Tôi trở về với đêm, với căn phòng quen thuộc, tôi nhìn góc nào trong nhà cũng chỉ nhìn thấy bóng hình của anh. Tự nhiên tôi muốn gọi cho anh, muốn nghe một lời anh nói, rằng anh yêu tôi, rằng anh nhớ tôi, hoặc anh muốn chúng tôi trở về.

Có phải tôi đã quá mộng tưởng rồi không?

Liệu tình cảm trong anh dành cho tôi bây giờ có còn được như xưa? Hay nó đã nhạt phai dần mòn?

Tôi chỉ sợ hãi duy nhất một điều, đó là anh thậm chí không còn nhớ đến tôi là ai, đã từng lướt qua hay lưu lại trong đời anh mấy chốc. Tôi sợ hơn nữa việc nghĩ đến anh đang thuộc về một vòng tay nào khác, tôi sợ và tự dọa dẫm mình.

Số điện thoại của anh hiện trên màn hình, khung tin nhắn đã được soạn thảo một cách câu giờ nhất khi chỉ với vẻn vẹn ba chữ: “Em nhớ anh!”

… nhưng tôi không đủ can đảm để chọn Send. Tôi cứ nhìn vào màn hình, tôi nghĩ ngợi.

Cuối cùng. Tôi lưu vào nháp. Xong lại mở ra đọc và ngồi nhìn hồi lâu. Cho đến khi anh sếp gọi đến.

“Em ngủ chưa?”

“Chưa ạ, có việc gì không anh?”

Cũng là đoạn hội thoại này, của ngày xưa, nhưng với một người khác, tôi đã cảm giác hạnh phúc như nhuộm hồng lấy nụ cười trên khóe môi mình. Còn bây giờ, với một người đàn ông lạ lẫm, tôi cảm giác nặng nề và không biết diễn tả thế nào cho đúng…

“Ừ, anh chờ nhé! Đến bao giờ có thể, hãy nói cho anh biết!”



“Ngủ ngon! Mai gặp lại ở công ty!”

Tôi chỉ mong. Đừng ai nói là sẽ chờ tôi nữa. Đừng ai nói sẽ đợi tôi nữa…

Chỉ một mình tôi chờ đợi thôi là đủ rồi. Nếu chờ tôi, đợi tôi, có chắc chắn rằng sẽ yêu thương tôi mãi không? Có vỗ về được sự sợ hãi và ám ảnh ngổn ngang trong tôi không?

Tôi như bị dị ứng và bắt gặp hình ảnh về mối tình cũ khắp mọi nơi. Nói đúng ra là tôi như bị “cuồng yêu anh”vậy.

Tại sao tôi lúc nào cũng trở nên khó chiều với tình cảm của mình như thế?

Tôi không muốn anh sếp tổn thương, không muốn anh ấy phải chờ đợi điều gì đó từ tôi.

Nhưng tôi cũng không muốn mình mù quáng chờ đợi một người mà không biết chắc chắn rằng người ta có còn yêu và sẵn sàng bỏ lơ sự bướng bỉnh nơi tôi không?

Nói đúng ra, tôi đang diễn ra một cuộc chiến dữ dội, giữa tình cảm và lý trí…

“Con gái nên lấy người yêu mình, đừng nên lấy người mình yêu.”

“Nhưng em sẽ chọn người vừa yêu em và em cũng yêu người ta nữa!”

Câu chuyện ngày xưa khi nói chuyện với bà chị họ len lỏi trong tôi, đúng là khi con người ta trẻ…

Tôi của ngày xưa, là Vỹ Du của mộng mơ và vô cùng hạnh phúc, tôi đã chọn một lối đi riêng không trùng lặp, chọn được sống với tình yêu của mình, tự tin và kiêu hãnh biết bao nhiêu.

Nhưng, tôi của ngày nay lại phải chùn bước, lại phải nghĩ suy theo một hướng khác xưa nhiều rồi…

Tôi…

chẳng lẽ lại phải đối mặt với sự lựa chọn nữa hay sao???

Ngày… tháng… năm…

Một ngày dài đằng đẵng, tôi tránh mặt anh sếp ở công ty, dẫu biết rằng có cố tránh cũng là vô ích.

Nhưng ít ra anh ấy tôn trọng tôi, tôn trọng sự im lặng từ tôi. Hôm nay có vẻ là ngoại lệ, không gọi tôi vào phòng trước giờ ăn trưa, có gì thì nói luôn và ra lệnh luôn trong điện thoại. Tôi thầm cảm ơn sự tâm lý của anh ấy. Tốt nhất là đừng cho tôi thêm bất cứ một lý do nào để căng thẳng nữa...