Chờ Yêu
Posted at 27/09/2015
510 Views
Anh nói anh tin rằng tôi chưa quên được anh, rằng tôi sẽ không nhận lời của anh sếp kia.
Thật thú vị khi chỉ cần nhìn vào mắt người yêu là người ta có thể thấy được tất cả, có thể đọc được cả suy nghĩ trong nhau.
Và anh cũng từng theo tôi về nhà, đứng trầm ngâm trước cổng nhà tôi. Anh nói anh nhớ bậc thềm tam cấp, nơi mà chúng tôi từng có lúc lãng mạn đến mức tự tình dưới mưa, rồi những chậu xương rồng nhỏ trên ban công,… Anh còn nhớ rất kỹ, nhớ đến từng chi tiết trong nhà tôi, giống hệt như anh đã chuẩn bị tâm thế để bước vào thế giới sống của tôi một lần nữa.
Mà không. Thật ra anh rất mạnh mẽ, niềm tin trong anh cũng rất mãnh liệt. Anh vẫn luôn tin chúng tôi thuộc về nhau, vẫn luôn tin tưởng để hy vọng. Chứ không như tôi… Vậy nên việc anh chuẩn bị tâm thế sẵn sàng là điều dễ hiểu.
Tôi mỉm cười trên vai anh. Giá như tôi biết được điều đó sớm hơn, giá như tôi nhận ra sớm hơn.
Những lần anh hẹn hò vu vơ với tôi, dù cái cớ chỉ là đi uống nước, đi nói chuyện, đi gặp mặt một lúc…
Những lần anh cố để mình trầm ngâm, cố chăm chú vào tôi chỉ để tôi biết rằng ánh mắt anh lúc nào cũng dõi theo tôi, dù là ở phía sau thầm lặng…
Tôi biết mỗi cô gái khi yêu và được yêu đều thấy mình thật hạnh phúc. Nhưng khi đã lỡ tay đánh rơi tình yêu xong lại được trở về với nguyên vẹn yêu thương khi xưa còn trở nên hạnh phúc rất nhiều lần.
Nếu có điều đáng tiếc cho chuyện tình của chúng tôi, thì đó là tôi đã dành quá nhiều thời gian cho việc rời xa anh, dành quá nhiều thời gian cho mặc cảm của bản thân và nỗi sợ hãi. Mặc dù anh đã ở bên cạnh, đã cố gắng để xua đi nhưng tôi thì quá lì lợm để nhận ra.
- Em sẽ lại yêu chứ?
Anh nắm lấy tay tôi, nghiêng đầu nhìn lại phía tôi hỏi khẽ. Tôi mỉm cười, nhận ra trong nụ cười của mình có giọt nước mắt đang rơi. Không phải vì sợ hãi, không phải vì buồn tủi, mà là vì hạnh phúc. Tôi đã mong ngóng câu nói này không biết đến bao nhiêu lần. Những ngày xa anh tôi vẫn tự mình mường tượng ra cảnh ấy, rằng anh nắm lấy tay tôi, nghiêm nghị hỏi, rồi chờ đợi câu trả lời. Tôi thậm chí còn nhìn thấy anh nói câu ấy khi tôi soi gương mỗi sáng, và mong mỏi những tin nhắn lúc nửa đêm. Biết đâu được khi tôi là cô gái của anh thì tôi cũng có lúc ngờ nghệch đến thế, cũng có lúc sến sẩm đến vậy.
Tôi hôn khẽ lên gáy của anh, tay siết chặt lấy khuân ngực mà tôi tự mặc định sẽ là của riêng tôi mà thôi.
- Sao không nói câu này với em sớm hơn?
Khi nói câu ấy tôi biết rằng mình đang hạnh phúc, anh đang hạnh phúc.
P/s: Trở về nhà tôi cũng chắc chắn hơn về câu trả lời dành cho anh sếp đồng hương. Hy vọng rằng tôi vẫn có một anh sếp vui tính và tốt bụng.
Ngày… tháng… năm…
Những ngày giao mùa khiến con tim tôi nhảy nhót. Hay là vì tôi đã và đang được bơm đầy bởi một tình yêu lớn lao hơn?
Tôi mỉm cười với sự trở mình của đất trời, với sự vươn lên của cây lá.
Tôi sẽ đón một cái Tết với nhiều những điều mới mẻ và mong mỏi. Nếu được, tôi sẽ không chọn một năm nhiều biến động như năm vừa qua, nhưng nếu nói là sẽ quên thì có lẽ là chẳng bao giờ tôi quên được.
Một năm qua, tôi có một vòng tay ấm, có một trái tim ấm bên cạnh mình.
Một năm qua, tôi tìm thấy tình yêu và lang quân như ý.
Sáng sớm nay anh đã qua nhà giục tôi đi mua quà Tết cùng anh. Chúng tôi vào siêu thị, và khoác lấy tay nhau như những ngày đầu yêu. Tôi nhận ra màu nhiệm của thời gian là khi nó có sức mạnh biến một cô gái chưa lớn biết cách phải vươn mình lớn lên, trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn.
Ngày… tháng… năm…
Đêm giao thừa, thời khắc mà tôi cùng anh đứng cạnh bên nhau nhìn pháo hoa rơi trên bầu trời. Chúng tôi lồng tay vào nhau, trao nhau một nụ hôn vào khoảnh khắc chuyển giao năm mới.
Tôi đã tưởng tượng và mơ đến cảnh tượng mình cùng người yêu ngắm pháo hoa đón giao thừa từ lâu lắm rồi luôn. Vậy mà đến bây giờ mới bắt đầu trở thành hiện thực. Có lẽ cũng vì vậy mà thấy quý trọng và nâng niu biết bao chuyện tình cảm này.
Khi pháo hoa vẫn rực rỡ trên bầu trời đêm, tôi cùng anh gọi điện về chúc mừng năm mới đấng sinh thành. Tôi nhận ra khi đó có một sức mạnh lớn lao kéo chúng tôi lại gần nhau, khăng khít hơn và tình cảm hơn rất nhiều.
Tôi cũng gọi điện cho Linh, nó cũng thức để đón Tết Việt Nam, nó liếng thoắng khi tôi đưa máy cho anh, chúc chúng tôi có một năm mới song hỷ lâm môn, khuôn mặt anh lúc ấy cười hiền, nhìn vào mắt tôi long lanh.
- Đúng rồi đấy! Mình có con đi em! Anh cũng muốn tạo ra bản sao của anh. Thỏa thuận thế này đi, mình làm thành đội bóng, năm trai năm gái, nếu không thích đá bóng có thể tách thành hai nhóm nhạc, em thấy thế nào…
Câu nói của anh làm tôi bật cười, cảm giác ngờ ngợ như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Nhưng tôi mặc kệ anh luyên thuyên và ôm mộng về một tiểu đội nhóc trong tương lai. Cứ chờ đó mà xem, rồi cái viễn cảnh vợ một nách hai con xong la ó khắp nhà nhờ chồng đi giặt giũ, nấu cơm, rửa chén bát hay pha bột, giặt tã cho con sẽ không còn quá xa vời với anh nữa đâu. Anh không cần phải quá háo hức chuyện có con như thế, rồi sẽ lại chẳng kịp sock. Tôi mỉm cười, tựa đầu trên tay anh và vòng tay qua ôm lấy anh.
Nhưng mà thật lòng…
Ừ, tôi cũng ước là như vậy.
Đã đến lúc cô gái tuổi đôi mươi thôi đỏng đảnh và mộng mơ.
Đã đến lúc cô gái tuổi đôi mươi mong muốn có một mái ấm nhỏ của riêng mình.
Đêm giao thừa trôi qua như chậm hơn, để mỗi người trong chúng tôi cảm nhận được từng phút từng giây thuộc về nhau, có thể lắng nghe tiếng con tim đang đập, để rồi khi những giai điệu quen thuộc của Khúc Giao Mùa vang lên, tôi chỉ thấy tim mình sao ngọt lịm.
“Bên em bên em anh say trong hạnh phúc
Đôi môi em anh ngỡ cánh đào
Bên anh bên anh em nghe trong lòng hát
Những giai điệu tình yêu”
Anh nắm lấy tay tôi đi bên cạnh, tủm tỉm cười khi thấy tôi cứ hì hì một cách ngây ngô.
“Đêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua
Xuân theo ngàn năm mới về
Dù qua bao tháng năm dài
Tình người không phôi phai”
…
Ngày… tháng… năm…
Cuộc sống chậm chạp này vẫn cứ tiếp diễn. Tôi thấy mình đủ lớn để yêu là được rồi, xong cứ muốn sống mãi như thế. Một lối suy nghĩ rất ích kỷ của bọn con gái chúng tôi là muốn nắm giữ thời gian, không muốn chạy theo quy luật. Hoặc già cũng được, nhưng phải đẹp. Như dân gian người ta hay bảo nhau là đẹp lão.
Tôi cười khì khì rồi giấu mặt vào ngực anh. Thoáng thấy tim mềm bình yên lắm, sắp tới sẽ cùng anh về nhà gặp mẹ, rồi chuyện có ra sao thì ra vẫn sẽ là một cái đám cưới, rồi từ gái văn phòng độc thân thở thành gái có chồng, sau một thời gian là gái một con, hai con, bla bla…
Mới mở đầu cuốn sổ này là những trang than vắn thở dài về thời kỳ ế ẩm, ngồi ăn trưa một mình nghe cũng thấy tủi thân và tội nghiệp. Nhoằng một cái hơn nửa năm sau chuẩn bị với tay tới một cái đám cưới và mơ về tổ ấm gia đình.
Bây giờ, lý lịch của tôi vẫn là:
- Giới tính: Nữ.
- Tuổi tác: Hai mươi tư tuổi.
- Nghề nghiệp: Ổn định.
- Sức khỏe: Tốt.
- Tính tình: Chấp nhận được.
- Tình trạng quan hệ: Độc thân!!!
Nhưng chỉ sau một cơ số ngày ngắn ngủi nữa thôi cái hồ sơ kia sẽ được rút ra khỏi tập hồ sơ dự tuyển “chống lầy” và thay vào đó là một hồ sơ khác với lý lịch trích ngang như thế này:
- Giới tính: Nữ.
- Tuổi tác: Hai mươi tư tuổi.
- Nghề nghiệp: Ổn định.
- Sức khỏe: Tốt.
- Tính tình: Chấp nhận được.
- Tình trạng quan hệ: Hết ế dài hạn, có bạn để yêu và liêu xiêu chồng mới ^_^
***
P/s: Trang nhật kí này hôm nay sẽ khép lại, không phải vì kết thúc những ngày yêu mà vì chuẩn bị mở ra một trang mới-trang mới của cuộc đời cô gái hai tư. Cô ấy chuẩn bị đi lấy chồng, cô ấy là người phụ nữ của gia đình và cô ấy cũng sẽ vẫn giữ thói quen ghi nhật ký. Biết đâu trong những bài học dạy con thơ sau này, cô ấy sẽ dặn con học cách ghi chép cuộc sống của mình như ghi chép một cuộc hành trình, để qua đó những đứa trẻ mới thấy cuộc sống này đáng sống biết bao, đẹp đến nhường nào và ngân nga những câu hát mở đầu cho ngày mới…
*Thật ra…
… Chờ đợi là cái cách người ta cho nhau khoảng trống để suy nghĩ, để nhìn lại, để xác định xem điều gì quan trọng nhất…
… Chờ đợi là cái cách người ta cho nhau một câu trả lời không rõ ràng, để rồi mong chờ, để rồi tiếp tục nuôi hy vọng…
… Chờ đợi là cái cách để một cô gái đang nghi ngờ tình yêu của mình sẽ thấy mình còn yêu một người, yêu nhiều và thật nhiều, chỉ biết chờ đợi một bóng hình…
… Chờ đợi là cái cách để cô gái ấy nhận ra mình ngốc nghếch, khờ dại và mãi mãi nhỏ bé trước một người mình trót trao đi tin yêu…
… Chờ đợi là cái cách để một chàng trai nhận ra mình cần bao dung với cô gái nhỏ của mình, là cách để tình yêu được chứng minh mạnh mẽ nhất…
… Chờ đợi cũng là cách để chàng trai ấy nhận ra chỉ có yêu thương thật sự mới đủ sức để tồn tại theo thời gian…
… Và…
… Chờ đợi…
… Là lúc nghe yêu thương gõ khẽ vào tim mềm…
… Để ai đó trong chúng ta biết mình cô đơn cần chia sẻ…
… Hay biết rằng… thật ra vẫn luôn có ai đó đi sau những bước chân của mình…
… Chờ đợi…
… Để nỗi buồn tan biến đi…
HẾT....