Chờ Yêu
Posted at 27/09/2015
512 Views
- Thời gian qua… em vẫn khỏe chứ?
- …
- Trở về là tốt rồi, về là tốt rồi, anh ở đây, ở đây…
Anh ôm tôi vào lòng và vỗ về như đứa trẻ. Tôi không biết anh đáng trách nhiều hơn hay tôi đáng trách nhiều hơn. Tôi có cảm giác như mình không thể lại gần anh được, vì sợ hãi, vì ám ảnh, vì nhiều những suy nghĩ linh tinh khác không định hình rõ nữa. Vậy mà lúc anh ôm tôi vào lòng, lúc vỗ về tôi như thế lại có cảm giác anh gần gũi biết bao, lại có cảm giác nhỏ bé biết bao, như thể tôi chỉ là của riêng anh và chỉ mong muốn là của riêng anh mà thôi. Ngày tôi còn là Vỹ Du mơ mộng, tôi có xem qua nhiều bộ phim tình cảm, đọc nhiều câu chuyện ngôn tình, tôi tâm đắc nhất những câu nói giữa nam chính và nữ chính không phải là câu “anh yêu em” hay những câu thề thốt cao xa, mà chính là câu “anh ở đây” hoặc “đã có anh ở đây”. Mỗi lần đến đoạn đó, nam chính cho tôi cái cảm giác tin tưởng mạnh mẽ vào người đàn ông sau này của tôi, người mà tôi chọn sẽ gắn bó. Bởi một lẽ rất đơn giản, tôi là con gái, và con gái chỉ cần có người chờ đợi mình, có người biết chính xác một điều rằng sẽ luôn ở bên cạnh song hành với mình. Con gái chúng tôi chỉ cần có thế mà thôi, và tốt nhất là đừng để chúng tôi phải ở lại một mình.
Đừng bao giờ làm điều đó với cô gái mà bạn yêu thương thật sự…
Quán Ngủ Ngon lên đèn, trời tối từ khi nào tôi không rõ, lúc tôi bắt đầu ý thức được việc mình khóc ngon lành trên vai anh là lúc tôi nhận ra điều đó.
Tôi vẫn không nghĩ mình sẽ thay đổi quyết định. Bởi tôi là một đứa cứng đầu và ngoan cố, tôi vẫn có niềm tin mạnh mẽ rằng chúng tôi không thể tiếp tục ở lại bên nhau, nếu có thể, làm bạn sẽ tốt hơn.
- Kể anh nghe xem điều gì làm em xa anh lâu đến thế?
Ngụ ý của anh là có một cái gì đó thú vị ở nơi xa xôi, có một người nào đó thú vị và những câu chuyện cười ngộ nghĩnh. Nhưng tôi chỉ muốn nói cho anh biết rằng nơi xa xôi ấy vốn chẳng tồn tại điều gì thú vị cả, nơi nào thiếu anh cũng trở nên nhạt nhẽo, tôi thì lẽo đẽo với kỉ niệm về tình yêu. Thú thật là khi con người ta bị buồn vì chuyện tình cảm, sẽ chẳng có nơi đâu đủ để trở thành nơi thú vị ngoại trừ một nơi mang tên kỷ niệm.
- Tình yêu của anh, đó là động lực lớn lao nhất!
Tôi cố để nói sao cho thật hoa mỹ, cố để lời không nghẹn lại trong cuống họng, cố để tay khuấy cốc nâu nóng không run, cố để làm rất nhiều thứ.
Khi một cô gái cố để trang điểm thật xinh đẹp, chỉ có hai khả năng, một là cô ấy thấy mình cần xinh đẹp để được hạnh phúc, hai là cô ấy thấy mình cần xinh đẹp để che giấu nỗi đau. Tôi thuộc dạng thứ hai, và hôm nay tôi nghĩ mình đủ xinh đẹp…
- Có muốn nghe anh update tình hình ở nhà không? Cũng nhiều chuyện xảy ra lắm em à…
- Em xin lỗi… nhưng mình chia tay nhau rồi…
Anh trầm ngâm, ngước mắt lên nhìn tôi, tay toan vén tóc mái của tôi xòa trên trán.
- Nội ốm, nói nhớ em. Nếu có thể, lát em qua thăm bà một lúc được không?
Ngày… tháng… năm…
Tôi đến thăm bà, người mà đã nghiêm khắc với tôi từ những ngày đầu tiên, xong sau đó lại quý mến tôi hết mực. Tôi… suýt trở thành cháu dâu của bà. Lúc trong bệnh viện, tôi và anh nói chuyện như những người bạn, bình lặng bên nhau tưởng như những phút giây ấy sẽ là những phút giây mà rất lâu sau khi chia tay chúng tôi mới có thể có được.
Anh vẫn mong muốn tôi quay về, vì anh cho rằng tôi nợ anh một lời hứa, lời hứa trở thành vợ anh, mẹ của con anh. Tôi cũng biết mình nợ anh một lời hứa, lời hứa về sự ra đi sẽ quay trở lại, sẽ trở lại yêu anh và bên anh như tôi đã từng nghĩ nhất định phải thế.
Nhưng thời gian làm thay đổi quá nhiều thứ, những lúc tôi tuyệt vọng và đau đớn nhất lại là lúc tôi rời xa anh, bởi vậy mà tôi cứ thấy mình đường đột, yêu đương vội và chia tay cũng vội.
Tuy nhiên anh cũng không trách cứ gì tôi, anh nói anh sẽ chờ.
- Sao anh lại phải chờ một đứa như em?
- Anh yêu em, đơn giản vậy thôi.
- Sách hay có thể đọc lại hai lần nhưng người yêu thì không nên cố chấp để thử yêu lại lần thứ hai.
- Là em tự nói à?
- Vâng. Là em tự nhủ vậy.
Khi sóng bước bên nhau, tôi có để ý trên nền trời đen thẫm, đêm đó không có sao, chỉ có trăng sáng vằng vặc, tôi thấy lòng mình dịu vợi. Ở cạnh bên anh bao giờ cũng là cảm giác như thế, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của anh bên cạnh là tôi thấy lòng thật nhẹ nhõm.
Nếu như sau này chúng tôi chẳng còn là gì của nhau nữa, liệu có còn cơ hội được bên cạnh nhau như thế này không?
Khi chẳng còn là gì của nhau nữa, sợ rằng đến nhìn mặt nhau cũng khó chứ đừng nói là đi bên cạnh nhau. Biết đâu đấy nụ cười trên môi hôm nay cũng trở nên gượng gạo…
Tôi chợt cười buồn, tiếng thở dài rất khẽ, anh nghe thấy, vẫn im lặng, lồng bàn tay vào tay tôi, bất chợt hôn lên đó.
- Anh không biết nói thế nào để em hiểu, rằng anh yêu em, và sẽ đợi em giống như em từng chờ đợi anh vậy. Có thể anh khô khan, vụng về, không khéo ăn nói, nhưng anh tin là em sẽ hiểu…
Đôi mắt anh ngập dần trong bóng nước, là tôi đang sắp khóc khi nghe những lời nói ấy. Tôi thấy mình đã trưởng thành quá nhiều từ khi yêu anh, biết cách yêu và nắm giữ đã là một bài học lớn, ngày hôm nay, còn một bài học về lòng vị tha.
Thật ra anh chân thành, rất chân thành, tôi cảm nhận được và luôn tin tưởng là vậy. Nhưng một điều gì đó rất nhỏ cứ khẽ len lỏi, làm cho tôi trở nên không hiểu nổi mình. Mỗi phút mỗi giây luôn luôn khiến tôi phải lựa chọn, rằng tôi nên trở về bên anh để tiếp tục hay vẫn cứ chờ trông vào một điều gì đó xa vời khác?
Ngay lúc này và cả sau nhiều ngày nữa, chắc chắn một điều rằng tôi không muốn có một tình yêu gọi là tình yêu đích thực đến gõ cửa trái tim mình. Bởi lẽ, anh đã là tình yêu đích thực của đời tôi rồi đấy thôi. Trong cuộc đời con người, sẽ chỉ có duy nhất một tình yêu đích thực, tôi đã may mắn để tìm thấy, và tôi trân trọng nó, đến suốt một đời người.
- Khuya rồi, em về đây! Mong rằng bà nhanh khỏi, anh cũng đừng suy nghĩ quá nhiều nhé!
Vì bà nội ốm nên ngay sau cuộc điện thoại với tôi anh phải đến bệnh viện, hai ngày sau đó thì chăm bà và hầu như thức trắng mỗi đêm, người anh gầy hẳn đi, xanh xao và mệt mỏi. Dáng vẻ lo lắng của anh cũng làm tôi chạnh lòng. Lúc ấy tôi đã trở nên xấu tính biết bao nhiêu, tôi chỉ lo lắng cho riêng bản thân mình, đã trách cứ anh, đã dồn hết tất thảy những sự hờn dỗi để cố gắng tìm lý do rời xa anh. Tôi thật là một đứa tồi tệ!
Vậy đấy, một đứa tồi tệ cố để yêu anh rồi cũng là đứa tồi tệ ấy cố để rời xa anh…
Ngày… tháng… năm…
Những ngày sau đó chúng tôi không tiếp tục giữ liên lạc, bởi anh còn bận chuyện chăm sóc bà nội ở viện, còn chuyện công ty, tôi thì hầu như trở thành một đứa vô công rồi nghề vì khi trong đầu thoáng có ý nghĩ rời xa anh tôi đã bắt đầu đệ đơn xin nghỉ việc.
Mọi chuyện với tôi lúc này như thể lâm vào cảnh bế tắc. Mà mọi sự bế tắc đó lại là do bản thân tôi gây ra cả mà thôi.
Khi tôi kể cho mẹ nghe về buổi gặp mặt người lạ kia, mẹ tôi chỉ lắc đầu, trách tôi quá sơ tâm. Mẹ lại bắt đầu than vắn thở dài về chuyện lập gia đình. Mỗi lần mẹ nhắc đến tôi chỉ muốn điên đầu vì cứ luẩn quẩn mấy chuyện yêu đương. Nhất là khi tôi đã từng có ý định ra mắt anh với mẹ, giới thiệu con rể cho mẹ…
Tôi lặng thinh nghe mẹ trách khéo, rồi lại nghĩ đến anh.
Giá như anh chưa từng làm thế với cô ấy…
Giá như anh thú thật với tôi sớm hơn để tôi biết được mọi chuyện…
Con gái chúng tôi là vậy đấy, khi đó thật sự là một bí mật lớn lao thì tốt nhất là cánh đàn ông nên giữ kín cho riêng mình. Còn nếu như đã không thể tự giữ kín thì nên tự mình thú nhận, lúc bấy giờ chúng tôi biết mình vẫn đủ quan trọng để lắng nghe, để được quyền suy xét có hay không sự tha thứ…
Ngày… tháng… năm…
Có lẽ tôi vẫn sẽ mãi u mê trong bóng tối. Cái mê cung ấy là do tôi tự tạo ra để giam giữ mình cùng tuổi xuân và tình yêu của mình mà thôi.
Sớm nay tôi nói chuyện với một người chị, khi mọi chuyện được giãi bày, chị ấy nói rằng tôi giống một nàng công chúa trong truyện cổ tích, tôi vẫn có thể cảm nhận được một hạt đỗ xanh rất nhỏ kể cả khi nó đã được phủ bên trên rất nhiều lớp đệm dày. Tôi không hiểu rõ lắm ý của chị khi nói với tôi về câu chuyện đó, bởi cổ tích không còn là chuyện để dành vỗ về cho lứa tuổi của tôi bây giờ. Xong ngẫm lại, tôi thấy có vẻ đúng thế thật.
Vì một chuyện anh làm, trong một hoàn cảnh nào đó có thể cho là lỗi, xong trong một trường hợp nào đó khác cũng có thể không phải hoàn toàn là lỗi của anh. Vậy mà tôi cứ tự mình vin vào cớ đó để rồi giăng ra biết bao nhiêu sự sợ hãi vô cớ, tôi như thể bị chứng hoảng sợ vậy.
Tôi thấy mình ngốc nghếch và yếu đuối, thậm chí, ngu ngơ và ngu muội…
Ngày… tháng…năm…
Tôi đến viện để thăm Nội, xong lại không dám vào hẳn bên trong. Ở bên phía ngoài cánh cửa có thể nghe tiếng bà cùng anh trò chuyện, hai người nói về khu vườn ở nhà. Sau đó là đàn thú cưng, kế tiếp là chuyện Linh sẽ đi du học.
Cho đến khi bà cố gắng đề cập đến chuyện lập gia đình, anh giả lảng.
- Con đâu có ế vợ đâu mà Nội lo!
- Cha sư bố nhà anh, cứ hễ nhắc đến là leo lẻo cái mồm!
Có chút gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Đúng ra là tôi đã có thể có mặt ở đó, có thể chăm sóc bà cùng anh, trò chuyện cùng anh, không khí sẽ thật ấm cúng biết bao. Tôi không nhớ rõ tôi bắt đầu biết khao khát hạnh phúc gia đình từ bao giờ, tôi yêu cái giây phút được gần cạnh bên người mình yêu từ bao giờ. Tôi cũng có thể chỉ ngồi yên để ngắm nhìn anh, để được cảm nhận tình yêu đang chảy trong mình và định lượng nó bằng những câu từ đại khái như: rất nhiều, rất rất nhiều,…
Tôi quay đi, không phải vì tôi buồn và chạnh lòng. Chắc chỉ một phần nào đó mà thôi. Tôi cảm thấy rằng mình chưa đủ can đảm để có thể bước chân trở lại, để có thể xuất hiện trong cuộc sống của anh một lần nữa.
Cũng giống như việc…
tôi chưa sẵn sàng để tiếp nhận anh vào cuộc sống của mình…
thêm một lần nữa…
Ngày… tháng… năm….
Tôi bắt đầu tìm kiếm một công việc mới, một công ty lớn hơn, một vị trí tốt hơn, một môi trường cạnh tranh nhiều hơn và cũng gò bó hơn.
Tôi bây giờ chỉ còn biết dồn sức cho công việc, nhiều khi mẹ tôi hay trêu tôi là gái già, giống quả boom mắc mãi ở nhà chưa chịu đi chỗ khác. Tôi biết mẹ lo cho tôi nhiều lắm, con gái ở cái tuổi này, vướng phải một cơn say tình rồi đột ngột dứt chân ra khỏi đó đáng lo ngại biết bao nhiêu.
Đã có lúc tôi tự hỏi, tôi nên chờ đợi một ngày nào đó mình đủ can đảm để tiếp tục yêu, hay là yêu đại một ai đó rồi lấy họ làm chồng?
Nếu tôi chờ đợi một ai đó, trong đầu tôi sẽ chỉ có hình bóng của anh. Xong tôi lại cố để quên anh đi. Mâu thuẫn và trái ngang cứ chồng chất…
Nếu tôi yêu đại một anh chàng nào đó sẽ giống như kiểu tôi hất tung chiếc giày mình đi lên không trung, rồi chơi trò tìm bắt với nó. Chưa chắc tôi đã nhận lại được những gì mà tôi đã cho đi. Cũng chưa chắc tôi có thể tìm thấy một-cái-gì-đó-phù-hợp-với-mình.
Tôi là vậy, tuýp con gái cầu toàn.
Người ta thường nói con gái thông minh không thích hợp để yêu, bởi các cô nghĩ nhiều quá, biết nhiều quá, khó có chàng trai nào “lừa tình” được các cô, hoặc là sẽ phải xuất hiện một chàng trai đủ sức trên bề thông minh so với các cô!
Con gái cầu toàn cũng na ná như vậy, biết tương đối và suy nghĩ còn trên cả nhiều! Những cô nàng này thì hoặc chịu tình yêu kiểu sét đánh, hoặc chịu tình yêu kiểu mưa dầm thấm lâu. Chỉ cho đến khi hiểu rõ ràng, cặn kẽ về đối phương và chắn chắn tình cảm của mình mới dám gật đầu chấp nhận.
Bản thân tôi quá hiểu rõ về mình, thế nên giờ phút này đâu có thể tìm bừa một ai đó để mà yêu?
À, mà có thể thôi không viết về tình yêu được không?
Dạo này thấy tâm hồn khô cằn quá đỗi rồi, chẳng còn được mượt mà êm ả như hồi yêu anh…
P/s: Vẫn cái từ đó, nói “yêu anh” tự tai nghe thấy ngọt mà lại đắng quá!
Ngày… tháng… năm…
Đang rất chăm chỉ bên bàn làm việc thì nhận được cuộc gọi của anh. Đại loại là anh rủ tôi đi uống nước. Một chút gì đó lạ lẫm khi nghe tiếng của anh bên kia điện thoại. Tôi có vẻ như vẫn chưa quen được việc chúng tôi thôi không còn là người yêu của nhau nữa. Đôi lúc thấy anh ngập ngừng nhưng giọng vẫn vô cùng ấm áp.
- Vậy nửa tiếng nữa anh qua nhé!
- À không, để em tự ra chỗ hẹn.
Chúng tôi hẹn nhau vào tám giờ tối, tại một quán café gần nhà tôi. Tôi định bụng sẽ đi bộ ra đó, thời tiết giao mùa kiểu này khiến tôi chỉ muốn lang thang đâu đó một chút và có lẽ cuộc hẹn này là một cái cớ hoàn hảo.
Đến nơi, anh đã chờ ở đó, chúng tôi bắt đầu câu chuyện cũng không quá khó khăn bởi anh thì có thể nói với tôi về công việc, về gia đình, về những dự định của anh trong tương lai. Tôi chia sẻ một chút về công việc ở chỗ làm mới của mình, về những người bạn mới, về những sở thích hằng ngày mà tôi nghĩ anh đã thuộc như nằm lòng.
- Lâu không gặp, em cũng không khác lắm, mỗi đẹp hơn thôi.
Tôi cười nhẹ. Thật ra con gái khi thiếu đi tình yêu của mình đã là một tổn thất lớn, chuyện xinh đẹp giống như cách đeo mặt nạ cho cuộc sống hằng ngày mà thôi.
- Em vẫn vậy mà, hoặc là già hơn một chút.
Khi trong quán người ta gần như rủ nhau ra về hết, tôi với anh cũng chào nhau ra về, anh ngỏ ý đưa tôi về nhà nhưng tôi từ chối. Rồi chờ đến khi anh khuất dạng, tôi mới bước đi dưới tán cây xám rì rầm, dưới những ngọn đèn cao áp vàng vọt. Cái không gian ấy, quang cảnh ấy khiến con người ta dễ thấy mình đơn độc. Rồi lại tự trách mình sao ngốc nghếch, lúc ấy mới tha thiết mong mỏi.
“Sao anh không nhất định đòi đưa em về? Dù nhà gần, nhưng em vẫn cần lắm chứ!”
Tôi bước đi nhanh hơn, thấy mình càng ngày càng trở nên lạ lẫm...