Old school Swatch Watches

Nói Yêu Em 7 Lần

Posted at 27/09/2015

250 Views

Ai cũng có những điểm tận cùng trong đáy hộp bí mật của ký ức. Là những năm tháng thanh xuân run rẩy khi lần đầu siết một bàn tay ai đó, là những nụ cười ngọt ngào tựa viên kẹo bọc đường được ai trao mà đến suốt cuộc đời không thể nào tìm lại. Là những ngày thích ướt mưa chỉ đơn giản bởi có một người cùng mình sánh bước... Hồi ức về tuổi thanh xuân tựa một đám mây che chở cho cuộc đời ta trong những ngày nắng gắt. Là nơi ta tìm về để thấy lòng luôn được an yên. Ai đã đi qua cuộc đời mình, điều gì mất đi rồi, điều gì còn mãi? Liệu rằng tuổi trẻ có một lần thắm lại? Như một cây cầu cảm xúc bắc ngang, Nói yêu em 7 lần chính là câu chuyện đẹp đẽ về tuổi thanh xuân, đưa những ai đã và đang đi qua những hồi ức ấy tìm lại mình trong đó...

Nói yêu em 7 lần - một câu chuyện về lứa tuổi học trò tinh nghịch, trong sáng và hồn nhiên. Những rung động đầu đời về tình yêu lứa đôi, những cảm xúc vẹn tròn của tình bạn gắn bó và thân thiết. Những trốn chạy của một cô gái luôn cố gắng phủ nhận cảm xúc của trái tim mình. Tùng Linh - cô gái thông minh, cá tính và lắm chiêu trò. Cuộc sống của cô là những chuỗi ngày thú vị đan xen. Đặc biệt là khi có sự xuất hiện của cậu bạn Tuấn Anh trong cuộc đời cô. Hai con người va vào nhau trong những mối quan hệ tưởng như là “oan gia ngõ hẹp”. Nếu Tùng Linh không ngừng tìm mọi cách để chọc phá Tuấn Anh thì cậu lại điềm tĩnh đón nhận và dùng thái độ bao dung, nghiêm túc và đôi lúc rất đỗi dịu dàng của mình để khiến cô cam tâm trở nên ngoan ngoãn.

Hai con người ngỡ là trái biệt nhưng lại như thanh nam châm trái cực bị hút bởi nhau lúc nào không hay. Điều gì đã khiến họ để tâm tới nhau? Có lẽ là khi một người thứ ba xuất hiện, có lẽ là khi trò đùa của Tùng Linh vượt khỏi tầm kiểm soát của cô một cách khá xa, là khi cô nhận ra mình thích Tuấn Anh và chẳng ngại ngần nói cho cậu biết... Nhưng cậu không đáp lại tình cảm của cô mà thay vào đó đưa ra giao hẹn: Nếu Tùng Linh có thể khiến cậu 7 lần nói ra câu Anh yêu Em thì cậu sẽ đồng ý trở thành bạn trai của cô. Liệu rằng, giao hẹn ấy có đủ thách thức với cô nàng Tùng Linh cá tính? Liệu rằng những phiền phức và rắc rối gì đang chờ đón hai người họ ở chặng đường tương lai phía trước? Hãy để Born dẫn lối các bạn đi tìm đáp án cũng chính là tìm lại bản thân trong từng dòng cảm xúc của hồi ức thanh xuân trong trẻo, đẹp đẽ và tinh khiết.



Chương 1: Bị thấy hết rồi, làm sao đây



- Con nhỏ kia, bà mau đứng lại cho tui – Tiếng la hét dọc con đường đi khiến tất cả mọi người quay đầu nhìn về hai nhỏ.

- Ngu sao đứng lại – Nhỏ quay người lại nhún nhảy nhìn nhỏ Phương cười trêu, tay giơ cao tấm vé xem ca nhạc trên tay mình.

- Bà mà không đứng lại, tui nghỉ chơi với bà – Nhỏ Phương thở hổn hển đứng chống nạnh đe dọa.

- Có một câu mà bà đem ra đe dọa hoài hà, nhai tới nhại lui. Sao đến bây giờ tui chưa thấy bà nghỉ chơi với tui đi . Bà nói hoài mà không biết chán à, tui chán thay bà rồi – Nhỏ le lưỡi đáp.
- Quân tử khôn là quân tử dại. Quân tử nhại lại là quân tử khôn. Bà chưa nghe hả – Nhỏ Phương hất mặt hỏi, sau đó nhỏ ghiến răng dậm chân – Bà có trả lại tui không hả? Cái đồ cướp giật.

- Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại. Bà chưa nghe hả – Nhỏ làm mặt xấu trêu chọc lại lời của nhỏ Thu, sau đó giơ cao cái tay cầm tấm vé lên bảo – Hẹn tối nay gặp lại, ngoan đi, tối tui mua bắp rang hai đứa mình cùng ăn.

Nói xong nhỏ chạy biến đi, nhỏ Phương nhìn theo nhỏ bực tức nói:

- Tùng Linh, tối nay bà mà không mua bắp, để xem tui xử bà thế nào?

Cuối cùng nhỏ dù tiếc đứt ruột tấm vé đi xem ca nhạc phải vất vả chen lấn mới mua được, đang định cùng bạn trai mới quen đi xem, cũng đành để đứa bạn thân cướp đi mà thôi.

Tùng Linh về nhà nhanh chóng ăn cơm, tắm rửa rồi lên phòng nghĩ cách để tối nay chuồn đi mà thần không biết, quỷ không hay.

Năm vừa rồi anh trai nhỏ vì đi học đại học xa nhà, mỗi lần từ nhà đến trường cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ. Cho nên đã ở trọ lại gần trường, một tuần mới về nhà một lần và như thế, phòng anh nhỏ đã bỏ không.

Còn nhỏ cũng bắt đầu lên lớp 10, cho nên nhỏ nhân cơ hội liền vòi vĩnh anh trai đổi phòng với mình. Vốn dĩ phòng nhỏ với phòng anh trai cũng không hơn kém nhau là bao nhiêu, nhưng nhỏ viện lí do phòng mình nhỏ hơn, mà nhỏ đang tuổi phát triển có rất nhiều vật dụng cần dùng, phải sử dụng phòng lớn nên nhất quyết đòi chuyển sang phòng anh trai nhỏ. Ba nhỏ xem như nhỏ đang tuổi lớn nên tâm tính thất thường, cũng đồng ý cho nhỏ với anh trai chuyển phòng để yên thân, không phải nghe nhỏ vật vả khóc la nữa.

Nhưng có điều, ba nhỏ bắt nhỏ phải tự thân vận động, nghĩa là phải tự mình duy chuyển vật dùng từ phòng này sang phòng khác và ngược lại. Và vì vậy, nhỏ phải tạm biệt nào bàn, nào tủ, nào giường thân yêu của mình vì không thể di chuyển nổi chúng. Nhưng nhỏ cảm thấy, tất cả vô cùng xứng đáng, còn xứng đáng thế nào, sau này mọi người sẽ biết. Đây là bí mật không thể nói ra.

Tùng Linh liền đi đến tủ quần áo, tìm ngay cái áo mà cả thế kỷ rồi nhỏ không thèm nhìn tới nữa, sau đó dùng sức cấu xé cho nó tan nát rồi lén lút đi tìm con Kitty thân yêu của mẹ nhỏ.

Con Kitty thân yêu của mẹ nhỏ đang nằm dài trên sofa xem….tivi. Chán…

Có con chó nào sướng hơn con chó này không cơ chứ, nó còn mê xem tivi hơn cả nhỏ nữa mới ghê. Tự nó dùng chân đập lên cái điều khiển mở tivi xem, xem chán thì tắt. Chả hiểu một sự việc tốn điện như thế mà mẹ nhỏ lại lấy làm thích thú và dung túng cho con kitty xem tivi thoải mái, còn nhỏ thì mẹ cứ la hét ầm ĩ cả lên. Mỗi khi nhỏ phản đối lời mắng của mẹ thì mẹ nhỏ luôn chống nạnh bảo:

- Con còn dám nói. Con Kitty xem tivi xong còn biết tắt tivi, còn con thì sao hả, không ngủ quên thì cũng đứng dậy mặc kệ cái tivi đang phát rồi đi chơi. Lần nào cũng như lần nào, con còn thua cả một con chó nũa.

Thật đúng là quá shock mà, sao mẹ nhỏ lại có thể so sánh nhỏ với con kitty như thế chứ. Nhỏ chỉ là lâu lâu xem tivi rồi ngủ quên, nửa đêm tỉnh dậy bò trở về phòng quên tắt tivi. Sáng mẹ nhỏ dậy phát hiện tivi vẫn đang phát thì nổi điên mắng cho nhỏ một trận nên thân rồi còn gì. Và cũng chỉ thỉnh thoảng đang xem tivi thì nghe điện thoại của mấy đứa bạn thân rồi sốt sắng đi thay quần áo đi chơi quên tắt tivi thôi mà. Vậy mà mẹ lại mắng nhỏ the thảm như thế.

Nhiều lúc nhỏ nghi ngờ, không biết con Kitty là con của mẹ hay là nhỏ nữa.

Vì thế cho nên….nếu như nhỏ lỡ tay làm bể cái bình hoa mới mua của mẹ, nhỏ sẽ lập tức đổ thừa cho con Kitty ngay. Hay ví dụ như nhỏ có ăn dụng món nào đó mà bị mẹ phát hiện thì con Kitty sẽ làm hình nhân thế mạng cho nhỏ ngay. Hehe, đôi khi nhỏ cũng cảm thấy mình quá ư gian xảo.

Và lần này, con Kitty lại tiếp tục bị nhỏ mang ra làm tội đồ chất vấn.
Nhỏ chạy đến trước mặt ba mẹ dùng bộ mặt mếu máo khóc ròng lên, tay chìa cái áo do chính mình xé rách bảo:

- Huhu, con không chịu đâu, ba mẹ xem đi, con Kitty nó xé rách cái áo mà con thích nhất rồi. Con định mặc cái áo này để đi chơi với tụi bạn vào tuần sau, vậy mà …..

- Thì mặc cái áo khác đi chơi có sao đâu. Đâu phải con có mỗi cái áo này đâu – Mẹ nhỏ nhíu mày bảo.

- Con không chịu đâu, con muốn mặc cái áo này hà – Nhỏ cố tỏ vẻ đau khổ luyến tiếc cái áo vô cùng.

- Ai bảo con không chịu đóng cửa phòng lại đàng hoàng, để Kitty vào phòng xé rách áo. Là lỗi của con, còn trách ai nữa – Mẹ nhỏ lườm nhỏ trách.

Con Kitty nằm dưới chân mẹ nhỏ nghe nhắc tên mình thì ngóc đầu nhìn lên rên hừ hừ, chả biết có phải nó đang phản đối việc nhỏ vu khống hành vi tội lỗi cho nó hay không nữa.

Nhỏ nhìn con kitty nhủ thầm nói : Xin lỗi em nha, chịu khó đi, mai chị sẽ mua bánh bù lại cho nha”

Lòng nghĩ thế, nhưng ngoài mặt nhỏ vẫn khăng khăng bảo:

- Tại mẹ cứ chìu nó riết thì có.

- Thôi được rồi. Mai ba cho tiền mua áo khác đi chơi với bạn.

Trong bụng nhỏ mừng réo rắt nhưng vẫn cố giả vờ làm như không có chuyện gì hết. Mặt méo xẹo, vùng vằng bỏ đi lên lầu đóng sầm cửa lại. Chỉ nghe mẹ nhỏ mắng một câu:” Kitty hư quá đi mất”

Nếu ai biết được chuyện này chắc chắn sẽ rất thắc mắc vì sao nhỏ phải bày trò vu khống cho con kitty đáng yêu tội nghiệp kia lắm . Tất nhiên nhỏ vu khống Kitty như vậy chính là mục đích để ba mẹ cứ nghĩ nhỏ giận dỗi ở miết trong phòng không thèm đi ra ngoài nữa.

Đây tất nhiên không phải lần đầu nhỏ giận lẫy rồi ở miết trong phòng như thế cho nên ba mẹ nhỏ quen quá với việc này. Riết rồi ai cũng mặc kệ nhỏ giận dỗi ra sao thì giận.

Và tất nhiên, nhỏ là cố tình giận dỗi như thế, lần đầu nhỏ cố ý giận nín nhịn ở trong phòng không đi ra ngoài, dù ba mẹ khuyên thế nào cũng nhất quyết không ra. Như vậy vài lần, giống như chú bé chăn cừu nói dối, làm tới lần thứ 3, người ta không thèm chú ý đến nữa. Và nhỏ cứ tha hồ, làm gì không ai biết hết. Thâm hiểm quá đi mất.

Trở về phòng, nhỏ nhanh chóng thay đồ, diện cho thật đẹp để đi xem ca nhạc với nhỏ Thu. Và cái lí do, nhỏ nằng nặc đòi đổi sang phòng anh trai của nhỏ chính là đây.

Ông nội nhỏ, khi xây nhà cho ba nhỏ, cũng nhân tiện xây luôn cho chú nhỏ một căn gọi là giống y hệt nhau từ thiết kế cho đến diện tích và màu sắc, chỉ khác nhau vị trí từ trái sang phải. Trông hai căn nhà nằm cạnh nhau cứ như hình và bóng. Mà hai căn nhà nằm rất sát vào nhau từ ban công phòng nhà này ra ban công phòng nhà kia chỉ cách có một sải tay. Vô cùng ngắn ngủi.

Cho nên , nếu có gan một chít thì nhảy từ ban công này có thể sang được ban công nhà bên kia. Còn nhỏ, nhỏ chọn cách an toàn nhất, dùng một tấm ván làm cầu bắt qua.

Chú của nhỏ vì tính chất công việc của một nhiếp ảnh gia, cho nên rất thường xuyên đi đó đi đây, bỏ nhà trống không. Nhỏ đã lén lút chôm được một xâu chìa khóa nhà, sau đó di chuyển từ nhà mình sang nhà chú, dùng chìa khóa cứ thế mở cửa nhà chú để chuồn đi xem ca nhạc. Vậy là thần không biết, quỷ không hay.

Tùng Linh lôi tấm ván dưới gầm giường ra, đặt lên trân ban can của phòng nhỏ nối qua ban can của phòng đối diện nhà chú nhỏ, cứ thế nhảy lên rồi từng bước từng bước đi qua đó...