80s toys - Atari. I still have

Chờ Yêu

Posted at 27/09/2015

520 Views

Vừa lúc đó thì tiếng cửa phòng tắm mở, tôi nhét vội tấm vé vào trong ví và đặt trên bàn phấn cho Du.

- Hôm nay ngủ lại nhà em nhé!

Du vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau, cảm giác sự va chạm gần gũi khi em nép vào người tôi. Tôi không quay lại, vòng tay ra phía sau để ôm em. Lúc này tôi chỉ thấy chát đắng và khô khốc. Tôi ngước mặt lên nuốt nước mắt và tất thảy sự lo lắng vào bên trong. Chúng tôi cần nhau lúc này, chỉ vậy thôi là đủ.

Tôi quay lại phía Du, chạm ánh mắt em mơ màng. Trong ánh mắt ấy có tâm sự gì đó chảy thành dòng, man mác buồn. Tuy vậy em vẫn mỉm cười.

- Hôm nay anh là của em!

Tôi ôm Du vào lòng, đầu em ngả tựa vào vai tôi. Cái khăn tắm màu hồng nhạt như muốn buông lơi ngay lập tức. Mùi hương từ cơ thể em làm tâm trí bay tận đẩu tận đâu, cả những cái chạm nhẹ mơn trớn từ đôi tay nhỏ nhắn tinh nghịch. Du bắt đầu cởi những cúc áo sơ mi trên người tôi, khi mở đến cái thứ ba thì tôi bồng em lên giường, với tay tắt đèn để cảm nhận tất cả bằng xúc giác và khứu giác, còn thị giác thì mò mẫm trong bóng tối. Du ngoan ngoãn trong vòng tay tôi, người con gái tôi yêu từng phút từng giây trở nên gần gũi với tôi hơn, rồi chúng tôi hòa vào làm một. Nhịp yêu em mãnh liệt hơn khiến cuộc yêu nhanh dần. Lúc đó có chuông điện thoại, bản nhạc 25 minutes vang lên ngân nga trong đêm tối. Tôi dừng lại, Du đan năm ngón tay vào tay tôi và siết nhẹ. Em nói trong hơi thở nhanh.

- Là báo thức thôi anh…

“After some time I've finally made up my mind

She is the girl and I really want to make her mine

I'm searching everywhere to find her again

To tell her I love her

And I'm sorry 'bout the things I've done…”

….

Tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng trong đêm, người con gái của tôi có hơi nhíu mày, bàn tay em siết chặt lấy tay tôi và khẽ bật lên thành tiếng. Đây là lần đầu tiên của Du, tôi biết rõ điều đó, cơ thể em bé nhỏ run lên.



“I find her standing in front of the church

The only place in town where I didn't search

She looks so happy in her weddingdress

But she's crying while she's saying this…”

…Tôi dừng lại, vuốt tóc Du, trán em lấm chấm mồ hôi. Tiếng nhạc vẫn còn đó, kiên trì đến những nốt cuối cùng.

- Em có muốn ra nghe điện thoại không?

- Em không. Em cần anh thôi!

Du vòng tay lên cổ, xoa xoa hai tai tôi rồi rướn người lên cao hơn, em hôn tôi một cách vội vàng không giấu giếm. Trong bóng tối tôi không nhìn thấy em khóc, nhưng mắt môi em ướt đẫm. Tôi ôm em ghì chặt vào mình. Lúc này tôi cũng nghe thấy lòng mình nức nở.

- Anh ở đây. Đừng khóc… anh ở đây…

Những nụ hôn ngắt quãng nhưng vẫn nồng nàn và mãnh liệt, những cái siết tay không ngừng nghỉ, chúng tôi tận hưởng giây phút thuộc về nhau trọn vẹn. Du áp đầu lên ngực tôi, tay đặt lên khuôn mặt và làm động tác di chuyển giữa mắt, môi, mũi, cằm, dần dần trượt xuống cổ, như một cách để ghi nhớ từng chi tiết trên mặt tôi vậy. Và có một nụ hôn Du đánh rơi hờ hững, khi vừa kề môi lên môi tôi, em cố tình cắn nhẹ một cái khiến tôi giật mình.

- Sao thế em?

- Đánh dấu anh là của em!

Du tiếp tục dụi đầu vào ngực tôi, vùi cả những thỏ thẻ yêu thương vào ngăn trái tim ấm áp. Tôi hôn lên vai, lên cổ, lên mắt môi và lên tóc. Hôn nhiều thật nhiều, bao nhiêu cũng chưa thấy đủ. Tôi di chuyển xuống dưới, Du yên lặng chờ đợi, chúng tôi lại bắt đầu những nhịp yêu cháy bỏng.

Những ca từ của bài hát lại vang lên ám ảnh. Nụ hôn ướt át, câu chuyện tình ướt át…

“Boy I've missed your kisses all the time but this is

Twentyfive minutes too late

Though you travelled so far boy I'm sorry your are

Twentyfive minutes too late

Against the wind I'm going home again

Wishing me back to the time when we were more than friends

But still I see her in front of the church

The only place in town where I didn't search

She looked so happy in her weddingdress

But she cried while she was saying this…”

Du nhẹ nhàng, mỏng manh và tan vào tôi trong những nghĩ suy thường trực. Tiếng nhạc vừa dứt, Du xoay người, khẽ nhắm mắt, tôi đặt cằm trên vai em, vòng tay qua eo em và để yên tay mình trên đó. Tôi ru Du ngủ bằng những vỗ về trong đêm.

Bên ngoài có gió, gió vẫn thổi, đập vào ô cửa sổ từng đợt nghe lạnh buốt.

“Du à, ngủ ngon em nhé! Anh sẽ chờ đến bao lâu em muốn…”

Ngày… tháng… năm…

Sáng nay vừa ngủ dậy quơ tay sang bên cạnh định ôm lấy Du thì thấy trống trải, mở mắt ra mới biết em đã thu xếp hành lý ra đi rồi. Tôi nhìn dáo dác quanh nhà không thấy em đâu, chạy ra nhà tắm và bếp cũng không thấy, tủ quần áo thu dọn hết một nửa. Vậy là em cũng vẫn quyết định đi. Đi để tìm cho mình một câu trả lời, để cho mối quan hệ của chúng tôi rơi vào quãng lặng.

Tôi biết Du sẽ chọn ra đi, từ tối qua, lúc em đi tắm và tôi vô tình nhặt được vé máy bay đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Tôi mơ hồ nhận ra quyết định của em khi thấy em tỏ ra gần gũi tôi đến thế. Nhưng cuối cùng tôi vẫn tôn trọng quyết định của em. Em ra đi chưa hẳn đã là điều không tốt. Chỉ sợ em lạ nước lạ cái mà gặp chuyện gì bất trắc, còn nếu em chỉ đi để nghỉ ngơi, để tách xa những ồn ào và rắc rối của chuyện tình cảm thì tôi sẽ để em đi đến chán chê mê mỏi.

Em sẽ lại về khi em muốn, em sẽ dừng lại khi thấy cần.

Và tôi sẽ đến bên em để xóa tan hết mọi hoài nghi và chữa lành những thương tổn tôi đã gây ra cho em.

Quay sang bàn phấn định cầm điện thoại lên để gọi cho Linh hỏi xem con bé có biết chuyện Du đi hay không thì thấy một cốc sữa đặt trên một tờ giấy.

Chữ của Du nắn nót, đôi chữ bị nhòe vệt nước.

“Gửi anh,

Chắc giờ này anh mới ngủ dậy, anh sẽ quay sang tìm em, rồi gọi to tên em để chắc chắn rằng em không chơi trò trốn tìm với anh. Nhưng em không có ở nhà đâu, em đang trên đường đến miền bình yên của em rồi, anh ạ!

Cảm ơn anh vì đã cho em lần đầu tiên đáng nhớ. Cảm ơn anh vì đã trở thành người đàn ông của em.

Ngày hôm qua, người con gái yêu anh đã ở lại, với tất thảy ngây thơ và trong trắng…

Ngày hôm qua, mọi khổ đau và buồn tủi đã ở lại, trong những giọt ngắn giọt dài khi khóc lóc bên anh…

Ngày hôm qua, mọi lừa dối và toan tính đã không thể làm tổn thương em thêm nữa…

Cũng là ngày hôm qua, em nhận ra mình chưa đủ bao dung để quên và độ lượng để tha thứ…

Em yêu anh, yêu người đàn ông luôn sẵn sàng chờ đợi em từ những ngày đầu mình quen nhau, yêu người đàn ông bỏ qua những dại khờ con gái để tiếp tục nắm tay em đi trên con đường mà hai đứa cùng chọn.

Nhưng có những đổi thay và cuộc đời này là vô vàn những bản ngã. Em sẽ không trách anh vì anh vô tình hoặc cố ý rơi vào một trong những bản ngã đó. Em chỉ buồn vì đã có lúc anh không còn nhớ về em, giống như em từng ngày vẫn nhớ về anh thường trực…

Anh à, tình yêu của chúng mình chẳng là gì cả với những cặp đôi vượt qua nhiều năm gắn bó. Nhưng với em, sáu tháng là một quãng thời gian dài khi em gặp và học được cách yêu thương anh. Thì ra, yêu thương một người khó hơn em vẫn nghĩ, bởi không đơn thuần là tồn tại được trong trái tim người đó mà còn phải biết cách để nắm giữ. Em đã có lúc lơ là, phải không anh?

Hoặc là… em đã quá mải mê để tin tưởng…

Cho đến hôm em biết anh đã làm chuyện có lỗi, em vẫn chưa có ý định sẽ ra đi, rời xa anh và tình yêu của anh. Nhưng ngày hôm qua em đã chịu đựng quá nhiều. Những ấm ức và tủi thân trong em tăng cao vùn vụt. Em quyết định mình sẽ trốn chạy đến nơi ấy, nơi em cho rằng đủ bình yên để làm ấm tim em.

Anh ở lại hãy làm tròn vai với những người thân yêu quanh mình. Chuyện tình cảm của chúng ta em chưa muốn đặt một dấu chấm hết, mà đơn giản chỉ là tạm xa nhau. Vậy nên anh đừng cho ai biết về những ngày tháng không có em bên cạnh. Bởi em sợ những người thân của anh đã từng yêu thương em sẽ lại trở nên lo lắng… lo lắng cho em và cho mối tình khờ của chúng ta.

Một lần này thôi em muốn làm người đổi vai với anh. Em sẽ là người ra đi còn anh là người ở lại. Em hy vọng rằng có thể tìm thấy một lý do nào đó để nhẹ vơi đi và có thể vững tin hơn nữa để quay trở về bên anh. Còn anh, chỉ cần cảm nhận nỗi nhớ từng ngày xa em thôi là đủ. Nếu như anh không làm được điều đó, là khi em biết rằng chúng ta đã lạc bước khỏi nhau rồi. Nhưng mà, chỉ là nhớ em thôi nhé!

Anh à, bữa sáng em làm vội chỉ với một cốc sữa đặt trên bàn. Sau khi uống sữa thì ra ngoài ăn gì đó nhé! Đừng qua bên nhà Linh và gặp nó vì nó cũng không biết gì cả đâu. Em tự nghĩ ra rồi tự chuẩn bị mọi thứ. Linh còn phải lo cho cuộc hành trình tìm lại của nó nữa. Anh hãy bên cạnh nó thay em lúc này, lúc mà nó cần người để ủi an nó nhất!

P/s: Đừng tìm em nhé, em đã thay số điện thoại rồi, em sẽ chủ động gọi cho anh nếu em thấy đó là cần thiết.

Gửi đến anh nụ hôn ngào ngào nhất từ người phụ nữ của riêng anh.

Yêu anh!”

Tôi ngồi lặng nhìn quanh quất căn nhà. Em chỉ mới rời xa nơi đây ít phút thôi mà lòng tôi trở nên nặng trĩu và ngôi nhà này cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Tôi tắt cầu dao điện, đóng chặt các cửa sổ và phủ khăn lên một số đồ dùng. Có lẽ sẽ là một khoảng thời gian dài nơi đây không có chủ. Em đi và tôi thì không đủ can đảm để bước chân vào trong vì sợ bóng dáng quen thuộc của em lại làm tôi như nổi loạn.

Tôi khép cửa, khóa lại.

Tôi sẽ ghé vào mỗi tuần một lần nhưng chỉ đứng bên ngoài để chắc chắn rằng ngôi nhà vắng chủ vẫn bình yên.



Yêu Thương Ngày Trở Về



Ngày… tháng… năm…

Tôi quyết định ra đi, để tìm cho mình một lối thoát, một lối suy nghĩ chín chắn và thoáng hơn. Nếu là tôi của ngày xưa chắc có lẽ tôi không đủ bao dung và độ lượng để nói hai từ tha thứ. Nhưng anh đến mang theo thứ tình yêu ảo diệu này làm tôi bị thay đổi.

Để xem, từ một cô gái độc thân, nhí nhảnh, vô tư lự, không lo lắng cũng chẳng mấy khi giận hờn. Tôi biết suy nghĩ nhiều hơn, quan tâm tới cảm xúc của người khác, biết học cách chờ đợi, biết trông mong vào yêu thương và tin vào sức mạnh của tình yêu.

Phải, anh và tình yêu của anh làm tôi thay đổi. Vậy nên tôi cũng cần xem lại. Nếu có thể tha thứ thì tại sao không thử? Trong những điều răn của Phật, khoan dung là thứ lễ vật đáng quý nhất của con người. Người ta chẳng thể sống mãi trong giận hờn thù hận, càng không thể mãi ôm một mối trăn trở của quá khứ để hướng đến tương lai. Tôi là đứa mong muốn được bình yên và nhẹ nhàng, thế nên tôi cũng tìm cách để mình mau quên nhất có thể…

Ngày… tháng… năm…

Vào một ngày có mưa phùn, tôi đến chỗ hẹn gặp người con gái làm anh liêu xiêu. Nói là liêu xiêu thì hơi quá, vì tôi cảm thấy được chút tình cảm ít ỏi anh dành cho cô ấy không phải tình yêu, trên mức tình bạn một chút và xen lẫn vào đó có cả sự thương hại...