Anh yêu em, 1m45 ạ!
Posted at 25/09/2015
658 Views
Nhân Mã vốn lạ lùng như thế đấy!
- Linh! Anh biết em đang ở bên trong.. Làm ơn hãy mở cửa ra đi! – Âm thanh trầm đột ngột vang lên.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến đôi bàn tay Nó bỗng nhiên thu vào theo phản xạ. Là “gã”.
- Làm ơn hãy để cho tôi được yên. Tôi đã nói là không muốn gặp anh thêm bất cứ một lần nào nữa mà. - Nó vừa nói vừa ném ánh mắt căm phẫn nhìn về phía cửa.
- Anh biết.. Anh có lỗi với em.. Nhưng.. Xin em.. Hãy mở cửa ra đi… Cho anh cơ hội được giải thích – Jackson tha thiết nói.
- Tôi không muốn nghe giải thích. Anh hành hạ tôi như thế vẫn chưa đủ hay sao? Anh muốn nhìn thấy bộ dạng thảm thương của tôi hay là muốn tôi cầu xin cái gọi là trách nhiệm? Xin lỗi! Anh đừng có mơ! Anh về đi và làm ơn từ nay về sau hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi càng nhanh càng tốt.. Đừng để đánh mất nốt chút tình cảm cuối cùng.
Nỗi uất hận trong Nó lại dâng trào lên như thác lũ cho dù Nó đã rất cố gắng kìm chế. Nó rất sợ, nếu cứ dây dưa thế này rất có thể Nó sẽ gây ra án mạng.
- Anh chỉ làm phiền em một lần này nữa thôi.. – “Kẻ đó” vẫn tiếp tục nài nỉ -Anh xin hứa.. Sau đêm nay, anh sẽ hoàn toàn biến mất.
Nó khẽ thở dài, Nó biết Nó và Jackson trước sau gì cũng cần có một cuộc nói chuyện cuối cùng. Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, Nó cất những bước chân và đưa tay mở cửa.
- Anh muốn nói gì? – Nó lạnh lùng hỏi khi màu xanh ùa vào mắt Nó nhức nhối.
- Anh.. Anh muốn giải thích.. – Jackson ấp úng nói..
- Anh muốn giải thích cái gì? Nếu là về việc anh ngủ với tôi không phải là sự trả thù mà là vì tình yêu thì xin lỗi, tôi không có thời gian và cũng chẳng có tâm trạng để nghe! – Nó cao giọng nói.
- Em.. Em vừa nói gì? - Một âm thanh quen thuộc đột ngột vang lên khiến trái tim Nó nhói lên một cái…
Cái dáng vẻ thân quen kia, giọng nói dịu dàng kia và cả cái nhìn thảng thốt kia cho dù có chết đi Nó vẫn không thể nào quên được. Cả thế giới của Nó đang ở đây.. Nhưng tại sao lại xuất hiện trong hoàn cảnh này?
- Mr P… Anh… Anh… Anh đến bao giờ thế? – Nó ấp úng, cảm nhận phía sâu trong lồng ngực dường như có một bàn tay đang lùa vào bóp nghẹt.
Ánh đèn đường buồn thảm rắc những sắc màu vàng vọt len lỏi vào bóng đêm, không gian xung quanh dường như đông đặc thành một khối..
Hận thù và yêu thương đan xen với nhau tạo thành một vòng tròn hiểm ác không ngừng đày đọa những con người bé nhỏ…
Chap 31: Đoạn kết.
Thời gian như đứng yên lại, Nó chỉ biết lặng im, bối rối đưa đôi mắt dài nhìn về phía người đàn ông mà Nó vô cùng yêu thương.
- Tôi hỏi em vừa nói gì? – Mr P nghiêm giọng nói sau đó chiếu đôi mắt rực lửa sang phía người đàn ông đối diện mình, nhíu mày hỏi:
- Những gì cô ấy vừa nói là sự thực?
- …………
Không gian tiếp tục lặng yên một cách đáng sợ. Jackson không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như một lời xác nhận.
“Bốp” Âm thanh chát chúa vang lên khiến Nó chợt sực tỉnh. Nó ngây người nhìn Jackson nằm sõng soài trên bậc thềm, nơi khóe miệng vương dài một dòng máu nhỏ.
- Anh là thằng khốn nạn! – Mr P vừa nói vừa nắm cổ áo của kẻ đang nằm bất động dưới đất, tiếp tục đưa ra một cú đấm như trời giáng
“Bốp” “Bốp” Bốp” Những âm thanh liên tiếp vang lên nhưng dường như kẻ bị hại vẫn không có ý định phản kháng.
- Đồ tồi! Đồ đốn mạt! – Mr P tiếp tục trút sự tức giận lên người Jackson – Anh nói gì đi chứ! Anh đã trả thù được tôi rồi đấy! Anh vui chưa? Hài lòng chưa?
- ……………..
Những câu hỏi và tiếng nấc xé lòng của Mr P rơi tõm vào không gian. Jackson vẫn lặng im, chỉ có đôi mắt biển xanh dịu dàng hướng những cái nhìn nhói buốt về phía Nó.
- Cô ấy chỉ là một người con gái yếu đuối và nhỏ bé.. Tại sao anh lại nỡ làm hại cô ấy? Nếu anh oán hận tôi thì hãy chỉ trút lên tôi đây này.. Thằng hèn! – Mr P vẫn không ngừng nói, dường như Nó thấy giọng anh có gì đó vụn vỡ..
Ngài Tổng giám đốc đã thôi không đánh nữa, Nó thấy anh gục xuống, những lọn tóc đen ủ rũ che mất đi gương mặt thân thương.
Nó nhói lòng, Nó buốt tim,.. Nó không thể ngăn những dòng nước mắt trào ra như nước vỡ bờ.. Cảnh vật trước mặt nhòe đi và Nó òa khóc…
Không gian yên tĩnh xung quanh dường như trở nên chao đảo bởi tiếng nấc xé lòng của Nó. Chỉ mấy phút trước đây thôi Nó vẫn còn đủ sự kiêu hãnh để chứng minh với Jackson rằng mình mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm nhưng khi nhìn thấy Mr P rồi thì lớp mặt nạ ngụy trang kia đột nhiên lại bị lột tung ra khiến Nó trở nên yếu đuối. Nó biết bộ dạng của Nó bây giờ vô cùng thảm hại và đáng thương nhưng biết làm sao đây khi con gái lúc nào cũng cần lắm được người mình yêu vỗ về an ủi?
Vụng về, bối rối và tuyệt vọng đến kiệt cùng, hai người đàn ông chỉ còn biết đứng yên bất lực nhìn người con gái nhỏ bé đang run rẩy..
Jackson vẫn lặng yên, đôi mắt biển xanh bị màn đêm phủ một lớp màng âm u nhất quyết bám chặt lấy từng cử động của Nó.
- Tôi .. Xin .. Lỗi – Mr P đột nhiên hướng ánh mắt nâu đen thẫm dịu dàng về phía Nó xót xa nói.
- Anh đừng nói thế! – Nó vội vã lắc đầu – Người.. Xin lỗi.. phải là em chứ.. Em.. xin lỗi .. Vì.. Em… Em không còn xứng đáng với anh nữa.. – Nói đến đây, Nó lại không ngăn được mình nức nở.
- Em đừng bao giờ nói như thế! – Mr P cất giọng dịu dàng nhưng cũng vô cùng nghiêm túc – Tôi đã nói là chỉ cần em muốn, tôi sẽ ở bên em, sẽ nắm chặt lấy tay em và sẽ đi cùng em dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
- Nhưng.. Em .. Không còn....