Vị gió Praha ( Prague )
Posted at 25/09/2015
308 Views
Trước khi vào truyện, Boo giải thích chút Praha hay Prague là thủ đô của Séc, nhìn qua ảnh thì sẽ rất cổ kính mà đẹp nhưng thật ra là khá lem nhem Mọi người từng xem phim Love in Prague chưa nhỉ Và Cộng Hòa Séc sẽ là nơi boo lấy bối cảnh viết truyện nhé Một mặt thì yên bình, trong lành còn một mặt thì lộn xộn, phức tạp
Ừm, thể loại này sẽ rất đời thực, rất khác với 2 truyện cũ của Boo ;) Mong là mang chút gì đó mới mẻ cho các bạn nhé :P Hè đến rồi, vi vu cùng Vị Gió Praha thôi
Đây là facebook của Boo nhé , rất vui được làm quen với mọi người: http://www.facebook.com/lynk.tran.12
VỊ GIÓ PRAHA
Chap 1: A man in pink jeans.
Có đến 90 phần trăm phái nữ không thích phái nam mặc quần hồng và phũ phàng hơn là, tận 99 phần trăm trong tổng số người đàn ông mặc quần hồng sẽ không thích bất kỳ một người phụ nữ nào!
-----
Chiều hè man mát, nắng vàng nhẹ nhàng bò trườn khắp lòng đường nhộn nhịp. Dòng xe bốn bánh nối nhau lao đi vun vút, tùy tiện quẳng lại những vệt khói mỏng tang.
Vỉa hè không ngớt bước chân hoặc vội vã, hoặc thong thả. Tiếng trò chuyện bởi các sắc giọng khác nhau hòa vang không gian. Một vùng trời rộn ràng.
Nhóm bạn trẻ lướt giày trượt ngang qua, kéo theo không ít ánh mắt người đi đường bởi trong số họ, có cô bé Việt Nam lọt thỏm giữa đám bạn da trắng. Cô đang túm chặt áo cậu bạn tóc vàng, để đường trượt của cậu ta lôi mình về phía trước. Một mánh khóe của kẻ lười biếng!
- Làm ơn thả tớ ra! Tự cậu trượt đi nào! - Thomas nhăn nhó, ngoái đầu năn nỉ chiếc đuôi phiền phức bỗng dưng mọc ra.
- Ơ hay nhỉ? Tớ tạo điều kiện cho cậu chứng minh độ ga lăng còn gì! - Thiên Ly tỉnh bơ cười hì một tiếng, càng thêm siết áo Thomas. Tay còn lại thân mật nắm lấy tay Anna ở ngay cạnh bên.
Hai cô bạn lại tiếp tục bàn tán về những kiểu váy áo hè, lờ luôn cái thở dài thườn thượt của tên to xác. Từ giờ cho tới lúc đến hội chờ, hắn còn phải ngoan ngoãn chịu đựng nếu không muốn bị ăn vạ.
Thiên Ly khá hả hê! Xem như là đôi tý trừng phạt cho kẻ lắm điều. Hắn dám hùa cùng lũ con trai trong lớp, gán ghép cô với thầy Filip - vị thầy giáo trẻ tuổi mới chuyển về trường từ đầu năm.
Ngay từ những ngày đầu tiên, thầy Filip đã gây ấn tượng mạnh với toàn trường bởi sự trẻ trung, nhiệt thành. Giữa đội ngũ giáo viên trung tuổi và đã quá quen mắt, thầy Filip tựa cơn gió tươi mới phả vào khu rừng già. Chưa kể tới ngoại hình ưa nhìn rất dễ hớp hồn nữ sinh, thầy Filip đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi vào mỗi giờ ra chơi. Đến cả Thiên Ly cũng phải ngầm thừa nhận thầy điển trai dù trước giờ, cô chưa từng ấn tượng với vẻ đẹp nam tính châu Âu.
Vốn dĩ, thầy Filip chỉ phụ trách thể dục nam sinh nhưng vì tạm thời thiếu người, thầy kiêm luôn giáo viên bộ môn giáo dục công dân của một số lớp, trong đó có 9A, lớp 9 duy nhất tại ngôi trường này ...
Buổi đầu ra mắt 9A, thầy Filip càng từ tốn giới thiệu bao nhiêu thì đám học trò lại càng vồ vập làm quen thầy bấy nhiêu. Hàng loạt câu hỏi liên tiếp được bắn ra như muốn đào nát lý lịch của thầy từ lúc mới sinh, ngay cả vấn đề tế nhị nhất là bạn gái cũng bị moi móc nốt. Chỉ đến khi thầy Filip đột nhiên ngắt ngang lời ai đó, lớp mới ngồi ngoan.
Chẳng có gì đáng bận tâm nếu như tiết học hôm ấy, thầy Filip không đến tận bàn Thiên Ly và tỉ mỉ hỏi han từng chút một, từ cuộc sống hiện nay cho đến những ngày còn ở Việt Nam. Tệ hơn là dù đã tham gia giảng dạy được gần hai tháng nhưng thầy chỉ nhớ mỗi tên cô trò ngoại quốc!
Nhiều người bắt đầu lờ mờ nhận ra sự quan tâm đặc biệt của thầy Filip dành riêng cho cô bạn Việt Nam nhưng chẳng mấy ngạc nhiên, bởi hầu hết thầy cô giáo đều cưng chiều Thiên Ly. Đơn giản bởi cô không chỉ có sức học xuất sắc mà còn sở hữu vô số ưu điểm.
Nhưng mọi chuyện lại nhuốm màu mờ ám khi mấy tên con trai nghịch phá của lớp 9A rủ nhau hồn nhiên bịa chuyện. Nào là thầy Filip và Thiên Ly trao đổi số điện thoại, nào là thầy Filip hẹn riêng Thiên Ly đi ăn trưa, nào là Thiên Ly rủ thầy về chơi Việt Nam ... Những dấu hỏi ngờ vực và những ánh mắt hồ nghi bắt đầu xuất hiện. Đỉnh điểm là sáng nay, khi vô tình thầy Filip và Thiên Ly chạm mặt tại căn tin trường, có vô số tiếng huýt sáo đã nổi lên.
Suốt cả buổi ăn, Thiên Ly đều phải cúi gằm mặt, cố nuốt trôi cục tức và đống thức ăn. May mà mấy tin đồn nhảm nhí chỉ được học sinh ngấm ngầm rỉ tai nhau nghe, vẫn chưa giáo viên nào đánh hơi ra điều kỳ lạ nếu không thì Thiên Ly lập tức ... chuyển trường!
- Mà có gì đâu. Thầy Filip mới ra trường, hơn cậu cũng chỉ 6 tuổi. Yêu có sao! - Thomas xoa cằm phân tích, cực ra dáng kẻ sành sỏi tình trường.
Nét cười tươi vui tắt ngấm ngay tắp tự. Khuôn mặt Thiên Ly tối sầm tỏ rõ sự khó chịu, cô nghiêm túc thấp giọng:
- Đùa như thế một lần nữa, tớ chôn sống! - Dứt lời, cô bé tóc đen buông Thomas ra, hậm hực trượt giày lên trước.
- Không vui gì đâu, đồ đần! Các cậu nên chấm dứt kiểu đùa này ngay đi! - Anna cáu tiết co tay, nện liền vài cú đấm vào lưng tên mồm mép. Hắn là chuyên gia đùa dai, chẳng biết đâu là giới hạn và những điểm dừng.
- A đau, đau kìa! Thôi ngay Anna chết tiệt kia, tớ thề từ nay không giỡn nữa là được mà! - Thomas vừa né đòn Anna vừa la oai oái như con nít ăn vạ, mặt mũi méo đến thảm hại.
Suốt dọc đoạn đường còn lại, cậu buộc phải hóa khỉ, làm đủ trò tếu nhằm xoa dịu cơn giận củ Thiên Ly. Cô nhóc tóc đen này vốn rất thù dai, nếu lỡ chọc điên cô thì đừng hòng yên thân. Cô thừa tinh quái để bất thình lình chơi kẻ đó vố đau! Mà chiêu trò quái ác nhất đó là bày sai đáp án trong các tiết kiểm tra.
***
Lúc gần đến địa điểm diễn ra hội chợ, nhóm bạn nhìn nhau phì cười khi bắt gặp người đàn ông đóng bộ vest lịch lãm, cà vạt tím quý phái, đầu tóc chải chuốt cẩn thận, bên hông là túi xách tay sang trọng nhưng chân lại ... mang dép tông. Nắng lên, thật lắm người kỳ lạ!
Bên kia đường đang là một chàng trai quá ư nổi bật trong chiếc quần jeans bó sát, có màu hồng phấn ngọt ngào. Dáng đi ẻo lả, tay vung vẩy mềm mại trong không trung, phối hợp nhịp nhàng cùng đôi chân chéo qua chéo lại, hệt người mẫu diễn trên sàn cat walk.
Chỉ lướt mắt đã đủ biết, anh chàng này đồng tính!
Có đến 90 phần trăm phái nữ không thích phái nam mặc quần hồng và phũ phàng hơn là, tận 99 phần trăm trong tổng số người đàn ông mặc quần hồng sẽ không thích bất kỳ một người phụ nữ nào!
Cậu bạn tóc vàng nảy ngay ra ý định trêu chọc gã trai này! Hoàn toàn không phải vì kỳ thị LGBT hay trái mắt với cách ăn mặc khác người mà đơn giản chỉ là, trêu người vốn là thói quen của tên giặc Thomas.
- Này, hai cậu thử lại rủ gã ấy vào khách sạn xem gã phản ứng sao nào! - Thomas vỗ tay cái bốp, đúng kiểu vừa phun ra sáng kiến hay ho.
Cùng lúc, Anna và Thiên Ly ghườm mắt lườm cậu bạn như sắp ăn tươi nuốt sống cậu ta, nhưng chỉ trong chốc lát, Thiên Ly đã thay đổi nét mặt. Cô ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi:
- Không tồi! Nhưng này, sao bọn tớ mà không phải là cậu! Phản ứng của anh ta có khi rõ rệt hơn cơ!
Nằm ngoài dự đoán của Thiên Ly và cả Anna, lời xúi dại kia không khiến Thomas từ bỏ ý đồ gàn dở mà còn phấn khích gật mạnh đầu.
- Đúng rồi đấy! Tớ sẽ thử luôn khả năng quyến rũ của mình!
Chưa để hai cô bạn kịp định thần, Thomas đã tháo giày trượt và băng lẹ qua đường. Hắn sải chân bước song song với mục tiêu, áp sát lại gần và liều lĩnh choàng tay qua ôm eo gã, thì thầm điều gì đó khe khẽ với bộ mặt thật nham nhở.
Rất nhanh, gã trai quần hồng phản ứng luôn bằng cái trừng mắt dữ tợn. Gã gạt phắt tay Thomas, giọng điệu phát ra sặc mùi nguy hiểm như sắp sửa gây án mạng:
- Khách sạn? Thật muốn đi không?
- Không! Anh nghe nhầm rồi, tôi đang hỏi liệu anh có biết khách sạn nào gần đây không. Tôi là khách du lịch, không rõ vùng này!
Thomas tuôn liền một dăng rồi bước thẳng, bỏ lại gã quần hồng đang văng mấy câu nguyền rủa và hai cô bạn đang ôm bụng rũ rượi. Tràng cười sặc sụa trộn lẫn vào tiếng nhạc rock tưng bừng từ hội chợ gần đấy. Nơi ấy, định mệnh đã giăng sẵn một áng tình trong vắt tựa pha lê.
Chap 2: Asian guys lovers.
Có khi nào gã quần hồng kia là phù thủy hoá thành, ăn hiếp và gieo rắc xui xẻo cho những em trai ngây thơ?
---
Mới lỉnh người vào hội chợ, hai cô gái nhỏ đã bị bầu không khí náo nhiệt nuốt chửng. Thứ nhạc bốc lửa phóng ra từ những chiếc loa to bự dập thẳng vào tai. Phía bục biểu diễn, ban nhạc rock kẻ lắc lư, kẻ khua tay, kẻ ôm theo chiếc mic nghiêng hẳn người xuống, gào thét say sưa.
Anna và Thiên Ly chiều thị giác, đứng dưới khán đài ngó nghiêng đôi tý rồi túm nhau hòa vào biển người tấp nập đang lượn quanh các quầy hàng. Anna vừa nhòm mấy chiếc vòng tai lông vũ bên gian trang sức chưa được vài giây đã bị Thiên Ly lôi tuột sang quầy lưu niệm, đủ thứ xinh yêu bày kín bàn như quyến rũ ví tiền người xem. Cô thích thú thò tay chạm vào bức tượng nhỏ mang hình thù thần chết u ám nhưng chưa kịp xoa đầu " kẻ giết người hàng loạt " thì bị đập bốp vào tay. Anna kéo cô bạn đến thẳng quầy kẹo bánh, hấp háy mắt:
- Ngày tốt lành! Có thể cho cháu hai chiếc kẹo bông gòn không? Ừm ... cháu cần loại to nhất, to, to thật to ấy!
- Chờ chút nhé, bé gái!
- Phải thật to, thật to ấy bác nhé! - Anna nói với theo, như reo.
Gần chục chữ " to " của vị khách hàng nhỏ tuổi khiến người bán hàng không còn giữ được nụ cười thân thiện mà bật luôn ra điệu ha ha.
- To, thật to, thật to này! Phải ăn hết, đừng vứt đấy!
Giữa dòng người đông đúc, đôi bạn cạ cứng tung tăng bước đi, trên tay mỗi người là một chiếc kẹo … đột biến gens, lớp bông gòn phồng to thật to, bọc gọn chiếc que gỗ bé tí xíu. Việc nào đó, vật nào đó, hễ kỳ quặc đôi chút ắt sẽ cám dỗ được sự hiếu kỳ! Những ánh mắt bắt đầu rải lên hai cô gái nhưng chân họ buộc phải tuân theo mệnh lệnh của não, né ra nhường đường, tránh bị thứ đồ ngọt trệt bẩn áo. Một que kẹo to trúng hai mục đích, vừa gây chú ý cho bản thân, vừa ân cần dẹp đường. Ấy là mưu mẹo của kẻ khôn lỏi!
Trộn lẫn trong lưới âm thanh huyên náo, đủ thứ mùi vị khuếch tán theo gió vi vu, mơn man từng cánh mũi. Mùi thơm nức của vô số loại thức ăn nóng hổi quyện cùng vị ngọt ngon từ các loại bánh kẹo, réo gọi dạ dày co bóp, dụ dỗ chủ nhân nhồi nhét thêm thức ăn.
- Này này Anna, cậu thử nhìn kìa! - Thiên Ly hướng tầm mắt cô bạn về phía quầy trưng bày mỹ phẩm, nơi gã trai quần hồng đang thử xoa chút kem dưỡng lên má.
Anna tít mắt khi dư âm từ vụ trêu đùa quái đản kia ùa về. Tội nghiệp nhất là bộ dạng ngượng chín của Thomas lúc bị cười thẳng mặt và trêu chọc. Cũng tốt, ít còn chứng minh tên tóc vàng ngổ ngáo ấy chưa hẳn đứt dây thần kinh xấu hổ!
- Với chúng ta, gã này vô hại! Cậu khỏi lo!
Anna khoát tay kêu Thiên Ly rời đi nhưng từ lúc nào, kế bên đã chỉ còn khoảng trống. Cô mắt tròn mắt dẹt ngó quanh, tim bỗng suýt văng khỏi lồng ngực khi cảnh tượng vô cùng quái dị bày ngay ra trước mặt. Cô bạn tóc đen đang cùng gã trai quần hồng trao đổi gì đấy, vẻ mặt cả hai lộ rõ thiện chí như rất hứng thú với nhau. Rõ vô lý! Rõ phi lý! Thiên Ly chưa từng chủ động làm quen với người lạ, cho số điện thoại ngay từ lần đầu gặp gỡ lại càng không! Chả nhẽ, đầu óc cô bạn cũng bị nắng quấy nhiễu?
- Tín đồ màu hồng, chúng ta có thể gọi anh ấy là Pink nhé! - Thiên Ly vứt lại cho Anna đúng một câu gọn lỏn sau cuộc trò chuyện thú vị với Pink. Thẳng thừng khơi gợi trí tò mò vô hạn của cô bạn nhưng chẳng chịu hé môi tiết lộ thêm nửa chữ dù Anna đã tung hết chiêu. Từ mềm mỏng nài nỉ đến cứng rắn dọa nạt đều quăng hết vào sọt rác.
- Chúng ta sẽ gặp Pink, hơi bị thường xuyên đấy!
Thiên Ly chốt nốt câu cuối đầy úp mở. Số thông tin nghèo nàn này không những không giải tỏa bớt thắc mắc của Anna mà ngược lại, nó như châm ngòi nổ vào khối óc cô, khiến mọi thùy não đều căng ra suy diễn.
Kết cục, chiếc kẹo gòn bông còn ăn dở bị cô bé tóc vàng bực tức vứt ngang.
***
Vơ ít nước ngọt, thịt nướng vàng ươm và xúc xích thơm lừng, Thomas khệ nệ bưng từng khay về bàn, chu đáo đặt trước mặt hai bà hoàng non choẹt...