Sợi nắng
Posted at 27/09/2015
199 Views
Chẳng ai thích một cái nắng gắng gỏt như muốn đốt cháy mọi thứ giữa trưa hè. Nhưng với những sợi nắng ấm áp dìu dịu của những buổi chiều mùa thu thì dường như khó ai có thể cưỡng lại sự mê hoặc ấy. Cái vẻ đẹp ấy thật dịu dàng, đôi lúc lại lấp lánh như những hạt kim tuyến dạ trong màu nắng vô hình. Trong những sợi nắng ấy, tôi thấy em ...
...
***
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên gặp em là một buổi chiều nắng ấm áp của tháng 7 mùa thu...
Có những lúc mê mẩn đứng ngây người bởi sự mê hoặc của sợi nắng chiều, tôi thường bị lũ bạn trêu vì cái sở thích như con gái đó. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, chắc gì hầu hết các cô gái đều có sở thích kỳ quặc đó như tôi. Đó là cách mà tôi nhìn thấy những sợi nắng lung linh đang nhảy múa, nó đẹp đến kỳ lạ. Và buổi chiều hôm ấy cũng vậy, còn mãi say mê với cái vẻ đẹp ảo diệu ấy, tôi chợt giật mình khi nghe giọng nói lanh lảnh của cô y tá gần đó.
- Người nhà bệnh nhân Lê Thị Minh Hà. Người nhà bệnh nhân Lê Thị Minh Hà đâu rồi?
Phải rồi. Tôi tự nhắc mình đây là ban công bệnh viện chứ không phải ban công của phòng mình. Nhanh chân rời khỏi ban công, cầm tờ giấy yêu cầu nhập viện trên tay, tôi đi xuống tầng trệt nộp phí làm thủ tục nhập viện cho mẹ. Có lẽ là hôm nay phải túc trực ở bệnh viện cả đêm rồi.
Mẹ tôi bị suy thận và bà phải bắt đầu chạy thận từ hai tuần trước. Cứ cách nhau ba ngày là tôi lại gác việc học qua một bên dành cả thời gian buổi chiều để chở mẹ đến bệnh viện. Hôm nay bác sĩ đột ngột yêu cầu bà nhập viện vì bệnh tình có những chuyển biến lạ trong thời gian đầu chạy thận, cần được theo dõi. Tôi chỉ mong là sẽ không phải nghe những tin không tốt từ bác sĩ và bà sẽ sớm được xuất viện, từ ngày phải chạy thận đến nay tôi đã luôn lo lắng cho sức khỏe vốn đã không được tốt của bà.
Đang đi lên lầu trở lại thì tôi lại vô tình nghe được một giọng nói đang tiến đến từ đằng sau:
- Cô thả con ra đi, con tự đi được mà.
- Đến bao giờ con mới chịu ở yên trong phòng. Ông ngoại con có biết cứ một tuần con lại trốn viện như thế này không hả? Nếu cứ thế này cô nghĩ con nên ngừng điều trị và về nhà rồi con muốn đi đâu thì muốn.
- Con ... xin lỗi.
Cánh tay nhỏ bé của cô gái ấy bị nắm chặt và kéo đi trong sự giận dữ của vị nữ bác sĩ kia. Tôi lấy làm lạ vì bất kỳ người y tá hay hộ lý nào có mặt lúc đó đều bình thản như kiểu việc bất bình thường này đã xảy ra thường xuyên trước đó. Bị lôi xềnh xệch lên lầu, tôi nhìn em với ánh mắt tội nghiệp. Một cô gái có vẻ đẹp như sợi nắng, lung linh, ảo diệu, và khó có thể cảm nhận bằng mắt dù thần thái xanh xao đã phần nào che đi vẻ đẹp ấy - ấn tượng đầu tiên về em trong tôi.
Tối hôm ấy, chị Hai, anh Hai và bé Mon vào viện thăm mẹ. Thấy họ trò chuyện rôm rả, tôi rời khỏi phòng bệnh và lên tầng năm. Dù bây giờ trời đã tối, không còn được thấy nắng chiều nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích cái cảm giác được đứng trên ban công tầng năm hơn. Rảo từng bước nhẹ, tôi thả mình vào cái tiết trời dìu dịu của tháng 7.
Ở trong bệnh viện thì chuyện mỗi giờ mỗi phút nghe phải tiếng nôn mửa, tiếng ho hay cả tiếng la hét là điều hết sức hiển nhiên. Nhưng không hiểu sao lần này nghe tiếng ho yếu ớt của một ai đó, tôi dừng lại và nhìn vào cánh cửa sổ mà mình vừa đi qua. Chẳng phải cô gái hồi chiều đây sao?! Người mà tôi có ấn tượng đặc biệt từ cái gặp đầu tiên. Em ôm ngực ho sặc sụa cố gắng bước xuống giường và tìm đến nhà vệ sinh, nhưng chỉ mới một chân đặt xuống thì em đã ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi chẳng kịp nghĩ gì mà vội mở cửa ban công đến bên đỡ lấy em. Nhưng hành động bộc phát đó của tôi đã làm em sợ, dù đang chống chọi với cơn ho xé cổ nhưng em vẫn thụt lùi lại khi thấy tôi.
Cái cảm giác đơn đớn ở cổ họng làm em bụm chặt miệng và rồi ... những làn máu đỏ chảy ra nhuộm đỏ bàn tay bé nhỏ ấy. Tôi hoảng hốt vụt đứng dậy chạy đi tìm bác sĩ thì cánh tay bê bết máu ấy níu lấy tôi rồi nói:
- Không sao đâu. Đừng tìm bác sĩ.
5 phút trôi qua ...
Trong lúc chờ em rửa sạch vết máu trong nhà vệ sinh. Tôi đợi ngoài bên ngoài trong sự sốt ruột, em ho ra máu? Là bệnh gì vậy? Chợt nhìn thấy bệnh án kẹp trên cạnh chân giường, tôi tò mò cầm lên xem. Em là Vũ An Nhiên, 21 tuổi, và đang điều trị ung thư phổi thời kỳ IV. Là giai đoạn cuối sao. Tôi tự hỏi. Không hiểu sao khi xem bản bệnh án ấy, tôi cảm thấy như có chút nhói đau nơi quả tim bên trái lồng ngực.
Cửa nhà vệ sinh mở, em bước ra trông bộ dạng mệt mỏi, nhợt nhạt. Tôi liền đặt tập bệnh án xuống dìu em.
- Tôi kêu bác sĩ kiểm tra cho em nhé.
- Không cần đâu. Ho ra máu là chuyện bình thường mà. Em không muốn làm phiền họ, với cả hôm nay bác sĩ giận lắm.
- Vì em trốn viện?
Em mở đôi mắt tròn xoe nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi liền giải thích.
- Lúc chiều có thấy em bị bà cô bác sĩ kia kéo đi.
- À ...
Em gãi đầu xấu hổ.
- Sao em lại trốn viện? Bác sĩ ở đây không đối xử tốt với em?
- Đâu có. Em có rời khỏi bệnh viện thật, nhưng em chỉ đi một chút rồi về. Nhưng lần nào cô cũng giận như vậy ...
Tôi không hiểu lắm cái cách em nói "đi một chút rồi về" nhưng tôi đã không hỏi lại vì không muốn mình quá tò mò trong ấn tượng đầu của em về tôi.
- Anh tên Minh Quân. Anh có thể làm bạn em không?
Cô bé gật đầu cười thật tươi mặc cho cái vẻ gầy gò xanh sao ấy chiếm lấy thân thể. Vậy là tôi đã làm quen được em rồi. Một thằng con trai đang lớn đã trải qua hai mối tình sinh viên chóng vánh, nhưng lần đầu tiên cái cảm giác bồi hồi kỳ lạ ấy cứ đeo bám lấy tôi từ cái nhìn đầu tiên gặp em.
Một tháng, rồi lại hai tháng trôi qua nhanh chóng. Tôi dường như không thể kéo mình rời khỏi em. Tôi đã tự bỏ ra hàng giờ liền để chất vấn quả tim không bao giờ chịu nghe lời này. Nhưng dường như vô vọng, vì vốn dĩ cứng đầu nên tim vẫn làm theo ý nó, vẫn nghĩ về em không bất kể thời gian. Còn tôi thì chẳng tìm được lời giải thích thích đáng nhất cho mình. Chỉ mỗi khi gặp em, tôi mới được thỏa mãn cái cảm giác khó chịu khi xa em ấy.
Mỗi ngày gặp em trong căn phòng bệnh nặng mùi sát trùng ấy, tôi nhận thấy rõ rệt sự kém sắc của em. Không phải vì em không còn đẹp trong bộ quần áo bệnh nhân, mà vì em đang yếu đi từng ngày với những cơn ho ra máu đến thường xuyên hơn. Cứ sau mỗi lần xạ trị đau đớn là mái tóc dài mà tôi ví đẹp như sợi nắng ấy lại rụng dần, thưa dần. Thỉnh thoảng vài lần ghé vào phòng bệnh, tôi bất gặp thấy em đang loay hoay với chính mình trong chiếc nón len ngồ ngộ. Hỏi thì em nói tập đội dần cho quen. Những lúc như vậy, vừa thương em, vừa trách thượng đế đã cho tôi gặp em...