Old school Swatch Watches

Chờ Yêu

Posted at 27/09/2015

455 Views

Rất khó để gọi thành tên nhưng để cân đo đong đếm thì cá là nó quá nặng để gánh trên vai. Tôi nhìn anh lúc ấy chỉ muốn ngay lập tức ôm chầm lấy anh, để thút thít, để trách than hay khóc lóc một trận cho đã đời. Tại anh mà tôi mới phải khổ như thế. Đến hờn ghen cũng chẳng dám hờn ghen, đến muốn buông tay cũng không thể. Rồi vô vàn rắc rối, nếu không có anh thì sẽ chẳng có một gợn nào xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Ừ, nhưng nếu không anh thì sao? Thì tôi đâu có yêu như chưa bao giờ được yêu như thế!

Anh bật nước nóng, giục tôi vào bên trong tắm qua không cảm lạnh. Đúng là nước ấm có tác dụng làm đầu óc người ta thông suốt. Tôi cứ ngâm mình trong đó, để tóc tai ướt đẫm, để nước tràn qua vai rồi dựa vào tường nhìn đôi mắt sưng mọng.

Tôi phải làm gì với anh, nói gì với anh khi ngày mai tôi đi?

Tôi định biến mất một thời gian, biến mất để thử thách tình yêu của anh. Nó dành cho tôi thật chứ?

Rồi tôi lại lắc đầu, vì nghĩ rằng đó là một cách nghĩ ngu xuẩn nhất. Chẳng lẽ tôi lại muốn mất anh một lần nữa và mất mãi mãi hay sao?

Tôi quá mệt mỏi để quyết định, với tay tắt nước đang xối xả, cầm khăn bông quấn quanh người và lau khô tóc, đi ra với anh.

Rồi một chút điên rồ, một chút liều lĩnh… mang tôi đến với anh. Lần đầu tiên không ngượng ngập, bởi tôi đã có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Phút bên anh nhẹ tênh cảm xúc, chỉ cần biết anh nằm bên cạnh, có một vòng tay ấm, một bờ vai vững chãi, anh ở đó, lắng nghe tôi từng giây từng phút.

Bản nhạc 25 minutes vang lên. Nửa đầu là báo thức, nửa sau là những cuộc gọi nhỡ với tiếng tút dài vô vọng từ số của Thanh. Tôi mặc kệ tất cả, tôi chỉ cần được ở bên người đàn ông mà tôi yêu thôi. Tôi níu lấy anh trong sợ sệt, rồi hạnh phúc ru tôi ngủ với giấc mơ ngọt lịm.

Kỳ lạ thật đấy, một giấc mơ chia xa ngọt lịm…

Ngày… tháng… năm…

Cảm giác rời xa một mối yêu thương đã trở nên quen thuộc quả là đáng sợ. Tôi chọn cách đi xa anh, chọn cách xa đi một miền trời kỷ niệm chỉ để tự giày vò bản thân cho mình thêm đau mà thôi.

Tôi sợ hãi một điều gì đó mơ hồ, xong lúc nào cũng hiện lên rõ ràng.

Con gái chúng tôi lạ lắm. Mà không, cũng có thể chỉ là đứa như tôi mới thấy mình lạ lắm. Lúc nào tôi cũng đau đáu những nỗi sợ hãi mơ hồ, rằng một điều gì đó sẽ xảy ra. Giống như cái hồi tôi tập đi xe máy, rõ ràng trong mắt tôi những người biết đi xe máy đều là siêu nhân cả. Đơn giản là vì họ có thể phóng vù vù ngoài đường, có thể vừa đi vừa thoải mái trò chuyện với người ngồi đằng sau, rồi lên dốc, xuống dốc, rồ ga một cách tự tin. Tôi không thế, tôi rụt rè bởi trong đầu xuất hiện ý nghĩ giống như trong phim hoạt hình, rằng khi lên dốc sẽ không thể lên nổi và cái xe lẫn người cứ thế tụt xuống dưới, thậm chí ngã lăn kềnh ra đó. Hay khi xuống dốc, tôi cứ mường tượng cả người cả xe không làm chủ được mà phóng vút xuống dưới nhanh ơi là nhanh.

Khốn khổ, đừng cho là tôi trẻ con, khi ấy tôi cũng hai mốt hai hai rồi. Chỉ là con người ta vẫn hay sợ hãi những thứ mà thậm chí mình chưa đối mặt bao giờ. Chẳng hạn như tôi, vì bố bị tai nạn xe máy, nhà không có đàn ông trong nhà, mẹ tôi lại chủ yếu đi xe đạp nên tôi chẳng nghĩ đến chuyện sẽ đi xe máy sau này… Dần dà tôi làm quen với cuộc sống, tôi vẫn cố tình né tránh chuyện đi xe máy càng nhiều càng tốt. Nhưng đến một lúc không thể né tránh nổi, tôi mới cố gắng từng ngày, từng chút một để đối mặt.

Chuyện của anh cũng giống như vậy. Tôi vốn đã là đứa ít biết được yêu thương là gì, khi yêu lại nhất mực chăm chút cho tình cảm đó. Chuyện hôn nhân với tôi mà nói là một chuyện hết sức trọng đại. Trong kí ức tuổi thơ của tôi, những cuộc tình tan vỡ, những trận cãi vã giữa chồng và vợ, những giọt nước mắt của trẻ thơ… tôi bị ám ảnh rất dài sau một thời gian đó. Thậm chí, cho đến tận bây giờ.

Anh đã vô tình chạm vào một trong số những nỗi ám ảnh dai dẳng của cuộc đời tôi. Vì vậy, dẫu yêu và thương anh đến mấy, tôi vẫn không thể chiến thắng được nỗi sợ bị mất mát, tổn thương trong mình.

Tôi chẳng có cái cớ nào rõ ràng để biện minh cho hành động của mình cả, ngoa nguýt nói qua thì là không-thể-tha-thứ, nhưng thực chất là vì sợ hãi và bản tính tự bảo vệ mình khiến tôi trở nên như thế.

Chúng tôi yêu nhau chưa lâu, xong đây lại là thứ tình cảm mà tôi trân trọng và quyết tâm gắn bó. Vậy mà nhìn xem, chỉ một chuyện chưa hay xảy ra cũng khiến tôi bị dao động. Tôi còn làm những gì điên rồ nữa? Tôi còn phải sống trong những ngày tăm tối như thế này đến bao giờ nữa?

Tôi. Cần. Bình. Yên.

Ai cho tôi bình yên? Nếu đó không phải là anh thì có lẽ nào còn tồn tại một ai đó khác nữa?

Ngày… tháng… năm…

Tôi đã rong ruổi trên những con đường, đã la cà quán xá, đã café trầm ngâm những cuối tuần rả rích nơi đất khách. Tôi bày bán nỗi cô đơn một cách lộ liễu giữa đất trời và non nước nơi đây, ấy vậy mà chẳng một ai động lòng mua lại nó. Có phải chăng nỗi buồn là thứ vật chất vô hình mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều sở hữu, cũng đều muốn bán đi cho người khác, nhưng rốt cuộc vẫn cứ là của riêng và chẳng bao giờ gia tài ấy cạn kiệt.

Nếu như treo bán hạnh phúc, chắc người đời sẽ mua?

Tôi tự thấy mình quá sức buồn cười. Tôi ngồi đây than thân trách phận, ngồi đây cân đong đo đếm những muộn phiền, trong khi đó, điện thoại thay sim, cắt đứt liên lạc với anh và gia đình, tôi như một kẻ ngông nghênh tự cho mình cái quyền hành hạ người khác, khiến người khác phải lo sốt vó lên vì mình?

Ừ thì… có chút buồn…

Cô gái như tôi nên vượt qua cú sốc ấy như thế nào đây?

Con người ta khi đối diện với nỗi sợ hãi có hai cách để giải quyết. Một là trực tiếp xử lý nó, rồi yên tâm cho những cuộc hành trình sau đó. Hai là trốn chạy nó, và cứ thế lẩn trốn, lẩn trốn cho đến khi nào không thể tiếp tục lẩn trốn, hoặc cho đến khi nào đủ dũng khí để chọn cách thứ nhất.

Tôi đã nhắc đi nhắc lại, nhắc không biết bao nhiêu lần, rằng tôi là một đứa chuyên đi chạy trốn nỗi sợ hãi.

Nhìn xem, bây giờ, tôi thật thảm hại.

Phòng trống, lạnh tanh, chẳng phải phòng của tôi.

Đèn bàn sáng choang, vàng vọt, chẳng phải của tôi.

Sổ nhằng nhịt, chữ này nối tiếp chữ kia, xong lúc nào cũng trở nên bế tắc… Càng viết lại càng trở nên bế tắc…

Có những chuyện không phải cứ chối bỏ là xong. Tình yêu là một trong những thứ cứng đầu đó. Tôi có cố chấp gạt mình không yêu anh, xong tim vẫn nhớ về anh da diết. Tôi có cố chấp gạt mình đã quên được anh, xong hình ảnh anh lại hiện về mỗi đêm, trong giấc mơ tôi ngủ.

Tôi của ngày hôm nay,

vẫn giống ngày hôm qua,

vẫn yêu anh nhiều-đến-không-tưởng-được!

Ngày… tháng… năm…

Cuộc sống của một gái già có giống cuộc sống của một gái trẻ thời đôi mươi không?

Câu hỏi của tôi tự đặt ra cho mình ngày càng trở nên vô lý, nhỉ?

Tôi đang sống những ngày rất trẻ, đi những con đường rất xanh, nhưng tâm hồn héo úa như một cọng cỏ gặp nắng hạn.

Tôi thấy tâm hồn mình khô cằn hơn cả một người phụ nữ tuổi trung niên, bởi sáng nay trên phố, tôi thấy người phụ nữ ấy ngồi sau lưng chồng, tay lồng tay nhau rụt rè ý nhị, nhưng đó vẫn là sự kết nối vô cùng trìu mến, thân thương. Tôi chính thức là một kẻ thiếu thốn yêu đương đến nỗi đau khổ và quay quắt.

Tôi, lại trở nên da diết, cồn cào hơn bất cứ lúc nào… Nhớ anh!

Ngày… tháng… năm…

Cuộc sống của tôi những ngày xa xôi này thật tẻ nhạt. Cứ như việc ghi chép có ý thức về cuộc sống của một người vô ý thức! Nó tẻ nhạt đến mức chẳng có trình tự công việc, chẳng có ý niệm nào sâu xa, hay đơn thuần đến một tia sáng mỏng manh chứng minh sự tồn tại vĩnh hằng của mặt trời cũng không có.

Tôi cứ nhớ lúc nào, lôi sổ ra ghi lúc đó. Nhiều lúc bên cạnh tôi chỉ có duy nhất ba thứ: sổ, bút, cốc café đen đặc.

Nói đến café mới nhớ, vị café tôi uống càng ngày càng trở nên khó chịu. Đắng ngăn ngắt, bởi tôi cho ít đường dần, thậm chí đang học uống cả không đường. Không phải vì bắt chiếc người này người nọ, không phải vì để khoe mẽ ta đây uống được đen không đường, mà chỉ là vì khi uống, tôi cảm nhận vị café tan ở đầu lưỡi, nó đắng đến chừng nào vẫn chưa đắng bằng trong tim gan tôi. Vậy nên tôi chưa thỏa mãn, ở một khía cạnh nào đó là vậy.

Hai ngày nay tôi có mở máy, tôi gọi về cho mẹ, cho Linh, tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn về cuộc sống xa nhà. Ai đó thắc mắc tôi lang bạt lâu như vậy để làm gì? Rồi tôi sống như thế nào? Nhưng bản thân tôi cũng chưa biết được nữa. Rốt cuộc câu trả lời thỏa đáng của tôi cho chuỗi ngày đổi gió ở một vùng đất mới là gì?

Để quên đi anh?

Quên đi cuộc tình mà dù rất cố gắng xong chẳng cách nào tôi tìm lại được?

Một phần nào đó trong tôi gật gù. Có lẽ đúng. Một phần nào đó trong tôi xua đi. Có lẽ sai. Tôi không hẳn là tuýp con gái mập mờ, tôi không cố tình bắt anh chờ đợi hay giăng ra một thử thách dành cho anh, hoàn toàn không phải vậy. Tôi chỉ thấy tim tôi đòi hỏi một khoảng lặng nào đó, để nó tự chữa lành vết thương cho mình, để nó tìm lại được ngày đầu yêu anh, những ngày yêu bình yên và kiêu hãnh-niềm kiêu hãnh của một trái tim non trẻ chưa nhiều vết nứt.

Nhưng rồi có lẽ cũng đã đến lúc tôi đưa ra quyết định cho mình. Mặc dù những ngày xa anh tôi nhớ đến cháy lòng… nhưng tôi vẫn chưa đủ để quên đi cảm giác bị phản bội, chưa đủ để quên đi những nỗi sợ hãi cứ ngày một lớn dần trong mình.

Chia tay anh có lẽ là cách giải quyết tốt nhất, để tôi thôi nghĩ về một người, để tôi thôi tự ám ảnh mình về sự đổ vỡ. Cái kết này không có hậu như câu chuyện cổ tích tôi thường mơ, nhưng đời mà, đời nào đâu được như truyện cổ tích.

Nếu có một ngày nào đó, tôi đủ tự tin để tiến tới hôn nhân với một ai đó-có thể lại là anh, có thể là một ai đó khác anh, và tôi có một cô công chúa nhỏ, tôi sẽ ngồi đầu giường kể con gái nghe về chuyện tình cảm của tôi. Ngày xưa tôi đã yêu như thế nào, đã say đắm ra sao, rồi lồng vào đó nàng công chúa, chàng hoàng tử như mô tuýp quen thuộc. Lúc đó, tôi sẽ tự an ủi mình bằng một cái kết màu hồng, cái kết như thể tôi dành cho riêng tôi và anh trong tương lai, tại một thế giới nào đó song song với thế giới mà chúng tôi đang tồn tại.

P/s: À, hôm nay tôi phải dùng tới hai viên bổ thần kinh để có thể chợp mắt ngủ được bốn tiếng đồng hồ. Tôi đồ rằng đêm qua, đêm trước đó và trước trước đó nữa tôi cũng dùng đến thuốc. Hình như cô bán thuốc cũng quen tên tôi thì phải…

Ngày… tháng… năm…

Khi tôi kể chuyện, mẹ tôi nói rằng tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lý, nghe tôi nói chuyện có vẻ giống với một kẻ trầm cảm.

Ngày xưa mẹ tôi và các dì đã từng nghĩ tôi như thế, khi mà tôi chỉ thích đọc truyện tranh và không màng lắm đến những câu chuyện phiếm mẹ tôi cùng các dì hay kể với mọi người.

Sự thật là… tôi ít nói, tôi không thích bắt chuyện với người lạ, tôi sẽ không hùa vào câu chuyện nếu câu chuyện đó không đủ hấp dẫn để lôi cuốn tôi. Nhất là khi còn là một đứa trẻ, với tôi rõ ràng truyện tranh hay và thú vị hơn nhiều, các nhân vật của tôi có thế giới sống động và cầu kỳ hơn nhiều.

Lớn lên một chút, tôi học cách để hòa nhập. Rồi khi ra ngoài đời sống, tôi học cách để người ta hòa nhập cùng mình. Nói chung, nếu xác định ý nghĩ như vậy thì tôi làm được. Tôi có thể cười rất tươi và nói chuyện khá hóm hỉnh, tôi có thể chìa tay bắt hoặc ôm vai hôn má một người bạn… nhưng tất cả cũng chỉ vì tôi muốn hòa nhập, tôi không muốn bị đào thải, tôi muốn, nên tôi sẽ làm…

Còn bây giờ, khi tôi thu mình lại, có cái gì khiến tôi muốn nữa đâu?

Thậm chí điều duy nhất tôi muốn là hóa thành bong bóng xà phòng, từ đôi môi chúm chím nhỏ xinh kia thổi ra biết bao nhiêu quả bóng lấp lánh, tôi chui vào một trong số đó…

bay lửng lơ,

rồi bụp…

biến mất mãi mãi…

Ngày… tháng… năm…

Tôi ra quyết định sẽ trở về nhà. Đơn giản vì đã chán cơm bụi và hàng quán vỉa hè, đã chán với cảnh vạ vật rao bán nỗi phiền muộn một cách hững hờ thái quá. Tôi đâm ra nhớ mẹ, nhớ cơm nhà, nhớ cả những người thân yêu bên cạnh tôi. Tất nhiên, anh là một trong số đó, có phần nào đó đặc biệt nữa...