Anh yêu em, 1m45 ạ!
Posted at 25/09/2015
660 Views
Anh chưa bao giờ làm em phải tổn thương.. Vậy thì tại sao? TẠI SAO? TẠI SAO NGƯỜI MÀ EM LỰA CHỌN KHÔNG PHẢI LÀ ANH?
Từng lời nói của Thiên thần quất vào mặt Nó như những cái tát nảy lửa. Quãng thời gian khi Nó và anh ở bên nhau bỗng chốc ùa về sống động như những thước phim quay chậm. Này là đôi mắt biển xanh đã có lúc đi theo Nó vào trong cả giấc ngủ, này là nụ cười rạng rỡ, này là những cảm xúc vu vơ, này là những nỗi lo sợ mơ hồ và cả sự cảm thông của những đứa con có một gia đình không đầy đủ… Nó biết, giữa Nó và anh có một sự đồng điệu rất khó lý giải nhưng lại không phải là tình yêu.. Nghĩ đến đây, Nó chợt thấy tâm hồn mình loảng xoảng những mảnh vỡ. Sau phút đắn đo, Nó ngập ngừng nói:
- Anh biết đấy! Trái tim ... Vốn có tiếng nói rất riêng và đủ bướng bỉnh để không bị sắp đặt bởi lý trí… Việc anh quan tâm cũng như tình cảm chân thành của anh dành cho em.. Em… uhm.. Hoàn toàn có thể cảm nhận được.. Nhưng… Trái tim em.. Hình như lại lạc nhịp so với trái tim anh, anh ạ!… Em.. Em xin lỗi!
Jackson không nói gì, lại một khoảng lặng im. Không gian xung quanh trở nên đông đặc một cách khó chịu đến mức dường như ngay cả Gió cũng không còn muốn ghé đến nữa. Nó đưa tay với lấy ly cà phê cố gắng nhờ chất cafein xua đi cảm giác nhức nhối nghẹt thở.
Đột nhiên, Nó thấy quang cảnh trước mắt mình như mờ đi, Nó cố nheo mắt nhìn, cảm thấy đầu mình có chút váng vất.
- Anh.. – Nó cố gắng nói – Em… Em thấy lạ lắm.. Hình như.. Em bị trúng gió rồi…
Ánh sáng vàng nơi quầy bar đột ngột chuyển sang màu xanh. Một vài bóng đèn nhỏ được thắp lên và những người phục vụ hình như đã bắt đầu công cuộc thu dọn. Cảnh vật trước mắt Nó nhờ thế mà trở nên rõ hơn nhưng cũng nhòe nhoẹt hơn..
- Em không sao chứ? – Jackson lo lắng nói.
- Em không biết nữa – Nó cúi mặt, cố gắng kiềm chế cái cảm giác mất thăng bằng khiến mọi thứ trước mắt trở nên quay cuồng – Em hơi chóng mặt…Có lẽ… Em bị trúng gió.
Nó đột ngột ngước mắt lên và vô tình nhìn thấy một thứ mà Nó không bao giờ muốn thấy.
Đó chính là… Nụ cười của Jackson…
Vâng! Giữa cái ánh sáng lờ mờ kia, giữa những hình ảnh nhập nhòe biến động, Nó nhìn thấy đôi môi hoàn mĩ ấy đang nở một nụ cười khiến cho khuôn mặt Thiên thần trở nên ma quái một cách đáng sợ..
Anh đang cười? Cười gì?
Tại sao Nó lại có cảm giác.. Nụ cười của anh giống như nụ cười nở trên môi của một gã thợ săn sung sướng khi nhìn thấy con mồi của mình mắc bẫy?
“Khoan đã… Thợ săn… Bẫy?” - Một suy nghĩ bất chợt lóe lên khiến sống lưng Nó ớn lạnh.
Nó cố gắng đưa đôi mắt dài nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đối diện. Không gian xung quanh đột nhiên trở nên tối đen và quay cuồng một cách đáng sợ.. Người Nó chợt run lên..
- Cà phê… Anh… Có phải…?
Từng câu chữ lộn xộn được Nó thốt ra một cách khó nhọc bởi vì cơ thể Nó dường như đã không còn thuộc về Nó nữa rồi. Nhưng cho dù như thế thì bộ não bé nhỏ của Nó vẫn đủ sự tỉnh táo để có thể phán đoán được điều bất thường đang xảy ra..
Trước hoàn cảnh này, thật lòng mà nói thì Nó thấy đau hơn là thấy sợ.
Thiên thần… Thiên thần.. Thiên thần… Lẽ nào… Đã quyết định trút bỏ đi bộ cánh?
- Jackson… - Nó lắp bắp gọi tên anh với hi vọng mỏng manh rằng anh sẽ thức tỉnh và ngừng ngay cái ý định dại dột này. Nó hoàn toàn không muốn anh phạm sai lầm, cho dù thế nào, trong thâm tâm mình, Nó vẫn tin anh là người tốt.
Mi mắt Nó như thể đang bị treo một viên đá tảng nặng cả trăm tấn khiến cho việc mở mắt ra mà nhìn Jackson thôi cũng đã là quá sức. Nhưng dường như những tình cảm tốt đẹp từng có giữa anh và Nó đã tiếp thêm sinh khí khiến cho Nó đủ sức gồng mình lên và tiếp tục nói:
- Em biết anh … Không … Không.. Phải .. Là .. Là.. Người như thế… Như thế… Jackson!.. Tỉnh lại đi… Làm.. ơn..!
Câu nói đứt quãng kết thúc cũng chính là lúc Nó không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ ập đến. Cảnh vật đột nhiên trở nên tối đen và trước khi gục xuống, hình như bên tai Nó loáng thoáng nghe thấy âm thanh trầm ấm:
- Anh.. Xin lỗi!
Người ta vẫn thường nói: “Tình yêu có thể là thần dược diệu kỳ với người này những cũng có thể là liều thuốc độc sẽ giết chết trái tim người khác”
Đôi khi, chỉ là vô tình… Hạnh phúc của mình lại được tạo nên từ nỗi đau của người khác…
Bởi đời vốn là một chuỗi dài của những trò chơi cút bắt… Phải không?
Chap 30: Khoảng tối
Nó giật mình mở mắt, khẽ nhíu mày khi cảm thấy đầu óc vẫn còn váng vất và cơ thể thì vừa đau vừa rệu rã đến mức khó chịu. Nó ghét cái cảm giác không rõ thời gian trôi qua đã bao lâu và cũng hoàn toàn không có bất cứ ý niệm nào trong suốt quãng thời gian đó. Rồi bỗng chốc mọi thứ ùa về khiến Nó sực tỉnh…
Nó đưa mắt nhìn lên trần và phát hiện ra.. Đây không phải là nhà của Nó. Khung cửa sổ rộng lớn kia, tấm rèm che màu trắng đang bay phất phơ kia, chiếc tủ kia, chiếc bàn nhỏ đặt cạnh khung cửa kia, bức tranh treo trên tường kia, chiếc giường Nó đang nằm đây và ngay cả chiếc chăn êm ấm này cũng hoàn toàn xa lạ với Nó. Đột nhiên, Nó bỗng thấy lạnh sống lưng và lập tức nhìn lại cơ thể mình theo phản xạ..
Nó không nhớ mình đã cảm thấy ra sao bởi chẳng có ngôn từ nào có thể miêu tả được chính xác những gì đang xảy ra trong tâm hồn Nó.
Nỗi đau vì niềm tin bị vỡ?
Sự uất hận vì đã trót nhìn lầm người?
Cảm giác tội lỗi vì đã không còn xứng đáng với một người hay là xót xa cho bản thân đang rã rời, tuyệt vọng?
Giờ phút này Nó không còn biết gì hết, không còn muốn gì hết...
Nó cố gắng lết dậy, nhếch mép cười khi nhìn thấy mớ quần áo của mình được gấp gọn gàng trên chiếc bàn cạnh giường. Tự nhủ: “Trong cuộc đời này liệu có cái gì đáng buồn cười hơn thế? Khốn nạn hơn thế?”
Vuốt mớ tóc ngắn choằn vốn đã mất trật tự nay lại càng trở nên xơ xác, Nó có cảm giác trái tim và cả cái cơ thể của mình đau một cách khó tả.. Đau, đau, đau lắm! Đau đến mức Nó đột nhiên muốn biến mất…
Nó sẽ phải làm gì đây? Phải sống sao đây nếu mẹ Nó, em Nó và những người thân yêu của Nó biết được sự thật này?
Phút chốc, người Nó như run lên…
Trái tim Nó, cơ thể Nó vốn yếu ớt lắm.. Làm sao có thể chịu được nỗi đau quá lớn này?
Ngọc hoàng thượng đế ơi! Con đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với con như thế? Rồi sau này.. Con sẽ phải làm gì đây?
Từng giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má bánh bao.. Nhưng Nó chẳng để tâm.. Nó thấy rất đau! Rất đau nơi ngực trái…
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, Nó cứ ngồi đó, những hạt nước mặn chát vẫn lã chã rơi và trong đầu thì không ngừng quay cuồng câu hỏi: “Tại sao? Tại sao? Tại sao?”
“ Cốc.. cốc… cốc” Ba tiếng gõ cửa khô khốc đột ngột vang lên. Nó giật mình, lau vội dòng nước mắt đang ào ạt rơi rồi cố gắng phủ lên gương mặt mình chiếc mặt nạ lạnh lùng không cảm xúc...