Polaroid

Chờ Yêu

Posted at 27/09/2015

548 Views



Lúc tôi dừng lại. Mặt tôi đỏ gay gắt. Em nhìn tôi mỉm cười.

- Anh đã bản lĩnh như thế. Làm gì có cô gái nào đủ sức quyến rũ được anh?

Du nói rồi hôn vào trán tôi một cái và đẩy nhanh người tôi ra. Em chạy vào nhà làm gì đó trong bếp một lúc. Lát sau đi ra, cầm cho tôi một cốc cam vắt.

- Em thử anh đấy à?

- Không.

- Thế em vừa làm gì đấy?

- Khiêu khích anh!

Du mỉm cười, em lại cuộn tròn trong lòng tôi, nũng nịu như đứa trẻ.

- Em nghĩ là anh không dám hả?

Tôi nhướn mày. Cảm giác như thằng đàn ông trong tôi trỗi dậy mãnh liệt.

- Không phải thế. Em tò mò thôi!

Du nắm lấy tay tôi, xoa xoa những đường gân xanh.

- Anh cừ thật đấy!

Tôi bật cười. Em thích chí cứ nói đi nói lại câu ấy. Tôi càng thấy mình khó định hình được.

Thật ra, lúc ấy, tôi đã không thể dừng lại. Ai mà biết được tôi sẽ trở nên điên cuồng như thế nào khi mà cứ gần gũi em như thế, mùi hoa oải hương nhè nhẹ quấn quýt, thân thể mềm mại như tấm lụa trắng vắt mình trước mắt. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiến lên…

Nhưng đúng lúc đó, tôi nghĩ tới việc sau này Du là vợ của tôi. Tôi không cho phép mình làm thế.

- Nếu lúc đó anh không dừng lại thì sao?

- Em sẽ chạy đi.

- Làm sao mà em chạy được. Em không biết khi đàn ông thực sự ham muốn thì trở nên như thế nào à?

- Biết chứ. Cũng từng nghe người ta ví von…

Du bẽn lẽn, em vân vê tà áo sơ mi. Tôi bật cười.

- Thế sao còn thử?

- Vì em tin anh mà.

- …

- Vì anh sắp đi xa em nữa.

Du ngước lên nhìn tôi. Em tinh ranh hơn tôi nghĩ. Càng ngày càng khám phá ra nhiều thứ hay ho về em. Rốt cuộc, tôi đã hiểu em đủ chưa? Rốt cuộc, em đã bộc lộ đủ chưa?

Du nhẹ nhàng…

Du mỏng manh…

Du tinh tế…

Du mềm mỏng…

Du tâm lý…

Du chuẩn mực…

Du gợi cảm, quyến rũ, lẳng lơ…

Cái note cuối cùng tôi nhét cả ba cái vào làm một, vì tôi vừa mới khám phá. Tất nhiên, trước mắt tôi, em lẳng lơ trong phạm vi cho phép – lẳng lơ với tôi.

- Sao tự nhiên gọi anh qua đây?

- Nhớ anh!

Du nói rồi đứng dậy đi thẳng vào bếp. Em hý hoáy trong đó một lúc. Tôi uể oải.

- Hôm nay ra ngoài ăn đi em, trời mưa chắc em chưa đi chợ nhỉ?

- Đàn ông không thích ăn nhà là đàn ông hư.

Du nói vọng ra từ bếp. Tôi nói lớn.

- Anh có nói là không thích ăn nhà đâu. Chỉ sợ em nấu mệt thôi!

- Đàn bà không nấu nổi cơm cho người đàn ông của mình ăn cũng là người đàn bà hư!

Em xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào, vòng tay qua cổ, cúi đầu gần đầu tôi. Mùi hương trên tóc thoang thoảng, tôi suýt nữa thì nhầm tưởng em có ý định quyến rũ tôi lần hai. Lần này tôi cố trấn tĩnh, nuốt ực một cái.

- Tự nhận là người đàn bà của anh rồi cơ à?

- Em đâu có. Triết lý chơi với anh chút thôi.

Du lè lưỡi, nháy mắt. Điệu bộ còn xì tin hơn cả mấy bé gái xì tin đời cuối 9x, đầu 10x bây giờ.

“Du à, em cứ thế này thì anh có thể không yêu em được không?”

Ngày… tháng… năm…

Tôi nhận được cuộc gọi của mẹ.

“Thằng Thắng nó mời con đấy! Ngày hai mươi tới này, con về dắt cả con bé Du về cho mẹ nghe chưa!”

Mẹ nói là mệnh lệnh. Tôi làm gì còn cách nào khác ngoài việc nghe theo.

Mẹ tôi quý Du, mấy lần gọi lên mẹ đều thì thầm như thế. Đầu tiên tôi cũng hơi ngỡ ngàng, không hiểu sao mẹ lại quý Du nhiều đến vậy. Trước đây tôi có nói ướm một vài cô điều kiện tương tự như Du, thậm chí có cô còn xinh hơn, gia đình khá giả, tốt hơn nhiều lần nhưng mẹ tôi đều lắc đầu. Mẹ tôi không kén, mà đang chọn. Mẹ chọn con dâu theo cách của mẹ. Tôi chỉ hiểu khi mẹ tôi bật mí.

“Con Du nó khéo. Sau cái hôm con đưa nó về gặp mẹ, con bé gọi điện cho mẹ suốt. Mày đi đâu, làm gì nó cũng kể cho mẹ nghe. Hai đứa giận dỗi nhau, nó cũng kể với mẹ.”

Ra là mẹ tôi với Du là đồng minh, tôi bị bí mật trở thành một mình một phe.

“Du nó vụng. Nhưng mà nó ngoan lắm! Mấy lần gọi về hỏi mẹ làm món này như thế nào, con ăn có hợp không. Đấy, vợ thế mới là vợ. Chứ mấy cô môi đỏ mắt xanh mẹ chẳng dám nhận, liệu có chăm sóc cho con tốt được không?”

Triết lý về người chồng và người vợ của Du chắc cũng từ chỗ mẹ tôi. Đó là lý do vì sao hay thấy em chăm nấu ăn cho tôi mặc dù trước đây em thừa nhận rằng em rất vụng, không giỏi nấu nướng.

Cuối cùng, mẹ tôi chọn con dâu trước tôi một nước. Tôi còn chưa dám nói thật với mẹ về chuyện hai đứa làm hợp đồng yêu. Thật ra không phải là hợp đồng, mà là một sự giao ước ngầm tương tự thế.

Nhưng nói như thế cũng gián tiếp đề cập đến chuyện tôi lấy vợ. Nhất là khi thằng bạn tôi mời thiệp hồng. Tôi hơi chột dạ. Tôi yêu Du, mẹ tôi quý Du, nhưng như thế có phải là quá nhanh, quá sớm, quá vội, quá gấp gáp không?

Thời gian mà hai đứa bên nhau dù nhiều nhưng vẫn là quá ngắn cho một mối quan hệ chắc chắn. Tôi thừa nhận tôi đang già đi, đang già đi trông thấy. Người ngoài nhìn vào bảo có tướng, có tài, bảo ra dáng, bảo trưởng thành này nọ. Nhưng những câu đó cũng chỉ là ý nhị nói một điều rằng tôi đang già đi đấy!

Còn Du, em mới hai tư tuổi, em ra ngoài xã hội chưa lâu. Trong thế giới của em còn bao nhiêu điều hấp dẫn, mới lạ và sống động như thế. Có lẽ nào em chấp nhận từ bỏ để trở thành bà nội trợ, thành bà thím ở nhà chăm chồng chăm con?

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay tôi thu xếp công việc đi xem nhà cũng cậu bạn chuẩn bị lấy vợ. Hai vợ chồng tổ chức đám cưới ở quê nhưng sẽ sống ở Hà Nội. Lúc xem nhà cùng thằng bạn thì cũng có nghĩ vẩn vơ tới chuyện nhà cửa của mình. Thật sự thì đã có ý định lấy vợ cũng nên có ý định xem nhà. Đàn ông mà, an cư mới lập nghiệp. Muốn đón Du về mà không lo cho em được một chỗ ở tử tế, làm sao còn ra dáng đàn ông.

Nhưng riêng chuyện dự tính nhà cửa của tôi thì tuyệt đối bí mật. Với cả bố mẹ tôi và cả Du. Cái mà tôi hướng đến rốt cuộc vẫn là một cuộc sống an toàn. Đảm bảo an toàn cho các mối quan hệ. Chồng – vợ, bố - con, ông bà – các cháu, tinh thần – vật chất,…

Tôi cần tìm một ngôi nhà rộng, bếp rộng, có thể kết hợp làm phòng ăn để cả nhà dùng cơm tại đó. Phòng tắm cũng phải rộng. Ngoài ra thì phòng ngủ và phòng làm việc đều đảm bảo không quá chật.

Một ngôi nhà có vườn: trước hoặc sau, để nơi đó có cây cảnh, có xích đu cho con gái đầu lòng của chúng tôi (là tôi thích con gái đầu lòng, giống như Du, con gái của chúng tôi sẽ giống hệt như Du – mẹ của nó), nếu đủ rộng sẽ đặt làm một khung thành nhỏ để cậu út cùng tôi chơi đá bóng, khi hai bố con chơi, Du và con gái của chúng tôi sẽ ngồi ở bàn uống nước, nhìn ra cổ vũ. Du cổ vũ cho tôi, con gái cổ vũ cho cậu út. Còn nếu điều kiện đất đai không cho phép, tôi sẽ làm một cái xà cho cậu út tập xà. Với con trai mà nói, chiều cao và vóc dáng là vô cùng quan trọng. Không phải vì tôi mê hình thức, mà là các cô gái mê hình thức. Nói trắng ra thì cô nào cũng vậy, hình thức luôn được chú trọng. Không được quá lùn, không được quá gầy, cũng không được quá mập…

Đó là lý do vì sao tôi bỏ qua chuyện chọn một căn hộ chung cư. Thật ra, căn hộ chung cư chẳng có gì là không tốt cả. Lại hoàn toàn thích hợp với một gia đình nhỏ năng động: không quá cầu kỳ, trang thiết bị đều tốt, độ rộng cũng như giá tiền phù hợp. Xong nó không làm cho tôi có cảm giác an toàn bên gia đình mình. Một gia đình an toàn trong ý niệm của tôi là một gia đình mà ở đó các thành viên đều được quan tâm lẫn nhau, được chăm sóc cho nhau và có thể cảm thông, chia sẻ cho nhau...